3. chưa
những thông tin phía dưới không đúng nên không nên tin.
______
đã năm ngày kể từ khi cậu được trưởng ban - phạm quang danh giao việc, năm ngày, và lần nào ông ta cũng chỉ thẳng thừng bảo: " quá bình thường ", rồi bắt viết lại. gần như đêm nào cậu cũng chỉ chợp mắt hai, ba tiếng, lao vào tìm kiếm từng mảnh vụn liên quan đến minh hiếu. và giờ thì cậu phải thừa nhận, mình thực sự kiệt sức, thậm chí có cảm giác muốn buông bỏ - chỉ vì một con người.
mỗi ngày của thành an là một vòng lặp: sáng chỉ kịp mua vội cái bánh sandwich ở cửa hàng tiện lợi, mở máy tính, một tab là tin tức thường nhật, một tab là bản câu hỏi đang dang dở. giữa lúc đang gõ dở đoạn review phim, mail lại báo: " bài review cần sửa, rút gọn 200 chữ ". an chau mày, xóa đi vài câu mà cậu thấy tiếc. chưa kịp lưu xong, điện thoại đã reo, cộng tác viên gọi nhờ duyệt bài ca nhạc. mở file ra, lỗi chính tả lổn nhổn, cậu chỉ còn biết thở dài, cắm cúi sửa. deadline thường ngày lẫn deadline đặc biệt, tất cả quấn lấy nhau đến nghẹt thở.
đến chiều, tranh thủ vừa làm vừa in bản nội dung thứ tư, an đem đến bàn của quang danh. danh chẳng lớn tiếng, cũng không gõ tay vào bàn như mấy trưởng phòng trong phim. ông ta chỉ khẽ đẩy kính lên, nhìn thẳng vào cậu rồi hỏi.
" em nghĩ minh hiếu sẽ hứng thú trả lời mấy câu này à? báo khác cũng hỏi hết rồi, vậy cần gì tới em nữa. "
cậu tiến tới cầm lấy xấp giấy, cúi đầu chào, tay vô thức siết chặt xấp giấy, rồi lững thững đi về bàn.
an ngồi xuống ghế, mở lại file word. con trỏ nhấp nháy ở cuối dòng như đang thách thức. cậu kéo ghế sát bàn, chống tay lên trán. trong đầu cứ lởn vởn câu nói của danh: " vậy cần gì tới em nữa."
đúng thôi. ai chẳng viết được vài câu hỏi chung chung, kiểu: " vai diễn sắp tới của anh thế nào? ", " anh có áp lực gì khi nổi tiếng? ". nhưng an hiểu, nếu chỉ vậy thì chẳng bao giờ qua nổi cửa của danh.
cậu mở thêm vài tab tìm kiếm. lần này không chỉ gõ " minh hiếu ", mà còn lục cả mấy mạng xã hội cũ, mấy bài đăng cá nhân từ thời hiếu chưa nổi. ảnh loang lổ, clip mờ mịt, câu chữ rời rạc. thế mà cậu vẫn ngồi gõ lại từng dòng, kiên nhẫn như đang nhặt vụn thủy tinh.
;
sáng hôm đó, tiếng chuông cửa vang dồn dập. trợ lý của hiếu - cậu trai ưa nhìn - ôm theo một thùng giấy, bên trong là từng xấp dày mỏng được xếp gọn. cửa vừa hé, cậu đã cúi đầu chào, thở hổn hển.
" anh đã nói sau phim này anh nghỉ một tháng rồi mà. sao em không từ chối hả minh? "
minh hiếu mặc bộ pijama, ngồi trên ghế sofa, giọng đều đều.
" nhưng mà đây là em với chị nguyệt chắc lọc cả tuần mới giữ lại, anh đọc thử xem có ưng cái nào không. còn nếu không thì thôi, cũng chẳng mất mát gì. "
cậu đặt thùng xuống dưới chân hiếu. hiếu im lặng vài giây, cuối cùng cũng với tay lấy đại một cuốn ở giữa, lật hờ hững.
hiếu lật cuốn bản thảo mỏng dánh, chỉ dày chừng vài chục trang, bìa in logo chương trình. chưa đến trang năm, anh đã chau mày.
" tham gia phỏng vấn, rồi lại nói chuyện về tình yêu của anh hả? "
hiếu khép cuốn kịch bản lại, đặt xuống bàn như thể vừa chạm vào thứ mình không nên đụng.
minh nuốt nước bọt, vội lôi ra xấp khác.
" dạ, cái này bên đó họ có cam kết là chỉ hỏi về sự nghiệp, họ còn nói bên mình chọn câu hỏi mà bên mình muốn nữa á. "
hiếu mở ra, đọc lướt vài dòng.
" anh có thấy mình may mắn hơn các diễn viên cùng thời? "
may mắn?
anh đọc chậm rãi, rồi hạ thấp giọng.
" tôi bỏ mười năm tập luyện, chứ không phải chơi xổ số trúng độc đắc. "
anh khép tập kịch bản lại, ngón tay gõ nhịp trên bìa giấy.
" nếu đây là định nghĩa ' chỉ hỏi về sự nghiệp ' của họ, thì khỏi bàn tiếp. "
minh nghe vậy, ngồi hổm xuống cạnh thùng giấy, lục tìm một xấp a4 chắc chỉ khoảng một trăm mấy trang, được bọc bởi hai tấm bìa trắng giản dị, chỉ in vài dòng chữ: tên phim, đạo diễn, biên kịch.
" cái này chị nguyệt dặn em phải đưa anh đọc, đây là phim của đạo diễn băng tâm. "
hiếu nghe vậy nên liếc xuống, thấy cái tên " băng tâm " in trên bìa. bàn tay vốn còn gõ nhịp khựng lại.
lâu rồi anh mới nghe lại tên ông ấy. hình như ông ta đã dừng làm đạo diễn đâu sáu, bảy năm rồi. vậy mà bây giờ lại đột ngột trở lại đường đua. hiếu ngồi lặng đi một thoáng, đầu ngón tay miết nhẹ mép giấy, ánh mắt hơi trầm xuống.
thật ra, trong lòng anh cũng thấy thú vị. không chỉ vì tò mò với kịch bản này, mà còn bởi vì anh xem đây là một cơ hội. hồi đó, trước khi chính thức bước chân vào nghề, ông từng giúp đỡ anh không ít. chuyện nhỏ thôi, nhưng đủ để khắc sâu. anh vẫn luôn nghĩ, nếu có dịp, nhất định phải cảm ơn.
hiếu khẽ gập tập kịch bản lại, không vội đưa ra quyết định. giọng anh vẫn đều đều, nhưng lần này không còn sự gay gắt như trước:
" cái này thì... anh sẽ đọc kỹ. có thể đáng để suy nghĩ. "
trợ lý thở phào, suýt thì mỉm cười.
nhưng ngay sau đó, hiếu lại hạ mắt xuống, giọng trở lại đều đều:
" nói với chị nguyệt là khi nào đọc xong anh sẽ báo lại với chị ấy em khỏi lo. còn mấy cái còn lại - "
anh liếc sang đống giấy bị bỏ xó dưới chân mình,
" - đem về hết đi, đừng để lại, chật nhà."
" à mà anh hiếu này, bên tòa soạn minh thời bắt đầu số báo đặc biệt mỗi năm rồi, họ muốn anh làm nhân vật chính cho năm nay. anh nghĩ sao? "
cậu trợ lý nhỏ giọng.
hiếu ngước mắt lên, dừng động tác lật kịch bản. trong vài giây, phòng khách chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc.
" tòa soạn nào cơ? "
" d-dạ... là minh thời. số đặc biệt cuối năm, họ chỉ mới liên hệ hỏi xem bên mình ý như nào thôi, nếu đồng ý thì vài ngày nữa họ gửi nội dung câu hỏi cho bên mình luôn, nói anh ok thì hai bên gặp mặt bàn việc luôn. "
trợ lý nói nhỏ, mắt nhìn xuống mũi giày.
" em thử hỏi họ xem có thể gửi câu hỏi trước không, anh muốn chắc rằng nội dung không có vấn đề mới hồi đáp. bây giờ mình đồng ý rồi đến khi nội dung kh thích hợp thì từ chối à?"
anh ngả lưng ra sau, đầu tựa lên thành ghế, ánh mắt hướng lên trần nhà. đôi mắt anh nheo lại. khóe miệng nhếch nhẹ, như một nụ cười chẳng rõ là mỉa mai hay thờ ơ.
" em hiểu rồi. để em báo lại với chị nguyệt, nhờ chị ấy hỏi bên đấy thử. còn khi nào họ gửi câu hỏi qua, em sẽ chuyển cho anh trước. "
" à em hỏi dùm bên đấy còn mấy số cũ không, anh muốn xem thử. "
trợ lý khẽ gật đầu, vội ôm thùng giấy đứng dậy.
" dạ vậy... em về đây"
hiếu không nói thêm gì, chỉ đưa tay khép lại kịch bản của băng tâm, đặt lên bàn, ngón tay vẫn miết nhẹ mép giấy như đang đắn đo.
ánh sáng buổi sáng hắt qua rèm cửa, phủ lên gương mặt anh nửa sáng nửa tối. trong giây lát, hiếu khẽ nhắm mắt lại, thở ra một hơi ngắn.
" chỉ mong lần này... họ đừng lặp lại mấy trò cũ. "
đối với anh hiếu, báo chí là thứ vừa cần vừa ngán ngẩm: cần vì nó giữ cho tên tuổi không lụi tàn, nhưng ngán vì mười câu thì chín câu nhàm chán, một câu vô duyên.
;
đêm đến, thành an vẫn cặm cụi trước màn hình, file có tên " minhieu_cuoicung.docx " sáng rực. lúc chiều, cậu đã nhận được mail xác nhận từ ekip của hiếu - chỉ một dòng chữ ngắn gọn thôi, nhưng đủ để làm ngọn đèn kéo an tới tận giờ này, dù trong bụng chẳng có gì ngoài mấy ngụm cà phê đắng.
bảng câu hỏi mở ra chi chít, con trỏ chuột trượt xuống không thấy điểm dừng. gần một trăm câu hỏi. nếu in ra, có khi phát hành được luôn cuốn " một trăm câu hỏi dành cho nghệ sĩ minh hiếu".
an ngả người ra sau ghế, hai mắt khô rát, ngón tay vẫn gõ nhịp lách tách. mỗi câu viết ra rồi lại xóa, mỗi ý tưởng lóe lên rồi vụt tắt. bên ngoài cửa sổ, phố đã tắt đèn, chỉ còn vài ngọn đèn đường rải xuống thứ ánh sáng lờ mờ như bôi thêm quầng thâm dưới mắt cậu.
" chuyện chưa kể " - chủ đề nghe thì dễ, nhưng với minh hiếu, cái gì còn chưa kể mới thực sự khó. người đàn ông mười bảy năm đứng trong nghề, hiếm khi lộ một mẩu đời tư nào cho báo chí, thì thử hỏi an moi đâu ra được một câu hỏi vừa lạ vừa chạm được đến anh ta?
cậu lướt xuống những dòng chữ mình gõ: nếu một ngày không còn là diễn viên, anh sẽ làm gì? - quá quen. trong hàng chục giải thưởng, anh tự thấy cái nào xứng đáng nhất? - quá cũ. thêm một tiếng đồng hồ trôi qua, an vẫn chỉ toàn thấy " copy - paste" trong chính file của mình.
cậu dụi mắt, tay đưa chuột rê lên dấu " X " đỏ chót, nhưng rồi lại khựng lại. nếu tắt đi bây giờ, mai sẽ chẳng có gì để cho ông danh xem cả. vậy nên, an hít một hơi, mở thêm một tab tìm kiếm mới, gõ vào ô trắng cái tên " minh hiếu ", kèm theo vài từ khóa vụn vặt mà chỉ có kẻ tuyệt vọng mới nghĩ ra.
cửa sổ trình duyệt nhảy loạn lên hàng loạt kết quả quen thuộc: bài báo từ năm năm trước, vài đoạn phỏng vấn copy nguyên xi, mấy tấm ảnh đã cũ mòn trên fanpage. an kéo xuống mãi, đến tận trang kết quả thứ mười ba.
một link mạng xã hội cũ chắc tầm chục năm về trước hiện ra, nền xám xịt, chữ loang lổ như sắp rụng. cậu nhấp vào theo thói quen, chẳng mong chờ gì nhiều.
dòng đầu tiên hiện ra: " minh hiếu mười chín tuổi vai cậu nhóc mới ra trường đi xin việc. "
bên dưới, vài tài khoản lạ hoắc bàn tán. ai đó kể đã từng xem hiếu diễn vai cậu nhóc đi xin việc, áo sơ mi rộng thùng thình, mặt còn tròn, chưa hề có nét lạnh lùng như sau này. một vài nick khác khoe giữ tấm vé giấy, hay hình chụp chung với các sinh viên diễn kịch lúc đấy, có hình hiếu, nhìn cũng dễ thương. có người còn khoe mình có chữ kí đời đầu của hiếu.
an khựng lại, mắt dán vào dòng chữ nhòe nhoẹt trên màn hình. hình ảnh một chàng trai mười chín tuổi, mặc chiếc sơ mi rộng thùng thình, đứng loay hoay giữa sân khấu sinh viên - tất cả khác xa với dáng vẻ lạnh lùng mà báo chí vẫn gọi là " nghệ sĩ khó tính " của hiện tại.
cậu mở file, gõ chậm rãi từng chữ: " nếu có cơ hội quay lại sân khấu năm mười chín tuổi, anh sẽ nói gì với chính mình khi ấy? "
con trỏ chuột nhấp nháy ở cuối câu, an không gõ thêm nữa. đây không phải câu hỏi hay nhất, càng không chắc sẽ lọt qua quang danh. nhưng với an, nó giống như mảnh ghép cuối cùng để khép lại một đêm dài ngột ngạt.
cậu nhấn " save " rồi " shut down " máy, màn hình tối dần, chỉ còn ánh phản chiếu khuôn mặt mệt mỏi lẫn chút gì đó nhẹ nhõm. đêm nay là đêm mà cậu có thể ngủ ngon nhất trong một tuần qua.
đêm qua ngủ ngon thật, cậu làm một phát đến tám giờ rưỡi trễ luôn giờ làm. cậu đành vừa đánh răng vừa gửi file cho đồng nghiệp nhờ in rồi gửi lên trưởng ban dùm.
vì đã thức trễ nên an chỉ kịp đặt xe tới tòa soạn. vừa bước vào thang máy, chuẩn bị lên tầng, điện thoại rung bần bật: tin nhắn từ quang danh trong nhóm công ty, gọn lỏn: " @an_trí tới thì tới gặp tôi. "
cậu nuốt khan, mồ hôi rịn ra ở lòng bàn tay. đêm qua có thể ngủ ngon, nhưng cái cảm giác mình không làm gì sai nhưng lại khiến dạ dày an quặn lại. không phải lần đầu bị " triệu tập ", nhưng lần nào cũng căng như lần đầu.
thang máy vang tiếng " ting " khô khốc. an bước ra hành lang, chân hơi khựng trước cửa phòng ban, thẻ nhân viên trong tay lạnh ngắt vì mồ hôi. cậu đứng chần chừ vài giây, chẳng đủ can đảm để đưa thẻ lên quét.
cố gắng hít thở vài lần, an gượng nặn ra một gương mặt thân thiện nhất có thể. " hổng lẽ mình hẹn hiếu ngày mai gửi mà không duyệt " - cậu lẩm bẩm, rồi mới giơ thẻ nhân viên lên. tít. cánh cửa bật mở.
âm thanh bàn phím lách cách, tiếng lật giấy xào xạc ập vào tai ngay khi bước vào. phòng ban vẫn ồn ào quen thuộc, nhưng an có cảm giác như tất cả đồng nghiệp đều liếc sang mình một cái. ở dãy bàn phía trong cùng, quang danh ngồi nghiêng người, mắt cụp xuống xấp giấy trên bàn. ngón tay ông gõ nhịp chậm rãi, vẻ mặt nửa chăm chú nửa khó đoán.
an khựng lại ngay ngưỡng cửa, tim đập mạnh đến mức chỉ muốn quay người đi thẳng. nhưng rồi cậu vẫn hít một hơi, lặng lẽ bước vào, cố gắng để tiếng ghế kéo và bước chân không lọt ra ngoài quá lớn.
đứng ngay bàn nhìn thẳng xuống chỗ quang danh, an khẽ rung người, cố nặn vẻ bình tĩnh để bước tới.
" cậu nghĩ với nhiêu đây câu hỏi đủ để cậu ta duyệt à?"
xấp giấy rơi thẳng xuống mặt bàn với tiếng bộp, giấy hơi xê dịch, rào rào phản ứng với lực tay ông ta. an lặng người, cảm giác cả phòng như nín thở, chỉ còn tiếng giấy xao động.
an nuốt khan, tim đập dồn dập. mồ hôi lạnh rịn xuống tay, nhưng cậu vẫn nén mình, cúi người nhặt một tờ giấy rơi ra cạnh xấp.
" dạ...e-em... em nghĩ là...em có thể. "
an nói, giọng lạc đi một nhịp, rồi cố hít thật sâu để bình tĩnh lại.
"dạ với lại... em đã hẹn bên hiếu ngày mai sẽ gửi bản thảo rồi. "
" sao? "
ông danh nhăn mặt, mắt liếc xấp giấy trên bàn rồi trở lại nhìn An.
" nói lại tôi nghe. "
giờ phun nước miếng nói lại được không?
an khựng lại, cảm giác như cổ họng bị thắt lại. cậu nuốt khan lần nữa, tay run run, cố gắng gom hết hơi thở để phát ra lời.
" dạ... e-em... em đã... hẹn... hiếu... ngày mai... sẽ gửi bản thảo ạ. "
an nói từng từ, chậm rãi hơn, giọng còn lạc, nhưng cố giữ trọn vẹn ý mình muốn truyền đạt.
ông danh nhíu mày, hơi nghiêng người, hít một hơi thật sâu rồi gằn giọng:
" thực sự... đúng là hết nói cậu luôn á an, cậu đúng là cái kiểu làm ăn ẩu nhất mà tôi từng thấy. đến cả tôi đọc còn chưa thấy câu hỏi nào ra hồn, vậy mà cậu dám hẹn với hiếu ngày mai gửi bản thảo? "
ông dừng lại một nhịp, mắt nhìn thẳng xoáy vào an, đủ để khiến cậu nuốt nghẹn.
" tôi biết tổng biên tập có thể tin vào năng lực của cậu, nhìn thấy cái gọi là ' tiềm năng '. nhưng an à, không phải vì thế mà cậu được quyền đánh liều như vậy. "
ông danh nghiêng người, giọng trầm xuống:
" cậu không thấy bao nhiêu bên từng bị cái tên minh hiếu làm khó à? nhìn thì trẻ, nhưng cái dạ thì già đời, kỹ tính hơn cả mấy ông đạo diễn. một câu hỏi không đúng ý thôi cũng đủ để cậu ta gạt bỏ cả buổi phỏng vấn. vậy mà cậu lại dám hẹn trước? "
" nhưng... nhưng không phải đấy là trình tự làm việc bình thường sao ạ? "
anlí nhí, giọng nghẹn trong cổ họng.
ông danh khựng lại nửa nhịp, rồi nghiêng người, mắt nheo lại.
" tôi biết là bình thường. nhưng trước hết phải chắc cái nội dung đã. cậu àm ăn hời hợt thế này thì sau này cậu tốt lên kiểu gì? "
ông danh thở hắt ra, ngả lưng vào ghế.
" thôi được rồi. cậu về chỗ đi. xấp này tôi sẽ gửi lên tổng biên. ông ta có đồng ý hay không thì... tôi không biết. "
câu nói rơi xuống khô khốc, chẳng khác nào ném thêm tảng đá vào dạ dày an. cậu đứng chôn chân vài giây, tim đập thình thịch, rồi mới cúi đầu lí nhí " dạ " và lùi bước.
cuộc nói chuyện nãy giờ giữa hai người khiến cả văn phòng lặng đi thấy rõ. tiếng gõ phím chậm hẳn lại, mấy cuộc trò chuyện rì rầm cũng biến mất. ai nấy đều giả vờ cắm cúi vào màn hình, nhưng ánh mắt thì thi thoảng lại liếc về phía bàn trưởng ban.
không khí nặng trĩu đến mức an chỉ muốn có cái hố nào đó để chui xuống.
______
hj, mình đặt kpi mỗi chương khoảng 3000 từ mới đăng nên mn thông cảm hơi lâu xí nhen 😽
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro