Chương 5: Bạn cùng phòng.

Liên chống tay ngồi dậy, tiện thể kéo cả Ivan đứng lên còn giúp phủi bụi tuyết trên vai áo anh ta, chuyện vừa nãy quả thật là hú hồn nhưng ít ra hiện tại là cô đã an toàn. Nhìn xuống con sông băng vừa đi qua, trên nó đã bị thủng một lỗ lớn, trên mặt nước còn có mấy miếng băng nhỏ trôi đi trôi lại lênh đênh. Có lẽ khi đoàn quân đi qua nó đã có chút nứt ra, đến lượt cô được kéo qua thì nó bắt đầu nứt sâu xuống và bị vỡ kết cấu như vậy.

Nhớ lại chỉ thấy ớn lạnh nên Liên lắc đầu thật mạnh hai cái, lật đật ôm lấy balo của mình lên và đi tiếp. Sông băng đã qua rồi nhưng có điều là cô không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng ít nhất không thảm như vừa nãy.

Liên lấy cái điện thoại trong túi ra nhấn tìm xem trong messenger của mình xem có tin nhắn nào của Mai hay không bởi vì vừa nãy cô đã lỡ nhấn nút tắt thông báo nên hoàn toàn không nhận được tín hiệu nào từ tin nhắn mới. Ừ thì có chút phiền nên cô mới tắt thông báo mà.

Quả nhiên trong máy của cô có thông báo từ tinh nhắn của Mai, con bé hỏi cô xem tình hình ở đó như thế nào rồi, Liên tức đến nỗi muốn ném thẳng cái điện thoại xuống giữa đống tuyết ngay trước mặt.

"Thấy lãng mạn hông? Em còn định cho Ivan ôm thêm lúc nữa nhưng lại thôi :>>"

"Lãng mạn cái con khỉ!"

Liên vừa mắng vừa nhắn lại một dòng toàn kí hiệu mà không có một chữ cái nào trong đó. Đó là thói quen của cô khi tức giận một cái gì đó, lúc nào cũng bấm loạn xạ lên cái bàn phím trong điện thoại.

"Cậu cầm cái gì trong tay đó da?"

Liên giật mình khi Ivan đứng chắn ngay trước mặt mình, anh ta cúi xuống tò mò nhìn vào cái thứ đen sì mỏng bay đang nằm trong tay Liên. Vừa nãy anh còn thấy nó sáng lên và sau khi Liên sờ qua vào hai bên cạnh của nó thì liền tắt ngúm. Ban đầu anh đã nghĩ đó là một chiếc đèn pin được mua từ Mỹ, nhưng lại nhớ ra là làm gì có chiếc đèn pin nào lại có cái thân mỏng như vậy. Mà, Liên đang chăm chú xem nó thế kia, lại còn dùng hai ngón tay bấm loạn xạ lên nữa.

"Than sưởi đó, dùng để ủ ấm tay." - Liên nói trơn tru không hề chớp mắt. Nếu như giả thích rằng đây là một chiếc điện thoại cảm ứng thì chắc Ivan sẽ không tin hoặc tệ hơn - nghĩ cô là gián điệp của nước nào đó vì cầm trong tay một thiết bị kỳ lạ này. Trong khi đó đến tận năm 1973 mới cho ra chiếc điện thoại di động đầu tiên trên thế giới, đã vậy nó còn nặng tới hơn 1kg, sạc trong mười giờ và dùng trong hai mươi phút. Cái smartphone này đáng lẽ không được xuất hiện ở hoàn cảnh như thế này, nhưng vì sống sót trong fanfic chiến tranh bom đạn này nên cô cần nó để sống!

Liên vì để củng cố niền tim cho Ivan rằng đây chỉ là một cục "than sưởi" nên cô đã dí nó vào tay anh, vì vừa nãy cô để trong túi, hơi ấm thừ người tỏa ra, hơn nữa cô lại dùng để tìm mấy thứ linh tinh trong tập bản thảo của Mai lưu vào trong máy nên nó đã tỏa ra một lượng nhiệt đáng kể. Khi Ivan cầm nó quả thật thấy ấm tay nên Liên cũng có chút yên tâm hơn, dù sao thì lúc này mới là năm 1926 chưa hề hiện đại nên lừa người cũng có dễ dàng hơn. Vì cái hoàn cảnh sống khắc nghiệt thế này, Liên đã thấy mình lươn hơn lúc ở nhà phải trên năm mươi phần trăm!

Ivan thấy hơi ấm tỏa ra lòng bàn tay thì liền cảm thấy thứ này cũng thần kỳ y như cái ống nước bằng sắt mà anh luôn giấu trong cái áo rộng thùng thình của mình, mà anh cũng chưa bao giờ nhìn thấy cục than sưởi ấm nào mà lại mỏng bay như thế này bao giờ, vừa mỏng vừa nhẹ khéo khi còn lọt thỏm trong cái ống tay áo này luôn ấy chứ!

"Mà sao tôi cầm lại chẳng thấy đen tay chút nào cả vậy, da?"

Liên khẽ giật thót người nhưng vô cùng mau lẹ nghĩ ra lí do mới. - "Là tôi đã bọc nó bằng một lớp chất dẻo đó, rửa đi rửa lại nhiều lần là nó sạch thôi à."

Ivan ngạc nhiên lật đi lật lại xem đi xem lại mấy lần rồi đưa lại cho Liên. - "Việt Nam các cậu làm ra được thứ này hay thật đấy."

Ha ha, nếu như tôi nói rằng nó là món quà mà bố tôi tặng tôi khi ông ấy đi công tác Liên Bang Nga các cậu về thì chắc cậu sẽ lăn ra đó mà ngất đấy Ivan.

***

Thật may mắn khi đoạn đường tiếp theo bọn họ đi qua đều không gặp phải bất kỳ trở ngại gì ngoài việc mấy lần đoàn quân bị chững lại bởi có vài người bị sụt tuyết. Không hiểu sao ở bìa rừng thì nền tuyết cứng như đá, vào sâu trong rừng thì lớp tuyết lại xốp đến thế, đi không cẩn thận trúng chỗ cồn tuyết xốp là y như rằng bị thụt chân đến đầu gối luôn chứ chẳng đùa.

May hơn nữa là Liên đã rút được kinh nghiệm sau sáng hôm qua khi được Ivan lôi lên từ đám tuyết xốp. Cô đã chọn chỗ mé đường gần với những cái cây mà đi, bởi con đường mòn này chắc chắn đã bị lõm ở phần giữa theo thời gian khi mà diễn ra những cuộc hành quân từ những năm tháng trước với những thứ nặng được vận chuyển lên vùng hoang mạc này. Vậy cho nên khi tuyết rơi xuống thì ở những chỗ lõm ấy là nơi tuyết dày nhất, nhìn bên trên bằng phẳng vậy thôi, nhưng một khi bị sụt chân xuống thì rất khó mà rút lên nhờ độ dày đến đáng sợ của nó.

Sau một buổi sáng đi bộ mệt đến rã rời thì cuối cùng họ đã tìm đến được khu căn cứ chính trị thuộc cụm trường mà Liên đang học. Ở đây cũng không khác trường quân sự là mấy, mà bên cạnh khu chính trị này thì còn có cả khu căn cứ quân sự ở bên kia con sông băng giáp nó. Hà, lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang hội tụ đầy đủ ghê.

"Chúng ta đã tới nơi rồi đây, trước mắt là ta sẽ thực thi nhiệm vụ ở nơi này trong phòng sáu tháng hoặc mười tháng. Tôi sẽ gửi lịch trình cho mọi người, chia phòng thì các cậu cứ tự ghép với nhau đi."

Đội trưởng dẫn mọi người vào bên trong khuôn viên căn cứ, nơi này không khác vói một ngôi trường mấy. Có lẽ khi viết fanfic này Mai chỉ tưởng tượng được ra quang cảnh ở đây giống với một cái học viện bình thường chứ chẳng có gì lạ lẫm. Nhưng như thế này cũng tốt, cô cũng không phải xem cấu trúc của nơi này như thế nào bởi những gì có trong khu căn cứ này cũng giống như một học viện bình thường ở Việt Nam thôi mà.

Ivan nghe xong lẳng lặng tiến vào bên trong vì anh biết chẳng ai muốn ở cùng một phòng với mình. Anh đã quen với việc này từ nhỏ, luôn luôn phải ở một mình từ khi mà ba chị em trong nhà anh bắt buộc phải tách nhau ra vì một lý do nào đó mà anh cũng chẳng buồn nhớ lại nữa.

Liên đảo mắt dọc ngang đều không thấy Ivan đâu cho đến khi mọi người tản tìm người bắt cặp với nhau để về phòng của họ. Do mọi người tản sang một bên nên cô dễ dàng nhìn thấy Ivan đang một mình đi sâu vào bên trong khu căn cứ, cô vội gọi với theo.

"Ivan, cậu đi đâu đó? Rồi chúng ta còn đến gặp thượng tá nữa mà? Đợi một chút đi."

"Hả, ơ... Được rồi, da."- Nói rồi Ivan quay lại đứng cùng đám người ở kia

Rồi sau đó Liên chợt nhớ ra ở đơn vị cũ, Ivan cũng ở một mình một phòng không ai cùng chung phòng với anh ta trong khi đó những phòng khác phải có tới năm đến sáu người, như phòng của cô có tới năm người.

Là bị cô lập ư? Hay có lí do nào đó mà anh ta khó kết bạn?

Vì fanfic của Mai đang viết dở dở ương ương nên Liên khó mà biết được những gì xảy ra với Ivan. Vì nhớ ra rằng mình có thể liên lạc được đến người "nắm giữ vận mệnh của nhân vật" trong truyện - Mai, Liên lập tức lấy cái máy ra lủi vào một góc khuất người rồi gọi đến số máy của Mai.

"Mai, chị có chuyện này hỏi em này."

"Hả, chuyện gì chị hai?"

"Ivan đó, cậu ta xảy ra chuyện gì hả? Trong quá khứ chẳng hạn?"

"Thì chị không nhớ trong lịch sử Đế Quốc Nga đã bành trướng như thế nào hả? Không phải hai nước Ukraina, Belarus và một số nước được nữ hoàng Catherine II sát nhập sao? Rồi sau đó lại bị tách ra, Ivan là vì chuyện đó đó. Trong Hetalia thì hai nước ấy được khắc họa là chị và em gái của ổng, đại loại ra bị chia cắt gia đình, nên giờ Ivan mới thế. Em vẫn giữ nguyên chi tiết này để đưa vào đây."

Liên hơi trầm ngâm, hơi ló đầu ra để nhìn Ivan đang đứng cạnh đoàn người di chuyển đơn vị, mặc dù bên ngoài anh ta là kiểu người hay cười nói nhưng vẫn có chút gì đó hơi... cô đơn.

"À, em quên nhắc chị. Nhân vật của chị và anh ta quen không được bao lâu đâu, chỉ là quan hệ bạn bè có quen biết học chung một chỗ, biết tên nhau mà thôi."

Liên cứng đờ người sau câu nói của Mai. Thế mà làm cô cứ tưởng hai con người này khá thân nhau chứ! Thảo nào mấy lần cô thấy Ivan hơi bất ngờ trước hành động thân thiết như kiểu kéo áo, lấy áo của anh để đắp lúc lên xe, rồi còn cho anh ta gối nhờ lên lưng mình cách bằng lớp áo dạ.

"Làm chị cứ tưởng hai người này thân nhau chứ!"

"Nay em xem lại bản thảo thì thấy chị nào là kéo áo, phủi tuyết trên đầu, để ổng gối đầu lên lưng ha ha ha"

"Em cười cái gì, sao không nói cho chị sớm?"

"Nói ra thì hết hint, thôi cứ để thế cho lành, ha ha."

Tiếng cười của Mai vang lên bên kia đầu dây, còn Liên bên này hiện giờ những dấu hiệu của sự ngượng ngùng đang dần lan tỏa ra khắp gương mặt của cô lại ngó ngó ra Ivan, vừa hay cậu ta cũng quay ra phía Liên, hai người bất cợt nhìn thấy nhau. Liên cười gượng đành đi ra.

"Cậu vào đó làm gì vậy, da?"

"Tôi bị rơi cục than sưởi vừa nãy đó..."

Đấy thấy chưa, độ lươn lẹo chưa gì đã tăng thêm một bậc rồi kìa.

"Tìm thấy chưa? Cần tôi giúp không?

"Không không, thấy rồi!"

Liên vội vã xua tay. Cô nhanh chóng đi vào hàng ngũ đang đứng chỉnh tề ở kia. Có vẻ như bọn họ đã tìm được một người cùng phòng riêng rồi thì phải.

Thiếu tá trong khu căn cứ bước ra nhìn qua bọn họ một lượt rồi nói mấy lời chào đón khi có đoàn người giống như học sinh trao đổi đến đây. Liên nghe xong hơi bất lực chút xíu, cái này không khác mấy bài diễn văn năm học mới của Học Viện của cô là bao. Sao Mai cứ phải cho mấy cái chi tiết thừa này vào làm gì nhỉ?

"Ivan, cậu tìm được bạn cùng phòng chưa?"

"Ừm... không, tôi quen ở một mình rồi mà da." - Giọng Ivan không còn cao như vừa nãy mà thấp hơn một chút, bỗng chốc trong lòng Liên cũng trùng xuống.

"Vậy liệu tôi có thể... thành bạn cùng phòng của cậu chứ? Dù sao tôi cũng không quen ai ngoài cậu cả, ở một mình thì không có được, ở cùng bạn bè vẫn tốt hơn mà." - Liên hơi ngượng ngùng khi đưa ra lời đề nghị này nhưng ít ra cô vẫn có quen biết Ivan và anh ta cũng là một trong những nhân vật chính, cứ đi theo là an toàn nhất!

Ivan ngơ người ra như kiểu chưa ai nói với mình những câu đó. Bạn bè hả, anh lâu rồi chưa nhắc đến từ này, từ thuở bé đến giờ luôn.

Cậu bạn này lại chủ động đề nghị ở cùng một phòng sao? Thật lòng?

"Bạn bè..?" - Ivan bất ngờ, muốn hỏi lại một lần nữa cho chắc.

"Ờm, nếu cậu cảm thấy không thoải mái..." - Liên sững sờ trước câu hỏi và vẻ mặt đơ ra của Ivan, cô không biết phải nói thế nào bây giờ.

"Không, không, tôi không có ý đó mà da. Chỉ là... người Việt Nam các cậu dễ kết bạn vậy luôn sao?"

"Bộ ở Russia thì không vậy hả? Bình thường mà chứ có gì đâu?" - Liên cười.

Từ trước đến giờ hai chữ cô đơn bủa vây lấy anh, một mình trên đất nước rộng lớn này không có ai ở bên cạnh, chỉ có những bông hoa hướng dương hay nhiều khi cũng chỉ là một vài con vật nhỏ mà cũng chẳng phải loài nào cũng quý anh. Có bạn bè đối với Ivan gần như là một điều xa xỉ.

Trần Chung Liên chỉ là một cậu chàng ngoại quốc với mái tóc đen, làn da vàng và đôi mắt màu mật ong sáng nhưng lại là người đầu tiên khiến anh không phải đi bộ một mình, không đạp xe một mình, không làm việc một mình. Ivan tự nhiên cảm thấy người mình ấm hơn hẳn, anh chẳng cần biết lí do của nó là ở đâu, chỉ cần biết rằng giờ này anh có một người bạn, là cậu chàng cán bộ ngoại quốc, với thân hình nhỏ con như con gái, làn da có chút rám nắng nhưng có đôi mắt ấm áp vô cùng.

"Liên, cảm ơn cậu, da." - Ivan cười, một nụ cười theo nhận xét của Liên thì rất giống trẻ con, xem ra là một nụ cười có cả trăm phần trăm thật lòng.

"Giờ thì đem đồ về phòng chứ đứng đây chi nữa? Tôi sắp lạnh cóng rồi này đồng chí."

~ Hết chương 5 ~

Thống nhất chương ngắn vầy nha mọi người chứ viết ba nghìn bốn nghìn đau tay lém ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro