Chương 6: Hạ Màn

"Tôi không muốn uống trà, mà muốn về nhà, về quê hương của tôi Arthur'' cô nói và muốn rời đi trong khi England cười phá lên: "Không thể được đâu tình yêu, em thấy đấy, tôi chưa bao giờ có ý định để cho em đi!''

"Đồ khốn nạn!" cô thầm nguyền rủa hắn trong khi cố nở nụ cười gượng để hỏi: "Tôi đã thắng trò chơi phải không? Các người đã thua và theo giao kèo tôi có thể về nhà" cô khẳng định.

England cười phá lên, cười đến nỗi hắn muốn đau bụng: "Ôi, tình yêu của tôi, em mắc mưu của Alfred rồi, thật không thể ngờ được thằng ngốc đó có thể dễ dàng qua mặt được em đến vậy!" Chung Liên tái mặt, vậy là thời gian cô quay trở lại không đúng sao? Nhưng tại sao họ lại dẫn cô đến đây!? Và tại sao America và England lại hợp tác với nhau?

"Tôi thấy là em đang có rất nhiều câu hỏi cần được giải đáp, và tôi sẽ trả lời nếu em ngồi xuống và thưởng trà với tôi!" hắn nói với giọng ngọt ngào đến phát ớn, còn cô thì thở hổn hển vì bực bội và không còn cách nào khác hơn là đành quay trở lại ngồi trên chiếc ghế dài đối diện với England.

America cung ngồi xuống bên cạnh England và tự rót cho mình một ít trà. "Nói đi em yêu, tôi thấy em rất muốn biết về kế hoạch thành công của tôi, đúng không?"

Thành công!? Vậy là hắn ta đã bẫy được cô ư? Cô tự hỏi trong đầu trong khi nói: "Alfred, anh đã lừa tôi bằng cách nào vậy?"

Thái độ vồn vã của cô đối với America đã làm cho England khó chịu: "Điều đó thật đơn giản, tôi đã đổi giờ trên điện thoại của em!" Hắn vui vẻ nói với giọng điệu trẻ con, tưng tửng. "Và nó thực sự đã trở nên hiệu quả khi làm em mất cảnh giác, ảo tưởng và chìm đắm trong niềm vui chiến thắng mà không nhận ra..."

"Đồ bì ổi, chơi xấu!" cô giận dữ ném trái táo trên bàn vào mặt hắn.

Trái táo không những không rơi thẳng vào mặt tên đáng ghét ấy, trái lại còn bị hắn bắt được.

Alfred sung sướng cắn một miếng táo trên quả táo được người thương ném cho, bộ dạng gặm táo của nước Mỹ trông rất gợi đòn và đáng đánh.

Nhưng Chung Liên không thể làm gì hơn ngoài thể hiện sự phẫn nộ của mình của hành động vừa rồi.

England chỉ ngồi một bên quan sát mọi chuyện cùng với người Áo, thực sự cô đã quên mất sự hiện diện của nước Áo ở trong căn phòng này vì hướng toàn bộ sự tập trung lên người hai anh em USUK, thật sự cô muốn xin lỗi Roderich vì đã xem nhẹ anh ta quá.

Trong khi cô ngồi đó buồn bã và suy nghĩ về tương lai của chính mình, cũng như vừa ăn năn, hối hận vì coi nhẹ người thứ ba ở trong phòng, thì England trong vai trò là người chủ nhà cất tiếng an ủi cô.

"Thôi được rồi, được rồi, đừng buồn bã nữa, em hãy uống thử một chút trà và thư giãn một chút, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi!" Nụ cười tươi rói trên môi hắn dùng hành động đon đả mời chào cô dùng tách trà đã rót sẵn đã khiến Chung Liên phần vì phép lịch sự, phần vì muốn hợp tác xã giao giữ quan hệ đã không thể mở miệng từ chối mà cầm tách trà lên chậm rãi uống.

"Trà không tệ chứ?" Austria hỏi cô.

"Cảm ơn vì đã mời tôi dùng, trà rất ngon và thơm, tôi rất thích!" cô mỉm cười và nói với hắn vài lời khen ngợi rỗng tuếch.

Nhưng chính điều đó đã làm hắn thêm bối rối, và bằng cách thần kì nào đó cô đã thành công khiến cả ba đều đỏ mặt.

England hắng giọng ''Em hẳn đang thắc mắc tại sao chúng tôi không dẫn em ngồi tại bàn họp, đúng không?'' England nói trong khi cô gật đầu chăm chú. ''Tại vì Alfred muốn thay đổi không gian để khiến em cảm thấy tự tin hơn và đi theo anh ta đến đây với ít trở ngại nhất. Cách làm này hoàn toàn không giống với suy nghĩ thừng ngày của tên não hambuger đó đúng không? Ngay cả chính anh cũng đã bị lừa''

"Kế hoạch của bọn họ thật tinh vi và thâm độc, chẳng trách được tại sao cô lại bị lừa" Càng nghĩ Chung Liên càng thấy ghê sợ trước những quốc gia đang tươi cười trước mắt này, cô không muốn ở cùng những con người này thêm một giây, một phút nào nữa.

Hoảng sợ nhìn xung quanh, cô muốn tìm một lối thoát khỏi căn phòng vày, và may mắn thay cô nhìn thấy một cánh cửa khác đang mở, và cô có thể nhờ vào nó mà thoát khỏi đây một cách dễ dàng!

Cô nhìn Austria, England và America và có vẻ như họ biết cô đang sắp làm gì. Nhưng cô không quan tâm.

Chung Liên đứng dậy và chạy về phía cánh cửa một cách nhanh nhất có thể và đóng sầm cánh cửa lại sau lưng, nhốt cả ba con người kia ở bên trong.

Cảm thấy phấn khích khi cánh cửa đóng lại mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, cô mừng rỡ chạy tiếp nhưng chỉ đi được 3 bước chân đã bị một đôi tay mạnh mẽ túm lấy eo và bắt cô lại.

Chung Liên đã ra sức giãy giụa nhằm thoát khỏi đôi tay cứng như gọng kìm kia nhưng cô không thể.

Tò mò và tức giận, cô quay đầu lại và chỉ muốn nhìn thấy kẻ đang bắt giữ mình. Và không ai khác ngoài Russia.

Ngạc nhiên xen lẫn ỉu xìu vì thất bại, cô phóng mắt nhìn ra xung quanh và thấy mọi người đều đang ở đây, chuyện gì đang xảy ra? Tại sao tất cả bọn họ lại ở cùng một chỗ!?

"Em chưa nghe hết bài diễn thuyết của người Anh ư?" Russia nở một nụ cười và thầm thì vào tai cô những lời đầy ẩn ý.

Sau đó...ừm và giờ thì không có sau đó nữa.

Cô hét lên và phản đối kịch liệt khi Russia đưa mình trở lại phòng họp, mặc cho việc bị dẫn trở lại ghế dài và bị bắt ngồi cạnh hắn. Mọi người cũng đều tìm chỗ ngồi trên ghế, thong thả chờ đời phán quyết được đưa ra cho cô. Còn Chung Liên khốn khổ lúc này đang bị kẹt giữa Nga và Đức.

"Cục cưng à, tuy làm thế này thì có hơi nhanh và vội, nhưng vì em đã mong muốn được biết sự thật nên anh sẽ giải thích." England nói một cách chậm rãi, còn Chung Liên thì cảm thấy tù túng và bất lực khi mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô.

Russia nhận thấy cô run rẩy nên đã quấn khăn quàng của mình quanh cổ cô khiến cả hai được bao bọc quanh chiếc khăn to lớn và ấm áp. Chắc hẳn hắn đã nghĩ rằng cô lạnh nhưng điều đó thật là sai lầm biết bao.

Tất cả mọi người trong phòng đều nhìn Nga bằng ánh mắt ghen tị, đáp lại thì Ivan chỉ mỉm cười ngọt ngào nhìn lại họ.

England lên tiếng phá vỡ cục diện khó thở hiện tại, và tất cả mọi người lại hướng ánh mắt về phía England. "Chung Liên, em đang tự hỏi tại sao tất cả chúng ta lại tụ tập ở đây, đúng không?"

Cô gật đầu đồng ý và hắn tiếp: "Và giờ thì em đang thấy đấy! Tất cả chúng tôi đều đã đạt được một thỏa thuận về lợi ích chung, đó là tất cả chúng tôi đều sẽ được quyền 'chia sẻ' và dùng chung tất cả mọi thứ của em. Do đó em sẽ trở thành đồng minh của tất cả chúng tôi!"

Cô tái mặt khi nghe lời giải thích rất, rất dễ hiểu và đơn giản của England.
Thì ra họ đã hợp tác với nhau sao!?

Nhớ lại mọi chuyện, cô chợt nhận ra đó là ở hầu hết mỗi lần cô sắp thoát thì đều có người bắt cô lại. Tuy mỗi lần bọn họ xuất hiện đều rất tự nhiên và trùng hợp đến kì lạ nhưng lại rất đáng ngờ.

Đáng lẽ cô nên nhận ra điều đó sớm hơn.

Đối phó với từng cá thể đơn lẻ trong số bọn họ đã rất khó khăn, tuy nhiên nếu cố gắng thì không phải không có cơ hội thắng.

Nhưng nếu họ hợp tác với nhau thì gần như cô không có cơ hội trốn thoát! Và vì vậy họ đã hợp tác với nhau để 10 người chống lại 1! Vậy ra đây là kế hoạch ngay từ đầu của hai người England và Austria, đồ khốn nạn!

"Tại sao tất cả các người đều đồng ý với điều kiện điên rồ này?" Chung Liên lắp bắp nói không nên lời, hoàn toàn sốc trước những gì cô vừa nghe và phân tích ra.

Tất cả đều bật cười trong khi Italy xấu hổ và nhìn đi chỗ khác.

"Em yêu, em và Ngọc Liên giống nhau ở chỗ đều rất tinh ranh và lủi còn nhanh hơn sóc. Nếu ra bài theo lẽ thông thường thì tất cả chúng tôi sẽ hết thời gian và thất bại, dẫn đến việc không ai trong chúng tôi có được thứ mình muốn" England nói với giọng chưng hửng.

Sau đó hắn chuyển cái nhíu mày của mình thành một nụ cười "Vậy em có muốn làm thêm hớp trà trước khi chúng ta ký hợp đồng liên minh không?" Giọng hắn trở nên ngọt ngào hơn mật ong pha đường nhưng tiếc là cô không phải là ong.

"Không" cô thẳng thừng từ chối và trông England có vẻ khó chịu khi bị khước từ lời mời gọi thịnh tình của mình.

Cũng chính lúc này Chung Liên nhận thấy trong người mình có gì đó không ổn, cô cảm thấy choáng váng và mệt mỏi, chỉ muốn nằm xuống và ngủ một giấc.

Hình như trong tách trà vừa nãy England mời cô có pha thuốc.

Sẽ chẳng mất quá nhiều công sức để cô có thể khẳng định điều đó khi tất cả mọi người đều tỏ ra thất vọng và cãi nhau chỉ vì cô không muốn uống tách trà tiếp theo.

Tất cả bọn họ đều nói cùng một lúc bằng nhiều thứ tiếng và cô không thể theo kịp cuộc trò chuyện của họ. Ngoại trừ một người đó là Canada.

Trong cơn chuếnh choáng, mơ màng cô mới có thể nhận ra hắn ta, người đang ôm con gấu Bắc Cực trắng trông vô hại như một con gấu bông bình thường đang ngồi ngay bên cạnh cô, kẻ đã thế chỗ người Nga bằng cách nào đó.

"Ivan đâu rồi!" cô hỏi hắn

"Ồ, không phải lúc trước em không hề thấy tôi sao?" Matthew có vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi của cô.

"Tôi đã bị hắn ngồi đè lên nãy giờ mà ngay cả anh trai Alfred của tôi cũng không nhận ra!" hắn cười tự giễu: "Buồn cười nhỉ, đối với tất cả mọi người, tôi đều bị coi như vô hình! Ngay cả đối với em"

"Anh không vô hình trong mắt tôi!" cô cười và ôm lấy đầu đau như búa bổ, cố gắng giữ lại chút tính táo cuối cùng: "Lúc bị con gấu Bắc Cực đuổi bắt ở hành lang tôi không tin mình gặp ảo giác mặc dù Alfred luôn khẳng định tôi đang hoang tưởng, ngay cả khi tôi cùng với anh trai anh đi vào phòng, tôi vẫn có thể cảm nhận được một cặp mắt từ sau lưng đang nhìn chằm chằm tôi!"

Canada như đờ ra trước những gì mình vừa nghe thấy, còn Chung Liên vẫn tiếp tục lải nhải: "Tuy tôi không thể nhìn thấy, nhưng tôi chắc chắn đó là anh - Canada người em song sinh ít người biết đến của America!"

"Chung Liên à, em thú vị hơn những gì tôi nghĩ đấy!" người em song sinh của Mỹ nhìn chằm chằm cô giống như đang nhìn thấy một con mồi thơm ngon, nhất là khi em có thể nhìn thấy và phân biệt tôi với Alfred, điều mà chỉ có France mới làm được!"

"Thế thì sao?" nàng hỏi ngược lại hắn, hiển nhiên đây là một câu hỏi rất khó để trả lời.

"Dù là vì lợi ích quốc gia hay hứng thú cá nhân, tôi cũng sẽ không để cho em chạy thoát!" hắn nói và cầm tách trà lên.

Chung Liên biết rất rõ hắn ta sắp làm gì, cô gạt tay hắn ra và cố gắng nghiêng người ra xa nhưng điều này đã thu hút sự chú ý của Germany.

Germany đã hợp tác với Canada bằng cách vòng tay qua vai và giữ chặt lấy cô. Cả người Chung Liên dựa lên cơ thể cường tráng của nước Đức, trong khi lưng cô áp sát cơ ngực săn chắc của hắn, điều này thật ngại ngùng và xấu hổ nhưng cô không thể xoay người về phía khác: "Tôi cũng không thích điều này nhưng buộc phải làm vậy vì lợi ích của tất cả chúng ta!" hắn nói bằng giọng điệu vô cùng nghiêm túc.

Khuôn mặt của Canada cách cô rất gần và trước khi Chung Liên kịp phản ứng thì hắn đã áp môi mình lên môi cô. Nụ hôn ngọt ngào xen lẫn với hương vị syrup lá phong thoảng thoảng khiến một người đang mất tỉnh táo như Chung Liên trở nên lúng túng và bị động đến đáng thương.

Canada vẫn không dừng trò chơi hôn hít này lại khi hắn uống một ngụm trà lớn trong tách rồi nâng cằm cô lên, cưỡng hôn và chiếm đoạt bên trong khoang miệng của cô.

Khác hẳn với nụ hôn vừa nãy, nụ hôn pha trà của hẳn bá đạo và ngông cuồng đến mức khiến cô phải nuốt toàn bộ trà có thuốc mà hắn đưa vào trong miệng.

Trà thuốc có tác dụng nhanh đến mức chỉ ngay sau khi nuốt xong, Chung Liên đã cảm thấy choáng váng và khó giữ tinh thần tỉnh táo hơn trước. Cô gật gù, mất thăng bằng mà ngửa ra sau và dựa toàn bộ cơ thể nặng nề lên người Đức.

Nhưng chút lý trí cuối cùng còn sót lại vẫn khiến cô đẩy và huých vào người thanh niên Canada, như một cách để tránh xa nguy hiểm.

Nhưng điều đó có vẻ như không hề ăn thua.

Chung Liên vẫn bị Matthew dày vò phải uống hết từng ngụm trà theo cách không thông thường đó, mặc cho cô vẫn ra sức vùng vẫy và kháng cự, chén trà trong tay Canada tjeo thời gian vẫn vơi dần cho đến khi chỉ còn trơ mỗi đáy.

"Chết tiệt, anh muốn làm gì?" Chung Liên lau đôi môi đang sưng tấy sau nụ hôn ướt át vừa rồi, tức giận hỏi hắn.

"Đó chỉ là hình phạt nho nhỏ dành cho em sau khi đã lén lút hôn anh trai tôi!" hắn nói: "Thế nào, em thích chứ!"

"Thích cái đầu anh!" cô yếu ớt nói.

Không ngờ cuộc trò chuyện giữa hai người đã làm cho nước Đức sửng sốt .

Còn mọi người há hốc mồm trước những gì vừa xảy ra, ngay cả England và Austria cũng có vẻ sốc và có vẻ như anh ấy không ngờ đến kết quả này.

"My love, có phải em đã lén lút hôn America như lời Canada nói?"

"Phải thì sao???" Cô hỏi ngược lại người Anh khi cố đứng dậy nhưng cơ thể không tuân theo ý cô, và Germany đã phải đỡ lấy người để cô không bị ngã.

Gian phu của cô cũng không có ý định giấu giếm khi huênh hoang đắc thắng khoe chiến tích: "Phải đó, chúng tôi đã có một nụ hôn ướt át trong hành lang. Không ngờ là bị Matthew bắt gặp!"

"Anh còn dám khoe khoang sao Alfred?" Canada gầm gừ và tỏ thái độ rất không hài lòng sau những gì mà người Mỹ vừa nói.

Ngoại trừ hai anh em sinh đôi đều đã nếm qua dư vị đôi môi của Chung Liên, tất cả những người đàn ông có mặt trong phòng đều cảm thấy ghen tị.

Và nếu không có biện pháp làm giảm bớt sự mất đoàn kết nội bộ đang nhen nhóm giữa các quốc gia, thì có thể liên minh của bọn họ sẽ có nguy cơ tan rã.

Và vì vậy, Austria đã đưa ra một quyết định cực kì bất lợi đối với Chung Liên nhưng lại rất được cánh đàn ông hướng ứng.

"Bởi vì em và America đã vượt quá giới hạn, cho nên em sẽ phải nhận trừng phạt, để công bằng em sẽ phải hôn tất cả các quốc gia đang ngồi đây!"

"Không bao giờ, tôi sẽ không hôn thêm bất kì người nào trong số xác anh!"

"Em không có quyền phản đối hay đưa ra sự lựa chọn đâu!" Roderich đáp và ra hiệu bằng mắt cho những người khác.

Tất cả bọn họ đều tiến sat lại gần cô, ánh mắt của bọn họ nhìn cô giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

Chung Liên theo bản năng cảm giác được sự nguy hiểm, cô muốn đứng dậy và chạy trốn nhưng không ai đỡ, cô lại một lần nữa ngã xuống ghế.

France sán lại gần cô, một tay hắn vòng qua eo và kéo cô sát lại gần hắn, tay còn lại nâng cằm cô lên và hổ: "Tại sao, em cứ phải khước từ sự yêu thương của tất cả chúng tôi, chỉ cần ngoan ngoãn thì chúng tôi có thể nhẹ nhàng yêu chiều em theo cách em muốn mà!"

"Cút đi!" Chung Liên gạt tay hắn ra khỏi người mình, nhưng cơ thể nặng nề dường như không nghe theo sự điều khiển của cô.

Cuối cùng cô cũng có thể hiểu cảm giác hữu tâm vô lực, muốn chạy nhưng không thể trốn. Bản thân cũng không thể thoát khỏi cảnh bị ép buộc làm những gì mình không muốn.

Cô không thể nhớ mình đã hôn bao nhiêu người và phân biệt được ai với ai. Do tác dụng của thuốc và cơn nhói ở sau lưng vẫn đang âm ỉ đau mà cô không biết tại sao? Mà tâm trí Chung Liên ngày càng trở nên mơ hồ và mí mắt càng thêm nặng trĩu, dù cô đã cố gắng ép chúng mở ra. Chút lí trí cuối cùng còn sót trong tâm trí cô muốn gào thét, muốn vùng vẫy, muốn thoát khỏi tất cả những chuyện này nhưng chẳng thể thốt lên lời.

Trong cơn mê mang, chuếnh choáng trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Chung Liên giữ lấy cánh tay người Pháp đang đặt trên người mình, lớn tiếng: "Tôi sẽ không tha thứ cho tất cả các người!" rồi ngất lịm đi. Điều cuối cùng cô còn nghe thấy là tiếng cười khúc khích và tiếng cười trước khi cô hoàn toàn bất tỉnh.

Tất cả đều nhìn chằm chằm bộ dạng đang say ngủ của cô với nụ cười khó hiểu hiện rõ trên khuôn mặt. "Chúng ta nên nhanh chóng quay trở lại bàn làm việc, da?" Russia nói với vẻ khẩn trương và mọi người đều gật đầu.

Chính hắn cũng là người bế Việt Nam lên theo kiểu bế công chúa và nhẹ nhàng ôm lấy cô như thể cô sẽ vỡ tan nếu anh sơ ý thả cô xuống.

Chính thái độ ân cần và tận tậm của người Nga đối với cô dâu sắp cưới của họ một lần nữa thành công khơi dậy sự ghen tị trong lòng các nước khác.

Dường như còn bận tâm về việc cô bị lạnh, Russia liền tháo khăn quàng cổ của mình ra và quấn chiếc khăn quanh cổ Chung Liên.

Sau đó hắn cẩn thận và nâng niu từng tí một đặt cô nằm trên ghế sofa. Canh lúc không ai để ý, Ivan liền lén lút hôn lên trán cô kèm theo lời chúc: "Ngủ ngon nhé, подсолнух của anh. Anh sẽ sớm xong việc để có thể quay trở lại bên em nhanh nhất có thể, đợi anh!"
Hắn thì thầm vào tai cô với nụ cười cùng những lời ngọt ngào đến phát ốm. May mắn Chung Liên đang bất tỉnh nên không nghe thấy được, nếu không cô sẽ nổi hết da gà da vịt lên mất.

Quay trở lại với công việc, trên bàn đàm phán đang diễn ra cuộc tranh luận sôi nổi giữa các quốc gia liên quan về vấn đề gì thì chúng ta đã rõ.

"Làm sao chúng ta có thể bắt Chung Liên ký vào hiệp định nếu cô ấy đang hôn mê?" Italy lên tiếng, lo âu nhìn về người đẹp ngủ trên ghế dài.

Còn England và Austria thì nhìn nhau cười trước sự ngu ngốc của Italy trong khi Germany ném một cái trừng mắt đầy đe doa về phía cả hai, hiển nhiên hắn không hề thích cách hai gã nham hiểm này chế giễu bạn tình của mình.

"Người bạn Ý thân mến của tôi, chúng ta sẽ không làm thế." England trả lời với một nụ cười ranh mãnh và tiếp tục giải thích: "Chúng ta sẽ lập hiệp định này bằng chữ kí của cô ấy và rồi Chung Liên sẽ thuộc về chúng ta."

Italy cảm thấy ý tưởng này của người Anh rất không thực tế bởi với tính cách của Chung Liên cô sẽ không đồng ý ký vào hiệp định tước bỏ quyền tự do của cô ấy.

Hắn không muốn thực hiện điều này nhưng đây là cách duy nhất hắn có thể làm để khiến Chung Liên gia nhập vào đất nước và trở thành một phần trong trái tim hắn.

"Vậy chúng ta sẽ làm gì khi hiệp định đã được kí kết, aru?" China hỏi và mọi người bắt đầu suy nghĩ.

Họ chưa nghĩ xa đến thế bởi mục đích của họ từ trước đến giờ chỉ có là làm cách nào để Chung Liên ngoan ngoãn và đồng ý chịu gia nhập liên minh của bọn họ. Những cái khác họ chưa từng nghĩ qua.

"Nhập gia tùy tục, cho Chung Liên làm quen trước với hoàn cảnh và điệu kiện môi trường sống ở nhà chồng thì sao? Khi còn ở trong thân xác Ngọc Liên và những người kia chúng ta và cô ấy chưa từng quá để tâm đến điều đó và cho rằng đấy là một chuyện đương nhiên đúng không?"

"Đúng là thế!" Gilbert đáp: "Bởi Ngọc Liên đã quen những người như chúng ta từ rất lâu và đã quen thuộc với hoàn cảnh sống của chúng ta rồi! Từ khí hậu, phong tục tập quán, ngôn ngữ hay đơn giản như việc sinh hoạt hàng ngày cô ấy đều nắm rõ và coi đó là một lẽ tất nhiên của con người cô!"

"Nhưng với Chung Liên thì không như thế!" Francis tiếp: "Cho nên cô ấy cần có thời gian làm quen và học tập với nơi ở cũng như lối sống của chúng ta, tránh cho việc bỡ ngỡ khi mới gả tới và dấy lên nghi ngờ của người xung quanh!"

Tất cả đều đồng tình với ý tưởng này, và Francis vẫn chưa dừng lại: "Trong một tháng, Chung Liên sẽ tới một nước và lưu lại tại nơi ở của chúng ta, lần lượt từng người một cho đến khi kết thúc. Tdong thời gian đó những người còn lại sẽ lên ý tưởng và kế hoạch cho việc tổ chức đám cưới và thu dọn mớ hỗn độn do chính một chúng ta khác để lại, tất nhiên là dựa vào sức quyến rũ của bản thân, tôi sẽ khiến cô ấy tình nguyện muốn ở lại với tôi lâu hơn những người khác, honhonhon." France nở nụ cười khả ố quen thuộc và tràn đầy tự tin.

"Aiyah! Hãy nghe tên biến thái chuyên quấy rối cô ấy nói kìa, tuy nhiên tôi thấy ý tưởng này cũng không tồi, aru!" China trông có vẻ kích động.

"Ít nhất thì Pháp cũng không phải là người duy nhất." America lên tiếng trong khi nhìn Italy bằng ánh mắt thách thức và người Ý cũng không chịu để yên mà trừng mắt đáp trả.

"Tôi không làm những điều như vậy!" Người Ý nói, rõ ràng là đang cố bảo vệ nhân phẩm và lòng tự tôn của mình.

"Honhonhon, em trai yêu quý, anh nhớn biết bản chất em cũng không khác gì anh nhớn, chúng ta đều yêu cái đẹp và phụ nữ. Thế thì tại sao lại phải che giấu bản năng và sở thích chính đáng của chúng ta trước người khác?" France vỗ vai người Ý, nói như kiểu động viên.

"Rõ ràng tôi đã thấy những gì anh đã làm với cô ấy và điều đó còn đáng khinh hơn nụ hôn của tôi với cô ấy trong hành lang tăm tối!" America cười cười khúc khích và Italy không nói không rằng thêm gì nữa.

Tình ngay lý gian, có lẽ nếu ở trong hoàn cảnh đó, đặt mình là người khác thì Italy cũng chẳng thể biển hộ nổi cho mình dù mục đích của hắn ta là làm sao khiến cô bình tĩnh lại và cảnh báo cho cô biết về vết thương đang chảy máu ở sau lưng.

"Thế nào? Không còn gì để nói? Tôi nghĩ là tôi đã chứng minh được mình đúng rồi!" America cười thích thú.

Còn mọi người thì nhìn Italy với vẻ mặt sửng sốt, họ không nghĩ tới Người Ý sẽ là kẻ như vậy, may mắn là hắn ta chỉ giở trò với vị hôn thê của mình nên nó sẽ không tạo thành một bê bối hây ảnh hưởng lớn.

England nhanh chóng lấy lại được sự tỉnh táo sau khi biết được thêm một sự thật về tính cách của một quốc gia, hắn hỏi: "Vậy ai sẽ đưa cô dâu chưa cưới của chúng ta về nhà trước?"

Tất cả đều nhao lên để tranh giành.

"Trước tiên hãy cùng chơi một trò chơi để quyết định đi! Người thắng sẽ là người đầu tiên đưa cô ấy về nhà và người thua sẽ là người cuối cùng mà cô ấy đến thăm." Đức gợi ý và mọi người cũng có vẻ thích ý tưởng này.

"Vậy chúng ta chơi trò gì?" America thắc mắc và Russia gợi ý: "Trò roulette Nga thì sao? Kolkolkol" hắn ta nói với giọng điệu u ám và nụ cười nhếch mép nguy hiểm như đã nắm chắc chắn phần thắng.

Tất cả những người còn lại đều muốn giữ mạng để còn cưới Chung Liên nên đều bác bỏ trò chơi hên xui giật gân đó.

"Thế còn UNO thì sao?" America hét lên sung sướng, hắn ta thích và giỏi nhất là chơi UNO trong số tất cả những trò chơi bài.

Tất cả đều nghĩ trò chơi này ít nguy hiểm và đơn giản hơn chơi cò quay Nga. Sau khi cân nhắc thiệt hơn họ quyết định chọn nó làm trò chơi quyết định nơi dừng chân của Chung Liên trong mười tháng sắp tới.

Tất cả bắt đầu tụ tập quanh bàn để chơi UNO - trò chơi bài phá hỏng tình bạn theo như người ta hay nói.

Cuối cùng, Trung Quốc già cỗi lẩm cẩm thua và người chiến thắng là England, những người còn lại cũng khá hài lòng về vị trí của mình, giao kèo được chốt.

Sau lhi kết thúc trò chơi, Germany đặt tay lên vai Italy và nói nhỏ điều gì đó vào tai anh chàng khiến người Ý nhảy cẫng lên vì sung sướng.

Mọi người đều thắc mắc không biết Germany đã nói gì khiến Italy vui đến vậy, còn America lại than vãn với người em song sinh về việc mình thua người Anh, rõ ràng hắn luôn thắng khi chơi UNO và England trêu chọc rằng mình luôn nhường cho cậu em trai trước đây, chứ không phải là do cậu em có năng lực thắng được mình.

"Đủ rồi, chúng ta hãy lập hiệp định đi nào, da!" Russia nói và tất cả đều gật đầu đồng ý.

England lấy bản hiệp định mà hắn ta đã chuẩn bị từ trước ra, sau khi để mình và tất cả những người có liên quan đều kí vào đó, chỉ còn chừa lại một vị trí chỗ họ tên cô.

Arthur đã khiến tất cả phải kinh ngạc khi cầm bút lên và đặt xuống ô trống cuối cùng trong văn bản hiệp định, hắn kí bằng tên của cô và thành thục đổi trắng thay đen làm giả chữ viết tay của Chung Liên một cách hoàn hảo đến mức khó có thể nhận ra.

Thực tế, mặc dù ở thế giới nào, England cũng là một cao cáo già tinh ranh và là bậc thầy lừa đảo, hắn đã cố tình nghiên cứu chi tiết, tỉ mỉ tất cả các lá thư viết tay Chung Liên gửi cho hắn, bằng tình yêu và lòng ngưỡng mộ thầm kín được giẫu kĩ suốt bao năm nay, hắn ta đã bỏ ra rất nhiều thời gian chỉ để luyện và học được cách cô viết mọi thứ.

Và mánh khóe nho nhỏ tưởng chừng vô ích này không ngờ đã giúp ích cho hắn và đồng bọn vào lúc này, khi hắn có thể không cần đến Chung Liên để ký vào hiệp định buộc cô và họ lại với nhau.

Điều này thực sự tuyệt, với khởi đầu là bản hiệp định này, England bắt đầu mơ mộng trong tương lai, hắn có thế ép cô kí vào giấy kết hôn như phiên bản khác của hắn đã làm với Ngọc Liên.

Hắn mong chờ ngày đó mau mau đến, chỉ mười tháng nữa thôi.

"Điều này thật đáng sợ đấy anh trai!" America thừa nhận, và England trừng mắt nhìn thằng em ngu ngốc của mình: "Câm mồm quạ đen vào đi! Và đừng hé răng với ai nửa lời, nếu không muốn cả đám mất vợ!" hắn nói với giọng độc địa còn America chỉ cười trừ, cũng hiểu rõ tầm quan trọng của vấn đề.

Không giống cái tính bộc tuệch của nước Mỹ, tất cả mọi người đều phải thừa nhận rằng việc England học và giả chữ kí của Chung Liên thực sự đáng sợ và biến thái nhưng họ không nói ra. Bởi bất kì ai cũng đều có một vài bí mật khó nói của riêng mình và chắc chắn sẽ khiến người khác cảm thấy kinh hãi hoặc ghê tởm nếu biết.

Mỗi người đang chìm đắm trong suy nghĩ riêng của bản thân, thì tất cả đều nghe thấy tiếng rên rỉ nhỏ phát ra từ trên ghế sofa.

Hóa ra người phụ nữ đã bắt đầu tỉnh dậy sau cơn ngủ mê do thuốc gây ra.

Tất cả quay sang nhìn nhau bằng ánh mắt không thể tin nổi, Chung Liên không được phép tỉnh dậy ngay bây giờ! Dược tính của thuốc sẽ kéo dài trong vòng 3 giờ kể từ lúc uống. Tại sao, Chung Liên lạo tỉnh nhanh như vậy?

Cô ấy mở mắt và giật mình, rõ ràng đã nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra.

Tất cả bọn họ đều bình tĩnh lại, cô không thể thoát khỏi họ bây giờ khi mà bản hiệp định đã được ký kết. Cô đã bị bắt và thuộc về họ. Tất cả bọn họ đều cười một cách đen tối trong khi Italy chạy về phía người phụ nữ đang còn mơ màng và ôm chặt lấy cô: "Bella! Em tỉnh rồi! Chào mừng em đến với liên minh của chúng tôi!"

Hắn hét lên vui sướng trong khi Chung Liên nhìn hắn với vẻ kinh hoàng đang hiện rõ trên gương mặt. Cô nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra và bắt đầu đẩy Italy ra khỏi cô.

"Tránh ra!" Cô la hét với những người đàn ông trước mặt. "Được rồi, cục cưng à, anh biết em đang rất bối rối nhưng em không cần phải hét lên. Được không? Nghe anh nói này, em đã thua và theo luật thì em thuộc về chúng ta." England dỗ dành cô nhưng có vẻ không có tác dụng.

"Là do các ngươi chơi bẩn, tôi không chấp nhận kết quả trò chơi!"

"Không phải phương Đông các em có câu binh bất yếm trá sao? Tôi dùng mưu kế thắng được em thì có gì là sai?" Austria vặc lại.

"Tình yêu của tôi, tôi biết là em chưa sẵn sàng cho việc này. Nên em thấy sao nếu để tôi pha một tách trà 'an thần" khác để em có thể nghỉ ngơi nhiều hơn trước khi chúng ta lại một lần nữa bàn luận về đám cưới của chúng mình!" England bình tĩnh nói trong khi giơ bản hiệp định giả lên cho cô thấy mình đã thua tệ đến mức nào.

"Không! Tôi không hề ký bất cứ thứ gì cả! Nó là giả nên không nó hợp lệ!" cô gào lên.

"Được rồi, Chung Liên cô đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, giả sử nếu cô có gan đưa bản hiệp định này ra nói trước Liên Hợp Quốc sao cô không thử vắt óc nghĩ xem liệu một quốc gia trung lập luôn đứng ngoài và không bao giờ can dự vào tình hình thế giới như Việt Nam hay tôi - một quốc gia nằm trong 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an, liệu ai sẽ được tất cả tin tưởng hơn đây?"

Cô nuốt nước bọt, không cần phải dùng não cũng có thể đoán ra, so với một quốc gia lâu lâu mới được trúng cử làm thành viên không thường trực như cô thì cả thế giới sẽ tin tưởng thành viên thường trực như anh ta hơn rồi.

Nhưng kể cả có như thế thì cô cũng không cam tâm chịu khuất phục trước cường quyền của kẻ mạnh.

"Phải thử một lần mới biết, cờ về tay ai còn chưa biết mà! Anh đừng vội mừng!"

"Thành viên thường trực trong Hội đồng Bảo an thì đã sao? Tôi đã từng đánh bại cả bốn người trong phe Đồng Minh các anh, nếu các người muốn gây chiến nữa thì tôi cũng không sợ đâu!"

"Vậy hả Schazt, có vẻ như em không còn sợ mấy gã trong phe Đồng Minh nữa nhỉ? Em nghĩ sao nếu thử đấu với tôi, một kẻ từng thuộc phe còn lại!" Ludwig lên tiếng hỏi khiến Chung Liên hơi rùng mình.

"Thêm cả tôi nữa, Belle, tôi sẽ cùng với Ludwig san sẻ em và điều đó thật tuyệt!"

"Tôi tình nguyện tham gia với vai trò cố vấn!" Roderich nhấc gọng kính áp lên sống mũi, nở nụ cười trông vô cùng nguy hiểm.

"Đừng quên anh trai chứ, bruder. Bằng mọi giá, anh sẽ giúp em có được cô ấy!"

Chung Liên rùng mình trước đội hình ra quân của những nước từng thuộc phe phát xít. 2/3 cựu trùm phát xít đã xác định sẽ tham gia cuộc chiến này cộng với một trùm ẩn và cũng là boss phụ hiếm ai biết đến.

Nhất là khi cả hai anh em Đức đều đồng ý tham gia làm cô lạnh sống lưng, chắc ai học lịch sự cũng biết 4/5 nước phe Đồng Minh đã phải tốn bao nhiêu nhân lực, vật lực mới có thể dồn nước Đức vào kết cục thảm bại.

Có thể nói dựa vào mình hai anh em họ cũng có thể cân được bốn nước mạnh nhất thế giới lục đó. Nếu chiến nhau thật thì liệu cô có còn cơ hội thắng không đây?

Đúng lúc này người Anh đã nói thay cô: "Chung Liên, đừng nói là cả team cựu phát xít vào chơi với em, ngay cả một người trong số họ em cũng khó có cơ hội thắng được!"

"Hơn nữa, trước đây em thắng chúng tôi dựa vào việc trong một thời điểm em chỉ phải đối phó với một người dựa vào lối đánh du kích cùng lựa chọn trường kì kháng chiến. Chung Liên em phải nghĩ mình sẽ không thể đánh bại nhiều người cũng một lúc được!"

Thấy cô đang do dự, hắn thêm: "Bao năm qua, nước em vẫn giữ được vị thế trung lập là dựa vào cái gì chắc em cũng rõ hơn ai hết nhỉ?"

"Thì sao?"

"Một nước nhỏ như em sống được yên ổn bao năm qua là nhờ dựa vào việc các nước lớn như chúng tôi đang dè chừng và kìm kẹp lẫn nhau trên bàn đàm phán quốc tế, nhưng cục diện đó đã thay đổi rồi, giờ chúng tôi đã hợp tác với nhau chỉ vì một mục đích to lớn hơn, là gì thì em cũng biết!" Austria chen ngang.

"Vậy hãy thử nghĩ xem nếu em phá hủy liên minh này, em sẽ phải đối mặt với những gì? Không phải 1 mà là 9 nước lớn sẽ đứng ở vị trí trí đối đầu với em nếu điều đó xảy ra! Thật tệ đúng không?"

"Chỉ cần 9 chúng tôi vào cuộc, lịch sử sẽ lại tái diễn, thế chiến thứ III chắc chắn sẽ nổ ra mà, liệu ai có thể dám chắc lần này mình sẽ là kẻ sống sót chứ?"

Chung Liên suy nghĩ và rùng mình trước những gì bọn họ đang nói, cô không có lựa chọn nào khác hơn ngoài việc yếu ớt thốt lên: "Không, các người không thể làm thế!"

"Làm hay không, điều này còn dựa vào suy nghĩ và hành động của em, tình yêu của tôi ạ!"

Cô nhăn mặt nhìn England sau khi nghe hắn thố ra những lời cảnh bảo đầy sến súa đó mà không để ý đến một bóng người đang tiến lại gần hơn.

Ai đó đã nhân cơ hội sở hở, đánh nhẹ vào gáy khiến cô ngã xuống ghế và nhanh tay đỡ lấy cô: "Đừng lo lắng về chuyện đó, hãy ngủ đi, Schatz" Germany nhẹ nhàng nói khiến cô dần chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Mí mắt cô lại nặng trĩu và cơ thể lại dần được thả lòng và buông xuôi trong vòng tay của Ludwig, điều cuối cùng mà cô có thể nghe thấy trước khi mấy đi hoàn toàn mất đi ý thức là: "Khi em tỉnh lại, mọi chuyện sẽ trở nên tốt hơn. Hãy tin vào điều đó!"

Cô không tin những gì họ nói, cô biết chuyện tồi tệ nhất sẽ đến khi mình tỉnh lại, nếu được lựa chọn cô ước mình sẽ mãi mãi ngủ say như thế này.

Để không phải đối diện và chấp nhận những điều kinh khủng nhất sắp diễn ra.

Nhưng Chung Liên cô còn có quyền chọn lựa hay sao?

Phần một của câu chuyện đã hoàn thành, phần hai sẽ được ra mắt trong thời gian sắp tới, mong mọi người sẽ tiếp nhận và yêu thích câu chuyện về cuộc sống của Chung Liên tại các quốc gia.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro