12

tối thứ bảy, bar M

thành an ngồi trên ghế cao, tay xoay ly soda không đá, bên cạnh là đức duy đang nhún nhảy theo nhạc.

“ra ngoài một bữa, bớt sầu ha anh an,”  duy nói, mắt lấp lánh ánh đèn.

"cứ chôn chân chờ người ta để làm gì?”

thành an mím môi. cậu mặc áo sơ mi đen, tóc xõa nhẹ trước trán, ánh mắt mơ hồ.

"anh biết rồi..mà duy nè, sao anh thấy hình như anh với anh hiếu sắp..."

thế rồi… ánh mắt cậu khựng lại.

cách đó không xa, trên chiếc sofa trong góc khuất ,một bóng dáng quen thuộc lười nhác tựa vào thành ghế.

minh hiếu.

tay anh vắt qua vai một cô gái lạ. mắt cười, miệng nói gì đó khiến cô ta đỏ mặt.cô ta ghé sát tai anh, tay còn đặt lên đùi.

thành an đứng bật dậy.

đức duy vội nắm tay thành an lại

“a-anh sao vậy...anh ơi đừng gây chuyện ở chổ đông người.anh ơi bình tĩnh!!”

nhưng cậu đã gạt tay đức duy ra, bước thẳng về phía bàn kia. đức duy xanh mặt chẳng biết làm gì.

tiếng giày va xuống mặt sàn gỗ, cả không gian quán bar lại im lặng đến lạ

“trần minh hiếu.”

minh hiếu giật mình. anh quay sang,bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của thành an, ươn ướt nhưng lửa bốc lên tận tròng.

“anh bận dữ ha. em thì chờ anh từ ngày này sang ngày khác, còn anh ở đây… ve vãn người khác?”

cô gái kia cười gượng, định lên tiếng thì thành an giơ tay ngăn

“em không nói chuyện với chị, chị không cần xen vào chuyện của em và anh ấy.”

minh hiếu vẫn giữ vẻ thản nhiên, ngả người tựa lại ghế

“em làm cái gì đấy hả?, em quậy cái gì ở đây?”

"anh xem lại bản thân anh đi, anh có người yêu rồi mà còn ngồi với người con gái khác hả hiếu?"

"thì sao? em nghĩ tao yêu em thật à?"

“hả…?”

“em chỉ là một trò cá cược của tao em bám lâu hơn tao tưởng. tao đã chán em từ lâu rồi.”

cả bar như đông cứng lại một nhịp.tiếng xì xào bàn tán từ các cô nàng bàn bên. tai thành an ù lại ,không gian trước mắt như mờ đi

thành an im lặng , ánh mắt run run.

"anh xem em là món đồ chơi vứt đi hả hiếu..?

anh nhẫn tâm thật đấy. em yêu anh bằng cả sự ngu ngốc và trái tim của em mà hiếu. tổn thương quá hiếu ơi.."

thành an cười,nụ cười gượng gạo khiến lòng minh hiếu đau không chịu nổi .

“cá cược gì đó của anh, anh thắng rồi đó. em xui xẻo lắm mới yêu anh đến vậy!

cái đồ con chó tệ bạc”

thành an quay lưng đi, bước qua mặt cô gái kia và cả minh hiếu không thèm nhìn lại. thành an đã nói rồi mà..minh hiếu mà bỏ em thì em sẽ xem minh hiếu là con chó suốt đời này luôn.

thành an đau lòng nhưng vẫn không khóc đâu , em nhỏ xíu nhưng lại mạnh mẽ vậy đó.

phía sau, minh hiếu vẫn ngồi đó. nhưng tay đã buông ly rượu, mắt trống rỗng. cô gái bên cạnh nhẹ nhàng hỏi thăm.

"sao vậy anh?chỉ là thằng nhóc thôi mà"

anh không nói gì. nhưng tay đã sớm run nhẹ. hình như anh sai thật rồi..

đức duy vẫn chưa rời đi , vẫn đứng lại chờ thành an. thằng bé sợ tới nổi hai mắt ngấn lệ . lần đầu thấy thành an như vậy,không còn nhõng nhẽo hay dễ mềm lòng mà là một thành an không dễ bị bắt nạt

đức duy khóc bù lu bù loa, nhanh chống gọi điện cho quang anh kể hết sự việc . khiến cho quang anh không biết đang nghe câu chuyện của thành an hay là đức duy đây mà em nhỏ lại khóc thế này.

📞"em đừng khóc..anh tới đón em nha?"

📞"h-hong được duy đang chờ anh an...duy phải ở lại giúp anh an chứ bộ"

📞"em còn khóc kìa.." quang anh phì cười

📞"h-hongg, duy cúp máy đó nha.."

chờ một lúc thì thành an cũng bước ra rồi, sắc mặt vẫn lạnh lùng lắm cơ

"a-anh annnnnn , đ-đã đánh anh hiếu chưa..?? hức anh hiếu lại dám làm vậy với anh..em..em sẽ méc anh hào với má kiều đánh chết anh hiếu luôn.."

thành an bất lực nhìn thằng nhỏ đức duy ôm chặt mình không buông

"không sao mà..anh không sao mà, anh chở em về nhé?"

"dạ.."

nói thiệt là thành an buồn chết mẹ, sắp khóc huhu rồi đó mà gặp thằng nhỏ tâm lý yếu sẽ khóc này mà thành an còn khóc thì chỉ có công an hỏi thăm thôi

chở thằng nhỏ trả về cho quang anh xong xuôi , quang anh cũng hỏi thăm vài lời rồi thành an cũng phóng xe đi mất

về tới kí túc xá của mình,không phải là nhà của minh hiếu nữa. mọi vỏ bọc cảm xúc của thành an nổ tung

nó khóc lớn không kịp thở , tim quặng đau liên hồi...

tay nó không ngừng vò đầu , nói ra mấy câu vô nghĩa. hai mắt xưng húp sờ vào chỉ có rát đau

"hiếu ơi..anh ác quá..
ngày em đồng ý cho  anh bước vào cuộc đời em...chính là em đã đem con tim này ra đánh cược

hiếu ơi..ván cược này em thua rồi.."



_________
ẻm đã phải trải qua những gìiiiii,muốn ngược tính bằng năm có được hăm?? hihi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro