1. an

những thông tin phía dưới không đúng nên không nên tin.

_____

một chiều thứ năm của tháng mười, trời man mát. dưới vỉa hè loang nắng, hai cái bóng xêm xêm nhau cứ nhấp nhô theo nhịp bước chân. người bên trái đẩy gọng kính lên, khẽ liếc sang bên phải.

" tối nay anh ăn gì đấy? "

cậu trai trẻ nhíu mày suy nghĩ.

đặng thành an, hai mươi tám tuổi. nhìn trẻ vậy thôi chứ tên cậu đã có mặt trong tòa soạn minh thời này suốt tám năm, hiện làm ở ban văn hóa - giải trí, chủ yếu lo mảng điện ảnh và nghệ sĩ. cuộc đời an gọn lại trong " ba không ": không nợ nần để phải trốn chạy, không người thân để ràng buộc, cũng không một chốn có thể gọi là nơi nương tựa. nhưng song song đó, cậu cũng có " ba có ": một mái nhà nhỏ đủ để đi về, một công việc ổn định nuôi sống bản thân, và vài người bạn thân thiết coi nhau như gia đình.

an không phải người quá tham vọng, nhưng cũng chẳng hề buông xuôi. cậu chọn cách sống vừa đủ - một đời không quá nhiều sóng gió, không quá nhiều ồn ào, cũng chẳng thiếu đi tiếng cười. Có lẽ chính sự giản dị ấy khiến an trở thành kiểu người mà ai ngồi cạnh cũng thấy thoải mái. dù vậy, đôi khi, trong những đêm muộn, cậu cũng tự hỏi: " Nếu một ngày mất đi cả ba cái ' có ' ấy, thì mình còn lại gì? "

" chưa biết, nhưng chắc lát qua siêu thị mua đồ. mày đi không, duy? "

đức duy là người em sống cùng khu chung cư với an. cả hai tình cờ gặp nhau lúc một giờ sáng dưới chiếc cricle k bên dưới tòa nhà, và điều kỳ diệu là cả hai làm chung tòa soạn. từ hôm đó, đức duy cứ bám riết lấy thành an.

duy làm bên ban hậu kỳ, editor. là người miền ngoài vào đây học và làm việc. nhỏ hơn cậu hai tuổi, nhưng lúc nào cũng ra dáng " làm anh ". rất hay lo cho cậu những việc tưởng chừng chỉ có mẹ hay người trong gia đình lo từ ăn gì, đi chơi khuya, thậm chí chuyện ngủ nghỉ. chuyện gì không tốt là nó càm ràm cậu mà không cần biết vai vế. 

" anh lại mua mì cay nữa hả? "

" ê, sao biết hay vậy má, nhà còn hai gói hoi à. "

" ê, quát đờ phắc luôn á. anh vừa mua sáu gói hôm thứ hai mà? giờ mua nữa hả? "

thành an không cần quay sang cũng biết mặt duy đang nhăn cỡ nào. nó không thích việc cậu ăn đồ cay - chẳng phải vì khó chịu, mà vì nó biết an chẳng ăn cay được bao nhiêu. nhất là sau lần an nhập viện vì viêm loét dạ dày tá tràng nhẹ, do bỏ bữa liền mấy ngày rồi trở lại sự nghiệp ăn mì cay, mỗi lần nói thì an lại lấp liếm " ăn cay bùng vị giác, thức tỉnh cơn deadline. "

nhưng an lại chuẩn bị ăn mì cay lại do có cái cần bùng nổ. 

lần đó duy không nói gì, nhưng cả tuần sau cậu ép an ăn cháo trắng.

xe trượt êm trên nền gạch, an đẩy chậm chậm theo lối quen. cậu lúc nào cũng đi một vòng quanh các kệ rồi mới chọn đồ - thói quen có từ sau ngày mẹ mất. khi đó, mọi thứ tự nhiên trở nên cần phải cân nhắc.

" họp gần hai tiếng, tao ngồi mà hông hiểu gì hết. "

an trả lời, tay vẫn với lấy gói mì bò cay trên kệ, nhíu mày đọc hạn sử dụng.

" bộ " trúng số " hả? "

cậu khẽ nhắm mắt, hít một hơi dài. bộ thằng này nó gắn cam hay gì mà nói đâu trúng đó vậy trời.

tiếng bánh xe đẩy lăn nhẹ sau lưng cắt ngang dòng suy nghĩ. đột nhiên, khung cảnh buổi họp chiều lại ùa về - những tờ giấy in dày đặc chữ, ánh đèn trắng hắt xuống mặt bàn dài, và giọng tổng biên tập vang đều đều như metronome, không lớn, không nhỏ, nhưng đủ làm ai nấy thẳng lưng nghe cho đàng hoàng.

cậu còn nhớ rõ khoảnh khắc tổng biên đứng dậy, giọng trầm, âm thanh cũng vừa phải - đủ cho mọi người trong phòng họp lắng nghe.

" ai muốn nhận chủ đề này nào? "

dịp cuối năm khiến ai cũng bận rộn hơn cả sau tết. dường như ai cũng muốn bớt, chẳng muốn thêm - kể cả cái này. không ai giơ tay, cũng chẳng ai lên tiếng. tổng biên đưa mắt nhìn quanh, rồi dừng lại.

cậu vô tình ngước lên - đúng lúc bắt gặp ánh mắt ông ấy.

chẳng hiểu sao lại không né đi.

một giây.

hai giây.

ông ấy gật đầu, như thể đã nhận được câu trả lời từ cái nhìn ấy.

" an nhận nhé. chủ đề năm nay là " chuyện chưa kể " đấy nhé. "

không phải một câu hỏi. là một quyết định.

cậu không nhớ rõ sau đó mình phản ứng thế nào. chỉ biết khi đứng dậy rời phòng họp, đầu vẫn ong ong - như thể giáng sinh năm nay đã lỡ hẹn với bất kỳ điều gì dễ dàng.

nghe qua thì tưởng dễ như ăn cháo trắng. nhưng thật ra, nó chẳng có lấy một miếng topping ăn kèm. lạt nhách.

tay lấy một gói mì cay bỏ vô giỏ. rồi thêm một gói nữa. rồi ba. đến lúc nó từ đầu bên kia quay lại, trong xe đã lổn nhổn hơn chục gói mì đủ vị - nhưng cùng một hãng.

" anh tính mở đại lý hả? "

an vẫn không ngẩng lên, cúi cúi lựa thêm.

" tao nghĩ bây giờ mở đại lý còn ổn hơn là làm nhận job này. "

duy nhướng mày, đẩy xe sát lại cậu một chút, mắt liếc mớ mì cay mà như nhìn thấy cả deadline chất chồng.

" năm nay chủ đề gì vậy? nói em biết với được không? "

" chuyện chưa kể. "

duy chớp mắt, tiện tay lấy ra một gói đọc chơi.

" chủ đề gì mà nghe chung chung vậy trời. nhưng mà nhân vật nào á? "

" diễn viên minh hiếu. mà khó nhất là... anh chưa từng làm việc với người ta. "

dù là phóng viên cũng được sáu năm trong nghề, nhưng an vẫn chưa từng tiếp xúc trực tiếp với minh hiếu. mọi thông tin cậu biết được đều qua báo đài hoặc talkshow, mà chừng đó thì chẳng thể đủ để đánh giá một người. nhất là với một người kín như hiếu - mỗi câu nói như được kiểm duyệt qua ba lớp tường lửa trước khi ra khỏi miệng. báo chí muốn tiếp cận anh, nhiều khi còn khó hơn xin phỏng vấn lãnh đạo cấp cao. với an, chưa gặp ba lần thì chưa đủ cơ sở để khen, chê hay kết luận. cậu theo nguyên tắc: biết người qua sóng truyền hình cũng như yêu qua ảnh thẻ - sai lệch là chuyện hiển nhiên.

an thẳng lưng, thảy thêm vài gói mì mới lụm từ kệ dưới vào xe đẩy. cậu tiến lại gần duy, nói nhỏ, như thể sợ mấy tòa soạn khác đang núp đâu đó rình lén.

" lần này là số đặc biệt thứ năm anh tham gia rồi, nhưng mấy lần trước chỉ phụ mấy bạn khác thôi. giờ phải phụ trách chính luôn, căng lắm duy à. anh nghe bên đó duyệt kịch bản gắt lắm, mà còn phải nộp trước thứ bảy cho ông " tiển bông " nữa. "

duy chưa kịp đáp lời thì đã thấy an với tay lấy thêm hai gói mì cay nữa. nó nhíu mày, chặn đầu xe đẩy.

" anh ăn hết đống này là đi cấp cứu luôn đó chứ viết với chả lách gì nữa. "

an lườm duy như kiểu " em nói quá ", nhưng tay thì đã chịu ngừng.

" nhưng mì cay giúp anh suy nghĩ nhanh hơn. "

" rồi đau bụng thì suy nghĩ bằng gì? lần trước vừa ăn xong là phải nằm im nguyên buổi chiều, nhớ không? "

an im lặng, mắt liếc xuống xe đẩy lổn nhổn mì rồi khẽ nói.

" nhưng lúc đó bài viết về ca sĩ ali hoàng dương hay mà, người ta khen quá trời đó. "

" bài viết hay mà kèm hậu môn bỏng rát thì thôi khỏi cần. " 

duy cúi xuống, lấy bốn gói ra khỏi xe, còn cố tình lựa mấy vị cay nhất. 

" em cho anh giữ lại bảy gói. "

an bặm môi nhìn theo tay duy, định giành lại nhưng rồi chỉ thở dài.

" em quản lý cả cái ruột của anh luôn rồi đấy hả? "

" ừ đúng rồi chứ anh có biết quản lý nó đâu, thì phải có người làm dùm chứ sao. "

nó nói tỉnh bơ, xong hất nhẹ đầu ra hiệu cho an tiếp tục đẩy xe. cậu lẩm bẩm trong miệng.

" tưởng anh tao không đó. "

đi đc vài bước duy dừng lại quầy đồ lạnh, nó tiện tay lấy vài gói cá viên cùng hai hộp kim chi, định bỏ vào xe đẩy nhưng quay qua đã thấy cậu đang đứng ở quầy kem.

đứng cách đó vài mét, thành an như bị hút vào tủ kem trước mặt, mắt nhìn chằm chằm dãy hộp đủ màu như thể vừa phát hiện điều gì vĩ đại lắm. anh đứng yên, không nhúc nhích, chỉ có ánh mắt là đang so đo giữa hai vị kem - một cái dán nhãn " matcha đậu đỏ ", cái còn lại là " dâu phô mai ".

duy bước tới, tay cầm mấy món đồ vừa chọn, nửa định mở lời nhưng thấy cảnh tượng trước mặt thì bật cười. nó đặt hết vào xe đẩy rồi chống tay lên thành xe, nghiêng đầu nhìn an.

" giờ tới kem nữa hả? mì cay chưa đủ tàn phá dạ dày hả? "

an không quay lại, chỉ nhíu mày, giơ hai hộp kem lên hỏi.

" em thấy cái nào ngon hơn? "

" em thấy anh nên trả cả hai về chỗ cũ. Ăn vô mai lại đau họng, rồi lại đổ tại thời tiết. "

an khịt mũi, quay sang liếc duy một cái, rồi nói nhỏ trong miệng.

" kem thì ngọt. cân bằng lại vị giác. với lại đang mùa thu, ăn kem nó mới... lãng mạn. "

" lãng mạn cái khỉ. chưa thấy lãng mạn, mà thấy có người chuẩn bị uống thuốc cảm. "

an giả vờ không nghe thấy, nhẹ nhàng đặt hai hộp kem vào xe đẩy. hỏi cho có chứ ai mà nghe đâu.

nó lườm cậu một cái thật lâu, rồi vươn tay lấy cả hai hộp ra, để lại vào tủ lạnh.

" làm ơn đi lấy trứng với rau củ đi. mua thêm ít thịt nữa, nhà anh hết đồ ăn rồi mà anh cứ gom toàn thứ linh tinh. anh là người lớn rồi đó an ơi. "

không nói tưởng hai đứa sống chung không đó.

an ngoái đầu nhìn theo mấy hộp kem như thể còn tiếc lắm, nhưng tay vẫn ngoan ngoãn đẩy xe đi tiếp. 

" bà hồng kế nhà anh hôm bữa gặp em, hỏi sao anh mua mì cay nhiều vậy á. "

" ủa, mắc gì bả hỏi em, sao không gặp anh hỏi? "

" bữa bả thấy anh mua cả bọc mì cay sợ anh tèo nên nói lại em. "

" thì ra là bả méc em. hèn chi anh đi đâu, ăn gì em cũng biết. "

" nhưng mà cũng được. mẹ anh mất lâu rồi, mà vẫn có người lo cho mình . hè hè, chắc do anh có số hưởng. "

duy khựng lại một chút nhưng cũng nhanh chóng lắc đầu ngán ngẩm khi thấy an vẫn còn quay đầu nhìn lại tủ kem.

" thôi đừng có tiếc nữa, có tiếc cũng không cho mua đâu. "

an không đáp, chỉ đẩy xe tới quầy trứng. lấy xong một vỉ, cậu tiện tay gom thêm bó cải ngọt và vài củ cà rốt, lựa kỹ tới khi ưng ý mới bỏ vào xe. duy lững thững đi theo, lúc an quay qua đã thấy cậu thảy thêm hai gói ba rọi cắt lát cùng ba khay ức gà vào xe đẩy.

" mấy cái này nấu gì? "

" anh ăn mì cay hoài, nay đổi. em tính nấu canh chua ăn với cá kho. bữa anh nói thèm mà? "

" nhưng ai nấu? "

" em. "

chắc người ta tưởng hai đứa này yêu nhau mất.

câu trả lời gọn lỏn ấy không khiến an bất ngờ, bởi suốt bốn năm quen biết, số lần duy nấu ăn cho cậu còn nhiều hơn số lần cậu ăn mì gói. 

cả hai ghé thêm quầy nước ngọt, lấy hai lon soda chanh rồi kéo nhau ra quầy tính tiền. an móc ví nhưng duy đã chìa điện thoại quét mã trước, nhanh gọn như đoán trước ý định của an. cậu chỉ lườm một cái, thở hắt ra rồi im lặng.

;

lên tới tầng hai mươi, cửa vừa mở ra, an khom người tháo giày, lùa đống túi vào bếp. duy đi sau, tiện tay lấy bịch mì cay lắc lắc, đặt xuống bàn.

" nhưng mà mốt ăn cho đàng hoàng, lỡ đâu mốt em chuyển chỗ thì sao. 

" xí, biết rồi, đừng có nói nữa. "

hai tay an bịt tai lại vừa nói vừa lắc đầu, giả vờ không muốn nghe.

" ô hay, hồi nãy ai gom hơn mười gói mì vậy cha? "

an cười nhạt, lặng lẽ sắp xếp đồ ăn. kim chi được bỏ vào ngăn mát, trứng xếp gọn trong hộp chuyên dụng. mấy gói cá viên và khay thịt thì đưa thẳng vào ngăn lạnh. duy ngồi xuống ghế, chống cằm nhìn an loay hoay.

" nhưng mà nhà anh như nhà em vậy á. "

" chứ gì nữa, đi ngang qua tầng nhà mình mà không thèm ra luôn mà. "

" thì em lên đây nấu cho anh mà. "

có đôi lúc, an cũng tự hỏi nếu không có duy, liệu mình sẽ còn sống kiểu gì.

;

cơm nước xong xuôi, thành an buông đũa, tựa lưng vào ghế thở dài một tiếng khoan khoái.
trong bếp, tiếng nước chảy cùng tiếng chén đũa va nhau lách cách. đức duy vẫn còn cặm cụi, tay thoăn thoắt rửa từng cái bát, thỉnh thoảng còn khe khẽ huýt sáo một giai điệu chẳng đâu vào đâu.

" để đấy tí tao rửa, mày qua đây ngồi nghỉ xíu rồi về. "

an ngoái đầu ra sau, giọng lười nhác.

" không được, em đã ăn ké thì phải rửa chén. "

duy đáp tỉnh bơ, chẳng ngẩng đầu lên. 

"công bằng xã hội, hiểu chưa?"

nghe duy nói, an chống cằm, bật cười khẽ. ừ thì công bằng xã hội... người ta nấu ăn, lại còn rửa chén, mình chỉ việc ngồi thở, sướng như tiên.

tiếng nước ngừng chảy, đức duy lau tay, tiến lại bàn ăn, kéo ghế ngồi kế bên.

" ê mà em nghe nói anh hào mới nghỉ đi du lịch hả? "

" bữa t cũng định xin nghỉ đi chung, mà ông trưởng hổng chịu. "

" ai biểu anh cook ổng quài, ổng ghét anh đó. "

" nhưng mà t làm đúng, ổng lách luật công ty quài mà trên thì cứ nhắm mắt. "

càng nói an càng bực. ông trưởng ban cứ ỷ cấp lớn nên tha hồ bắt nạt mấy đứa thực tập. hồi đó an được trưởng ban cũ đỡ cho bao nhiêu, thì qua tay ông này bị đì lại bấy nhiêu.

có lần cậu chỉ xin nghỉ một ngày để làm giỗ mẹ, ổng liếc nhìn lịch làm việc rồi buông thõng: " giỗ thì năm nào chả có, công việc thì đầy ắp mà cứ xin nghỉ. " lời nói gọn lỏn, cắt phăng như dao.

lần khác an viết bài, chỉ vì ông không thích mà bị gọi vào phòng riêng, bắt gõ lại mười mấy lần, cuối cùng ông ta vẫn giữ nguyên bản cũ rồi hả hê: " thấy chưa, cãi làm gì cho mất thời gian. "

đúng là phải công nhận ông ta có thực lực, biết nịnh trên dọa dưới, làm vừa lòng sếp tổng. hồi mới vô, an nghe đủ lời đồn: nào là ổng " có ô dù lớn ", nào là " chỉ cần ổng gật thì khỏi lo đường thăng tiến ". còn bọn thực tập, ai cũng lo sợ bị đánh giá xấu, rồi sợ không mộc để tốt nghiệp nên chẳng dám hó hé nửa lời.

" đúng rồi, ổng xứng đáng bị đuổi để anh an lên ngồi chỗ đó. "

hùa, anh an luôn đúng.

" xí, thôi cũng gần tám giờ rồi, về đi. "

" anh đuổi em à? "

đức duy nheo mắt, làm bộ giận dỗi, rồi cố tình ngồi lỳ ra ghế, hai tay khoanh trước ngực.

thành an bật cười, đứng dậy tiến tới sofa, bật laptop lên, chuẩn bị lên dây cót. cùng lúc đó, thấy cậu bơ mình, đức duy cũng bắt đầu lấy đồ, bước chân ra cửa. vừa ngó vào bên trong vừa nói đủ cho An nghe.

" em về á nhe, mai qua ăn ké tiếp. "

an không buồn ngước mặt nhìn, trả lời cho có lệ.

" ừm, khỏi tiễn. "

cánh cửa khép lại.

thành an lững thững vào bếp, cắm bình đun siêu tốc. chưa kịp sôi, cậu đã xé hai gói cà phê đen đổ gọn vào ly. đợi nước sôi, an lấy hai cục đá trong ngăn đông, cho vào bao vải đập nhuyễn rồi trút vào bình giữ nhiệt.

nước vừa sôi, cậu rót vào ly, khuấy đều, lặng lẽ nhìn lớp bọt nâu nổi lên rồi tan biến. sau đó, cà phê được rót gọn sang bình, như một thao tác quen thuộc chẳng cần nghĩ ngợi.

chỉ có đầu óc an là không ở lại trong căn bếp nhỏ này - nó đã sớm trôi tới diễn viên minh hiếu.

mang theo bình cà phê, an quay trở lại phòng khách. đi ngang qua công tắc, cậu tiện tay tắt đèn bếp, để lại sau lưng khoảng tối im lìm. laptop vẫn mở, màn hình xanh trắng hắt ánh sáng lên gương mặt an. cậu ngồi xuống sofa, lướt chuột vài cái rồi gõ nhanh tên " minh hiếu " vào ô tìm kiếm. 

trang kết quả nhảy lên, la liệt bài báo, clip, bình luận. mắt an rà từng dòng chữ như muốn moi ra một chi tiết nào đó mà người khác bỏ qua. nhưng bài nào cũng na ná nhau: hoặc tán dương hết lời vẻ ngoài sáng sân khấu, hoặc chê bai lối diễn xuất một màu. những lời khen chê lặp đi lặp lại đến mức nhàm chán, chẳng có gì đáng để giữ lại.

cậu kiên nhẫn kéo xuống thêm vài trang, mở thêm vài tab mới, nhưng càng xem càng thấy rỗng. không một mẩu hậu trường, không một chi tiết nào đủ để khai thác thành đề tài. chỉ toàn những mảnh ghép được cắt gọn, mài nhẵn, chẳng để hở ra chút nào cho cậu bám víu.

chỉ có vài thông tin cơ bản lặp đi lặp lại: minh hiếu bước chân vào nghề từ năm mười ba tuổi, nay đã ba mươi. mười bảy năm lăn lộn qua sân khấu, phim truyền hình rồi điện ảnh. một sự nghiệp dài, nhưng báo chí mô tả toàn bằng những cụm từ nhạt nhẽo như " chuyên nghiệp ", " bền bỉ ", " có thực lực ". không scandal, không dấu vết ồn ào, phỏng vấn cá nhân cũng hiếm hoi.

an tựa lưng vào ghế, lông mày chau lại. minh hiếu giống một cái bóng vừa quen vừa lạ - đứng đó suốt mười bảy năm, hiện diện mà lại mờ nhạt đến khó tin.

cậu thở dài, gập laptop lại. trong phòng chỉ còn tiếng quạt quay đều và bóng tối dần nuốt trọn. ngày mai, công việc vẫn tiếp diễn. nhưng đâu đó trong lòng an, cái tên " minh hiếu " đã kịp gieo xuống một dấu hỏi lớn, đủ để kéo cậu vào hành trình mà chính mình cũng chưa lường trước.

;

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro