The truth - phần 2 ( Scotland x Quảng Ninh )

Say khướt. Say mèm . Say quắc cần câu.





Đó là tất cả những gì tôi có thể nói về tình trạng hiện tại của ngài Allistor - người đã nói rằng sẽ về trước bữa trà chiều nhưng lại về nhà vào lúc lúc nửa đêm trong tình trạng sực nức mùi rượu, mà quan trọng hơn là làm thế nào mà ngài ấy lại bị chuốc say được vậy ? Lần cuối cùng tôi thấy ngài ấy có vẻ hơi choáng váng là lần uống thử chai vodka 45% năm 1950 của hãng Smirnoff và ngài ấy phải uống tới ba ly mới say. Còn giờ ? Tôi không nghĩ có loại rượu nào đủ mạnh để khiến ngài Allistor say đến độ mặt đỏ tai hồng thế này. Thậm chí ngài ấy còn đi không vững. Tôi không chắc lắm về chuyện ngài ấy có thể tự đi về phòng, phòng của chúng tôi ở tận tầng ba lận và tình trạng cứ mười bước lại hụt một lần của ngài ấy thực sự khiến người khác bất an. Kiểu say của ngài ấy cũng thật lạ, chẳng hiểu sao cứ mỗi lần tôi chen lên đỡ là càng đỏ hơn , kho khù khụ và sau đó cố gắng tự bước đi ( theo một cách liêu xiêu hơn trước ) . Không phải người say thì thường sẽ buồn ngủ sao ? Ngài ấy còn tỉnh hơn sáo ấy chứ và tuyệt đối không có dấu hiệu sẽ nói năng linh tinh hay làm gì đó tệ hơn thế. Cái biểu hiện say mà như không say này của ngài Allistor làm tôi phải tự hỏi ba người kia đã làm gì ngài ấy vậy kìa ? Tôi xin chắc chắn việc này có ít nhất bảy mươi phần trăm là liên quan đến việc họ không xuất hiện cả bữa trà chiều và bữa tối. Này đó , họ không thực sự cố gắng làm cái- chuyện-họ-đã-nhắc-đó chứ ? Cái gì cũng được miễn không phải là cái đó! Không thể nào đâu !




- Em không thích cuộc sống ở đây ?





Tiếng ngài Allistor cắt ngang tầm suy nghĩ của tôi, kéo tôi về hiện thực và làm tôi giật thót lên vì ngạc nhiên. Không phải tôi không thích London mà ngược lại , tôi thích London lắm nhưng tôi vẫn thích Edinburgh. Có lẽ là vì tôi thân với gia đình anh Edsel hơn là ngài London. Nếu nói tôi không thích cuộc sống thì chính là nói dối. Làm gì có chuyện gì ở đây để tôi phàn nàn đâu ? Hơn nữa ngài Allistor cũng thích cuộc sống ở đây nữa. Chỉ cần ngài ấy thích thì với tôi , sống ở đâu cũng không quan trọng.





- Ơ .... A dạ không , dù em thích Edinburgh hơn nhưng London cũng tuyệt lắm ạ. Hơn nữa, em nghĩ ngài sẽ thích sống cùng anh em mình hơn.





Đóng cửa lại , tôi mỉm cười song không vẫn đến gần ngài. Một điều khá lạ. Mọi khi là tôi sẽ ngay lập tức ngồi xuống bên cạnh ngài nhưng hôm nay chẳng hiểu sao tôi lại thấy mình không nên làm thế. Cách cư xử của ngài Allistor khá khác lạ so với thường ngày. Hôm nay , ngài lẩn tránh ánh mắt của tôi.




- Em không ngại ?



Ồ ? Hôm nay ngài Allistor tính tâm sự đêm khuya với tôi sao ? Nhưng ai bảo với ngài là tôi ngại vậy ? Tôi chỉ cần ngài hạnh phúc, thế là đủ. Hơn nữa tôi cũng rất thân với ngài Arthur , nhờ ngài ấy nên đồ thủ công mĩ nghệ của tôi đẹp lên trông thấy này. Ngài Dylan tuy hơi ồn ào nhưng không thể phủ nhận ngài ấy rất vui tính, thỉnh thoảng là lại chọc cười mọi người dù tình huống có căng thẳng mấy. Ngài Aaron tuy hơi trầm một chút và không biểu lộ cảm xúc mấy nhưng tôi biết ngài là một người tốt.




- Em đã gả cho ngài , là người của ngài. Hạnh phúc của ngài cũng là hạnh phúc của em.




Nụ cười của tôi tươi hơn trước , cố gắng để thuyết phục ngài rằng tôi đang nói thật. Hmm , tôi nghĩ là mình vừa thấy sự ngạc nhiên trong đáy mắt của ngài. Có lẽ là tôi hoa mắt mà thôi.




- Đến đây.





Lần đầu tiên trong ngày , ngài nhìn tôi. Ánh mắt trân thành ấy khiến tôi ngượng ngùng và bàn tay giơ lên như tỏ ý muốn tôi lại gần. Trong vô thức, tôi nghe theo ngài. Dù mới đây thôi tôi hãy còn nghĩ rằng hôm nay không nên đến quá gần ngài. Thế đấy , rốt cuộc thì chẳng có khi nào tôi thắng nổi ngài.



- Ngài Allistor ?




Ngài dựa vào tôi. Ngay khi tôi vừa cầm lấy tay ngài. Trước đây ngài chưa bao giờ làm vậy. Chưa từng có lần nào ngài lại ôm chặt tôi như vậy. Đôi tay xiết chặt lấy eo tôi, kéo tôi sát lại gần ngài. Giữa hai người chúng tôi gần như chẳng còn một khoảng cách nào nữa. Mặt tôi nóng ran, gần như bốc khói vì cảnh tượng này. Hình như còn có tiếng tim đập văng vẳng bên tai. Á á , tôi cảm thấy mình như sắp ngất luôn rồi.




- Gọi tên thôi , Allistor.




Hơi thở của ngài phả vào gáy tôi. Dù mái tóc dài đã ngăn chặn phần nào nhưng tôi thấy dường như mình đã sắp ngã. Người tôi gần như vô lực, chỉ trực chờ ngã xuống. Đầu tôi quay vòng vòng và mặt tôi thì đỏ au, có khi nếu không phải vẫn đang được ngài ôm thì tôi đã ngã từ bao giờ rồi ấy. Thử thách này quá lớn... Dũng khí của tôi không lớn đến vậy đâu... Ừm , nhưng mà điệu bộ này của ngài ấy rõ ràng là đang nói hôm nay tôi nhất định phải gọi ! Không gọi sẽ không xong! Số tôi sao khổ vậy ...





- .... Allistor ?





Ngập ngừng một hồi tôi mới có thể nói ra được. Nói ra được rồi thì lại nói với âm tiết hết sức kì quái. Giọng tôi gần như sắp vỡ vụn. Tôi thậm chí còn chẳng đủ can đảm để nghe lại chính giọng nói của mình. Đoán chừng là nghe rất khó chịu đi ? Vì tôi có thể nghe thấy tiếng thở hắt ra, tiếng rên rỉ và chửi thề của ngài Allistor. Tuy rằng ngài ấy nói rất nhỏ nhưng ở khoảng cách này thì tôi vẫn có thể nghe được chút ít. Ngài ấy thực sự khó chịu đến thế sao ?




-Cái này tui viết cho có thôi chứ nó nhạt lắm =))))) -




- Ngoan lắm....




Tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ miên man. Cô gái hãy còn mê man trong mộng tưởng nay bị kéo về thực tại, bằng một nụ hôn và một cái ôm xiết. Chẳng phải lần đầu tiên họ ôm hôn như vậy nhưng cớ sao hôm nay em lại thấy khác lạ ? Vì lần đầu em thấy ngài như vậy chăng ? Nóng vội và có vẻ là hơi mất bình tĩnh. Đêm nay quý ngài Scotland của em đã trút bỏ mọi thứ. Cả sự e ngại và lo lắng trước kia. Ngài đã chẳng thể làm ngơ trước sự mời gọi mà em vô tình để bộc lộ. Nào , còn gì quyến rũ hơn tiếng em gọi tên ngài ? Ngập ngừng và như vụn vỡ vì sự ngượng ngùng. Khuôn mặt em đỏ bừng lên như hoàng hôn vì sự đột ngột và đôi mắt đẹp tràn ngập sự ngạc nhiên.





Lại một nụ hôn nữa. Sâu hơn, nồng nhiệt hơn. Tưởng chừng như khiến em nghẹt thở. Khi nụ hôn vừa dứt , khi cả hai đã chẳng còn giữ nổi trái tim mình và chắc chắn là họ đã chẳng thể dừng lại nữa. Em đã mơ màng thở dốc trong cơ say mà ngài đem đến , đôi mắt trong veo ngày nào nay bị che phủ bởi lớp sương mờ. " Ồ , liệu vậy có là quá nhiều với em không ? " Quý ngài nào đó tự hỏi mình thế. Nhưng liệu ngài có thể cưỡng lại sức hút ấy , sức hút từ người con gái ngài yêu không ? Chỉ vừa mới bắt đầu thôi ngài đã thấy khác lạ. Ngài đã mất bình tĩnh. Ham muốn cứ lớn dần lên qua những nụ hôn, qua những cái chạm và cả những tiếng rên như nấc nghẹn của Hạ Nhiên. Không thể dừng lại. Ngài biết chắc là thế. Ngọn lửa khao khát đã bùng lên. Và ngài , không cả em nữa chứ, đều bị cuốn vào cuộc vui.





Những nụ hôn, những vết cắn rải vụn vặt trên nước da trắng mịn, hoang dại mà cuồng si. Ngài thấy lòng mình râm ran khi nghe những tiếng rên rỉ vụn vỡ , những tiếng nài nỉ tha thiết chờn vờn bên tai. Đèn ngủ đã bị tắt từ lúc nào mà ngài chẳng hay, giờ trong mắt ngài chỉ còn lại em, hình dáng xinh đẹp khi em ở dưới thân mình. Ánh đèn đã tắt nhưng chẳng đủ để che giấu vẻ đẹp của em, dáng người yểu điệu hoà với ánh trăng bạc khiến ngài chặng dặn lòng mà nuốt khan. Như tê dại , như say mê. Cưỡng lại sao đây ? Khi ngài đã muốn chạm vào em bao lâu nay? Rồi sự nhạy cảm của em trước từng cái hôn , từng cái chạm đã hoàn toàn khiêu khích ngài. Allistor đã hoàn toàn gục ngã. Chẳng còn lại gì cả. Ngài chẳng còn lại gì để có thể chống lại sức hút của em. Dường như đâu đây hãy còn tiếng đứt đoạn của một thứ gì đò. Đêm nay sẽ là một đêm dài , một đêm có thể khiến bất cứ ai đỏ mặt khi nhắc tới.




----------




Julia , không phải là Hạ Nhiên mới đúng. Ừm , cô gái tôi yêu từ hơn hai trăm năm trước nay đã là vợ tôi, danh chính ngôn thuận thuộc về tôi. Đêm qua là một đêm vất vả với em. Tôi tôn trọng em. Tôi đã muốn chờ đến lúc thích hợp nhất và cũng đã quá chủ quan khi nghĩ rằng dù có đói khát mấy thì mình cũng không thể ra tay với một cô gái nhìn như mới mười năm tuổi được. Dù tôi biết thừa em thực ra không nhỏ tuổi thế nhưng với gương mặt và giọng nói như thế thì tôi còn chẳng thể để em ra ngoài một mình, kể cả là với anh em trong gia đình cũng không. Suy cho cùng đó cũng chỉ là điều mà tôi nghĩ trước khi biết đến cái gọi là thời khắc mất kiểm . Kiến thức của tôi đủ để biết một số chuyện nhưng bạn biết đấy , không phải ai cũng có thể chống cự được người mình yêu và ví dụ điển hình nhất cho chuyện này là tôi, nhẫn nhịn ba tháng cuối cùng lại vì kích động mà đổ bể hết . Đêm qua, tôi thực sự không biết nhẫn nhịn. Thậm chí còn khiến em mệt mỏi đến mức tám giờ sáng cũng chưa dạy dù thường thì cứ bảy giờ là tôi đã không thấy em đâu nữa. Nhưng phải nói thật , tôi rất thích dáng vẻ khi ngủ của em. Em cuộn mình trong lớp chăn , ngủ ngon lành và thỉnh thoảng còn rên khe khẽ. Khi tôi vuốt ve gò má mềm mại thì sẽ hơi nghiêng đầu, ngả vào tay khiến tôi không khỏi bật cười. Có lẽ đây là hạnh phúc mà người ta thường nhắc tới ? Có thể lắm chứ vì em là người duy nhất khiến tôi nghĩ rằng : " A , cô ấy đây rồi ! ". Vì em đã dạy cho tôi cái tình yêu mỏng manh mà Arthur từng nhắc tới cả tỉ lần , trước đó tôi chỉ cho rằng nó bị lậm tác phẩm của William Shakespeare và chủ nghĩa Lãng mạn tích cực của gã người Pháp kia.




Vậy đấy , trước khi gặp Hạ Nhiên tôi đã sống một cuộc đời lãnh đạm và thằng em út hỗn hào do chính tôi nuôi dạy luôn luôn nhận xét về nó theo cách mỉa mai nhất có thể : " Người máu lạnh như anh không thể biết yêu đâu " , nó không nói hẳn ra nhưng ý thì từa tựa thế đấy. Xét theo một số khía cạnh thì nó nói cũng đúng, chỉ là đúng cho đến khi tôi gặp Hạ Nhiên. Tất nhiên tôi không phải kiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên như được định mệnh sắp đặt thế đâu. Hãy cứ nói rằng lối sống trước đây đã bào mòn tôi khá nhiều đi ? Hơn nữa , khi tôi gặp em lần đầu tiên thì em còn thấp hơn hiện tại nhiều, chỉ tầm một mét năm lăm. Dáng điệu và cử chỉ hãy còn vụng về non nớt lắm, giờ tuy đã thành thục hơn nhưng thi thoảng vẫn thấy lại dáng vẻ năm nào. Hồi ấy em chỉ như một cô bé mười ba, mười bốn luôn theo sau tôi, không bao giờ tôi quên được những giây phút bên em. Nhưng điều em nghĩ , những điều khiến em suy tư đều không phải sự thật, tôi không coi em là một bạn đơn thuần. Với tôi , em là một cô gái. Lời xì xào của các cô gái ở bến cảng không phải chưa từng đến tai tôi và Hạ Nhiên lại chẳng phải một người nói dối cừ khôi. Mỗi lần nói dối là em lại giấu tay ở sau lưng và cử chỉ sẽ chậm hơn bình thường, chẳng khó gì để nhận ra em đang nói dối. À thì , tôi tất nhiên sẽ không dùng phương thức đấy để biết em thích tôi, làm thế kì quái lắm với cả dễ gây hiểu lầm nữa. Hạ Nhiên cũng có trí tưởng tượng phong phú nữa , không cẩn thận là lại nghĩ ra được đủ thứ chuyện ngay được.





Tôi nhận ra trong một chuyến dạo chơi nhỏ do Edsel tổ chức, hai mươi năm kể từ ngày chúng tôi quen nhau. Đó là lần đầu tiên em gặp Edsel- người đại diện cho Edinburgh - thủ đô của tôi và cũng là lần đầu tiên tôi không gặp em ở khu cảng biển của Tiree. Trong một lần đi dạo tôi đã biết Waldo- hiện thân của hòn đảo rất thích em lắm nên mới tạo điều kiện cho cậu vì tôi nghĩ mai mối chắc cũng là một trong số các trách nghiệm của một đất nước. Tôi luôn thấy Hạ Nhiên lẩn tránh cậu nhưng trước khi biết chuyện thì tôi nghĩ rằng đó là vì em ngượng ngùng. Dẫu sao em cũng là một cô gái Á Đông mà. Nhưng có Edsel không nghĩ như tôi, cậu tổ chức một chuyến dã ngoại và nhận được lời đồng ý từ em, điều đó khiến tôi ngạc nhiên. Em chỉ đến đây ba tháng một lần, trước nay chưa từng có ngoại lệ. Bởi vậy khi biết em sẽ đến , tôi thực sự rất sốc nhưng khi nhớ lại về ngày đó, tôi thấy vui vì em đã đến.





***




Arthur's Seat, địa điểm mà Edsel đã chọn để tổ chức buổi dã ngoại là một nơi rất đẹp, một trong số những thắng cảnh nổi tiếng của Edinburgh. Ở đây , vừa có thể thấy được toàn cảnh thành phố vừa có thể nhìn thấy một phần biển, rất thích hợp cho một buổi dạo chơi và dã ngoại. Hôm nay là một ngày đẹp trời với một chút gió và nắng, không quá gắt mà vừa đẹp. Edsel đã rủ cả Augusta đến, cô gái của nước Đức rất ngạc nhiên khi thấy em và rồi không ngừng hỏi những câu hỏi mà đến cả tôi cũng thấy đau đầu. Thường ngày Augusta hành Edsel triệt để thế mà khi ngồi cạnh em thì lại như chú chim non ríu rít không ngừng. Dù chỉ ngồi cạnh nhưng tôi cũng thấy bình yên. Khung cảnh có ánh nắng chan hoà và hai cô gái xinh đẹp đang tươi cười có gì không đẹp được đây ? Đằng này , Augusta đã thân thiết với Hạ Nhiên. Nhìn vào cách cô bé gối lên đùi em với khuôn mặt đỏ ửng lên vì cười quá nhiều là biết cô bé thích em, hơn nữa còn là rất thích. Sau đó , Edsel xách ( theo đúng nghĩa đen ) Augusta đi ngắm cảnh bỏ lại tôi và em. Nơi chúng tôi dừng chân lại là Whinnie Hill, nơi cao nhất của Arthur's Seat và đồng thời cũng là nơi đẹp nhất để ngắm Edinburgh. Tôi không biết em có hứng thú ngắm nhìn Edinburgh không nhưng tôi thì không , chí ít là trong hôm nay. Hôm nay , Hạ Nhiên mới là người thu hút tôi. Trước đây , tôi chưa từng thấy em mặc đồ Tây mà chỉ được thấy những bộ trang phục truyền thống ở quê nhà em. Có lẽ , tôi thích em mặc đồ Tây hơn. Bộ váy lam nhạt bằng vải Silk mềm mại với ống tay lỡ và những đường thêu hình hoa lá khiến em trông thành thục hơn một chút nhưng không mất đi vẻ dịu dàng. Em chỉ buộc phần tóc mai, gần như thả xoã và để mặc gió chơi đùa với chúng. Ánh mắt em không nhìn tôi, chuyên chú nhìn về phía xa kia , chẳng hiểu sao tôi lại thấy như thể em đang cố tránh mặt mình.




- Ngài Allistor ? ...



Em ngạc nhiên vì hành động đột ngột của tôi. Có lẽ còn muốn nói gì nữa nhưng lại thôi , Hạ Nhiên cũng đã phần nào quen với việc để tôi gối lên đùi mình. Em sẽ không làm phiền tôi khi đang ngủ , chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của tôi. Đôi khi, Hạ Nhiên sẽ ngân nga những câu dân ca ở nước em. Tôi cũng khá thích việc đó. Giọng hát của Hạ Nhiên rất dễ nghe, dịu êm và trong vắt như tiếng suối. Một buổi chiều hoàn hảo của tôi chỉ đơn giản là được gối lên đùi em , chìm vào giấc ngủ trong tiếng hát và những cái vuốt ve dịu dàng của em. Chỉ thế thôi, chẳng có gì hơn nữa. Hơn nữa, thời tiết thật hoàn hảo.




- Em yêu ngài.



Tôi thấp thoáng nghe thấy tiếng em, nhỏ và nhẹ hơn cả tiếng gió. Vốn tưởng là do mình đang dở giấc nghe nhầm nên tôi không để ý quá nhiều song khi cảm nhận được sự mềm mại lướt qua môi mình, tôi biết mình đã không tưởng tượng ra nó. Len lén mở mắt, tôi thấy em ngoảnh mặt đi, nhìn thẳng về phía trước chúe không nhìn tôi nữa. Em đỏ mặt. Sắc đỏ lan rộng trên khuôn mặt em , lấn sang cả đôi tai. Có lẽ là vì em ngượng ngùng nên chẳng thể nói rõ với tôi. Nhưng thử một lần cũng đâu mất gì ? Đúng chứ ? Biết đâu tôi không những không từ chối em mà còn đồng ý sống với em cả quãng đời còn lại ?




***




- Chào buổi sáng , Sweetheart.




Tôi xoa đầu em. Vẻ mặt ngơ ngác của em khiến tôi không khỏi bật cười. Đôi mắt em mơ màng , hãy còn bị che phủ bởi một tầng sương. Hẳn em còn chưa tỉnh ngủ, tôi chưa từng thấy em như vậy. Trước đây, Hạ Nhiên luôn dậy trước tôi rồi lẻn xuống bếp nấu bữa sáng, em bảo đó là bữa ăn duy nhất mà mình có thể tự tay nấu cho tôi ( trừ những lúc bất khả kháng thì đâu còn lúc nào tôi dám để em một mình đâu ) . Đây cũng là lần đầu tiên tôi được thấy bộ dáng ngái ngủ của em. Cảm giác giống như khi đang ngái ngủ thì em sẽ bỏ quên một số thứ, lơ đãng hết sức có thể. Em thậm chí còn quên béng mất rằng mình hiện tại không mặc gì, cứ như vậy ngồi dậy. Chiếc chăn trượt xuống để lộ ra những vết hôn, vết cắn, một số đã có dấu hiệu của việc bầm. Tất cả như bằng chứng cho việc tôi đã đánh mất bình tĩnh nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy thật thoả mãn. Và như để nói rằng mình không tỉnh táo, đôi mắt em vô định. Ngơ ngác như một nai con, em nhìn tôi, chuyên chú như đang quan sát một tác phẩm nghệ thuật. Và rồi, đột nhiên em hôn lên má tôi - điều mà trước đây em chưa từng làm khi tôi có thể nhận thức. Có thể là khi tôi đang ngủ , khi tôi đang không chú ý hay đơn giản là lén lút tạo một nụ hôn gián tiếp nhưng chẳng bao giờ em chủ động hôn tôi, dù chỉ là một nụ hôn má.





- Buổi sáng tốt lành.... Ưm, Ông xã....




Tôi sững người trước hành động táo bạo của em xong lại cười. Em vẫn ngơ ngác nhìn tôi. Có lẽ em vẫn chưa hiểu sao tôi lại cười. Vai tôi run run lên, chẳng nén nổi sự buồn cười. Phải mất một lúc em mới thực sự hiểu ra mình cừa làm gì. Khuôn mặt em đỏ bừng lên , lúng túng muốn giải thích cho tôi về mọi thứ và rối rít xin lỗi. Được cùng em sống nốt quãng đời còn lại của mình, tôi thật may mắn biết bao nhiêu!




-----------------------------------------------------



Thời gian trong đoạn hồi tưởng của Scotland là khoảng năm 1800 nên việc Augusta xuất hiện là chuyện thường nha. Cho bạn nào đang ngờ ngờ thì vâng , Edsel và Augusta là một đôi nghen :D Đôi này là kiểu Ôn hoà x nữ vương tsudere =))) thông tin sơ lược của sơ lược như sau :

• Edsel Wallace [ đầy đủ : Edsel James Wallace ] { Edinburgh -1m8 } x Augusta Ludovika [ Đầy đủ : Augusta Marie Ludovika] { München / Munich / Muenchen - 1m67}

• Edsel thuộc diện ông chú điềm đạm ôn hoà =)))) Đặc biệt có để râu kiểu Five o'clock shadow , tóc đỏ dài xoăn nhẹ giống kiểu của Johnny Depp ( google là có nha ), mắt xanh , cười đẹp . Khuyến mãi thêm cặp kính gọng màu bạc nữa ~

• Augusta là nữ vương Tsudere nha (ღ˘◡˘ღ) Tóc nâu dài ngang eo , mắt màu xanh lá cây nha. Gái đẹp theo kiểu vương giả =))))) dù sao cũng là thủ đô của một vương triều cổ mà ~


Vì sắp tới tui sẽ ngừng viết một thời gian + nay là sinh nhật tôi nên mọi người có Q gì thì cứ cmt nhé =))))) Tôi sẽ tổng hợp và trả lời một thể, có thể hỏi về tui hay fic nha ~ mọi người hỏi thoải mái nha =))) Trừ mấy câu vô lí ra thì tôi sẽ trả lời một thể.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro