11
hơn hai tuần kể từ ngày minh hiếu rối bời trong chính cảm xúc của bản thân, vẫn nhắn tin , vẫn gọi điện nhưng cảm xúc lại không còn như những ngày đầu.
thành an đi chậm rãi qua hành lang khu B, tay ôm hộp cơm nhỏ xinh được gói bằng chiếc khăn caro xanh nhạt. đó là màu minh hiếu từng khen là "nhìn dịu mắt."
tối hôm qua, minh hiếu nhắn một dòng tin
@hieuthuhai
mai đem cho anh ăn thử cơm em nấu.
thành an đọc rồi đỏ bừng mặt. đứng trước gương cả buổi chỉ để luyện câu nói: “anh ăn trưa ngon miệng nha…”
hôm nay, thành an dậy sớm. tự tay làm cơm trứng, gà chiên giòn, thêm một hộp nhỏ đựng sữa chua dâu.
món nào minh hiếu từng lướt qua và buột miệng nói thích, thành an đều ghi nhớ. từng chi tiết nhỏ xíu.
cánh cửa hé mở. bên trong là tiếng cười rôm rả của vài thành viên clb và nhóm STRIKE. minh hiếu đứng đó, nổi bật, áo khoác nhung đen nửa mặc nửa khoác, tay cầm điện thoại, miệng cười cười.
thành an bước lại, khẽ gõ cửa,
“anh hiếu…”
minh hiếu ngẩng lên. ánh mắt lướt nhanh qua.
“em để đó đi.”
không “cảm ơn”, không “em nấu à?”, không bước ra lấy.
chỉ một câu thờ ơ. như đang nói với một người giao đồ ăn quen thuộc.
thành an đứng chựng. một giây… hai giây… rồi cúi đầu, đặt hộp cơm lên bàn nhỏ cạnh cửa.
“dạ, anh ăn trưa ngon miệng nha…”
thành an cười nhẹ, mắt vẫn sáng lấp lánh nhưng sống mũi hơi cay.
đáng lẽ hôm nay là ngày vui mà?
thành an về lớp. ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, mắt không dời màn hình điện thoại.không có tin nhắn nào nữa từ minh hiếu.một tin nhắn “cơm ngon lắm” cũng không đến nổi thành an nó cũng thấy lạ, dạo này minh hiếu cứ bị làm sao cứ lạnh nhạt với nó "hỏng lẻ ảnh chán tui rồi saoooo" suy nghĩ mong manh bỗng chợt hiện trong đầu nó. nó vừa sợ vừa tủi thân..
chiều nay thành an ngoan ngoãn làm hết đống bài luận văn chỉ muốn dành thời gian cho minh hiếu. pháp kiều nhìn nó ghi ghi chép chép mà gai cả mắt, hẹn đi cà phê mà tâm trí một mực dành cho "người kia" . đức duy nổi hứng muốn trêu chọc
"anh annn"
"hửm?"
"dạo này iu vào nên đầu óc trên mây àaa??,anh em hỏi không trả lời thế?"
"anh vẫn nghe đây thôiii"
"thế chúng tôi vừa nói gì? cậu có nghe không?" phong hào nhăn mặt trả lời
"hong có..., tui muốn làm xong để dề với anh híu thuii. mấy bà nói gì nói đi"
phong hào, pháp kiều, đức duy thở dài nhìn thành an chăm chỉ ghi chép bài vở. họ cũng nghe thành an kể về minh hiếu mấy ngày nay rồi. pháp kiều lo lắm..vì pháp kiều cũng từng như thế mà
yêu móc hết ruột gan cho người ta mà người ta tặng lại cho cái sừng 2m không thì cũng mấy kèo cá cược..đăng dương chứ ai
@ananmoamoa>>@hieuthuhai
@ananmoamoa
hiếu ơiii , anh có bận gì hong
đi ăn với em
seen
[hơn 15p sau]
@hieuthuhai
anh đang thu
muốn qua thì qua tùy em
không kèm biểu tượng cảm xúc. không một lời hứa.
vậy mà thành an vẫn đi.mang theo hộp bánh mousse tự làm.trái tim vẫn ngập tràn hy vọng, vẫn lạc quan rằng minh hiếu bận quá nên không để ý mình thôi.
thành an ngồi yên ở góc phòng, nơi đặt vài chiếc ghế nhựa và đống ampli cũ.minh hiếu quay lưng về phía thành an, vẫn đang chỉnh nhạc cùng thái sơn và quang anh.
thỉnh thoảng, nó lại ngẩng đầu. mỗi lần thấy bóng minh hiếu cử động, cậu đều nghĩ anh sắp xong.
nhưng rồi lại thất vọng gục xuống bàn, tiếp tục đợi. ngón tay nhỏ xíu vẻ vài vòng tròn để giết thời gian
lúc sau,bụng nó réo nhẹ.mắt bắt đầu nhoè vì mỏi.tay vẫn ôm hộp bánh. không dám mở ra ăn trước.
đến gần 8 giờ hơn , minh hiếu mới làm nhạc xong. cảnh tượng này khiến cho một người như thái sơn còn phải bỉu môi chê minh hiếu " tồi quá đi thôii" , quang anh chỉ cười trừ gật đầu chào minh hiếu rồi nhìn về phía thành an đang gục đầu ở góc phòng..
“em ngủ lại đây đi.”
“an đem bánh nè, đem cho hiếu đó. có mousse dâu… hiếu bảo hiếu thích”
minh hiếu vẫn ngồi trước máy tính, mắt dán vào màn hình.
“anh vẫn đang làm nhạc đây này, em ngồi đó đi. ngoan ”
không quay lại. không nhìn.
không có một ánh mắt dịu dàng nào cả.
thành an không dám hỏi và cũng không dám đòi hỏi gì cả. nó tủi thân muốn khóc lớn cho một trận đã đời nhưng mà nó vẫn ngoan ngoãn gật đầu, rồi tự giác ngồi xuống sofa.
hơn 10 giờ kém rồi mà minh hiếu vẫn chưa xong , lâu quá khiến thành an ngủ gục luôn rồi. cậu ôm gối, co người lại như một con thỏ nhỏ, mắt cụp xuống vì mệt.
“…anh hiếu…”
minh hiếu tháo tai nghe, quay đầu lại. thành an đang mơ. trong giấc mơ nó thấy nó được anh chiều chuộng hết mức khiến nó vui vẻ mà gọi anh bằng giọng thì thầm ngọt lịm.
minh hiếu siết nhẹ tay thành nắm đấm. đứng nhìn một lúc lâu. không biết vì sao lại thấy… nghẹn trong cổ họng.
minh hiếu nghĩ “nó chờ cả ngày chỉ để ăn một bữa với mình?
mình đâu có bắt. nó tự nguyện mà...?"
[tb] hieuthuhai đã đăng tải ảnh mới
@hieuthuhai: liệu em có tha thứ cho anh~?
♡ rhyder.dgh,jsol_thaison và 59.322 người đã thích bài viết
xem tất cả 590 bình luận
@duongdomic: demo hả
>@hieuthuhai: ừ
@jsol_thaison: tán dô mặt chứ tha thứ j :))))
@rhyder.dgh: đẹp trai thì tha
>@hducdyyy: ơ..
>>@rhyder.dgh: anh dỡn bé ơiiiiiT_T
.....
________
tồi quá đi màa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro