Màu hoa của hạnh phúc

Buổi sáng hôm ấy, trên người Felix đầy rẫy những bông hoa hồng đỏ tươi. Uể oải thức dậy giữa "vườn" hoa rải rác khắp giường, Felix lờ đờ bước vào nhà vệ sinh ngắt bớt những cành hoa mọc trên người.

Thế giới này trở nên kì lạ hơn từ sau một sự kiện đặc biệt xảy ra vào hai mươi năm trước. Một viên thiên thạch nhắm thẳng vào Trái Đất và rơi xuống vùng đất sa mạc cằn cỗi. Ngay khi va chạm, thứ ánh sáng tím xanh kì ảo tỏa ra cực kì mạnh mẽ khắp muôn nơi, len lỏi vào từng cơ thể của mỗi người. Từ đó, loài người xảy ra một số hiện tượng rất kì lạ. Khi hai người rung động với nhau, cộng hưởng cảm xúc, trên cơ thể sẽ mọc ra vô vàn bông hoa tượng trưng cho tình yêu của họ. Ban đầu chính phủ tưởng rằng con người sắp trở thành một loài biến dị, họ bắt lại rất nhiều người để làm thí nghiệm, cuối cùng chứng minh được một điều: hiện tượng "nở hoa" trên da không ảnh hưởng tới sức khỏe con người, hoa sẽ mọc lên khi cảm xúc dành cho đối phương càng mãnh liệt, và nở rộ khi thổ lộ với người đó. Trong một mối quan hệ, hoa sẽ ít mọc trên da hơn. Tuy vậy, nếu mối quan hệ đó kết thúc, hoa lại sinh sôi mạnh mẽ trên người nhưng ngay khi nở ra, bông hoa úa tàn nhanh chóng. Sự suy sụp càng kéo dài thì những bông hoa héo úa trên người càng dày đặc.

Chiều hôm qua, Felix đến thư viện của trường đại học để tìm kiếm một số tài liệu chính thống liên quan đến chủ đề dự án sắp tới của cậu. Cậu muốn bài làm của mình phải thật xuất sắc và chỉn chu, tới mức đã ba hôm nay Felix ngủ gật trên bàn học rồi. Đôi mắt đờ đẫn nhìn từng giá sách, ngón tay men theo từng gáy sách vẫn chưa tìm thấy tựa đề như ý muốn. Cho đến khi Felix nhìn thấy một cuốn sách được đặt ở giá trên cùng. Đó là cuốn cậu cần.

Felix với tay lên, hai chân kiễng hết cả vẫn không thể lấy được cuốn sách. Cậu toan quay ra đẩy cầu thang thì bỗng nhiên, một bóng người ép sát cậu và lấy cuốn sách xuống.

"Quyển này phải không?" Đối phương giơ trước mặt cậu muốn xác nhận.

"A, đúng rồi. Cảm ơn cậu." Felix nhận lấy cuốn sách, cúi đầu cảm ơn lia lịa. Ngẩng mặt lên nhìn mới tá hỏa nhận ra: đó là Hwang Hyunjin! Người mà cậu thích nhất trong trường!

"A..." Giật thót người trước ai kia, Felix vội vàng ba chân bốn cẳng chạy biến khỏi thư viện, để lại anh chàng Hyunjin ngớ ngẩn đang cảm thấy khó hiểu. Anh có dọa nạt ai đâu?

.

Và đó là lí do đống hoa này nở ấy hả? Felix dọn dẹp tất cả bông hoa trên giường vào một chiếc túi đen. Cậu không vứt chúng đi mà cất chúng vào một góc trong cùng của tủ quần áo. Dù sao thì những bông hoa này rất đẹp, nó là cảm xúc chân thật của cậu, là minh chứng rõ ràng cho tình cảm của cậu. Cậu không nỡ vứt chúng đi, nhưng chúng thật sự phiền phức. Hầu như tuần nào Felix cũng phải dọn dẹp lại phòng ngủ của mình vì hoa hồng thi thoảng lại vương vãi trên sàn nhà.

Ăn qua loa cho bữa sáng, Felix tới trường với bộ dạng như một con zombie. Nhưng chắc chắn, chỉ cần thấy Hyunjin thôi, cậu sẽ trở nên tỉnh táo và đẹp trai hơn bao giờ hết. Cực kì tỏa sáng.

Tàu điện ngầm lúc bảy giờ sáng đã hơi đông đúc. Một đoàn người chờ đợi ở trạm tiếp theo bắt đầu lên tàu, may mắn là Felix đã chiếm cho mình một chỗ ngồi từ trước. Đang mải mê đọc quyển tài liệu hôm bữa vừa mượn được, Felix bị ai đó giật mất.

"A! Trả tôi-"

"Chào." Hyunjin đứng đối diện Felix như một người mẫu. Kể cả trông anh thật xuề xòa vào buổi sáng sớm, Felix vẫn thấy anh thật đẹp trai với ánh hào quang tỏa ra xung quanh.

"À, chào cậu. Mình lại tưởng ai..." Felix gãi đầu cười trừ. Hyunjin trả sách cho cậu, ánh mắt vui vẻ nhìn cậu trông thật thu hút. Anh ngồi phịch xuống bên cạnh cậu.

"Sao hôm trước lại chạy?"

"Hả? Chạy gì? Mình á?"

"Ừ. Mình lấy sách cho cậu. Rồi cậu chạy biến. Mình làm gì cậu à?" Hyunjin ghé sát mặt mình gần Felix hơn, đôi mắt sắc lẹm thăm dò thái độ của đối phương.

"À..." Felix nhớ ra hôm đó rồi. "Do mình vội quá. Bài tập của mình nhiều lắm. Xin lỗi nha." Nói dối không chớp mắt luôn, cậu phục mình ghê cơ.

"Thế à?" Hyunjin nhếch miệng cười. Rồi anh lại hỏi: "Sắp tới có tiệc đấy. Changbin 'đèn chùm' mời. Cậu đi không?"

"Cậu gọi anh ấy thế à?"

"Sao chả được. Cậu đi không?"

Felix nghĩ ngợi hồi lâu. "Chắc mình không đi đâu. Bận lắm."

Hyunjin lại quay sang nài nỉ. "Đi đi, không mình buồn lắm. Chả có bạn đồng hành."

"Đừng có điêu! Cậu vừa hẹn hò với cô em nào còn gì!?"

"Ai bảo cậu vậy?" Hyunjin nhướng mày. "Mình bỏ 'trò' đó từ lâu rồi. Giờ mình chỉ muốn đi với cậu thôi."

"... Hả?"

Hoa bỗng nở rộ trên cánh tay của Felix càng làm cậu ngượng chín mặt. Vài ba bông hoa hồng rơi xuống đùi của Hyunjin, anh cầm nó lên vuốt ve. "À, hóa ra Felix cũng có tình cảm với mình."

"A-A-Ai bảo vậy!?" Bỗng dưng Felix nói lớn khiến mọi người ở trong toa tàu quay qua nhìn chằm chằm. Cậu vội vàng hạ giọng. "Ư, sao lại lúc này chứ..."

Hyunjin liếc mắt nhìn Felix đang cố ngắt những bông hồng trên tay. Anh bứt một bông rồi gài nó lên tóc cậu. Felix giật mình nhìn Hyunjin, khó hiểu trước hành động ân cần của anh. "Cậu..."

"Đáng ra mình nên nói sớm hơn." Hyunjin vuốt nhẹ mái tóc của Felix. "Hoa đẹp lắm."

Và rồi, loáng thoáng đằng sau lớp áo khoác của Hyunjin, Felix nhìn thấy một bông hoa hồng màu đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro