Chap2: Bữa Tối hay là Rắc Rối!!!
Từ trong Chính Điện, Gil theo lệnh đức ra hộ giá ngài đại pháp sư của Leonei:
"Bệ hạ đã sắp xếp nơi ở cho ngài ở Đại thư phòng Natalie, như ngài đã biết, không bất cứ đâu trên Tân Địa này sở hữu kho tàng kiến thức vĩ đại như vậy"
Lúc này, chàng du mục trẻ đi theo Authur vừa dắt ngựa tới nơi, tiếp lời với ánh mắt đầy kinh ngạc:
"Từ lâu lắm rồi dù là ở giữa sa mạc Sunrender tôi cũng đã nghe danh tiếng về sự vĩ đại của kho tàng kiến thức này, nơi bất cứ các cuốn sách nào về ma lực hay truyền thuyết, kể cả những trục thư cổ đại chưa từng được nhắc đến có thể được tìm thấy ở đây"
"Hahaha" Authur cười lớn vỗ vai cậu du mục trẻ và nói: "Vậy nhà ngươi chưa từng nghe đến thư viện tăm tối nhất lịch sử, Natalie chỉ là một hạt cát nhỏ so với Khu lăng mộ của Đế Đô hay còn gọi là Peleus"
Để tiếp tục giải đáp sự ngỡ ngàng và đầy tò mò của cậu du mục trẻ, Authur nói tiếp: "từ tận sâu thẳm lòng núi Thetis nơi chôn cất của hoàng tộc ngày xưa của Đế Đô, trung tâm của nó là Peleus là nơi chứa đựng dòng chảy tri thức của Học Giả cổ đại đã ban tặng ken cho loài người chúng ta. Mê cung bảo vệ nó thách thức cả Thiên Thần và Quỷ Tộc, dù chúng ta bại trận và mất Đế Đô nhưng tri thức ấy vẫn luôn là một điều bí ẩn".
"Chúng ta có thể bàn đến vấn đề của sự vĩ đại này sau được không, giờ hai người cần đi theo tôi" Gil đáp lời với giọng lạnh lùng.
Với dụng ý riêng của chính mình mặc cho sự háo hức của chàng trai trẻ, Authur níu tay cậu lại:
"Chúng tôi vinh dự khi được Bệ Hạ tiếp đãi như vậy, nhưng mà xin cậu đừng quên chúng tôi là phận du mục"
Authur dừng vào mắt Gil một hồi rồi bước đi.
Hai người họ lên ngựa một cách dứt khoát và phóng đi về phía cổng thành của kinh đô. Gil nhìn theo và nheo mắt đầy nghi ngờ, cậu búng tay để triệu hồi tiểu tinh linh của mình. Tiểu tính linh như hòa chung suy nghĩ vs Gil, cô tàn hình và bám theo hai người họ.
Kho tàng tri thức mà Thiên Thần và Quỷ Tộc thèm khát, nay đã thuộc về Darking .
Hai kẻ du mục rời khỏi cổng thành và đi về phía mặt trời lặn. Giờ này có vẻ mọi người đang nhanh chóng dọn dẹp nhưng gian hàng của mình. Quán rượu và quán ăn đã tới giờ chào khách, dường như mọi thứ đang bắt đầu thay đổi so với sáng nay.
"lúc nào ông cũng hành động kì quặc vậy sao hả lão già?" cậu du mục trẻ nhăn nhó phóng ngựa đuổi theo hỏi Authur.
Với một sự thản nhiên Authur đáp: "Ta chọn làm kẻ du mục vì ta yêu tự do, còn cậu một lúc nào đó sẽ hiểu được vì sao thôi"
Chàng trai trẻ có vẻ hiểu được ý đầu nhưng lại tỏ ra ngờ nghệch về ý sau của lão già kì quặc này. Cậu mặc kệ và phóng theo lão, có vẻ như dù đã già nhưng lão vẫn rất đam mê tốc độ.
"đúng là một lão già kì quặc"-chàng trai trẻ nói thầm.
Rẽ ngang và đi qua khu đông người, hai người vẫn đang phóng đi một cách vội vàng. Chàng trai trẻ không hiểu vì sao ông già này lại vội như thế, nên cậu cho con tuấn mã của cậu vượt lên phía trước: "nếu cần một phòng trọ thì có lẽ chúng ta không cần phải vội vàng như thế này!" cậu nói với giọng than thở.
Ông già đáp lời cậu một cách vô cùng nhẫn nại:
"Chúng ta không tìm trọ, chúng ta đang tìm sự cứu rỗi cho nhân loại. Cậu đã hiểu chưa hả tên nhóc tăng động này?"
"Đừng gọi tôi là nhóc! Không có tên nhóc nào trên thế giới này có thể làm được những việc tôi từng làm" - chàng trai trẻ tỏ vẻ cau có và lớn giọng lại với ông già.
Authur có vẻ chẳng quan tâm, ông đợi cho cậu bình tĩnh lại và mở lời:
"Có vẻ cậu cần một cái tên để gọi"
Lặng đi một giây ông nói tiếp
"Để tôi không phải gọi cậu là tên nhóc tăng động nữa"- hahaha, ông cười lớn
Dường như Authur đã chọc tức điên người bạn đồng hành của ông. Để tránh phiền phức ông vượt mặt chàng trai trẻ đang nổi nóng này.
Hai kẻ du mục vẫn vội vã, bỗng nhiên một tiếng hét vang lên trong con ngõ nhỏ trước mặt Authur:
"cứu tôi.. Làm ơn...."
Authur giật cương ngựa, con kị mã đang phóng nhanh bỗng hí một hơi dài và dừng lại theo mệnh lệnh. Thoáng lướt qua mặt Authur, chàng trai trẻ lao đi với tốc độ đáng kinh ngạc. Authur liếc mắt nhìn theo và dùng tâm khẩu để dặn chàng trai trẻ:
"cẩn thận đừng nông nổi"
Chàng trai trẻ dường như không để ý tới điều mà ông già kia dặn dò mình, cậu vẫn lướt đi. Cậu dóng tai quay đầu sang trái thầm nghĩ
"là hướng này!"
Cơ thể cậu uyển chuyển đổi hướng ngay lập tức. Cậu phóng bản thân lên không trung, đạp chân lên 2 bên tường và lao qua đống đồ gỗ đã mục nát. Cậu xoay người trong không trung rồi tay bám vào góc tường để lấy lại quỹ đạo.
"Tới rồi!" - dứt lời cậu đột ngột tăng tốc phóng về phía trước, ba kẻ côn đồ đang cố gắng lột y phục của một cô gái tầm 17 tuổi, ko suy nghĩ gì nhiều chàng trai trẻ liền kết ấn "Bộc phá sa ảnh". Kĩ năng được kích hoạt, một lượng lớn ken được giải phóng tăng tốc cậu dịch chuyển đến vị trí cách đó 135 thước. Cậu dừng lại ngay phía trước cô gái, ôm chặt cô gái rồi lại tái kích hoạt kĩ năng, gió bụi sinh ra bởi áp lực từ kĩ năng của cậu làm cho ba tên kia bất ngờ. Không gian chật hẹp khiến cự li của bí thuật này phải bù đắp bằng khoảng không. Cậu dừng lại và đáp trên nóc của tòa nhà gần đó đặt cô gái xuống sàn đất ẩm ướt. Cậu cầm tay cô, bàn tay đang run sợ bông dưng nắm chặt tay cậu. Đôi mắt rưng rưng màu lam nhìn cậu, "cảm.. Cảm ơn ca ca" cô khóc nấc lên.
Chàng trai trẻ nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen óng của cô gái và nhẹ nhàng nói:
"nín nào, đợi lát nữa cảm ơn cũng chưa muộn".
Dứt lời chàng trai liếc nhìn phía sau, dư ảnh ken mà cậu để lại giúp cậu hình tượng rõ không gian của ba tên vô liêm sỉ kia. Cậu đứng dậy và biến mất trước mặt cô gái, không khí xung quanh cô gái bị áp lực từ kĩ năng của chàng trai nên sinh ra gió thổi mái tóc của cô gái tung bay trong ánh chiều tà, ánh mắt cô hướng nhìn về dư ảnh của chàng trai trẻ để lại.
Với ánh mắt ám màu kinh hoàng, chàng trai trẻ nhẹ nhàng bước tới ba tên bự con kia. Bọn chúng có vẻ run sợ nhưng dường như không có ý định rút lui. Tên xăm mình lao lên trước, hắn đấm chàng trai trẻ với tất cả những gì hắn có, một cú trực diện vào mặt chàng trai.
"hắc ấn" - lời thì thầm phát ra từ phía sau cổ chàng trai.
Tên xăm mình bị một thứ gì đó gây sát thương một cách tàn bạo, cánh tay hắn dập nát cùng một nữa gương mặt, cơ thể hắn bay về phía hai tên kia. Cái xác đẫm máu nằm trên người hai tên ấy khiến bọn chúng hoảng sợ tột độ. Một kẻ lấy bom khói đập ra phía trước và bọn chúng cố gắng chạy thật nhanh khỏi con ngõ đó.
"Sát ấn" - lại là lời thì thầm ấy
Bóng ảnh mờ của chàng trai lướt thẳng theo mùi nỗi sợ của hai kẻ kia. Tay cậu kéo ra hai thanh kiếm cong từ trong cơ thể mình, cậu ngừng trước mặt hai kẻ đó và xoáy người. Máu văng lên các bức tường, bám cả vào người cậu, thủ cấp của bọn chúng rơi xuống. Cậu ngừng lại một lúc, mắt cậu không còn sắc như lúc nãy nữa, cậu nhìn lên phía cô gái. Là người chứng kiến tất cả sự việc, một cô gái có vẻ gia giáo như vậy, dù có đôi chút khiếp sợ nhưng vẫn triều mến nhìn cậu. Cô gái chạy xuống từng tầng và cố gắng hết sức tiến về phía cậu, cô nhảy vào lòng cậu, ôm cậu và khóc. Những lời cuối cùng mà cậu nghe được "cảm ơn anh", cái ấm áp ấy đã xua tan mọi sự khát máu của chàng trai trẻ. Cậu bế cô ra khỏi con ngõ, cô dựa vào lòng cậu, gương mặt yên bình hơn bao giờ hết dù vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ.
Ngồi đợi ở ngoài Authur đã chứng kiến tất cả bằng tâm nhãn của mình. Ông không quá ngạc nhiên với khả năng của cậu, điều làm ông bận tâm là bản thân người bạn đồng hành của ông đang có một chút gì đó thay đổi, ông cười mĩm và nói một mình "sự rung động của con tim chăng?".
Nhìn chàng trai trẻ bế cô gái ấy ra khỏi ngõ tối, Authur thốt lên với giọng mỉa mai:
"Cậu đem về bữa tối hay là thêm một rắc rối cho chúng ta" - hahaha, Authur cười lớn.
"Ông già đừng nhây, cô ta bị hoảng và ngất đi do áp lực của tôi tạo ra. Làm sao đây nhỉ?" chàng trai trẻ nói mà gương mặt thể hiện sự mệt mỏi.
Authur ko nói một lời chỉ ra hiệu cho cậu bế cô gái lên ngựa và đi theo ông. Ông quăng cho cậu một lọ thuốc nhỏ,
"Uống đi, cậu dùng quá nhiều ken của mình rồi".
Chụp lấy lọ thuốc và bật nắp ra,
"Làm cộng sự của ông đúng là sướng ghê mà, tôi thích cái vị của ma dược ông tạo ra" - cậu nói với giọng hứng khởi và uống một hơi lọ thuốc ông già đưa.
Tới một con phố đông đúc, Authur lại trùm cái áo choàng đặc biệt lên người,
"Sẽ tốt hơn nếu cậu có thể giấu được cô ta khỏi mắt thiên hạ" ông già quay sang nói với chàng trai trẻ.
Không chút chần chừ cậu trai trẻ choàng cái áo của cậu lên, ôm cô gái vào lòng và trùm kín cơ thể nhỏ bé ấy trong lớp vải đặc biệt kia.
Authur nói với giọng giễu cậu:
"Một kẻ ngang ngược như cậu mà có thể dịu dàng như vậy thì thế giới đúng là sắp diệt vong rồi"
Chàng trai trẻ cau mày đáp "im đi đồ phiền phức"
Hahaha điệu cười khó tả của Authur lại vang lên.
Trong con phố đông đúc hai kẻ du mục đang giấu giếm một điều gì đó.
"Trông ông có vẻ không vội vã như trước nữa?" chàng trai trẻ quay sang hỏi Authur.
Authur nhìn cậu và thản nhiên đáp, ánh mắt ông tỏ vẻ trêu chàng trai trẻ:
"Bây giờ chúng ta cần một phòng trọ để giải quyết đống rắc rối cậu đang mang"
Chàng trai trẻ gãi đầu ngại ngùng và chỉ cười gượng để đáp lại sự trêu ghẹo của ông già.
Authur chỉ tay về phía một quán trọ nhỏ ở cuối phố,
"Tôi trả tiền, còn cậu mang cô ta lên phòng trước và sau đó xuống đây ăn với ta"
Chàng trai trẻ đáp với giọng rõ ràng: "tuân lệnh ngài"
Authur lại cười lớn và tít mắt nhìn cậu, sau đó ông lại nhìn thẳng vào mắt cậu và nói:
"Nếu tôi là cậu thì tôi sẽ không để cô gái đó tỉnh dậy với bộ y phục lấm bẩn và hôi như thế đâu!!!"
Chàng trai trẻ đỏ mặt, ông già lại tiếp lời
"Tùy cậu thôi, tôi không ngờ những sát thủ huyền thoại của vùng sa mạc vĩ đại ấy lại có ngày lưỡng lự như vậy"
Ngắt lời ông già, chàng trai trẻ mạnh dạng giật cương ngựa và vượt mặt ông ta.
Authur phía sau lớn tiếng:
"Bên phải trước mặt cậu, đến đó mua nhanh một bộ trước khi họ đóng cửa!"
Không có vẻ gì là chàng trai trẻ bận tâm lời ông già nhưng hành động của cậu thì ngược lại. Cậu đánh ngựa chậm lại và đi đến sạp quần áo nhỏ, một bà lão già đang dọn hàng vào trong chào cậu với một giọng khó chịu:
"Hôm nay ta đã gặp đủ kẻ quầy nhiễu rồi.."
"Cạch" - tiếng động phát ra từ túi tiền đồng của chàng trai trẻ vứt lên cái bàn gỗ của bà ta, làm cho bà ta câm nín.
Chàng trai trẻ lạnh lùng liếc xuống và nói
"Một y phục cho nữ, cao tầm 1m65 nặng tầm 45kg. Vải mềm và đủ thoáng"
"Vâng ...vâng vâng có ngay có ngay.." - bà ta lom khom lấy túi tiền và lựa đồ, bà nhìn lên cậu và hỏi thêm:
"Có cần yếm và quần nhỏ không thưa cậu"
Chàng trai trẻ kéo khăn che mặt lên để dấu đi cái ửng đỏ trên má và trả lời bà ta dứt khoát:
"Cứ theo ý của bà"
Bà lão lập tức lựa một bộ xinh nhất trong quán bà, cùng với một chiếc yếm lụa kèm quần nhỏ màu xanh nhạt. Gói ghém cẩn thận bà đưa cho chàng trai. Bà chưa kịp nói lời nào chàng trai trẻ đã quay đầu ngựa và phóng đi.
Bắt gặp Authur ngoài ngõ đợi, chàng trai có vẻ ngại ngùng. Authur lên tiếng:
"Đáng lẽ cậu nên lấy tiền thừa nhóc ạ"
Cậu có vẻ không nổi nóng khi nghe ông ta gọi mình là nhóc nữa, cậu chỉ gật đầu nhẹ và cho ngựa tiến về phía cái trọ nhỏ kia.
"Cộc cộc cộc" tiếng gõ cửa của Authur được chào đón bằng một nụ cười khả ái của cô chủ nhà trông khá thân thiện.
"Chào quý ngài, chúng tôi còn 3 phòng trống và có cả chuồng giữ ngựa ngoài kia ạ" - cô chủ nhà xinh xắn liền chào mời khi thấy Authur cùng chàng trai trẻ đang đợi ở ngoài.
Hahaha - Authur cười lớn và lên tiếng "thật không uổng công mà, chủ nhà như thế này thì ta sẽ ở lại cả năm luôn vậy"
Hahaha - lại cười, nhưng giờ thì có thêm cô chủ nhà nữa!!!
"Ta là Authur, ta cần hai phòng và thời hạn trả chưa xác định được và có lẽ thêm một bữa tối cho hai người nữa, cảm phiền cô" - Authur nói một cách vô cùng nhả nhặn
Đáp lại với nụ cười tươi hơn nữa, cô chủ nhà nói:
"Tôi là Moon ạ, tiền thế chân cho hai phòng trong một tuần là 100 xu đồng, hai bữa cơm ngon nhất của chúng tôi sẽ phục vụ hai vị miễn phí nhé!!"
Nói xong Moon kéo tay Authur vào trong và dắt ông lên trên lầu, chàng trai trẻ vẫn không tháo áo choàng xuống và bế cô gái đi theo.
Moon gọi lớn vào trong nhà:
"Sunny ơi dắt ngựa vô giúp chị nhaaaaa"
Một cậu bé tầm 11 tuổi ton ton chạy ra và cuối chào hai vị khách thân thiện này. Sau đó cậu ra ngoài và dắt ngựa của hai vị vào trong chuồng một cách vô cùng chuyên nghiệp, cậu không quên bỏ cho chúng hai bó cỏ cùng vài hạt booloong lên chúng.
Hai căn phòng ở cạnh nhau, không gian khá là thoáng và vô cùng sạch sẽ cùng một mùi hương nhẹ của hoa lửa khô. Khá hài lòng với căn phòng Authur vứt đồ và nhảy lên chiếc nệm rơm của mình và thở dài. Moon có vẻ thấy được sự ưng ý liền lên tiếng:
"Nếu có gì không hài lòng cứ gọi tôi nhé. Giờ tôi chuẩn bị đồ ăn tầm 15 phút nữa các vị xuống nha, À nhà tắm ở cuối hành lang mùa này có nước ấm từ mạch nước nên các vị cứ thoải mái nha" - nói rồi cô liền chạy xuống bếp.
Authur vẫn nằm đó và tận hưởng cái thoải mái này, ông nói với bạn đồng hành của ông
"Giờ thì cậu biết phải làm gì rồi đấy"
Chàng trai quay mặt đi và bước vào căn phòng của mình, "cũng không quá tệ" - cậu thầm nghĩ. Cậu tháo áo choàng ra và đặt cô gái lên cái nệm rơm, cậu cởi trang bị trên người mình ra để lộ một tấm lưng có vài vết xẹo và vết cháy cùng vài hình xăm nhỏ. Một cơ thể đầy cơ bắp và da xẫm màu như vậy có thể đón ngã bất cứ cô gái nào, đấy là chưa kể tới những múi bụng và cơ ngực của cậu ta. Sau khi tháo xong trang bị trên người cậu mặc một chiếc áo lụa mảnh lên và quay lại nhìn cô gái đang hôn mê. Một ý nghĩ gì đó khiến cậu đỏ mặt
"Không được mất tập trung"-cậu thốt lên
"Sát ấn" lời thì thầm từ một hình xăm sau lưng cậu vang lên, mắt cậu trở nên sắt hơn bao giờ hết, có thể thấy rõ sự khát máu trong nó.
Nhưng trái lại với những gì ta tưởng, tay cậu nhẹ nhàng cởi bỏ lớp y phục bám bẩn của cô gái kia ra một cách từ tốn. Làm da mịn màn của cô gái ấy, cùng những đường cong khá chuẩn làm mắt cậu có vẻ dịu đi đôi chút. Ken tỏa ra ngoài nhiều hơn cậu tiếp tục cởi bỏ chiếc yếm bị ướt đẫm mồ hôi và quần nhỏ của cô ta. Hoàn toàn trần truồng trước cậu, cô gái vẫn hôn mê không biết gì. Chàng trai trẻ lấy khăn làm từ bông Ngà ở đồng Golum thấm lên người và lau sạch mồ hôi cho cô ta. Sợi bông ngà phản ứng với ken, hút sạch mồ hôi của cô gái và toát ra mùi hương dễ chịu bao phủ cả người cô. Bàn tay của chàng trai lướt khăn từ tay cô rồi tới cổ, lên bầu ngực khá căng ấy rồi xuống bụng mền và thon của cô, làn da ở đùi cô ửng hồng lên, có vẻ như dù đang hôn mê cô vẫn cảm thấy một điều gì đó. Sau khi lau sạch cơ thể cho cô gái, chàng trai trẻ mặc y phục cho cô, khá là tươm tất. Cậu ngừng tỏa ken, và đi xuống phòng để dùng bữa theo tiếng gọi của Moon dưới nhà.
Ngoài cửa Authur đang đợi cậu,
"Phải dùng chút ken để tịnh tâm thì mới làm được việc khó khăn ấy nhỉ" - ông có vẻ thích thú khi trêu cậu.
Chàng trai trẻ lắc đầu thở dài và đáp lời ông một cách mệt mỏi
"Thú thật với ông, thà bảo tôi xử lí một đạo quân còn có vẻ đơn giản hơn việc đó, sát mode của tôi phải thêm ken vào mới tập trung được"
Hahaha - Authur cười lớn và choàng vai cậu và đi xuống nhà
Cái trọ nhỏ này chưa từng rộn ràng như thế này trước đây, thấy vậy Moon càng tươi hơn nữa.
"Thịt lợn của rừng Mơ kho mặn, cá Shun hấp cùng bắp tơ xào nữa, có cả súp tôm cho mọi người dễ nuốt cơm hơn"
Authur không chần chừ nhảy vào ghế liền ngửi một hơi dài
"Yayyyyy quá đã" - dứt lời ông liền xơi ngay miếng thịt nóng mềm ấy cùng nữa bát cơm của mình, mặc cho chàng trai trẻ đang đứng nhìn. Moon và Sunny thấy vậy liền cười lớn, tiếng cười vang lên khắp ngôi nhà này. Một đêm thật vui vẻ của Moon và những người bạn mới.
"Không thở là chết, tim ngừng đập là chết và bọn ta đã chết, ngươi cũng vậy" - châm ngôn của những sát thủ huyền bí vùng sa mạc Sunrender.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro