9. Lịch sử luôn tái diến trong cuộc sống của tôi
9. Lịch sử luôn tái diến trong cuộc sống của tôi
Môi trường mới là nỗi ám ảnh lớn trong tôi mà không bao giờ tôi có thể gạt bỏ được. Trước ngày nhập học cấp 3, tôi tâm sự với chị gái như một chuyện tôi vẫn làm. Chị tôi biết tôi bị bắt nạt, khổ nhiều khi đi học, nên cũng chỉ có thể an ủi tôi một câu:
- “ CÚn à, con người ta phải thay đổi hoàn cảnh thì mới phát triển lên được. Nếu như em cứ muốn đứng lại ở một chỗ, một nơi em đã quen thì em như đã bị đúp từ lâu rồi, em cũng muốn thay đổi và đến một môi trường tốt hơn đấy thôi”.
Câu nói này ngẫm lại cũng đúng. Hằng ngày hàng tháng, tôi đều mong những năm tháng học cấp 1 qua đi, rồi lên cấp 2 tôi lại muốn chúng cũng qua thật nhanh đi. Những lần mới bắt đầu như vậy tôi lại luôn hi vọng nó sẽ tốt, sẽ mới mẻ. Chính tôi là đứa sợ nhưng luôn mong muốn có một hoàn cảnh mới. Những suy nghĩ vẩn vơ khiến tôi chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau thức dậy. Ngày học hè đã đến. Tôi bước vào lớp mới chẳng quen ai, sắp xếp chỗ ngồi theo số báo danh. Tôi thích điều này vì tôi vào lớp mới chẳng quen ai mà cũng chẳng dám quen ai vì vậy tìm một chỗ thật khó. Cứ bắt buộc vậy lại hay. Tôi được xếp ngồi cạnh là một bạn nam cao gầy, phía trên là hai bạn nữ một béo, một bé xíu như tôi. Tôi thầm nghĩ tốt rồi, cuối cùng cũng tìm được một ngôi trường có đứa bé như tôi, cầu mong có nhiều đứa còn bé hơn tôi.
Bài giảng bắt đầu, chỉ là những tiết học ôn lại kiến thức cho vững để bắt đầu năm học mới thôi. Chúng tôi không mấy hứng thú vì đã học qua hết rồi. Giờ ra chơi, ai quen nhau thì tụm lại nói chuyện, chơi game. Tôi thì chẳng quen biết ai cả, ngồi một chỗ vẽ lại cái hình của Eric làm tôi thắc mắc nghĩ mãi không ra. Đột nhiên thấy hai cánh tay khoanh trước bàn tôi và một cái cằm tròn tròn đặt trên đó, tôi ngước nhìn thì ra là cô bé bàn trên quay xuống đang khoanh tay trước bàn của tôi. Cô bé này nhìn cũng có vẻ trẻ con, đôi mắt to có vẻ thông minh, nhìn tôi cười nói:
- “ chào cậu, tớ là Alex.”
Tôi cũng chưa hiểu chuyện gì, cũng gật đầu nói:
- “ chào, tớ là Erin”.
Alex lại nói tiếp:
- “ cậu thích vẽ à?”
Thấy cô bạn dễ gần tôi cũng đáp:
- “ có một chút nhưng không đẹp lắm, chỉ vẽ linh tinh thôi”.
Nói xong tôi vội cất mẩu giấy vẽ cái kí hiệu của Eric kia để tránh cô bạn này hỏi mà tôi không biết trả lời thế nào.
Sau nhiều ngày học, tôi bắt đầu quen thân với hai bạn nữ ngồi bàn trên. Chúng tôi hằng ngày ngồi kể chuyện cho nhau nghe hết chuyện cười đến chuyện ma. Tất nhiên tôi kể chuyện cười, thật ra tôi không có khiếu kể chuyện lắm, nhưng cũng cố góp vui vài ba câu chuyện đọc được trên mạng. Còn Alex, biết tôi sợ ma nên cô bé tinh ranh này luôn kể chuyện ma cho tôi nghe, tôi đã cố gắng bịt tai nhưng vì tò mò thỉnh thoảng mở hé hé ra, ai ngờ luôn đúng chỗ Alex giả giọng ma. Khuôn mặt trắng bệch của tôi luôn khiến hai cô bạn này cười vỡ bụng.
Học hè coi như xong, chúng tôi lại phải bước qua một kì thi chọn lớp. Tức là những ai được điểm cao thì được xếp vào lớp giỏi và học theo giáo trình trường chuyên còn lại xếp vào các lớp khác. Chúng tôi bắt đầu lo sợ, sợ sẽ không được học cùng với nhau. Tôi và Alex trước khi thi còn hẹn nhau ở lớp chọn. Tôi đã ôn bài nhưng con người tôi không bai giờ tự tin vào bản thân. Tôi luôn hoang mang trước bất kì một bài kiểm tra nhỏ hay kì thi nào. Chúng tôi trải qua hai ngày thi, kết quả điểm không được công bố nhưng danh sách xếp lớp lại có. May mắn thay, tôi và Alex được học chung lớp. Tôi thấy vui lắm vì mình có quen một bạn từ trước, tôi chỉ cần cô ấy, hằng ngày đến lớp ngồi cạnh Alex, ra chơi thì chơi với Alex, học cùng cô ấy, giúp nhau trong mỗi khi giờ kiểm tra. Một cô bạn là quá đủ cho mấy năm cấp 3 của tôi rồi. Tôi mường tượng mà đã thấy vui hết sức luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro