2. hiếu

những thông tin phía dưới không đúng nên không nên tin.

______

kim đồng hồ nhích qua con số ba. hành lang chung cư im phăng phắc, chỉ còn tiếng bước chân và tiếng thang máy khép lại sau lưng.

tiếng " bíp " khẽ vang khi từng con số được nhập vào bàn phím cạnh cửa. đầu ngón tay chạm nhẹ, để lại ánh sáng xanh nhấp nháy trong màn đêm yên ắng. một tiếng tách vang lên, khóa điện mở.

cánh cửa xoay chậm, ánh đèn huỳnh quang ngoài hành lang tràn vào, trải một vệt sáng dài trên nền gạch. bên trong, bóng tối đặc quánh bao trùm, im lìm như không có sự sống. anh bước qua ngưỡng cửa, gót giày chạm sàn vang khẽ, bóng in nghiêng trên vệt sáng rồi lập tức bị nuốt chửng bởi khoảng tối phía trước. sau lưng, cánh cửa khép lại, cắt đứt hoàn toàn thứ ánh sáng lạnh lẽo ngoài kia.

trong thoáng chốc, chỉ còn tiếng thở của chính mình và nhịp tim đều đều, nhưng nặng nề, như thể mỗi hơi hít vào cũng kéo theo dư âm của cảnh quay vừa nãy .

anh mò tay tìm công tắc đèn nhưng rồi bỏ dở, để mặc căn phòng chìm trong bóng tối. bàn tay vẫn khô ráp, còn thoang thoảng mùi nhựa từ ống nghe giả và mùi thuốc sát trùng của cảnh cấp cứu vừa xong.

anh quẳng chìa khóa xuống bàn, tiếng va chạm vang lên khẽ khàng nhưng vang vọng trong khoảng trống tĩnh lặng.

ở góc phòng, tấm màn cửa khẽ lay, hắt vào một mảng sáng lờ mờ từ ánh đèn đường bên dưới. mùi mồ hôi và bụi bặm lẩn quẩn quanh áo khoác, kéo anh về lại hậu trường cách đây chưa đầy một tiếng.

một tiếng tích tắc khô khốc từ chiếc đồng hồ treo tường vang lên, kéo dài khoảng lặng vốn đã đặc quánh.

hiếu thả người xuống ghế sô pha, lưng chạm vào lớp nệm lạnh còn vương mùi vải mới. anh nghiêng người, với lấy chiếc điện thoại trên bàn. màn hình bật sáng, thứ ánh trắng xanh hắt lên gò má, cắt đôi gương mặt đang chìm trong bóng tối.

ngón tay trượt qua màn hình khóa, mở ứng dụng toktok. ô tìm kiếm hiện ra, con trỏ nhấp nháy. hiếu gõ tên mình.

hàng loạt video ngắn hiện lên - vài clip fan tự cắt ghép, vài đoạn từ các trang báo mạng, vài video của người qua đường. chỉ vài cú lướt, một video dừng lại trước mắt: cậu, áo sơ mi trắng đơn giản, ngồi trong quán cơm trưa gần phim trường. máy quay rung nhẹ, rõ ràng được quay lén từ bàn bên. trong clip, hiếu cúi đầu ăn, thỉnh thoảng đặt đũa xuống, mở điện thoại xem gì đó, rồi lại tiếp tục bữa ăn.

góc quay bắt trọn khoảnh khắc anh ngẩng lên, ánh mắt lơ đãng hướng ra cửa sổ. ánh nắng ban trưa chạm vào gò má, hắt xuống chiếc cổ áo trắng. đối với hiếu, đây chỉ là một đoạn video bình thường - nghệ sĩ thì cũng phải ăn. nhưng có lẽ mọi người trong phần bình luận không nghĩ vậy.

" ông này ngoài đời nhìn hiền hơn trên tivi nhỉ. "

" đang quay ở trường ngân hàng nè, có ai gặp chưa? "

" mặt này mà bảo đẹp trai à? diễn cũng thường thôi. "

" nhìn mặt là biết chảnh. "

hàng loạt dòng chữ nối tiếp nhau, khen có, chê có.

ngón tay hiếu dừng lại trên màn hình. ánh sáng xanh phản chiếu lên gò má, gọt sắc đường nét. không một biểu cảm rõ rệt, chỉ có hơi thở chậm lại, như thể anh đang nuốt trọn những câu chữ kia, để chúng lặng xuống cùng mình.

hồi chưa nổi tiếng, hiếu chẳng thích tìm kiếm tên mình trên mạng xã hội. anh thấy việc đó như con nít - chỉ có con nít mới bận tâm người khác nghĩ gì về mình. nhưng đôi lúc, hiếu cũng muốn làm con nít.

điện thoại trượt khỏi tay, rơi nhẹ xuống đệm sofa. hiếu nghiêng đầu ra sau, mắt khẽ khép lại. tiếng máy lạnh rì rì lấp đầy khoảng trống, xen lẫn tiếng gió mơ hồ từ khe cửa sổ lọt vào. 

anh đưa tay che mắt, cảm giác ánh sáng xanh từ màn hình vẫn hằn đâu đó trong mí mắt. ngực phập phồng một nhịp dài. ngoài kia, mọi thứ đều im lặng, nhưng trong đầu, tiếng những câu chữ từ video vẫn vọng lại, lặp đi lặp lại như tiếng nước nhỏ giọt trong bồn rửa.

hiếu mở mắt, với tay lấy điện thoại. ngón cái vuốt màn hình, ánh sáng đèn pin bật lên, hắt một vệt trắng ngà trên sàn gạch lạnh.

anh đứng dậy, bóng đổ dài rồi rung nhẹ theo từng bước chân. căn bếp nằm gọn phía góc, mọi vật chìm trong bóng tối. tiếng tay nắm tủ lạnh bật ra khẽ khàng, ánh sáng vàng bên trong tràn ra như một khoảng trời khác.

hiếu cúi xuống, lấy chai nước lọc, lớp nhựa lạnh áp vào lòng bàn tay. anh uống một ngụm, để mặc hơi mát lan xuống cổ họng. 

anh vặn nắp chai, đặt lại vào ngăn cánh cửa tủ lạnh. ánh sáng vàng tắt phụt khi cánh tủ khép lại, để căn bếp chìm vào bóng tối lần nữa.

hiếu tắt đèn pin, lần theo lối quen thuộc về phòng ngủ. tấm rèm cửa vẫn khẽ lay theo gió từ khe cửa sổ chưa đóng kín. anh nằm xuống giường, kéo chăn qua vai, tiếng thở hòa vào khoảng tĩnh mịch của ba giờ mấy sáng.

chỉ một chốc sau, hơi thở trở nên đều đặn, và căn phòng lại chìm vào yên lặng.

;

ánh sáng len qua khe rèm, loang một vệt vàng lên mép giường. tiếng chuông điện thoại réo inh ỏi, xé toạc sự yên tĩnh của buổi sáng.

hiếu giật mình trở dậy, mái tóc rối xù che một bên mắt. anh vươn tay quờ quạng trên mặt tủ đầu giường, ngón tay lần trúng chiếc điện thoại vẫn rung bần bật. màn hình sáng loá, hiện rõ hai chữ " chang khó ".

hiếu áp điện thoại lên tai, giọng vẫn còn vướng chút khàn khàn của giấc ngủ.

" alo..... "

tiếng bên kia lập tức vang lên, dồn dập và đầy bực dọc.

" mày biết mấy giờ rồi không? tao gọi cho mày mười hai cuộc rồi đấy! "

hiếu nhắm mắt lại, ngửa đầu ra sau như muốn nuốt trọn tiếng càu nhàu kia vào khoảng trống của buổi sáng. một bàn tay xoa nhẹ lên trán, ngón cái lướt xuống gò má. giọng anh đáp lại vẫn bình thản, thậm chí hơi lười nhác. 

" rồi sao? có gì hông? hôm qua đi quay về muộn, mới chợp mắt được chút đã bị con chó làm phiền. "

khang ở đầu dây kia gần như gằn giọng.

" mày không ra mở cửa là tao đạp văng luôn đấy. "

tiếng " tút " ngắn ngủi khép lại cuộc gọi. hiếu thở dài, hất chăn sang một bên. căn phòng lạnh buốt khiến bước chân đầu tiên rời giường như nhấn sâu vào mặt sàn tê buốt. anh với tay lấy chiếc áo khoác mỏng vắt trên ghế, vắt tạm qua vai rồi lững thững ra cửa.

cái khóa bấm " cạch " một tiếng, và ngay khi cánh cửa mở hé, ánh sáng vàng của hành lang tràn vào, hắt lên gương mặt còn ngái ngủ của hiếu.

khang đứng đó, tay đút một bên túi quần, vai hơi rụt lại vì gió lạnh luồn dọc hành lang tầng cao. mái tóc bị gió thổi rối, áo hoodie xám kéo cao cổ, nhưng ánh mắt thì vẫn tỉnh táo như thể trời chưa từng là tám giờ sáng. trên tay hắn là hai ly nước ép mát lạnh, kèm một bịch phở nóng hổi, hơi nước len qua lớp nilon, tỏa ra mùi thơm ngập mũi.

hiếu chẳng nói chẳng rằng, mở rộng cửa cho khang bước vào rồi lập tức quay lưng, đi thẳng vào nhà vệ sinh. tiếng nước từ vòi vang lên ngay sau đó, xen lẫn tiếng bàn chải cọ vào răng nhịp nhàng.

khang đứng giữa phòng khách, đặt đồ ăn xuống bàn, giọng vang vọng về phía nhà vệ sinh.

" tao thấy là mày phải kiếm người chăm mày đi, tao đâu chăm mày hoài được. "

tiếng bàn chải vẫn đều đều, nhưng giọng hiếu vang ra, lẫn trong tiếng nước chảy.

" mày lo cho mày trước đi. hôm qua ai nhắn tin hai giờ sáng hỏi tao quán cháo lòng cô năm còn mở không hả? "

khang phì cười, lắc đầu, lấy tô để bịch phở lên.

" ờ thì đó, nhưng mà ít ra tao còn biết tự lo, ai như mày, ăn uống thôi mà cũng phải đợi mẹ nhờ tao mua lên dùm. "

hiếu súc miệng, tiếng nước khua lên mấy nhịp rồi im bặt. cánh cửa nhà vệ sinh bật mở, anh bước ra, tóc còn hơi rối, một tay kéo ống tay áo.

" nhờ gì mà nhờ, mày tự mua xong tiện đường mang lên thì có. "

hiếu vừa nói vừa mở bịch phở trên bàn.

khang nhướn mày, bĩu môi, giọng kéo dài ra trêu chọc.

" không tin thì gọi cô đi thằng nhóc. ai đâu mà rảnh tiện đường đem lên cho cái thứ không biết cảm ơn như mày đâu. "

hiếu liếc xéo, chắp tay trước ngực, hạ giọng kéo dài một cách đầy kịch tính.

" dạ em xin chân thành cảm ơn anh khang đã ban tặng em bịch phở cùng ly nước ép tuyệt vời mở đầu cho một ngày mới. "

đã ba tiếng kể từ khi khang bước vào nhà đến giờ, hắn đã nằm " thử " trên chiếc ghế hiếu được giao vào khoảng ba bốn ngày trước nhưng do bận nên đến giờ vẫn chưa được tận hưởng đồ mới của mình, không một lần buồn nhấc người dậy từ lúc chiếm được chỗ.

khang - một người bạn hiếu biết qua một mối quen khác hồi đại học. cái duyên gặp gỡ cũng mắc cười, hồi thi đại học, hai đứa thi chung phòng mà chẳng hề biết mặt nhau. sau, nhờ quen biết, chia sẻ vài câu chuyện mới nhận ra cái sự trùng hợp ấy.

khang khác hiếu. ở khang có cái tinh nghịch được phơi bày hết ra ngoài, cái lầy lội không hề che giấu, và cũng chẳng khiến ai khó chịu. khang thích đứng trên sân khấu. hồi chưa được nhiều người biết đến như bây giờ, hắn thường nói đùa rằng chỉ cần được đứng trước cả trăm người để họ hát karaoke bài cùng hắn thôi cũng đủ sướng. và rồi, khang đã làm được thật và còn làm hơn thế nữa.

ở họ thoải mái đến mức chẳng cần che giấu gì - không giữ hình tượng, không lựa lời. ở cạnh khang, hiếu dễ bật cười vì một chuyện nhảm nhí, hoặc lặng im cả buổi mà vẫn thấy vui.

hiếu thì chẳng hề phiền, thậm chí còn quen với cảnh này. anh rót cho khang ly nước, đặt lên bàn, rồi thoải mái ngồi bệt xuống sàn, lưng tựa vào ghế sofa. ánh mắt anh lơ đãng theo dõi một trận bóng trên tv, miệng vẫn đùa dai về việc khang ăn ké ở nhà mình nhiều hơn ở nhà hắn.

khang lười biếng vươn vai, mắt liếc sang hiếu đang cắm cúi bấm điện thoại ở ghế đối diện.

" ê, chán quá, hay rủ mấy đứa kia qua đây chơi cho vui? "

giọng kéo dài, như vừa nói vừa thăm dò.

nhưng tay thì đã nhanh hơn miệng. chưa dứt câu, ngón tay khang đã gõ mấy dòng trong nhóm chat chung, gửi đi từ lúc nào.

" ting " điện thoại hiếu sáng lên. tin nhắn khang gửi đã nằm đó, kèm ngay bên dưới một câu trả lời.

" mấy giờ? rủ mà không cho cái giờ mạy. "

hiếu cầm cái gối gần đó, ném thẳng qua.

" mày hay ha. ăn ké nhà người ta chưa đủ, còn rủ rê thêm nữa."

khang đưa tay chụp gọn, như thể biết trước hiếu sẽ quăng. hắn tiện tay kê sau lưng, ngả người ra ghế, một tay gác lên thành sofa, tay kia vẫn lắc lắc điện thoại. nụ cười cong cong, vừa vô tội vừa đắc ý.

điện thoại hiếu lại rung lên liên tiếp. tin nhắn mới kéo nhau hiện đầy màn hình.

" ăn gì đây mấy ku em? "

" tao đang ngoài đường, chắc qua sớm luôn. có mua cà phê không? "

" thèm nướng quá mấy ku em ơi. "

" không, tao thèm lẩu. "

hiếu nhìn khang, bật cười một tiếng bất lực.

khang thì chỉ ngồi đó, mắt dán vào màn hình, vẻ mặt mãn nguyện với đám bạn chí cốt này.

hiếu chống tay đứng dậy, với cái gối khang vừa chụp lại và quăng hờ lên ghế.

" đám này tới là cái nhà này banh luôn chứ chán với chả chán..."

giọng anh lẩm bẩm, nhưng chân thì đã bước ra bếp.

khang hí hửng bám theo, vừa mở tủ lạnh vừa thò đầu vô ngó.

" có gì ăn không? hay lát tụi nó lên mình kêu thêm lẩu nướng, tao bao một nửa. "

Hiếu khoanh tay tựa vào bệ bếp, nhìn bạn cười nhếch mép.

" bao một nửa nghe sang ghê. mày định để tao trả nửa còn lại hả? "

Khang cười hề hề, tay lôi mấy lon nước ngọt ra chất lên bàn.

" hùn tiền lại cha ơi, cha thì được ưu đãi hùn hai phần trăm thôi. "

hiếu khẽ thở ra một tiếng, nửa bất lực nửa quen thuộc. cảnh tượng này lặp lại không biết bao nhiêu lần, nhưng chẳng khi nào anh thấy phiền. trong thế giới hỗn loạn ngoài kia, những con người như khang và cả đám kia nữa là thứ neo giữ duy nhất để anh không thấy mình lạc lõng.

anh mở điện thoại, màn hình sáng hắt lên gương mặt, lướt qua những dòng tin nhắn bạn bè vẫn đang nhao nhao trong nhóm chat. một thoáng cười nhẹ nén nơi khóe môi. giữa những buổi quay dài lê thê, những con chữ cay nghiệt trên mạng, anh vẫn có chỗ để trở về, để thở ra và được là chính mình.

" ting " thông báo hiện lên, tài khoản anh được tag tên.

" anh tới rồi @hieu, mở cửa cho anh lẹ. "

hiếu chưa kịp đọc thì khang đã réo lên.

" húuuuuuuuuu "

" kìa khang, ra mở cửa cho cốt của mày đi. "

" ủa, nhà mày mà, sao không mở. "

lầm bẩm là vậy, chứ người đã đứng trước cánh cửa, sẵn sàng mở cửa ra rồi. 

" uầy nay bạn bảnh thế. "

" vỹ cảm ơn khang nhóe. "

hiếu cứ ngỡ mình là khách đến nhà khang chơi.

người tên vỹ kia là một người bạn cùng xóm của khang, cũng chính khang là người dắt vỹ đến nhập nhóm, rồi dần dần gắn bó với cả bọn như bây giờ. khác với khang ồn ào, vỹ có phần điềm tĩnh và hơi khép nép hơn, nhưng lại là người hiếm khi vắng mặt trong những cuộc tụ tập của nhóm. vỹ từng đắm mình trong âm nhạc, nhưng rồi sau nhiều va vấp, cậu bạn rút khỏi con đường ấy. giờ, vỹ mở một quán lounge bar nho nhỏ, song song đó, cậu bạn còn duy trì một studio nhỏ. vừa đủ nuôi sống bản thân, vừa dư dả để lo cho gia đình.

đôi khi hiếu thấy sống như vỹ cũng thú vị. buổi sáng cầm máy ảnh, tối về đứng quầy pha vài ly cocktail, những đêm vắng thì trò chuyện cùng vài vị khách thân tình. một nhịp sống bình lặng nhưng vừa đủ để cậu bạn thỏa mãn đam mê, lại không bị cuốn vào cái vòng xoáy xô bồ ngoài kia.

hiếu nhìn vỹ, khóe môi khẽ nhếch lên, nửa trêu chọc.

" nhà tao chắc phải làm vân tay hết cho tụi bây quá, chứ ai muốn vô thì vô vậy. "

khang lập tức chen ngang, còn tiện tay chỉ thẳng sang vỹ.

" hiếu nói gì với đại gia vậy. giờ người ta là chủ, bận lắm. "

vỹ liếc khang, giọng nhàn nhạt nhưng bén như dao.

" đại gia cái cù lôi, tao còn chưa lấy tiền lời tháng này mà đã bị tụi mày réo. đại gia kiểu gì mà còn nợ nghệ sĩ nổi tiếng nào đó hai ly trà sữa chưa trả nữa. "

hiếu phì cười, ngả người ra sofa, giơ tay vẫy vẫy.

" thôiiii, chắc nghệ sĩ nổi tiếng kia không uống trà sữa đâu, bữa nghe nói người ta bị quản lý la vì ăn hàng nhiều nữa mà. "

khang chống nạnh, trợn mắt làm bộ phẫn nộ.

" tụi bây khỏi, tao có bị quản lý la cũng cố uống hai ly trà sữa của chó vỹ cho bằng được. "

tiếng cười bật ra, lan khắp căn phòng, làm bầu không khí vốn yên ắng như bùng lên thêm một tầng ấm áp.

;

trời nghiêng dần sang chiều, ánh nắng ngoài cửa sổ ngả thành màu vàng mật ong.

tiếng chuông cửa vang lên. chưa kịp để khang ra mở, thì cánh cửa đã bật mở.

" chắc mấy bữa nữa phải đổi mật khẩu nhà rồi. "

hiếu nhướng mày, nhưng khoé môi lại cong cong khi thấy dáng người quen thuộc bước vào.

người đó có mật khẩu vì từng " tạm trú " ở phòng anh suốt hai tuần, lý do chỉ đơn giản là phòng riêng đem đi sửa.

người đó là hiếu, người bạn chỉ khác mỗi cái họ. hiện gã là một producer, cũng chung niềm đam mê âm nhạc với hai người kia. gã may mắn khi có một chất giọng trầm và đôi tai biết thưởng thức âm nhạc, còn giọng hát thì ôi thôi chẳng phải nói, nó là thảm họa của âm nhạc. gã vốn dân miền ngoài, lang bạt vào đây; lần đầu cả hai hiếu gặp nhau là ở một buổi trao giải cuối năm, cách đây sáu bảy năm. khi đó, anh còn nhớ mình đã khá ấn tượng vì gã được đề cử kha khá hạng mục, trông giỏi giang lắm. còn về sau hai đứa nói chuyện thế nào để thân được, anh lại chẳng nhớ nổi, gã kia cũng vậy.

mục tiêu làm việc gã rất rõ ràng: ai trả tiền, gã làm nhạc cho người đó.

" không biết ra xách phụ hả? "

gã đứng chỗ kệ giày nói vọng vào, giọng nghe như thể đang khệ nệ vác cả thùng hàng. nhưng nhìn xuống tay thì... chỉ là một túi nilon siêu thị, trong đó vỏn vẹn hai bó rau muống, một chai cốt lẩu và một chai sa tế.

" không. "

vỹ chậm rãi đứng dậy, trả lời là vậy nhưng chân đã tiến lại gần, chìa tay đỡ lấy bịch đồ.

ngay sau đó, người bước vào cùng là hậu - bạn từ hồi cấp hai của hiếu, cũng là người đã kéo anh quen biết với khang. hậu vừa bước vừa thở phào, đặt mạnh hai túi nilon lên đảo bếp.

" nhiêu đây protein đủ cho các bạn ăn chưa ấy nhở? "

vừa nói, hậu vừa lấy ra mấy khay thịt cắt sẵn, thêm vài khay hải sản và cả một loạt viên thả lẩu.

hậu khác hẳn vỹ hay khang. nếu vỹ chọn rẽ sang con đường khác và rời âm nhạc, khang tập trung hết mình cho một hướng duy nhất, thì hậu lại " tham lam " hơn cả: vừa theo đuổi nghệ sĩ, lâu có vài con game hay thì lên stream, lại còn tự mở thêm một shop đồ nhỏ. với hậu, mọi thứ chỉ đơn giản là phương tiện để trang trải cuộc sống.

anh chàng này chăm chỉ, cầu tiến, và luôn ưu tiên công việc lên hàng đầu. cũng chính vì thế mà hậu thường xuyên vắng mặt trong những buổi chơi chung của nhóm. người ngoài nhìn vào còn đồn thổi rằng hiếu đinh với hậu có " xích mích ", đến mức đặt biệt danh nhóm là " kị số năm ": bởi hễ có hậu thì lại chẳng thấy hiếu đinh, và ngược lại.

hiếu ngồi dựa lưng ghế, ánh mắt khẽ lướt qua từng gương mặt quen thuộc. khang thì ồn ào, lầy lội như mọi khi; vỹ lúc nào cũng tỉnh rụi, nói năng thản nhiên như chẳng điều gì có thể làm lung lay nổi; hiếu đinh lúc nào cũng ra vẻ thờ ơ, ngồi dựa ghế gõ nhịp tay vào bàn, như thể cả thế giới chẳng có gì đủ quan trọng khiến gã bận tâm; còn hậu là người duy nhất trong nhóm biết nấu ăn, anh chàng còn như một bà mẹ kiêm ông cha trong nhóm - tay thoăn thoắt nêm nếm, đảo mắt liên tục sang bàn ăn, thấy ai cầm đũa chậm là gắp ngay miếng thịt bỏ vào chén.

dù ngoài kia mỗi người một con đường, kẻ thành công, người rẽ lối, kẻ tất bật xoay sở... cuối cùng họ vẫn ngồi lại bên nhau, quanh một nồi lẩu nghi ngút khói.

;

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro