Nắng
Tôi gặp anh vào một ngày nắng hạ, khi mưa vừa dứt gió vừa lên, khi những tia nắng hãy còn thanh thoát, trời xanh cao vời vợi và những đoá hoa hướng dương đương kì nở rộ. Anh đứng giữa vườn hoa bát ngát trông ưu tư mà đơn độc đến lạ kì. Đôi mắt anh khép hờ chẳng nhận ra tôi mà nhìn mãi về nơi xa xăm . Gió thổi qua anh, chiếc khăn trăng như sắp rời khỏi anh nhưng dường như anh chẳng để ý ? Khuôn mặt anh đẹp lắm , đẹp hơn tất cả những cậu trai tôi từng gặp nên tôi không quên được anh, không bao giờ quên được. Khí chất của anh làm tôi ngơ ngẩn, lặng im đứng bên anh tôi mới biết : " hoá ra còn có người như vậy ". Có lẽ vì những người xung quanh tôi toàn những người tươi tắn, cả bản thân tôi cũng là một người như vậy nên tôi mới thấy vậy. Mà cũng đâu dễ gì tìm được một người bi quan đến độ này khi chiến tranh đã kết thúc ? Bất giác tôi hỏi anh- người xa lạ tôi vừa mới gặp trong vô thức và sự lạc lối trong đôi mắt anh.
"Tại sao anh buồn vậy? "
Cuối cùng anh cũng nhìn tôi, nụ cười của anh khiến tôi ngượng ngùng. Da mặt tôi nóng ran và tôi cam đoan nó đang đỏ bừng lên, có lẽ giống như cách Antonio nói về Lovina khi cô ấy đỏ mặt- vẻ mặt " cà chua" ấy. Nụ cười ấy đẹp lắm nhưng chẳng duy trì được lâu, nở rộ trong khoảng khắc và vụt tắt ngay trước mắt tôi. Rồi thay vào đó là sự buồn bã đến khó hiểu, nó khiến tim tôi chùng xuống một nhịp. Trái tim tôi chẳng còn nghe tôi nữa. Sự đau đớn khiến tôi muốn nghẹt thở và ngã quỵ xuống ngay lập tức. Tôi không biết tại sao lại vậy nữa.
"Ồ, một cô bé như em làm gì ở đây ?"
Giọng của anh lạ ghê. Dường như chẳng phải người xứ này.Có lẽ cũng bởi thế anh mới không biết về tôi.Bởi vậy anh không chạy đi khi thấy tôi hay không dành một nụ cười gượng gạo cho tôi.Chừng đó cũng đủ để tôi trân trọng anh, tôi không chắc mình có thể giữ điều đó trong bao lâu .Thậm chí là anh có thể biết về tôi trong vài tiếng nữa và rồi ghê sợ tôi, bỏ chạy khi nhìn thấy tôi.Trong bảy năm qua , tôi chưa từng thấy ai dám lại gần gia tộc tôi ( mà không có mục đích bất chính) đa số đều lảng tránh điều đó.Không mấy ai thích thú với một gia tộc nổi tiếng với những tin đồn chẳng mấy hay ho. Không một ai thích cướp biển mà gia đình tôi - gia tộc bị đồn rằng có dính dáng đến cướp biển hẳn nhiên chẳng được ưa thích. Nếu không có tiền và đất đai có lẽ tôi đã chẳng sống được đến tận tuổi này.
"Em đi dạo và thấy anh ở đây "
Tôi ngập ngừng. Khi nhìn ra anh không biểu hiện gì kì lạ, tôi nói tiếp :
"Em hiếm khi thấy ai buồn như anh. Dường như tất cả đều rất vui mừng vì vụ mùa trước bội thu"
Anh lại cười nhưng lần này lớn hơn trước, tự nhiên hơn và tôi gần như chẳng thể thấy sự buồn bã ở anh. Tôi có thể cam đoan anh sẽ tiến đến xoa đầu tôi nếu tôi không phải cô bé anh vừa gặp cách đây vài phút. Có lẽ chất giọng non nớt của cô bé mười hai tuổi khiến anh thấy buồn cười, dù sao tôi cũng chưa thể nói sõi tiếng Nga. Đó không phải thứ tiếng dễ học gì cho cam mà mẹ tôi cũng nói không cần chú ý nó quá nhiều. Vì lẽ đó tôi hiếm khi chú tâm vào học tiếng Nga, chủ yếu học về giao tiếp và chỉ có thế thôi, không hơn.
"Có lẽ chúng ta sẽ thân nhau đấy, em tên gì ?"
Tất cả những gì tôi lo sợ đã đến, anh hỏi tên tôi. Liệu anh có chạy đi khi vừa biết nghe xong ? Tôi không biết nữa. Run rẩy và không thốt thành lời, tôi nhìn anh. Gần như chết đứng và chỉ mở đôi mắt to tròn ra nhìn anh, từng chuyển biến trên khuôn mặt anh khiến lo lắng.
"Có lẽ tôi nên nói trước nhỉ ? Tên tôi là Ivan-Ivan Braginsky, tôi là chỉ là một kẻ lưu vong thôi ."
Anh gằn từng tiếng khi nói " Braginsky" và tôi không hiểu điều đó. Anh không yêu thích cái tên đó ư ? Thế gian này vẫn có người căm ghét tên của mình ư ? Tuy tên của tôi không đẹp cũng không đem đến cho tôi một tuổi thơ đầy ắp kỉ niệm với lũ trẻ đồng trang lứa thì tôi vẫn yêu quý nó hết mực. Tôi không hiểu vì sao anh lại ghét nó, đặc biệt khi nó đẹp và ý nghĩa như vậy.
" Em là Julchen Beilschmidt"
Tôi đáp lại anh , tôi không muốn trở thành một đứa trẻ vô lễ. May sao anh không bỏ chạy , cũng không tái mét đi hay chết lặng tại đó. Thật may mắn làm sao !
"Tôi từng nghe về em , không đúng hơn là về gia tộc em . Tôi không ngờ rằng tiểu thư nhà Beilschmidt lại dễ thương như vậy."
Nụ cười vẫn hiện hữu trên môi anh. Anh đã nghe về gia tộc tôi nhưng anh lại có thể cười tự nhiên đến vậy, anh thật đặc biệt.
" Anh không sợ em sao ạ ?"
Tôi hỏi và anh chỉ đáp lại bằng đôi mắt buồn. Tôi đã vô ý khơi gợi lên điều gì không phải phép sao ? Nhưng ở đâu ?
"Nếu em biết tôi là ai , em sẽ chẳng dám nói chuyện đâu cô bé ạ "
Câu nói của anh khiến tôi mập mờ.Tôi chẳng thể hiểu nổi ý anh . Vì cớ gì tôi phải sợ anh cơ chứ ? Đặc biệt khi anh đối xử với tôi tốt như vậy ? Đúng vậy , năm tôi mười hai tuổi tôi đã gặp Ivan Braginsky lần đầu tiên và để anh gieo vào lòng mình những cảm xúc lạ lùng và cả những câu hỏi thật dài mà mãi không có câu trả lời. Chỉ có duy nhất câu hỏi về thân phận anh là tôi biết, mà đó cũng chẳng phải anh nói cho tôi. Tôi đã tự hiểu ra điều đó vào bữa tiệc của một người bạn tâm giao ở Pháp,khi tôi mới mười sáu còn anh đã hai mươi ba. Và chỉ khi đó tôi mới hiểu vì sao anh không xuất hiện vào cái ngày tôi rời khỏi Nga và vì sao anh nói tôi sẽ sợ anh. Tức giận, tủi nhục và tôi cảm thấy như bị anh phản bội. Anh giấu tôi về thân phận của anh, anh không tin tưởng tôi. Giờ đây khi đứng trước tôi , anh vẫn không muốn giải thích , anh ngó lơ tôi. Chết tiệt ! Anh dám ngó lo quý cô tuyệt vời này ! Sau từng ấy năm lừa dối tôi! Tôi tuyệt đối không tha thứ cho anh !
------------------------------------------------------
Happy RuPru's day ≧o≦
Hà Nội-6/2/2017- Một ngày nóng kỉ lục
Hôm nay tôi đã cày muốn hộc máu để kịp lễ kỉ niệm này ;"( May mà kịp dù hơi sát giờ .... Không biết truyện của tôi còn ai hóng không nữa?
ĐÂY LÀ MỘT PHẦN CỦA FIC Lady And The Pirate ( England x Nyo!France) MÀ TÔI DỰ ĐỊNH VIẾT SAU KHI THI XONG NHA ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro