5.
Không thể biết được đã bao lâu trôi qua. Thế nhưng, tôi đã tỉnh giấc sau một thời gian dài ngủ vùi trong bóng tối. Cũng như công chúa ngủ trong rừng, tôi được một chàng hoàng tử đánh thức. Chỉ khác là chàng hoàng tử đã không hôn tôi mà thôi. Có một bàn tay nhỏ khẽ lay tôi dậy. Và quan trọng hơn, tôi có thể nghe thấy được tiếng của ai đó :
- Này, ông ơi. Dậy đi.
Tôi mở mắt ra rồi khẽ nhíu mày vì ánh sáng mặt trời đang chiếu thẳng vào mắt. Tôi ngồi dậy, định sẽ tự tát mình mấy cái để xem xét liệu đây có phải là mơ. Nhưng tôi đã nghĩ lại, lỡ như không phải là mơ thì sẽ thành ra tự hủy hoại nhan sắc. Thế nên, tôi đã tự cào tay mình. A, đau thật. Nghĩa là đây không phải mơ rồi. Tôi đã có lại các loại tri giác và cả cử động thân thể nữa. Nhưng nơi này, khắp nơi đều là cát. Tại sao tôi lại nằm ở giữa sa mạc? Có khi nào mọi người đều nghĩ là tôi đã chết nên chôn tôi nơi đây? Đây là năm nào? Không đúng, nếu là chôn thì tôi phải nằm bên dưới lớp cát chứ. Mà có chôn thì cũng chẳng phải là chôn ở tận sa mạc. Bỏ qua những chuyện đó, cái người mà tôi gọi là " hoàng tử " thật ra là một cậu bé tầm 9, 10 tuổi, ăn bận kì quặc như một hoàng tử trong những câu chuyện cổ. Cậu bé ấy có đôi mắt tuyệt đẹp, xanh như ngọc lục bảo. Mái tóc vàng óng như ánh mặt trời. Hàng lông mày rậm một cách lạ thường. Giọng nói và khuôn mặt cực kì thân quen. Tất nhiên là thân quen rồi, cậu nhóc này giống Arthur hồi bé như đúc. Tôi ngồi xổm xuống, đặt hai tay lên vai cậu bé :
- Angleterre, cậu lại sử dụng phép thuật hắc ám gì nữa phải không? Còn đũa phép đâu, chúng ta cùng về nào.
- Tôi không phải Angleterre. Tôi là Hoàng tử bé. Tôi có ba ngọn núi lửa, hai cái còn hoạt động, cái còn lại thì không. Ngày nào tôi cũng nạo vét chúng. Tôi còn có một nàng hoa hồng nữa. Phép thuật là gì?
- Thôi nào Angleterre. Cậu đang nói gì vậy?
- Phép thuật là gì?
- Vậy, nhóc con, em thật sự không phải là Angleterre?
- Phép thuật là gì?
Cậu nhóc vẫn kiên trì hỏi tôi. Không thể nào chiến thắng được sự kiên trì ấy, tôi đành đầu hàng.
- Phép thuật là một thứ đặc biệt có thể biến điều không thể thành có thể.
- Ra là vậy – Em dừng lại, suy nghĩ một lát rồi lại ngẩng đầu nhìn tôi - Nếu vậy thì sẽ chẳng còn tồn tại những điều không thể nữa?
- Tất nhiên là không. Vì phép màu vốn là điều rất hiếm gặp.
Nói tới đây, tôi nghĩ có lẽ là mình vẫn còn nằm mơ. Để xem nào, em đã kể về núi lửa, hoa hồng và Hoàng tử bé. Đây chẳng phải là những thứ nằm trong quyển sách " Le Petit Prince " mà tôi rất thích hay sao? Rốt cuộc, đâu là thực tại và đâu là mộng mơ?
- Vậy, Hoàng tử bé này, tại sao em lại ở đây?
- Tôi đến để tìm người phi công đã vẽ con cừu cho tôi. Nhưng vẫn không tìm thấy. Và cả bạn cáo nữa. Một ngọn gió đã mang chú cừu, chiếc hộp và cả cái rọ mõm cừu của tôi đi mất.
Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu em.
- Hoàng tử bé này, có lẽ người phi công đã quay trở về lại quê nhà. Còn chú cáo của em, có lẽ đã đi đến một nơi rất xa, nơi có những ngôi sao trời.
- Ông có nghĩ là họ sẽ hạnh phúc chứ? – Em tròn mắt nhìn tôi.
- Tất nhiên rồi.
- Vậy, ông có thể vẽ cho tôi một con cừu khác?
- Nhưng, tôi còn chẳng có nổi một cây bút.
- Còn thứ kia? – Em chỉ tay về một vật gì đó đằng xa.
Tôi và Hoàng tử bé tiến đến gần cái vật thể ấy. Không thể tin được. Đó là một chiếc máy bay Caudron Simoun còn khá mới. Tôi đi kiểm tra nhiên liệu và máy móc trong khi Hoàng tử bé bước vào bên trong, lục lọi thứ gì đó. Nhiên liệu thì còn đầy, máy móc cũng chẳng hỏng hóc chỗ nào, tôi thật sự đang gặp may. Hoàng tử bé hình như cũng đã tìm thấy thứ mình muốn, em chạy đến chỗ tôi, reo lên :
- Ông nhìn này, là một chiếc túi nhỏ. Bên trong có cả giấy và bút nữa đấy. Giờ thì ông có thể vẽ cừu cho tôi rồi.
Tôi bỏ qua phần giấy vẽ và xem xét một mảnh giấy được gấp gọn bên trong chiếc túi. Hóa ra là một cái bản đồ chi tiết, bên trong còn đánh dấu một địa điểm – Sa mạc Sahara. Có lẽ nơi tôi đang ở là sa mạc Sahara thật rồi. Tôi vội chạy vào bên trong khoang máy bay, thức ăn đóng hộp và nước uống được chất đầy trong đấy. Đủ cho tôi sống sót trong vòng một tháng. Thật kì quặc làm sao. Thế là cuối cùng tôi đã phải lấy giấy bút, vẽ cho em một cái rọ mõm nhỏ, một chiếc hộp chứa con cừu với ba cái lỗ thở y như lời em diễn tả. Hoàng tử bé cẩn thận gấp mẩu giấy vẽ lại và cất vào túi. Em mỉm cười hạnh phúc, làm lòng tôi cũng thấy vui vẻ ngập tràn. Đêm đến, chúng tôi ngồi trên một gò cát ngắm sao. Tôi cởi áo ngoài ra choàng qua người cậu nhỏ rồi đặt em ngồi gọn trong lòng. Cảm giác thân thuộc đến lạ kì. Cứ như Arthur ngày bé đang ngồi trong lòng tôi một cách ngoan ngoãn. Có phải chỉ vì Hoàng tử bé có vẻ ngoài rất giống với Angleterre yêu quý? Bất chợt, em đánh tiếng hỏi :
- Ông sẽ đi à?
- Ừ. Tôi phải quay về Paris. Còn em?
- Tôi đang trốn chạy. Ông biết đấy, tôi đang trốn khỏi nàng hoa hồng. Cũng là bông hoa mà tôi yêu thương nhất trên đời.
- Vì sao?
- Chẳng phải ông cũng như thế sao?
Câu nói vừa rồi của em làm tôi bất giác rùng mình. Tôi đã chưa một lần nào dám đối mặt thẳng thắn với Arthur. Tôi đã luôn trốn chạy tình yêu của chính mình, giống như điều Hoàng tử bé đang làm với bông hoa. Tôi nhẹ giọng đáp lời cậu nhỏ :
- Em biết đấy, có những thứ vốn không cần thổ lộ cũng có thể đoán được kết quả. Chi bằng cứ để mặc nó.
- Vậy là, ông cũng đã được ai đó " thuần hóa " giống như cách mà nàng hoa hồng đã làm với tôi?
- Đúng vậy, Hoàng tử bé thân mến.
- Nhưng ông cũng không thể chạy trốn mãi! – Hoàng tử bé nói với giọng rất quyết liệt. – Như tôi đây, tôi đã nghĩ rằng có thể trốn chạy khỏi tình yêu với nàng hoa hồng. Chỉ khi đến được vườn hồng nơi Trái đất này đây, tôi lại nhận ra rằng nàng chỉ có một và tôi cảm thấy nhớ nàng da diết.
Đoạn, Hoàng tử bé nhìn lên bầu trời, ánh mắt phản chiếu vô vàn vì sao.
- Ông sẽ không nhận ra được cái gì là quan trọng cho đến khi mất đi nó đâu.
Lời của cậu nhỏ như vạn mũi kim đâm thẳng vào tim. Tôi hiểu điều đó chứ. Chỉ đến khi mất đi tri giác, tôi mới biết là chúng quan trọng như thế nào. Không còn tri giác, không thể nhìn thấy từng mảnh đất của nước Pháp, điều đó mới đau lòng làm sao. Chỉ đến khi tôi không còn gặp lại Arthur, tôi mới biết là mình yêu quý em ấy nhiều như thế nào. Không thể gặp lại, không thể chạm vào nữa. Tôi nhớ nhân ảnh, nhớ giọng nói, tôi nhớ tất cả mọi thứ về Arthur. Và điều đó thật tàn nhẫn. Tôi nhanh chóng kết thúc chủ đề này và kéo cậu nhỏ đi ngủ. Chúng tôi quay trở lại chiếc máy bay và ngủ bên trong nó. Cái lạnh nơi sa mạc khô khốc càng làm tôi muốn che chở Hoàng tử bé. Tôi đặt cậu nhỏ vào lòng và dỗ em vào giấc ngủ. Gương mặt của Hoàng tử bé khi ngủ trông thật bình yên.
- Bonne nuit, mon ami. / Ngủ ngon nhé, bạn nhỏ.
Tôi cố chợp mắt trong đêm dài. Miếng vải dày được tôi tìm thấy phía sau máy bay đã được trưng dụng làm chăn cho một đêm khắc nghiệt.
Sáng hôm sau, tôi và em vẫn còn quẩn quanh nơi sa mạc. Thật tình, tôi không muốn xa Hoàng tử bé ngay. Dù cho em có là thật hay chỉ là ảo ảnh nơi sa mạc rộng lớn này. Có lẽ tôi sẽ ở lại đây trong hai ngày nữa rồi tìm cách quay về Paris vậy. Hoàng tử bé sau khi nghe tôi bảo sẽ ở lại đây thêm hai ngày thì ánh mắt em hiện rõ sự vui mừng. Điều đó khiến tôi tự hỏi, em đã ở đây bao lâu rồi? Cả ngày, Hoàng tử bé đưa tôi đi đến mọi ngóc ngách trong sa mạc hẻo lánh này. Em cho tôi xem nào là bọ cạp, nào là cái giếng cũ, nào là những bụi xương rồng gai góc và cả thứ được gọi là " hoa hồng sa mạc ". Tất nhiên là em luôn miệng bảo rằng bông hoa hồng nơi tiểu hành tinh B612 của em luôn là bông hoa xinh đẹp nhất. Thời gian như trôi thật nhanh khi tôi đi cùng Hoàng tử bé. Khi hoàng hôn buông xuống, chúng tôi lại cùng nhau ngắm mặt trời. Em đã mỉm cười khi quan sát cảnh mặt trời từ từ ngủ say. Nụ cười đó càng khiến tôi nhớ đến Arthur hơn bao giờ hết. Khi đêm xuống, chúng tôi lại ngồi trên gò cát ngắm sao và bàn về mọi thứ trên đời. Thật giống với tôi và Arthur thuở bé.
- Hoàng tử bé này, em và cậu ấy thật sự rất giống nhau.
- Giống nhau? – Em nghiêng đầu nhìn.
- Phải. Rất giống. Không chỉ có bên ngoài, cả bên trong cũng vậy.
- Ý ông là gì?
Tôi mỉm cười, chậm rãi nói :
- Ngày mà tôi và cậu ấy còn là những cậu nhóc, chúng tôi thường ngắm sao trời cùng nhau. Thậm chí còn cãi nhau vì số lượng ngôi sao mà cả hai cùng đếm nữa. Cậu ấy cũng rất yêu bầu trời đầy sao như thế này. Nhưng hiện tại, đã không còn ngồi cùng nhau nữa, huống gì là ngắm sao.
- Vậy, ông đã bao giờ hỏi người ấy chưa? – Em nhìn tôi, đôi mắt trẻ thơ khẽ chớp – Nếu như ông mở lời, biết đâu hai người lại có thể như trước. Ông thấy đấy, tôi chỉ là một Hoàng tử bé. Nên có lẽ tôi sẽ không biết cách để cư xử giống một người lớn hay một Hoàng tử lớn được! Thế nhưng nàng hoa hồng luôn nói với tôi mọi điều. Cho nên, tôi nghĩ là có lẽ nếu ông cũng làm như thế thì biết đâu...
Có phải tôi đã làm người lớn quá lâu, quen với lối suy nghĩ phức tạp mà đã quên mất cách cư xử đơn giản của trẻ thơ chăng? Tôi đã được một em nhỏ dạy mình cách hành xử. Có phải tôi đã thật sự quên rằng mình cũng từng là một đứa trẻ không nhỉ. Khi gặp lại được Arthur, tôi có nên mời em ấy cùng ngắm sao trời và ôn lại kỉ niệm cũ không? Thế giới của người lớn không quá phức tạp, mà là do họ tự biến nó trở nên phức tạp hơn. Ngôn từ cũng dần trở nên xa lạ với họ. Dù là mở lời cũng thật khó khăn. Thế thì thay vì phức tạp hơn, có lẽ chúng tôi nên đơn giản hơn. Bàn tay lớn khẽ đưa ra xoa xoa mái đầu của cậu nhỏ.
- Cảm ơn em, Hoàng tử bé thân mến.
- Ngày mai, ông sẽ đi à?
- Xin lỗi em, trưa mai tôi sẽ đi. Chúng ta không thể cùng ngắm sao và mặt trời lặn nữa rồi.
Hoàng tử bé vùi đầu vào lòng tôi. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, thấm vào áo và len lỏi vào da tôi. Thế nhưng em vẫn nén thanh âm mình lại, cố giấu rằng em đang khóc.
- Ngày mai, tôi cũng sẽ quay về nhà.
- Bằng cách nào?
- ...
Hoàng tử bé im lặng không đáp. Em tiếp tục vùi đầu vào lòng tôi và thiếp đi. Thế là tôi bế em quay về khoang máy bay và chuẩn bị cho ngày mai.
++++
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro