Segui il tuo cuore

Dành tặng cho IG_Cities_Project



Cảm ơn nhóm các em đã luôn ủng hộ chị nha ;;-;;


Fic này thay cho lời chúc của chị dành cho các em, chị hy vọng các em có thể tiếp tục đóng góp cho fandom nhiều hơn. Vì hướng đi của chị khác mấy đứa nên cũng không nói dong dài được =)))) Chị cũng thích để lớp trẻ tự phát triển hơn là có can thiệp, cùng lắm thì chỉ hướng đi hay gợi ý thôi. Tính chị cũng thuộc diện dị dị nên nếu lây cho hậu bối thì phiền lắm =)))) Lỡ hỏng thì chị gánh không nổi tội đâu.....

Tag OOC nha , thứ lỗi cho chị. Dạo này chị bị khuynh hướng lịch sử hoá ăn vào hơi sâu, muốn quay về hình tượng như Hetalia quả thực khá khó. Hơn nữa dạo này chị cũng sắp rời fandom =))) Chắc viêt nốt 5 fic nữa rồi chị sẽ chuyển hẳn sang lầy bên Toàn Chức Cao Thủ. À , fic OC với Persistent thì sẽ viết tiếp nha, chỉ lâu hơn thôi. Mấy fic trước đây thì các em có thể đọc trên wordpress của chị ( có dẫn link ở bảng tin ). Gái nào sính lầy Toàn Chức Cao Thủ thì qua quắn cùng chị càng tốt =))))))))) Chị ship DiệpLam mãnh liệt lám nha ~



Lảm nhảm thế là đủ rồi, chị hy vọng các em sẽ thích fic này nha ///v///




________________________________




Mạnh mẽ. Cao lớn. Tài giỏi .



Tất cả dường như không đủ để nói về Germany. Ai cũng nhận xét về người đó như vậy. Ai cũng dành ánh mắt ngưỡng mộ khi nhắc đến anh. Phần vì anh là đại diện đất nước của họ , phần vì tài lãnh đạo của anh. Chẳng ai có thể giấu diếm sự tự hào khi nhắc đến anh. Những nụ cười chẳng thể kìm nén trên khoé môi của người dân, người lính của anh. Mưu lược của anh, chiến tích của anh là một bản hùng ca mà chẳng có giọng ca nào đủ tài năng để hát lên. Kiêu hãnh hơn bất cứ ai , mạnh mẽ và thật đáng tự hào. Anh là niềm tự hào của nước Đức và cũng là của tôi.



Hơn ai hết, tôi tự hào khi được đứng bên anh, sát cánh cùng anh trên chiến trường. Và được yêu anh là vinh dự mà tôi may mắn được trao tặng. Ngoài tôi, chẳng ai có được vinh hạnh được kề cận anh , ở bên anh hàng ngày hàng giờ. Ve ~ Đâu mấy ai có đủ dũng cảm như tôi? Tôi có thể làm rất nhiều việc mà người khác không dám làm khi ở cạnh anh. Ví như việc ở cạnh anh mà cười đùa , bày đủ trò để khiến anh vui mừng. Nghe thì đơn giản thật đấy nhưng lại chẳng có ai làm được điều đó, trừ tôi. Người dân của anh tự hào, hãnh diện và vui sướng khi nhắc đến anh nhưng đồng thời họ cũng e sợ anh. Họ sợ rằng nếu mình lỡ làm sai một động tác nhỏ thì sẽ khiến anh không vui mặc dù anh cũng chẳng khó tính đến thế. Nhưng họ vẫn cứ e sợ, chẳng ai dám đứng lên phá vỡ vòng tuần hoàn đó.




Tôi biết anh cũng rất buồn vì chuyện đó. Anh cũng muốn biết người dân mình sống ra sao , như thế nào và có no đủ hay không ? Nhưng sự xa cách của người dân khiến anh chẳng thể hiểu rõ. Germany chỉ biết những gì được ghi chép trong văn kiện được trình lên, anh cho rằng thế là không đủ. Không phải anh nghi ngờ cấp dưới của mình sẽ làm chuyện gì không đúng đắn nhưng Germany muốn hiểu rõ người dân của mình để hoàn thành thật tốt vai trò của một đất nước. Nói cho cùng , đâu có ai lại không muốn người dân nước mình được sống trong cảnh an cư lạc nghiệp ? Và vì vậy Germany muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Những văn kiện kia không đủ cho anh, chúng không thiết thực đối với anh.



Germany đã nghĩ đủ mọi cách để được hiểu người dân của mình, dù chỉ một chút. Đến cả chuyện cải trang vi hành cũng đã được anh nhắc tới với tôi song lại không thể thực hiện. Chiến trường không buông tha cho anh. Hàng giờ ,hàng phút đều có điện tín được gửi về. Tin tốt, tin xấu đủ cả. Đáng lẽ ra, Germany đã có thể giao một ít lại cho cấp dưới xử lí nhưng anh đã không làm vậy. Có lẽ tính cố chấp của Prussia đã lây cả sang anh, dù đây là một tình huống tốt. Nhưng ôm nhiều việc vậy có ổn không ? Tôi từng thấy anh chong đèn cả đêm trong thư phòng rât nhiều lần và dù cho đã khuyên nhủ đủ đường cũng chẳng chịu buông bút nghỉ ngơi. Germany cố chấp trong công việc một cách kì quái. Anh cố chấp vì muốn một tương lai tốt hơn cho quê nhà.



Nhưng tôi yêu tính cách đó của anh. Thực sự là yêu chết đi được ấy! Cho dù thấy hình ảnh trên chiến trường của anh lãnh khốc bao nhiêu cũng không khiến tôi buông bỏ. Mọi người luôn thắc mắc vì sao tôi có thể bên anh lâu đến vậy hay chỉ đơn thuần hơn, tại sao tôi có thể ở bên anh mà chẳng lo lắng gì ? Những câu hỏi vụn vặt mà tôi chẳng thể hiểu sao lại có thể tồn tại. Ve ~ nó thực sự rất nhỏ hay chí ít là tôi thấy vậy. Có lẽ vì tôi đã ở bên anh quá nhiều để hiểu được những lo âu kia. Có lẽ vậy.



Nhưng nói vậy cũng không phải không có bức tường nào tồn tại giữa Germany và tôi. Chúng tôi vẫn có khoảng cách đó chứ ? Và nó lớn hơn mọi người nghĩ rất nhiều tựa như bức tường đá đã được dựng lên từ ngàn xưa. Tôi không thể phá bỏ nó được bởi anh ấy chẳng biết tôi yêu anh thật lòng.




Phải, tôi không yêu thích Germany theo kiểu bạn bè thông thường. Tình yêu của tôi dành cho anh là tình yêu lứa đôi chẳng thể vẹn toàn. Một mảnh tình vẫn khuyết nửa vì anh chẳng thể nhận ra và tôi thì đang cố lấp liếm nó bằng mọi giá. Tôi e sợ mình sẽ không thể ở bên anh khi anh phát hiện tâm ý mình. Anh sẽ vẫn chấp nhận tôi, hẳn thế. Với cá tính của anh, chuyện hắt hủi hay xa lánh sẽ chẳng xảy ra với tôi. Dù chỉ một lần cũng không thể. Trái lại, anh sẽ dằn vặt bản thân mình, sẽ ngày đêm suy nghĩ có nên đáp lại tâm ý của tôi hay không. Và nếu có, anh sẽ bỏ mặc được những khó khăn kia chứ ? Germany có thể chứ ?




Nhưng tôi không muốn nhìn thấy ánh mắt ái ngại của anh, cũng không muốn thấy cảnh anh bị phỉ báng. Tôi biết mối tình của tôi là cấm kị. Nếu Germany chấp nhận tôi, anh sẽ không thoát khỏi những điều tiếng và tôi không biết tình yêu của mình có đủ mạnh mẽ để đánh bại tiếng xì xào kia hay không. Trong tôi hoàn toàn không có khái niệm " tình yêu sẽ đánh bật tất cả". Khái niệm ấy nghe thật lãng mãn nhưng nó không dành cho tôi. Vĩnh viễn là vậy. Một đất nước không thể tự do theo đuổi tình yêu, đặc biệt khi đó là cấm kị.





Germany yêu nhân dân của anh hơn tất thảy và cũng vì vậy mà tôi thấy sợ hãi. Tôi không chắc chắn, cũng không nắm rõ. Tôi không muốn tin vào thứ hy vọng xa vời. Hay nói đúng hơn, tôi hiểu rõ rằng mình không thể so bì với những nỗi bận lòng của anh. Tôi đã luôn tự tin và lạc quan suốt cả cuộc đời mình nhưng khi đứng trước anh, đứng trước tình yêu này , tôi lại gục ngã. Ha..... Đến chính cả chính tôi cũng không thể tin tưởng mình thì ai có thể tin tôi đây ? Tôi biết vậy thật nực cười. Vậy thì có sao ? Tôi vẫn sẽ tiếp tục, tôi đã không thể lùi bước. Trái tim tôi đã trao đi chẳng thể lấy lại, dù có đánh đổi mọi thứ. Nếu đã mất thì không thể cưỡng cầu hay níu giữ. Vậy chẳng thà nghe theo lời mời gọi của trái tim mình ? Tiếng mời ngọt ngào ấy đâu thể chối bỏ, vẫn còn văng vẳng bên tai cho cho đến ngày kết thúc.



Tôi biết thế là viển vông , là ngu ngốc. Nhưng tôi vẫn muốn được nghe theo trái tim của mình mà không hối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro