Chương 1
Bây giờ là 10.00 giờ tại sứ xử sương mù của Anh Quốc, nơi mà cuộc hội thảo thường kỳ vừa kết thúc. Cuộc họp hôm nay kéo dài hơn bình thường, xoay quanh một vấn đề mà ai cũng quan tâm: môi trường. Đó là một phần, phần khác là do America nhất định muốn rút khỏi hiệp định môi trường đã được ký kết tại Paris, dẫn đến cuộc tranh cãi vô cùng nảy lửa giữa cậu ta và một số quốc gia khác.
Vươn hai vai đang mỏi nhừ, Vietnam thở dài, xoay xoay cổ, dạo gần đây toàn phải ngồi, cô cảm tưởng mình sắp thành nhân viên văn phòng đến nơi rồi
-Viet~~~~~tỷ~~~~~~
Giọng Taiwan líu lo vang lên. Cô chạy ào đến, ôm chầm lấy cô chị của mình, dụi dụi đầu vào ngực Viet. Có vẻ như cô bé này vẫn chưa thấy mệt thì phải!
-Chúng ta đi ăn kem đi~~~~~Đi mà Viet tỷ~~~~~Chỉ hai chị em mình thôi!
-Xin lỗi nhé Mei! Hôm nay chị bận rồi!
Taiwan liền xụ mặt ra. Bận? Viet tỷ đã bận cả tháng nay rồi đó! Chẳng lẽ chị ấy đang dấu cô điều gì? Một suy nghĩ thôi thúc trí tò mò của Taiwan, cô né bắn đầu nghĩ.
-Liệu...có phải là...VIET TỶ ĐI HẸN HÒ?
Taiwan hét ầm lên. Giọng cô thành công thu hút sự chú ý của một lượng-không-ít-những-người-nào-đó-mà-chắc-ai-cũng-biết-đấy
-Cái gì?
Vietnam giật thót mình. Con bé này...nó lấy đâu ra cái suy nghĩ vớ vẩn này vậy?
-Không...không phải đâu!
Tuy nhiên, Taiwan đã chắc chắn mình đoán đúng! Cô bé lao đến nắm lấy cổ tay cô chị mình với ánh mắt rực rỡ như đèn ô tô
-Ai? Đấy là ai? Là ai hả?
-Làm gì có ai chứ? Chị thực sự rất bận đấy!
Vietnam lấy hết sức bình sinh đẩy Taiwan ra rồi ngay lập tức chuồn. Nếu cô còn ở lại thì không biết con bé này sẽ còn nói những thứ tầm bậy gì nữa. Tuy nhiên, cô có đi cũng không ngăn được cái miệng của Taiwan- khi cô bé cố tình nói to và sau đó quay ra hết hàm với một số người
-Anh sẽ th*** thằng đó!
China rất hùng hổ sắn tay áo lên, với khuôn mặt đầy sát khí, bên cạnh là các huynh đệ nhà Asia không khá hơn là bao nhiêu. Tỷ tỷ yêu quý của nhà Asia, đứa nào dám cưa tỷ, các anh em Châu Á sẽ làm thịt đứa ý. Một số quốc gia khác thì đi hóng hớt chuyện cả nhà Châu Á chuyển bị đi lùng thằng đốn tim chị/em gái mình, một số thì lấy bút và máy ảnh ra để chuẩn bị làm thành phim tung lên mạng, một số thì trưng ra bộ mặt không quan tâm và số còn lại thì đứng im bất động, việc ai nấy lo.
Tuy nhiên, tò mò đã giết chết bản tính con người, khi chỉ ngay một giây sau đó, Taiwan hét lên:
-A, Viet tỷ đặt vé máy bay về nước ngay ngày hôm nay. Chắc chắn là chị ý về Việt Nam hẹn hò rồi
Sau đó, một số-vô-cùng-nhiều quốc gia đã leo lên máy bay đến Việt Nam để xem kịch.
***
21.00, theo giờ Việt Nam
Vietnam mặc áo choàng đen, đội mũ, đeo khẩu trang kín mít, vác theo một cái túi to đùng, rón rén đi về phía bến cảng, nhìn không khác gì ăn trộm. Cô lấy từ trong áo ra một con thuyền đồ chơi, thả xuống nước, miệng lẩm bẩm:
-Velorum
Ngay lập tức, thứ đồ chơi phát ra ánh hào quang, rồi hóa thành một con thuyền khổng lồ. Viet bước lên thuyền, lấy ra một cái la bàn, đọc:
-Pyxidis
La bàn như có linh tính, phát ra ánh sáng màu xanh lơ, Vietnam liền nói ngay:
-Andromeda
La bàn lập tức quay mũi kim về phía đông, phát ra những tiếng đinh đong vui tai, con thuyền bắt đầu chạy dù không ai lái. Vietnam tựa mình vào lan can, bỏ mũ và áo choàng ra
-Có lẽ mình nên đi ngủ một chút
Cô nói rồi đi vào trong khoang thuyền, chọn một phòng, khóa trái cửa.
***
-Cái gì đang diễn ra ở đây vậy?
China như muốn hét ầm lên, nhưng may mắn là Korea đã kịp bịt miệng ông anh lớn lại. Suỵt, Vietnam mà nghe thấy là chết dở!
-Thuyền...đồ chơi...thành khổng lồ... chạy được. La bàn...biết bay...phát sáng...
England thừ người ra, lẩm bẩm mãi một câu không chán, có vẻ như quý ông Anh quốc này vẫn chưa kịp hiểu những gì vừa diễn ra
-Viet tỷ là thiên tài
Chắc là Taiwan cũng không ngờ đến tình huống này
-Chỗ này rộng như vậy, hay chúng ta đi ngủ đi. Vietnam ngủ được thì tôi cũng muốn ngủ
Hình như tên não hamburger nào đó chỉ biết đến ngủ thôi thì phải.
-Liệu như vậy có ổn không?
Canada ôm lấy con gấu của mình, lo lắng nói nhưng ngay lập tức đã bị thằng anh song sinh của mình gạt sang một bên
-Ổn mà! Vietnam ngủ được thì chúng ta cũng ngủ được
***
5.00 sáng trên biển Thái Bình Dương. Mặt trời ở Thái Bình Dương xuất hiện sớm hơn bất cứ nơi nào, những tia sáng đỏ máu phủ lên bãi cát vàng, lên những tảng đá và len cả người đang ngổi thổi sáo ở kia. Cô gái khoảng 17 tuổi, có mái tóc dài, để xõa, hơi chuyển sang màu xanh đen và đôi mắt của người Châu Á, vóc dáng nhỏ nhắn. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng, kết hợp với váy đen, dài đến quá đầu gối và một đôi tất đen, dài (văn tả của tôi thật tồi tệ, thành thật xin lỗi)
Một cô gái xinh đẹp!
Cô ngồi dựa lưng vào tảng đá, vươn tay, mỉm cười nhìn lớp sương mù dày đặc bao quanh nơi đây. Mặt trời đã mọc, sao sương vẫn chưa tan? Cô có nên thổi sáo không nhỉ? Để đưa con thuyền kia đến đúng nơi nó phải đến!
Đặt cây sáo gõ lên môi, cô hái bắt đầu ngâm nga giai điệu cô thích nhất- nhẹ nhàng, không có cao trào và...lạnh nữa.
Những tiếng ô nha quang quác khác nơi, thật đúng là một lũ không biết thưởng thức, giai điệu hay như vậy, chúng kêu giống như đi đưa đám ấy. Cô gái thầm nghĩ khi tiếp tục tấu lên khúc nhạc mình yêu. Ô nha ngày càng kêu lớn hơn, chúng bay thành đàn, cùng nhau "hợp xướng", tiếng kêu thảm thiết vang khắp nơi.
Từ trong đám sương mờ ảo, một bóng đen từ từ xuất hiện, ngày một rõ. Đó là bóng của một con thuyền, cô gái vẫn thổi sáo, con thuyền như bị tiếng sáo mê hoặc, ngày càng tiến gần hơn về phía đất liền.
Tàu cập bến, một cô gái người Việt Nam mặc áo dài xanh, tay cầm chiếc chèo gỗ đi xuống
-Andromeda! Đừng làm như vậy nữa!
-Tại sao?
Thiếu nữ được gọi là Andromeda nghiêng đầu hỏi, nở một nụ cười rạng rỡ. Cô chạy đến nắm tay người bạn mình:
-Thôi nào Vietnam, cậu cũng nói là nó rất hay mà!
Vietnam lắc đầu, không phải Andromeda thổi sáo không hay, cũng không phải giai điệu đó có vấn đề, mà vấn đề chính là đám ô nha kia mới đúng.
-Vietnam, hôm nay cậu mang bạn mới đến cho mình hả? Tuyệt thật!
-A...Hả?
Vietnam ngơ ngác quay người lại, đập vào mắt cô là một số lượng không nhỏ các quốc gia đang lăn lê bò toài dưới nước. Đám chết tiệt đó! Mặt Vietnam đen lại, các quốc gia đang tranh cãi về việc họ đang ngủ thì tự nhiên bị hất xuống nước cũng ngừng lại, đồng loạt nhìn về phía cô.
Bạn có thể biết hiện tại các quốc gia đang sợ đến mức nào.
Chiếc chèo gỗ lấp ló sau lưng Vietnam như sẵn sàng nhận lệnh đập nát những con người, ý nhầm, những quốc gia kia!
Andromeda đỡ lấy chiếc chèo gỗ, lắc đầu. Ở đây không được dùng bạo lực nha!
-Rất vui được gặp mọi người
Cô tiến về phía các quốc gia:
-Tôi là Andromeda. Chào mừng các bạn đến với vùng đất Nữ Thần. Các bạn hẳn là các quốc gia giống như Vietnam phải không?
Các quốc gia đều ngơ ngác chưa kịp tiêu hóa thông tin vừa rồi. Khoan đã! Sao cô ta biết bọn họ là những quốc gia. Thế nhưng chưa kịp hỏi, cô gái chạy lại chỗ Vietnam:
-Có ai muốn đi tham quan đâu đây không?
-À...ờ
Trong vô thức, các quốc gia gật đầu. Cô gái Andromeda mỉm cười - một nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai:
-Vậy theo tôi!
***
Sau mới khoảng thời gian đi bộ khá là dài, cuối cùng, các quốc gia cũng đến được đất liền, rời xa bờ biển, họ tự hỏi tại sao giữa Thái Bình Dương bao la này có một hòn đảo to như vậy mà mình lại không biết
-Đây là đất nước của tôi, Andromeda
Andromeda nói, cô chỉ tay về phía một thành phố xinh đẹp sầm uất. Điều đáng nói là thành phố này không có những ngôi nhà trọc trời, không có xe cộ tấp nập, cũng không có những tiếng ồn ào. Nơi đây chỉ là một thành phố cổ với những ngôi nhà mái gạch phủ rêu phong, những phương tiện giao thông đơn sơ như xe đạp và những hàng cây xanh mượt. Nó gọi cho nhà Asia nhớ đến mình ngày xưa.
Mà khoan, có phải cô ta vừa nói đến thành phố của cô ta, Andromeda không?
Các quốc gia ngạc nhiên face
Andromeda bật cười, gật đầu:
-Là vậy đấy! Tôi cũng là một quốc gia, giống như mọi người
Cô ta là một quốc gia ư? Một quốc gia mới trên Thái Bình Dương? Không thể nào!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro