(5) Góc nhìn của Nine: Thỏ ngốc đáng yêu

Đã vài hôm từ đêm Patrick đột ngột chạy đến nhà tôi. Đêm đó sau khi tôi ôm em khóc bù lu bù loa, vì mệt quá nên tôi đã ngủ thiếp đi. Đến sáng hôm sau cũng chẳng buồn để ý xem người kia đã về chưa mà nằm ường trên giường, chờ trợ lý qua gọi dậy.

"P'Nine, dậy ăn sáng đi anh"

Tôi mớ ngủ, nằm lăn qua lăn lại, tưởng đâu là cậu trợ lý nên cáu bẳn gạt phắc tay ra. Người đó vẫn kiên nhẫn lay tôi dậy.

"Yu, phiền chết được, để yên cho tôi ngủ." Tôi gắt gỏng kéo chăn chùm cả người, đem mình cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

"Yu là ai vậy?"

Giọng nói có chút hằng học kề sát bên tai tôi. Dù cách một lớp chăn nhưng tôi vẫn cảm nhận được sát khí toát ra từ đó.

"...."

Bỏ mọe, người ấy vẫn chưa về, thế nào tôi lại mất hình tượng đến vậy cơ chứ.

Vì xấu hổ nên tôi cuộn người càng sâu vào trong chăn, mãi đến khi nhận ra em đã ra khỏi phòng mới tung chăn ngồi dậy. Đầu tóc tôi lúc này chẳng khác nào ổ quạ, chốc chốc lại dựng đứng cả lên. Thật mất mặt quá đi mà.

Tôi đợi một lúc mới lò dò đứng dậy bước ra mở hé cửa. Hình như em đã về rồi. Khi nhìn thấy trên bàn ăn có một phần cháo vẫn còn nóng, bên cạnh có thêm một quả trứng với mấy miếng thịt mỏng, tôi liền cảm thán đứa nhỏ này vậy mà biết chăm sóc người khác quá nhỉ. Đang lúc nhạt miệng, bụng lại kêu lên biểu tình, tôi đành phải ngồi xuống ăn một miếng. Mùi vị không tệ, chắc hẳn em thường nấu ăn ở nhà.

Nghĩ đến đây, tôi chợt nhớ ra em từng nói em ở Thái một mình, bố mẹ đều định cư ở nước ngoài cả rồi. Không biết một đứa trẻ chưa thành niên làm thế nào sống một mình được kia chứ.

Trái ngược với lo lắng của tôi, Patrick vậy mà ra dáng người lớn lắm. Còn đề nghị thường xuyên qua lại để chăm sóc tôi đang ốm nữa chứ. Dù sao những ngày này tôi chẳng đi đâu được, có em ở bên chắc sẽ vui hơn nhiều, nên tôi không từ chối.

Thế là những ngày sau đó, em qua lại nhà tôi như cơm bữa. Khiến cuộc sống vốn quen một mình của tôi có chút xáo trộn.

Bình thường nếu không có lịch trình gì tôi sẽ dậy rất trễ, lười nhác nằm trên giường nhờ trợ lý mua giúp đồ ăn hoặc nhịn đến khi có công việc phải đi ra ngoài mới tấp vào chỗ nào đó ăn lót dạ. Tuy biếng nhác như vậy nhưng tôi chẳng bao giờ bị đói vì tủ lạnh luôn đầy ấp đồ ăn. Nhiều nhất là bánh ngọt và ăn vặt. Đấy cũng là nhờ công cậu trợ lý của tôi, chỉ có cậu ấy mới chịu được tính cách khác thường của tôi, chúng tôi ấy vậy mà làm việc với nhau được hơn ba năm rồi.

Patrick không giống tôi, cuộc sống của một học sinh cuối cấp khá nề nếp và lành mạnh. Patrick thường đến nhà tôi từ sáng sớm, em sợ tôi ở một mình buồn chán nên đem đến vài quyển sách. Tôi thường phải dậy sớm để mở cửa cho em, được vài hôm lại không chịu nổi nên tôi đưa cho em mật mã nhà luôn. Cứ như vậy mỗi khi tôi thức dậy đã thấy em chuẩn bị xong bữa sáng. Có hôm chúng tôi sẽ cùng ăn sáng xong em đến trường, có bữa tôi ăn một mình vì tật dính giường của mình.

Có nhiều lúc tôi cảm thấy em chững chạc hơn so với tuổi của mình, nhưng cũng có những lúc mè nheo y hệt một đứa trẻ.

Chẳng hạn như lúc sáng em sang nhà tôi đúng lúc tôi với Yu đang cùng ăn bánh ngọt. Chả là có một tiệm bánh ngọt mới mở, chúng tôi cùng thích ăn bánh ngọt không calories nên cậu ấy mua sang cho tôi.

Chú thỏ con của tôi nhìn thấy có vẻ không vui, em cứ bám theo tôi suốt buổi, còn ra vẻ mình thích bánh ngọt lắm nhưng vừa học bóng chuyền hôm qua tay còn đau nên muốn tôi đút cho ăn. Yu ngồi đối diện chỉ mỉm cười, lúc về còn cố ý nháy mắt với tôi. Tôi ngờ mặt ra chẳng hiểu chuyện gì cả, chỉ thấy em thật đúng là trẻ con.

Tối đó em đến đem theo một đống bánh ngọt thay toàn bộ bánh ngọt trong tủ lạnh bằng bánh của em.

Đúng thật là một cậu bé chưa kịp lớn.

.

Hôm nay là ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ không mong muốn của tôi, vết thương đã khỏi hẳn, cũng không còn sốt nữa. Trước khi đối mặt với mọi chuyện, tôi muốn cùng em tận hưởng chút yên bình ít ỏi này.

Tôi đi vào nhà bếp rót cho em một ly nước ép, nhìn ra bên ngoài thấy em đang loay hoay với một vật gì đó, buộc miệng hỏi.

"Em mua thêm cái gì nữa à? Đừng nói là bánh ngọt nữa nha. Đống bánh ngọt trong tủ lạnh từ hôm bữa đến giờ anh vẫn chưa kịp ăn hết đấy."

"Bánh kem đó anh." Patrick vừa lấy khung giấy ra khỏi vừa trả lời, mắt vẫn không rời khỏi chiếc bánh kem dâu tây.

"Hôm nay sao lại mua bánh kem? Là sinh nhật em à?"

Patrick dừng tay xị mặt xuống, hàng lông mi dài rung rung ra vẻ ủy khuất.

"Anh vậy mà không biết sinh nhật em à?"

Chít mọe, rốt cuộc hôm nay có phải sinh nhật em không?

Ây da đầu óc tôi chắc chắn có vấn đề rồi, tự nhiên khi không lại tự đào hố cho mình.

Tuy gáy đã đổ mồ hôi hột nhưng tôi vẫn giữ bình tĩnh, nhanh tay lén lút lấy điện thoại ra xem lại ngày sinh của em.

"Sao anh không biết được, vì hôm nay không phải sinh nhật em nên mới ngạc nhiên em mua bánh kem làm gì?Chẳng phải tuần sau mới tới sinh nhật em à?"

Em có vẻ tin lời tôi, giọng nói không còn ỉu xìu nữa.

"Tuần sau em phải bay đến Đức."

Tôi thở phào, sau đó nhận ra giọng em có chút khác lạ.

"Ừ nhỉ, ba mẹ em đều ở đó, em muốn đón sinh nhật cùng họ cũng đúng. Người nhà mà, nên ở cạnh nhau dịp đặc biệt này."

Patrick không nói gì nữa, tôi đưa mắt nhìn ra bên ngoài, em ngoan ngoan bày biện đĩa ăn lên bàn. Đôi mắt đáng lẽ vô tư lại mang chút u sầu của người lớn.

Tôi đem một ly nước ép cho em và chai rượu vang cho mình. Lúc tôi nhìn kỹ một lần nữa, em đã trở về trạng thái vui vẻ hằng ngày. Tôi nghi ngờ nỗi buồn vừa nãy trên khuôn mặt em có phải chỉ là tưởng tượng của tôi. Em lúc này đưa tay nhận lấy ly nước, thuận đó nắm lấy tay tôi kéo xuống ngồi gần em.

"Ừ... không phải gia đình nên ở cạnh nhau sao? P'Nine cũng như gia đình của em vậy, nên em muốn đón sinh nhật sớm với anh, dù sao cũng còn mấy ngày nữa thôi... Mai anh quay lại phim trường rồi, sợ sẽ không có thời gian rảnh bên cạnh em như bây giờ nữa."

Không biết tại sao tôi lại bị rung động bởi hành động nhỏ nhặt của em. Trái tim này theo đó hẫng đi một nhịp. Gia đình, tôi cũng muốn có một gia đình hoàn chỉnh.

"PaiPai ngốc, sinh nhật phải được tổ chức đàng hoàng chứ. Hay là anh gọi chị Watt chuẩn bị sinh nhật cho em nha."

Tôi rút điện thoại đang định bấm gọi ra thì bị em ngăn lại.

"Em không thích ồn ào, chỉ muốn cùng anh thôi... Được không, P'Nine~?"

Ây... Đôi mắt thỏ con long lanh của em sáng như ánh sao vậy. Giờ tôi hiểu tại sao em lấy tên Patrick rồi. Em ấy giống như ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm. Ước gì tôi có thể chạm vào em lúc này. Thứ cảm xúc mới lạ cứ như vậy dần nảy mầm trong tôi. Đợi đến khi tôi hốt hoảng nhận ra tôi đã rung động từ khi nào thì nỗi lo sợ vì sao ấy chỉ như ngôi sao băng vút qua nhanh chóng. Khi chưa kịp ước nguyện đã vội tan biến đi mất.

Patrick nhìn tôi một hồi, tôi đỏ mặt tránh ánh mắt của em, còn em cười thích thú trêu chọc tôi. Một ảnh đế như tôi cũng có lúc thế này à, xấu hổ quá đi.

"P'Nine thích ăn dâu mà, em đã cố ý mua về cho anh nè."

"Thằng nhóc này, sinh nhật của em mà, phải mua theo sở thích của em chứ."

"Ùm, em cũng thích ăn dâu."

Thỏ con không phải nên ăn cà rốt à.

Ý nghĩ này vừa mới lướt qua đầu đã bị tôi ném sang một bên. Ắt hẳn là thỏ con nhỉ...

Lúc Patrick định lấy dao cắt bánh tôi cảm thấy còn thiếu cái gì liền chặn em lại.

"Sinh nhật phải thổi nến chứ. Em không mua nến à?"

Patrick lắc đầu.

Tôi thấy vậy thở dài, đi vào trong phòng lục tìm mấy cây nến được dùng phòng khi cúp điện.

Thắp nến mà để đèn sáng quá không được đẹp, thế là tôi tắt điện đi, trong nhà còn đúng một chút ánh sáng từ chiếc đèn ngủ trong phòng. Nhưng thứ ánh sáng le lói xa xôi ấy làm sao soi rọi được ra tới phòng khách. Tuyệt nhiên lúc này quanh tôi chỉ có bóng tôi. Tôi cầm điện thoại bật đèn flash, mò đường đi đến ghế sofa.

Không biết có phải do rượu hay không, dù có đèn flash rọi đường nhưng tôi vẫn bị vấp phải vật cản, ngã xấp mặt xuống đất. Cứ ngỡ phen này gương mặt kiếm tiền phải chịu tổn thương rồi, nhưng kết cục lại đè lên cục thịt mềm mềm phía dưới.

Patrick ôm lấy tôi. Vừa hay khoảng cách gần đến nổi tôi có thể ngửi thấy hương rượu vang nhè nhẹ từ phía em.

"Paipai, em uống ly rượu của anh à?"

Em không nói gì, chỉ có hơi thở mỗi lúc một dài hơn. Tâm tình tôi theo đó cũng trở nên phức tạp.

Tôi của lúc này hoàn toàn bị mê hoặc trong vòng tay em. Chất rượu ngòn ngọt đăng đắng cuốn lấy khoang miệng cũng trở nên nhạt vị khi phải chia sẻ cho cả hai.

Em không hôn tôi, là tôi bị té vào người em nên môi chúng tôi mới chạm vào nhau. Còn tại sao rượu từ miệng em lại lan tỏa vào khoang miệng tôi thì tôi không biết nữa, cũng không có tâm tình để giải thích. Chỉ là khoảng khắc ấy lướt qua nhanh quá, tôi chưa kịp tận hưởng đã kết thúc rồi.

Patrick đỡ tôi ngồi dậy, khi tôi còn đang ngẩn ngơ, em lấy nến từ trong tay tôi thắp lên chút ánh sáng.

"Sao anh lại tắt đèn?"

Cảm giác nụ hôn vừa rồi cứ như mộng vậy, tâm hồn tôi vẫn còn lơ lửng trên mây.

"Chẳng phải... khi người ta thổi nến thường sẽ tắt đèn đi à."

Hai ngọn nến được thắp lên đem lại không gian lãng mạn chỉ có hai chúng tôi.

"Ừ, nhưng anh cũng không cần tắt hết đèn như vậy, cũng may anh té lên người em, lỡ đâu té xuống sàn không phải bị thương rồi à?"

Gương mặt Patrick trong miền sáng mờ ảo càng trở nên tinh tế. Giống như thứ ánh sáng vàng này phủ lên người em một tầng kim quang cao quý, biến em trở thành vị hoàng tử khôi ngô ẩn mình trong bóng tối cuối cùng cũng có ngày bước ra ánh dáng ngồi lên vương vị thuộc về chính mình.

Một người có khí chất như em đáng lẽ phải được nổi tiếng, đứng trên đỉnh cao, chứ không phải chịu dèm pha dư luận như hiện giờ. Nghĩ đến đây tôi chợt thương xót cho em, và cho cả tôi. Loại người khác biệt như chúng tôi rất khó để xây dựng chỗ đứng trong giới. Mong rằng mọi chuyện rồi sẽ qua, con đường sau này của em dù có tôi bên cạnh hay không cũng trải đầy hoa hồng. Còn không, tôi sẽ nhặt hết gai góc để trải thảm hoa cho đường em đi.

Đứa trẻ này tôi đã nhận định rồi, dù thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không để em phải chịu tổn thương đâu.

"Paipai, thỏ ngốc đáng yêu, chúc em sinh nhật vui vẻ."

_________o0o________

Đã để các cô đợi lâu rồi. Chap mới tình tiết mới. Chúc mừng bé Pai thành niên rồi nè.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro