13
tuần cuối cùng trước kỳ thi, ai cũng vội vã, gấp gáp. trong ánh nắng hanh hao của một buổi chiều sài gòn , minh hiếu bước vào thư viện, lòng chẳng yên.
anh không phải kiểu chăm học, nhưng lần này lại chủ động đi ôn bài. thực ra cũng chẳng phải học hành gì. chỉ là mấy ngày gần đây, hình ảnh thành an cứ len lỏi trong từng giấc ngủ, từng bản nhạc, từng đoạn đường anh chạy xe ngang qua quán cũ… và ở đâu đó trong lòng, anh vẫn mong được thấy thành an, dù chỉ là thoáng qua.
minh hiếu bước vào thư viện, bước chân chậm rãi, mắt đảo nhẹ khắp nơi.
và rồi ,anh thấy cậu.
thành an ngồi ở bàn khuất cuối phòng, ánh đèn trắng hắt lên làn da nhợt nhạt. cậu mặc chiếc hoodie xám quen thuộc, tay ôm chồng sách, nhưng đôi mắt dường như lạc đi đâu đó. gương mặt ửng đỏ, trán lấm tấm mồ hôi. cậu đang sốt.
minh hiếu đứng lặng. cổ họng nghẹn lại. không ai để ý, chỉ có anh là còn quan tâm. không… vẫn luôn quan tâm.
anh tiến lại gần, chậm rãi kéo ghế ngồi xuống cạnh thành an.
– “an?” minh hiếu gọi khẽ.
cậu không trả lời. mí mắt nặng trĩu, đầu gật nhẹ, rồi lại cúi xuống ghi chép. như thể dù cơ thể rã rời, cậu vẫn cố gắng chống đỡ vì một điều gì đó, nhìn an như vậy hiếu chẳng hiểu sao lại nhớ lời hứa đưa thành an đi ăn cách đây một tháng, hôm đó anh bận làm nhạc, để cậu chờ đến ngủ gục trên ghế sofa. và tối đó, cậu không giận, chỉ nói nhỏ như tự thì thầm với bản thân
“anh hiếu không thương em nữa,anh chỉ lo làm nhạc thôi...”
một câu thủ thỉ nhẹ nhàng.nhưng lúc này, nó đâm xuyên tim anh.
minh hiếu đứng dậy, nhẹ nhàng thu dọn tập vở của thành an rồi vòng tay qua vai cậu, đỡ lấy cơ thể nóng bừng. cậu giật mình, chớp mắt nhìn anh.
“về với anh.” giọng anh thấp, nhưng kiên định.
cậu không nói gì. chỉ gật nhẹ đầu, để yên cho anh dìu dậy.
căn nhà lớn của minh hiếu vẫn vậy, ngăn nắp và lạnh lẽo. anh đặt thành an lên giường, lấy khăn lau trán, nấu một bát cháo đơn giản. trong khi thành an nằm thiếp đi vì mệt, anh ngồi bên cạnh, tay không rời cổ tay cậu.
thật ra... chẳng ai ép buộc gì anh.
nhưng từ sau ngày chia tay, mọi thứ như lệch đi một nhịp. anh thấy mình thiếu một điều gì đó. không phải âm nhạc, không phải bạn bè... mà là thành an.
thành an cựa mình trong giấc ngủ. mắt mơ màng mở ra, bắt gặp ánh mắt anh.
– “hiếu..?” – Cậu gọi khẽ.
– “anh đây.” – minh hiếu trả lời, không rời mắt.
một thoáng im lặng. thành an không hỏi gì, cũng không đẩy ra. cậu lại nhắm mắt, vùi mặt vào chăn như thể... vẫn còn tin tưởng anh một chút
"anh làm mấy cái ngu ngốc này làm gì? tao xem anh là con chó đó hiếu ơi"
minh hiếu cúi đầu không tức giận, nắm chặt tay cậu hơn.
"anh sai rồi, thành an.." – anh không dám nói ra miệng, chỉ có thể thầm thì trong lòng.
tối hôm đó, khi thành an ngủ yên minh hiếu mới có thể xem điện thoại, vừa mở lên một tràng tin nhắn từ nhóm nhiều đến nổi không thể đọc hết
STRIKE
@jsol_thaison
má thằng hiếu
m chết ở cái xó nào r
tức muốn chửi thề
@rhyder.dgh
anh chửi nãy h r mà
@jsol_thaison
r ssssss
vợ t chửi t qtqd
m làm cgi th an z híu ơi???
@hieuthuhai
an sốt
t đưa em về
@jsol_thaison
wể??
chu cừ lế??
mì chọt só??
@duongdomic
:)))
lạy luôn
nyc đó
lừa dối đó
trap boy đó
@rhyder.dgh
tôi cũng không ngờ luôn
@hieuthuhai
@jsol_thaison: nói anh hào mai t đưa em về
@jsol_thaison
yêu của t đòi qua nhà m
đang um sùm trời đất
ối zồi ơi
s m dám đụng dô th an z hiếu ơi
@rhyder.dgh
a hiếu có biết gì kh:)))
lúc anh đưa an ra xe
anh hào thấy r á
chạy theo k kịp
nên về mới la làng um sùm
sợ anh bán an qua campuchia 🥰
@duongdomic
sợ thiệc chứ:))
@jsol_thaison
t là hào phong trần
thằng minh hiếu ngày mai đưa thằng an về nhà an toàn, phải để t kiểm tra người thằng nhỏ mới được đi!
nó sốt thì chăm cho tốt vào. mất miếng thịt nào t cắt cu m
@hieuthuhai
vâng :))
@rhyder.dgh
hội đồng bảo an căng lắm hiếu ạ=)))
@jsol_thaison
dm vợ t giật máy
t bảo bé hào im mà bé hỏng im đó bây ơi
@duongdomic
gớm=)))
minh hiếu nhìn màng hình rồi lại nhìn qua thành an đã uống thuốc nằm ngủ ngoan trên giường mà lòng chùng xuống.
bản thân đã phải rất tồi tệ nên mọi người mới bày xích anh đến gần thành an
anh tệ thiệt , tệ vcl
minh hiếu rất rất muốn bù đắp hết tất cả cho thành an , muốn được ôm thành an như lúc trước.
nhưng bây giờ anh không xứng nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro