Phần 1: Lâu ngày gặp lại

Tháng tám, bầu trời trong xanh...

Hôm nay là ngày tổ chức hôn lễ, bên ngoài đại sảnh hoa hồng xanh phủ đầy thảm trắng, khách khứa đông đúc, tất cả đang ngồi đợi cặp đôi chú rể xuất hiện.

"Tiểu Cửu, Tiểu Cửu? Anh đang nghĩ gì thế, em đang hỏi anh đấy, anh thấy em như thế này có ổn không?". Trước gương trang điểm, một người nam nhân mặc bộ vest trắng được cắt may tinh tế đang tươi cười quay đầu lại.

Cao Khanh Trần thu hồi suy nghĩ, lấy lại tinh thần nhìn về phía đối diện, anh hơi mất tập trung, một lát sau mới nói: "Rất đẹp, bảo bối của anh vĩnh viễn là xán như xuân hoa, kiểu như thu nguyệt***."

***Xán như xuân hoa, kiểu như thu nguyệt: Xinh đẹp như hoa xuân, trong sáng như trăng thu.

"Thật không?". Người đàn ông ngại ngùng sờ sờ gương mặt tuấn mĩ của mình, vui vẻ nói: "Thôi, em tin anh, mắt nhìn của Tiểu Cửu nhà chúng ta lúc nào cũng chuẩn."

Khóe miệng Cao Khanh Trần khẽ cong lên, trên môi nở một nụ cười tươi tắn: "Dĩ nhiên rồi, anh là ai chứ, INTO1 Cao Khanh Trần đấy!".

"Chú rể chuẩn bị xong chưa, sắp đến giờ làm lễ rồi." Nhân viên resort mở cửa ra, nhanh chóng bước vào trong phòng.

Những chuyên gia trang điểm lần lượt thu dọn đồ đạc ra ngoài, Cao Khanh Trần đứng lui sang một bên, nhìn mẹ Lưu đỡ Lưu Vũ đứng dậy đi vào đại sảnh. Lưu Vũ là người bạn thân thiết của anh khi lần đầu đến Trung Quốc, hôm nay là ngày cậu ấy kết hôn, anh là một trong tám chú rể phụ.

Hôn lễ được tiến hành rất thuận lợi, sau khi kết thúc nghi thức theo kế hoạch thì đôi chồng – chồng mới cưới Châu Kha Vũ và Lưu Vũ tiến đến giai đoạn mời rượu, lúc này nhóm phụ rể phụ sẽ đi theo sát cặp chồng son này, dĩ nhiên tửu lượng của họ không phải quá kém, nhưng ngày cưới mà uống say quá cũng không tốt nên bọn người chú rể phụ phải thay phiên nhau gánh vác hết.

"Nhìn kìa, người vừa mới đến đẹp trai quá, trông giống như con lai ấy!"

"Chị không biết sao? Cậu ấy là người mang hai dòng máu Thái - Đức."

"Cô biết cậu ấy?"

"Dĩ nhiên rồi, mấy năm trước người ta là một trong số mười một thành viên cùng nhóm nhạc với đôi chú rể hôm nay đấy. Tôi cứ tưởng hôm nay có chín chú rể phụ cơ, ai ngờ chỉ có tám người, lúc nãy còn tưởng cậu ấy bận việc nên không đến nữa."

***

Cao Khanh Trần đang đỡ rượu thay Lưu Vũ chợt nghe hai vị khách thì thầm, nhìn theo tầm mắt của họ thì thấy một người đàn ông đang từ cửa chính chậm rãi bước vào sảnh, hắn mang bộ âu phục gọn gàng, phong thái vô cùng chững chạc. Doãn Hạo Vũ đeo một cặp mắt kính gọng vàng, tầm mắt nhìn về phía đôi phu phu mới vừa cưới cười rất tươi .

Cậu vẫn đẹp trai như vậy, tuy nhiên nhiều năm trôi qua, cuộc sống đã phần nào bào mòn đi vẻ ngây thơ của ngày xưa ấy...

Chẳng biết người kia có cảm nhận được mình bị quan sát hay không mà Cao Khanh Trần nhận ra đôi mắt của cậu đang liếc nhìn về phía của anh.

Hai tầm mắt giao nhau trong không khí, anh nhẹ nhàng di chuyển nhìn sang hướng khác. Không có sự tương tác nào, tựa như là chẳng quen biết.

"Anh còn tưởng Paipai ở Đức, không kịp về tham dự đám cưới rồi đấy!", AK nhìn Doãn Hạo Vũ đang từ từ đến gần, cười nói.

Doãn Hạo Vũ chào hỏi từng người xong, lúc nhìn thấy ly rượu trên tay Cao Khanh Trần, tầm mắt thoáng chút trùng xuống, nhẹ giọng đáp: "Lịch trình hơi nhiều, nên em về muộn."

"Vậy thì phạt Paipai 3 ly rượu, có chấp nhận không?"

Santa vừa nói vừa rót một ly rượu mới đưa đến trước mặt Doãn Hạo Vũ, Cao Khanh Trần thấy không ổn liền đưa tay ra chặn, "Em ấy vừa mới xuống máy bay, để em uống thay cho."

"Sao thế?", Ánh mắt Lâm Mặc chuyển từ Doãn Hạo Vũ sang Cao Khanh Trần, đột nhiên nhận ra điều gì đó, cậu khẽ cười rồi quay sang lấy ly rượu từ tay Santa, "Ok bro, anh muốn uống thì cứ uống đi, nhưng vẫn có một hình phạt nho nhỏ nhé!"

"Phạt gì thế?", AK tò mò hỏi.

Lâm Mặc nhìn vẻ mặt đen như đít nồi của Doãn Hạo Vũ, cười đến nghiêng ngả: "Đơn giản thôi, tối nay thay anh đưa Tiểu Cửu về nhà."

"Được."

Sau khi uống hết ba ly rượu phạt, Cao Khanh Trần nhanh chóng rời đi ngay.

Thật ra, tửu lượng của anh không tốt lắm, hôm nay lại phải uống khá nhiều, cho nên cả người có chút lâng lâng.

Cốc, cốc~~~

Có người gõ cửa phòng nghỉ, Cao Khanh Trần lê thân thể mệt nhoài đi đến mở cửa, khi nhìn thấy rõ người đàn ông đứng bên ngoài liền cau mày khó chịu: "Làm gì?"

Doãn Hạo Vũ nói: "Đến đưa anh về nhà."

"Không cần đâu."

Doãn Hạo Vũ không nói gì, trực tiếp kéo Cao Khanh Trần ra khỏi phòng. Đến khi anh ngồi lên xe của cậu, Doãn Hạo Vũ mới dịu dàng nói: "Em đã hứa với Lâm Mặc rồi."

Cao Khanh Trần nhướng mày, không thèm nhìn cậu: "Cậu có thất hứa tôi cũng không nói với Lâm Mặc đâu."

"Tiểu Cửu, anh ghét em đến như vậy?" Doãn Hạo Vũ nghiêm túc hỏi.

Cao Khanh Trần ngồi bên cạnh rất an tĩnh, Doãn Hạo Vũ thấy anh không phát ra âm thanh nào, trong lòng có chút ngột ngạt, tim nhảy lên một cái, nhẹ giọng : "Tiểu Cửu..."

"Đừng gọi thân mật như thế, fan của tôi sẽ hiểu lầm đấy!" Cao Khanh Trần nói dứt khoát. Bầu không khí trong chớp mắt ngưng đọng lại, Doãn Hạo Vũ nhìn anh với gương mặt đầy sự chán ghét, tựa như anh đang nói đến thứ gì rất ghê tởm.

Cao Khanh Trần quay sang nhìn cậu, ánh mắt chưa từng lạc lõng đến như vậy. Trong nhóm của bọn họ, tuổi của anh không tính là lớn nhất nhưng lại là người chịu tổn thương nhiều nhất. Mấy năm trước khi còn tham gia Sáng tạo doanh, trở thành thực tập sinh, những ngày tháng luyện tập vất vả đó, ai cũng từng gục gã muốn bỏ cuộc, duy chỉ có mình Cao Khanh Trần là chưa từng than vãn lời nào. Ước mơ được xuất đạo của anh vô cùng mạnh mẽ, mạnh đến nỗi lấn át hết mệt mỏi và áp lực. Mỗi khi Doãn Hạo Vũ cậu muốn từ bỏ, cậu luôn tìm kiếm sự an ủi và động lực từ anh. Cao Khanh Trần mang đến cảm giác ấm áp cho cậu, giống như mặt trời nhỏ luôn tỏa ánh sáng ấm áp, chỉ cần anh cười, dù cho trời có sập xuống cậu cũng tình nguyện thay anh gánh vác.

Sau đó, hai người được như ý nguyện debut, trở thành thành viên của nhóm nhạc quốc tế. Cứ tưởng con đường đầy hoa phía trước đang chờ đón, vậy mà sóng gió lại ập đến. Cơn bão antifan đồng loạt kéo tới, nhấn chìm mọi công sức và mồ hôi của anh, người ta bỏ mặc ngoài tai tất cả để mắng chửi, thậm chí là nguyền rủa. Đêm thành đoàn, Lưu Vũ và Lâm Mặc ôm Cao Khanh Trần khóc, thay nhau ở bên cạnh an ủi. Khi ấy, anh chỉ cười vỗ vỗ lưng hai người nói, mỗi người luôn có một suy nghĩ, anh không thể ép tất cả mọi người đều thích anh, nhưng anh có thể dùng năng lực để chứng tỏ bản thân, mặt trời vẫn còn sáng, ngày mai sẽ lại đến. Anh sẽ không vì những lời nói bên ngoài mà quên đi hoài bão ban đầu của mình.

"Những năm nay cậu đã làm gì?". Cao Khanh Trần hỏi.

"Không làm gì cả..."

-Hết chương 1-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro