The truth - phần 1 ( Scotland x Quảng Ninh )
Ngoan ngoãn, đó là những gì người ta sẽ nghĩ đến khi gặp Hạ Nhiên. Tất nhiên khi cần thì em vẫn sẵn sàng gây ra chuyện long trời lở đất. Gia đình đã chứng kiến đủ trò nghịch ngợm của em từ thời tấm bé. Từ việc trèo cây cho đến thỉnh thoảng lặn mất tăm và gây ra một cuộc náo loạn, Hạ Nhiên đều đã từng làm. Nhưng suy cho cùng , em vẫn là một người con của biển, một người con sống ở nơi đất cảng, cứ năng động hoạt bát thế có khi lại hay. Đằng nào phạm vi vui chơi của em cũng chỉ quanh quẩn bên bờ biển , vì Hạ Nhiên yêu biển chẳng vì lí do nào. Cứ đến biển là sẽ thấy em ở đó. Em trân trọng từng khoảng khắc , từng tấc biển mà Quảng Ninh - nơi em đại diện có.
Hạ Nhiên yêu biển hơn cả bản thân em, yêu đến độ ai hỏi cũng đáp là yêu biển nhất, em có chất giọng nghe non nớt mà lại nói điều ấy chắc như đinh đóng cột với nụ cười ngây ngô khiến người ta không khỏi vui vẻ mà bật cười. Đối với một cô bé như vậy ai mà lại không yêu ? Đặc biệt là khi Hạ Nhiên rất xinh đẹp. Nước da bánh mật khoẻ khoắn là bằng chứng của việc em lẻn ra ngoài chơi trên biển giữa ngày hè. Dáng người thanh mảnh ẩn giấu dưới chiếc áo dài lụa lam, thỉnh thoảng là bộ áo bà ba hay những bộ quần áo em thấy thuận tiện. Mái tóc đen đen ánh nâu mềm mại luôn được búi lên gọn gàng , đôi khi buộc trễ xuống khi em dạo chơi bên biển. Khuôn mặt thuần khiết non nớt chưa trưởng thành khiến người ta nhìn mà thấy lòng mình như tan chảy. Đôi mắt nâu sáng rỡ như sao sa, như biết cười biết nói khiến người ta yêu thích. Nụ cười luôn thường trực trên môi , thân thiện mà trong sáng như sớm mai. Lại thêm tích cách ôn hoà , ngoan ngoãn , Hạ Nhiên có lẽ là người được yêu quý nhất trong số các anh chị em.
Mà cũng bởi vậy nên khi biết em thành đôi với ngài Allistor Kirkland thì đều bị sốc nặng. Chẳng ai lại nghĩ điều đó có thể xảy ra cả, mọi người nghĩ rằng em sẽ chọn một trong số những người đã tán tỉnh em - một nơi nào đó gần với Việt Nam. Nhưng rồi đùng một cái , em kết đôi với ngài Kirkland cả - người cách xa đất nước mình hơn chín nghìn bảy trăm ki - lô-mét. Mà Hạ Nhiên thì chẳng bao giờ đi đâu xa , cùng lắm quẩn quanh ở Yokohama hay khu Trường Sa , Hoàng Sa là hết. Điện thoại thì chẳng có , thư từ lại càng không. Ấy thế mà họ vẫn thành đôi được không phải quá lạ lùng sao ? Chưa kể tới ngài Kirkland cả đây còn có tiếng khó gần và dễ nổi giận. Ấn tượng với mọi người cũng chỉ dừng lại ở mức không thể chạm tới, quá uy quyền hay gì đó đại loại vậy. Nhưng với gia đình Hạ Nhiên - những người rất gần gũi với Hạ Nhiên thì lại khác. Dù có uy quyền đến mấy , danh tiếng có cao quý đến mấy, ngài Scotland suy cho cùng vẫn chỉ là một người đàn ông bình thường mà thôi. Có chăng thì chỉ có tính chiếm hữu quá mạnh, ngay ngày đầu tiên về ra mắt mà lại bám em đến một bước chẳng rời . Tay nắm chặt tay , chẳng buông ra lấy một giây một khắc. Như thể với ngài , em chỉ là cô bé con luôn sẵn sàng chạy quanh , chỉ cần rời mắt là sẽ chẳng thấy đâu nữa. Ngài Scotland đây cũng luôn sẵn sàng tặng cho người khác một cái nhìn lạnh thấu xương khi phát hiện họ nhìn quá lâu. Còn ánh mắt ngài thì chắc chỉ rời đi khi được chị Liên hỏi đến. Mà tầm đó đã làm gì đến được một phút đâu... Chính bản thân đương sự còn không chịu nổi sự thân thiết ấy cơ mà , mặt thì đỏ ửng lên và lúng túng đến đáng thương. Em cứ nói lắp ba lắp bắp và dường như chẳng thể nói rõ một câu, cứ muốn nói rồi lại thôi. Gần như cả buổi chỉ trả lời khi được hỏi đến, còn đâu sẽ lẩn tránh mãi , thật chẳng giống hình ảnh hoạt bát thường ngày một chút nào cả. Ầy , cái tình cảnh này không hỏi khiến người ta suy nghĩ , nếu Hạ Nhiên gả qua Scotland thì không biết sẽ có chuyện gì ?
----------
Tôi được gả cho ngài Allistor vào một ngày nắng đẹp của tháng sáu, tính đến nay đã được ba tháng và đó cũng chính là khoảng thời gian tôi đã sống ở Anh quốc . Phải nói thật rằng tôi rất ngạc nhiên khi biết gia đình Kirkland sống chung trong một dinh thự ở London , một điều trái ngược với gia đình tôi song điều ấy đồng nghĩa với một khoảng thời gian địa ngục của tôi.... TÔI PHẢI HỌC LẠI TIẾNG ANH ! Không những vậy còn là ôn cấp tốc trong vòng một tháng trước khi cưới.... trước đây tôi cũng nói được một ít nhưng sau một khoảng thời gian siêu dài không đụng đến cộng thêm việc luôn có người phiên dịch đã làm tôi quên gần hết ngữ pháp tiếng Anh. Giờ học lại vẫn thấy bỡ ngỡ không thôi mà đằng này người dạy tôi còn là ngài Allistor nữa. Mồ , khỏi phải nói cũng biết ngài ấy có bao nhiêu nghiêm khắc mà kể cả không đi nữa thì người tôi yêu chính là ngài ấy đó có được không ?! Thử tưởng tượng cảnh người mình thích ngồi ngay trước mặt ( thậm chí là ngay bên cạnh) sau bao năm xa cách xem có tập trung học nổi không ? Nổi không ? Đã thế đây còn là môn học mà tôi luôn sợ hãi bấy lâu nay nữa... Một tháng ấy, tôi vừa bị quay cuồng trong việc chuẩn bị đám cưới vừa ngập mặt trong đống bài vở, độ kinh dị thì thật không thể diễn tả bằng lời, khổ không kể xiết.
Trái ngược với những chuyện khổ cực đó thì cuộc sống ở Anh của tôi lại quá nhàn hạ, hầu như chẳng có việc gì đến được tay tôi. Bất cứ khi nào tôi vừa định làm gì thì sẽ có người đến ngăn chặn ngay tức khắc . Ví dụ như lúc tôi định xuống bếp nấu ăn thì ngay lập tức ngài Allistor sẽ xuất hiện một cách cực kì thần kì và xách tôi về phòng khách, sau đó tất cả những gì tôi có thể làm là đan len hay đọc sách chứ chẳng thể đi đâu nổi nữa ( chẳng hiểu sao ngài Allistor lại thích gối lên đùi tôi như vậy...). Mấy việc nặng như dọn dẹp thì không nhắc đến, số lượng gia nhân ở đây chắc chắn không cho phép tôi sờ mó vào được mấy việc ấy , mà có khi vừa thấy tôi cầm lấy dụng cụ thôi là mọi người đã ngăn lại ngay rồi ấy.... Tất cả những gì tôi làm trong ba tháng qua chỉ vỏn vẹn có đan lát , thêu thùa và đọc sách. Đôi lúc kể một chút về chuyện ở Việt Nam cho mọi người là hết, chẳng có gì hơn. Nhờ thế mà tôi đã thành thạo hết tất cả những đường thêu của Anh rồi á cơ mà các chuyện về Việt Nam thì cũng sắp kể hết luôn rồi. Nhàn hạ như vậy lại chẳng tốt lành gì, dân gian có câu : " nhàn cư vi bất thiện " mà. Sớm muộn gì cũng có chuyện không tốt xảy ra cho xem, tôi có linh cảm là thế và linh cảm của tôi thường ít khi sai....
- Ồ xem ai này ? Không phải nàng dâu mới của chúng ta sao ?
Ngài Dylan ngồi xuống bên cạnh tôi, không quên nói lời lời bông đùa và nụ cười đặc trưng. Người anh thứ của nhà Kirkland , người có tính cách trái ngược hẳn với ngài Allistor. Tích cách ngài Allistor có bao nhiêu trầm lắng thì ngài Dylan lại năng động bấy nhiêu, có lẽ ngài ấy là người duy nhất trong gia đình Kirkland năng động như thế. Trong gia đình thì ngài ấy cũng là người được phái nữ chào đó nhất , chỉ sau ngài Allistor. Hồi tôi còn ở cái danh "bạn chơi cờ" của ngài Allistor, tức là lúc tôi còn thoải mái đi lại ở khu phố cảnh của Anh ấy thì những mẩu chuyện về ngài Dylan đấy rất được các chị em ưa thích lúc trà dư tửu hậu . Phải công nhận rằng người em chồng đại diện cho xứ Wales này của tôi thực sự rất đẹp trai, lại thêm sự hoạt bát và tính khéo ăn nói đã không ít lần đánh cắp trái tim của các thiếu nữ song chính điều này lại không ít lần tặng cho tôi những tình huống dở khóc dở cười. Tựa như lần ở lễ cưới ấy .... Ừm, có lẽ tôi không nên kể thì hơn. Đến tận bây giờ khi nhắc đến chuyện đó , ngài Allistor vẫn còn mặt mày nặng nhẹ.... Song thật hiếm khi thấy ba người còn lại của nhà Kirkland ở cùng nhau như vậy, đa phần thì tôi chỉ thấy ngài Dylan và ngài Aaron đi chung với nhau hoặc cũng có thể là vì ngài Allistor gần như không bao giờ để tôi ở một mình với ba người họ.
- Buổi chiều tốt lành ngài Dylan , ngài Aaron.
Tôi mỉm cười , tạm dừng công việc đan lát mà mình đang làm dang dở. Chiếc khăn len màu xanh xám này cũng đã sắp hoàn thành, chắc sẽ kịp để ngài Allistor dùng nó vào mùa đông năm nay. Có lẽ sau đó tôi sẽ đan cả cho những người còn lại nữa, chỉ là tôi vẫn chưa biết hết những màu sắc yêu thích của họ.
- Không cần khách khí, giờ chúng ta đã là một gia đình. Hai người chúng tôi còn phải gọi em một tiếng chị dâu nữa, không nên giữ khoảng cách như vậy.
Ngài Aaron ngồi xuống trên chiếc ghế bên trái tôi, bật ti vi lên và bắt đầu công cuộc tìm kiếm một show nào đó hay ho. Ba tháng ở Anh vẫn không đủ để khiến tôi bỏ qua sự lễ phép cố hữu. Kể cả với ngài Allistor thì tôi vẫn luôn luôn dùng kính từ, tuyệt nhiên không có trường hợp ngoại lệ. Thậm chí dũng khí để gọi ngài ấy một tiếng " Allistor" còn chả có nữa là " mình " với " ông xã". Cũng mấy lần tôi cũng định gọi thử rồi ấy chứ nhưng khi sắp nói ra rồi thì lại ngượng quá nên lại thôi còn ngài Allistor thì có vẻ không để ý lắm....
- Em cũng ở đây ba tháng rồi , không nên khách khí với chúng tôi nữa. Cứ gọi tên là được rồi.
Một trường hợp hiếm hoi hơn nữa , ngài Dylan gật gù tán thành với ý kiến với ngài Aaron. Thú thật , tôi quen hai người họ lâu như vậy rồi mà đây mới là lần đầu tôi thấy họ có đồng quan điểm. Dường như hai người họ luôn như nước với lửa , luôn cãi vã và sẵn sàng đánh nhau một trận ra trò.
- Nhắc mới nhớ , ba tháng rồi mà sao bụng em vẫn chậm chạp không chịu báo danh ?
Ngài Arthur - người mà từ nãy đến giờ luôn chú tâm đọc sách ( ngài ấy đã ở đây từ trước khi hai người kia đến, đọc cuốn " Giấc mộng đêm hè" ) cuối cùng cũng chịu để ý đến tình huống xung quanh. Nhưng mà ngài ấy thật sự biết cách chuyển chủ đề đó..... Cái chuyện đó đâu phải vấn đề đơn giản đâu! Ừm, tôi biết là chuyện đó cũng rất đáng mong chờ nhưng mà đâu thể nhanh thế được đúng không ? Dù sao tôi cũng mới kết hôn có ba tháng, chưa kể tới còn có chuyện kia....
- Cũng phải , ba tháng thì cũng nên có một chút dấu hiệu. Đằng này em hình như không có một chút gì đúng không ?
Tuy rằng tôi rất cảm kích sự quan tâm của ngài Aaron nhưng không phải thế có chút không hợp tình hợp lí sao ? Ba tháng vốn không phải một khoảng thời gian dài mà , đằng này tôi còn là một tỉnh thành còn ngài ấy thì là một đất nước. Đối với chúng tôi , ba tháng chẳng qua chỉ là nước chảy mây trôi mà thôi, chớp mắt cái là qua ngay . Vì cớ gì họ lại gấp gáp đến vậy ?
- Không phải là anh Allistor không đủ năng lực đó chứ ?
Mồ, đúng là "nhàn cư vi bất thiện " thật rồi! Chưa gì tôi đã thấy tai hoạ sắp rơi xuống đầu mình, thử tưởng tượng nếu ngài Allistor nghe được điều đó mà xem.... Không những ngài Dylan thảm mà tôi cũng thảm theo đó....
- Không thể nào ! Nhìn thế nào thì anh ấy cũng không giống vậy ! Anh đừng có ăn nói linh tinh , khéo lại rước hoạ.
Ngài Arthur phản đối. Nhưng mà cách phản ứng thật chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa... Tôi sẽ khóc mất .... Cứ thế này sớm muộn gì tôi cũng gặp hoạ thật mất ! Á á tôi còn chưa sống thoả đâu!
- Ưm , thật ra thì.....
Tiếng tôi lọt thỏm trong tiếng chành choẹ của hai người họ , sự cố gắng của tôi cũng vì thế mà đi tong. Coi bộ lần này tôi không nói không được.... Mặc dù chuyện đó nghe thật chẳng ra làm sao và chắc chắn là lỗi tại tôi....
- Chẳng lẽ anh ấy thực sự không đủ ?
Huhu có suy diễn thì cũng đừng suy diễn theo lối đó được không ngài Dylan! Ngài thực sự có thể hại chết em đó.... Làm ơn đừng nói tuỳ tiện như vậy mà...
- Dạ không ...Chỉ là ngài ấy chưa từng đụng vào em... Em dù có muốn cũng không thể có được....
Giọng tôi mếu máo và tôi thấy dường như mình sắp khóc đến nơi ... Thực sự thì tôi không muốn nói ra chuyện này một chút nào, nói ra khác nào bảo tôi không có sức hút đâu ? Dù tôi nghĩ là mình cũng thuộc dạng ưa nhìn, không đến mức khó coi nhưng ngài Allistor hình như không có một chút xúc động nào cả... Nói ra thì thật mất mặt nhưng tui bắt đầu nghĩ là ngài ấy không hứng thú với tôi hoặc trong trường hợp nào đó xấu hơn thì... Aaaaa , không được nghĩ linh tinh ! Không được nghĩ linh tinh ! Tuyệt đối không được nghĩ linh tinh! Tình huống này không cho phép đầu óc mày bay lên mây đâu, Hạ Nhiên ! An ủi mình là thế nhưng tôi thực sự thấy tình huống này có chút không kiểm soát nổi rồi.... Nhìn ánh mắt của mọi người hiện giờ cũng đủ dìm chết tôi rồi...
- Cái .....
Ánh mắt không thể tin nổi của ngài Arthur thực khiến tôi đau lòng , tôi cũng đâu muốn vậy đâu.... Nhưng thực sự anh cả ngài không đụng vào tôi mà , thỉnh thoảng lắm mới ôm tôi ngủ còn không thì cứ chia giường ra mỗi ng một bên , thế là xong. Thậm chí có hôm ngài ấy còn ngủ lại trên thư phòng hay khu phòng khách. Hồi đầu tôi cũng thấy thắc mắc song lại chẳng dám hỏi, nhỡ ngài ấy không trả lời thì chắc tui sẽ nghĩ linh tinh đủ thứ mất....
- Cái quái gì ??? Em đùa tôi sao ? Ba tháng , ba tháng mà anh ấy vẫn không chịu đụng vào em ?
Đau chết tôi mất.... Cảm giác như vừa bị đâm mấy dao ấy .... Ngài Dylan thực sự không cần tiếp lời ngài Arthur như thế đâu đúng không ? Lại còn nhắc lại thế nữa... Muốn khóc quá đi mất , mắt tôi đã bắt đầu thấy cay, hơi mờ đi vì tầng sương che phủ.
- Em nghiêm túc hả ?
Tôi gắng gượng gật đầu với ngài Aaron song lại chẳng ngăn nổi mà rơm rớm nc mắt. Người tôi run run , cố gắng kiềm chế những cảm xúc của mình , không để những suy nghĩ vớ vẩn trước đây từng xuất hiện lại một lần nữa nhảy ra dày vò tôi. Những liên tưởng về cô gái tóc vàng mắt xanh xinh đẹp ôn hoà nào đó không nên xuất hiện vào lúc này đâu ! Mà trước cảnh tượng này , ba người còn lại của nhà Kirkland chẳng nói gì , họ nhìn tôi rồi khẽ gật đầu nhất chí với cái gì đó. Chẳng hiểu sao tôi lại thấy điều chẳng lành.... Họ sẽ không làm gì đâu đúng không ?
- Okay , chúng tôi sẽ giúp em vụ này!
Bàn tay ngài Dylan vỗ vai tôi , thường thì người ta sẽ thấy được an ủi qua hành động ấy song không hiểu sao tôi lại thấy tương lai của mình thật tăm tối.... Mắt tôi mở to , gần như trợn trừng lên với ngài Dylan. Không thể tin nổi. Ừm , ngài ấy sẽ không làm thật đâu đúng không ? Làm ơn nói với tôi là ngài ấy sẽ không làm thật đi...
- Em rất cảm ơn ý tốt của ngài nhưng mà....
Tôi lắc đầu , cố gắng từ chối lòng tốt của ngài với một nụ cười mỉm . Dù tôi biết ơn thật đấy nhưng mà cái này tôi không nhận được đâu mà. Không thể nhận được đâu! Mà hai người kia còn chẳng buồn ngăn ngài ấy nữa.... Duy chỉ có ngài Arthur dùng khẩu hình để nói với tôi : " Cố gắng lên nhé ! " . Á á , lần này số tôi thảm thật rồi... Hơi nhỏ nhoi chút nhưng chắc tôi có thể cố gắng thay đổi ý kiến đó đúng không ? Làm ơn nói với tôi thế đi mà !
- Quyết định vậy nhé!
Không ! Không ! Câu trả lời của ngài ấy khiến tôi hoá đá ngay tức khắc. Giờ thì tôi đúng kiểu dở khóc dở cười theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Khoé môi tôi giật giật , nụ cười mất tự nhiên và nước mắt chỉ chờ để chảy xuống. Và chẳng cần đợi tôi nói cho hết câu, họ đã đi mất. Trước khi đi , ngài Arthur còn xoa đầu tôi, lén chúc tôi may mắn và ánh mắt ngài thì chứa chan sự đồng cảm. Thôi xong.... Lần này tôi chết chắc rồi ....
-----------------------------------------------------
Lâu rồi mới lại đụng đến fic này ;;^;; Dạo này tôi toàn xoay bên Persistent.... Cũng lâu rồi mới đụng đến đôi này nữa :vvv Lần này sẽ đặc biệt chia 2 phần luôn , bù đắp quãng thời gian bị cho ra rìa. Phần 2 sẽ hé lộ tại sao hai người không làm gì nha :">> Và part này hé lộ tổng cộng 5 sự thật nha ~ mọi người hãy thử đoán xem 4 cái còn lại là gì nào ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro