Cánh đồng hoa
Tôi đã có ấn tượng rất lớn về Russia,đất nước nhỏ bé vừa ra đời ở phía Bắc đơn độc và lạnh lẽo.Với đôi mắt tím như thạch anh và mái tóc nhạt màu , thân hình ốm yếu cô quạnh giữa cái lạnh của phương Bắc. Làn da trắng tái mét vì lạnh giá Những cơn gió có thể dễ dàng quật ngã cậu ta thậm chí là khiến gục ngã khi chỉ vừa lướt qua.Hơn cả , cậu ta cô độc. Hơn bất cứ ai trên cõi đời này. Dù nụ cười nửa miệng của cậu chẳng bao giờ biến mất.Trong mắt người khác có thể cậu ta rất lạc quan khi cười như vậy nhưng trong mắt tôi, cậu ta cô độc. Lạ lùng làm sao , tôi chẳng thể bỏ mặc cậu ta như cách tôi làm với các quốc gia khác.
- Này , cậu không thấy mỏi à ?
Ivan ngu xuẩn!Cậu ta đã đứng trước cánh đồng hàng tiếng đồng hồ. Tôi đoán vậy vì khi tôi đến , cậu ta ngẩn người . Hồn phách cậu ta đã bay đi đâu đó mà chắc hẳn không ở gần đây. Và nhìn xem cậu ta đã làm gì với quần áo của mình, nó dính đầy bùn đất như vừa bị chà đạp trên mặt đấtrồi được nhặt lên.
-Ồ Gilbert, tôi không biết anh đã ở đây và tôi ổn mà. Mới hai tiếng thôi, tôi có thể đứng thêm hàng giờ như vậy.
Ôi xem cậu ta nói gì kìa ? Tôi tự hỏi tại sao cậu ta chưa bị tuyết đè cho chết ngắc luôn đi. Tuyết vừa mới ngừng rơi và cậu ta đứng đấy , hai tiếng đồng hồ! Đến cả động vật lông dày còn chẳng chịu nổi tuyết cuối mùa ở đây. Còn cậu ta thì đứng đấy, trong tuyết trắng gió rét và nói còn có thể đứng thêm nữa. Ngu xuẩn!
- Tên ngu xuẩn nhà cậu muốn đứng đến chết luôn hả !? Còn không mau lại đây!
Tôi chẳng thể hiểu nổi cậu ta nữa, khốn nạn! Tất cả những gì cậu ta cần làm là trải một cái thảm và ngồi xuống với cái lò sưởi trên tay. Ấy vậy mà cậu ta không làm. Ivan ngu xuẩn ! Tại sao cậu ta không thể tự chăm sóc bản thân mình cơ chứ ? Sao cậu ta không hiểu rằng tôi không thể mãi mãi kề cận cậu ta?Công việc của nhà nước vẫn đang chờ tôi xử lí và còn cá tá việc ở các nước láng giềng khác.
- Đừng giận mà , tôi đến ngay đây.
Nụ cười đáng hận ! Nhìn cậu ta mới nhẹ nhõm làm sao! Chẳng bù cho quý ngài đây cách dăm ba ngày lại phải chạy về ngó một cái. Giờ nhìn mặt cậu ta chỉ muốn đập vài cái cho bỏ tức. Đến cả một cánh đồng trống không còn có thể làm một cậu ta đứng hàng tiếng đồng hồ ấy vậy mà đống giấy tờ không được xử lí gọn gàng dù tôi đã đốc thúc cậu ta.
- Có gì ở đây cơ chứ ?
Khi ngồi xuống, tôi mới để ý rằng ở đây quá rộng lớn.Trong bán kính 2km hoàn toàn chẳng có bóng dáng của một sự sống. Càng nhìn lại càng thấy cô độc , lạnh lẽo hơn hết là trống trải. Ấy vậy mà cậu ta lại đứng đây, gần như hoà mình vào nó, biến nó thành một phần của mình. Chẳng lẽ việc có tôi ở đây không đủ cho cậu ta ? Còn điều gì khiến cậu ta chưa thoả mãn ? Còn điều gì khiến cậu ta không vừa lòng ? Tên ngu ngốc chẳng bao giờ biết đủ Ivan !
- Đây vốn một là cánh đồng hoa hướng dương rất đẹp , tôi chỉ đang hồi tưởng về khoảng thời gian nó nở rộ mà thôi.
Cậu ta cười trong khi gối lên đùi tôi, điều cậu ta thường làm. Từng có một quãng thời gian khá dài tôi cằn nhằn về việc đó nhưng cậu ta không thay đổi. Việc cậu ta chỉ cao đến vai của tôi nhưng không đồng nghĩa với việc cậu ta nhẹ hơn tôi. Cả hai đều nhận thức được điều đó nhưng cậu ta vẫn làm thế. Rồi khi tôi thấy chán nản với việc phàn nàn, cậu ta càng được nước lấn tới.Nhưng biết sao được , tất cả những gì tôi làm được là mặc xác cậu ta, để cho cậu ta muốn làm gì thì làm.
- Ồ vậy sao?
Tôi lơ đãng,gần như không để ý đến những gì xung quanh. Toàn bộ tâm trí tôi bắt đầu chìm trong hình ảnh của cánh đồng hoa hướng dương. Hoa hướng dương à ? Quốc hoa của Nga, thứ mà cậu ta yêu thích hơn cả volka. Chẳng hiếm lạ gì những cánh đồng hoa hướng dương hay chẳng khó để để tìm kiếm một cánh đồng hoa thật đẹp. Những điều đó trải bạt ngàn trên khắp nước Nga này đặc biệt là khi nó nở rộ. Các nước thường nói với nhau, đó là điều duy nhất họ thấy tốt đẹp ở Nga. Còn tôi? Tôi không yêu hoa hướng dương như cách Ivan yêu nó , hay cách cậu nâng niu cánh hoa tôi cũng không làm được . Nhưng tôi lại yêu nụ cười của Ivan và càng tha thiết hơn khi có một cành hoa hướng dương ở trên tay cậu khi cười. Chỉ có duy nhất lúc đó , Ivan Braginsky mới có một chút sức sống và hồn nhiên theo cách cậu ta đáng có.Hay theo con mắt của tôi, cậu hạnh phúc và không còn đơn độc.
- Anh nên thấy nó , Gil à ! Tôi có thể dẫn anh đi khắp nơi để ngắm hoa hướng dương.
Có lẽ cậu ta biết điều đó cũng có thể không nhưng nào có liên quan đến tôi cơ chứ? Tôu không thích hoa, cũng không muốn cậu ta phát hiện ra thứ tình cảm đang chôn chặt trong lòng của tôi. Thà rằng cậu ta không biết gì hết, thà rằng trong mắt cậu ta tôi hãy cứ là một Prussia cao ngạo và căm ghét cậu còn hơn là tôi để cậu ta tránh xa tôi. Tôi nào có yên lòng khi cậu ta rời xa mình, cậu ta đâu có biết tự chăm sóc cho mình.
- Ôi thôi, tha cho tôi đi , tôi hào hứng với nó đâu. Hơn cả cậu nên làm điều đó với người cậu thích thì hơn.
Những lời vừa thốt lên tựa như những nhát dao cứa lên trái tim tôi. Thật ngu xuẩn, giờ thì tôi đang tự hành hạ chính bản thân mình. Có lẽ tôi thấy điều đó tốt đẹp hơn việc để cậu ta biết được sự thật chăng ? Nếu vậy thì cứ để nó như thế đi và tôi mong rằng Ivan sẽ không tốt đến mức có thể dẫn một cô gái đến trước mặt tôi. Nói với tôi rằng đó là người mà cậu ta sẽ cưới và yêu thương suốt cả cuộc đời. Và với cậu, tôi chỉ đơn thuần là một người đã giúp đỡ , chăm lo cậu ta khi còn bé.
- Hả ? Tôi làm điều đó vì tôi thích anh mà ?
Đột nhiên cậu ta ngẩng mặt , đôi mắt tím nhìn thẳng vào tôi, với vẻ kinh ngạc nhưng tôi không thấy một tia do dự nào trong ánh mắt ấy. Đột nhiên tôi thấy yên lòng và một chút gì đó hạnh phúc ? "Yên bình làm sao" trong vô thức, tâm trí tôi chỉ còn vỏn vẹn như thế. Chẳng cần gì hơn nữa, tôi chỉ cần có vậy là hạnh phúc.
- Cái tên mới vài trăm năm tuổi như cậu không nên thốt ra câu đó đâu.
Tôi cười, trong khi khuôn mặt của Ivan trở lên méo mó đến mức khôi hài. Chẳng có nổi cây bút đại tài nào có thể diễn tả được khuôn mặt cậu ta lúc này đây. Thậm chí đến cả quý ngài tuyệt vời như tôi cũng chẳng thể làm nổi. Tất cả những gì tôi làm là cười và làm rối mái tóc màu nắng nhạt mềm mại .
- Tôi thích anh thật mà!
Sẽ thật tốt biết bao nếu cậu ta đang nói sự thật. Có thể cậu ta nói thật đấy nhưng với độ tuổi bồng bột như vậy thì thật khó để đoán trước được điều gì. Nó cũng là một lý do khiến tôi do dự,một phần của việc tôi không thể chấp nhận cậu ta như tôi hằng ao ước. Suy cho cùng tôi vẫn là một người Phổ và tôi có những nguyên tắc của riêng mình. Những nguyên tắc không ai có thể phá vỡ, kể cả tôi.
-Ừ .
Mặc vậy câu nói của Ivan vẫn khiến tôi vui vẻ, tôi vui vì cậu ta có thể nói nó không do dự . Dù cho tôi biết nó sẽ thay đổi hay lãng quên trong tương lai, hay thậm chí là ngay ngày hôm sau. Nhưng có lẽ điều tôi cần làm hiện giờ là tận hưởng nó ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro