Phần 2: Giả dối
"Thôi vậy, cậu không cần trả lời nữa," Dừng một lát, Cao Khanh Trần nói tiếp: "Tôi chỉ hỏi cho vui thôi."
Thân thể Doãn Hạo Vũ đột nhiên cứng đờ, bàn tay đang đặt trên vô lăng theo bản năng nắm chặt.
Người đàn ông thuần thục mở cửa xe, bước đi vững vàng, một bước lại một bước cách xa, giống như đang giẫm vào lòng hắn, rất đau.
Khác hẳn với vẻ đáng yêu bên ngoài, tận sâu trong lòng người ấy lại rất lạnh lẽo. Chiếc áo măng tô màu đen phủ lên thân thể cao ngất, làm lộ ra một cỗ cảm giác xa cách.
"Cảm ơn, đã đưa tôi về..."
Câu lạc bộ về đêm có năm tầng, ba tầng đôi và hai tầng đơn. Khi tháng máy dừng ở tầng bốn, Doãn Hạo Vũ mới phát hiện bản thân cậu đã ấn nhầm số tầng. Trước khi nhấn lại, hắn khẽ nở một nụ cười khổ.
Cửa phòng mở ra, trong nháy mắt sự ồn ào bên trong chợt ngừng lại. Chỉ có Lâm Mặc nhìn hắn nói: "Người anh em tới trễ ba phút, luật cũ, hai ly đầy không thương lượng, uống đi."
Doãn Hạo Vũ cười cười, khẽ liếc Lâm Mặc một cái, ném áo khoác xuống sofa rồi bước đến bên cạnh AK ngồi xuống.
"Tiểu Cửu đánh em à?"
AK nhìn thấy vẻ mặt u ám của Doãn Hạo Vũ, quăng ra một câu trêu đùa. Doãn Hạo Vũ nhìn theo ánh mắt bỡn cợt của anh ta, mày khẽ nhíu trong chốc lát, sau đó cầm một ly rượu uống cạn, xong xuôi khôi phục thần sắc như thường: "Muốn đánh em thì cũng phải có lý do chứ."
Trương Gia Nguyên cười hê hê, nhìn bộ dáng không thoải mái của Doãn Hạo Vũ, nháy mắt thêm vài câu đâm chọt: "Người yêu cũ gặp là đánh, lý do đó là chính đáng nhất đấy!"
Nhóm anh em này trước đây hay hiện tại cũng vậy, từ lúc Doãn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần chia tay mỗi lần tụ họp đều nhất nhất ăn ý với nhau không ai nhắc đến chuyện này. Thế nhưng một khi hai người gặp lại, drama yêu hận tình thù trong đầu họ sẽ được viết thành kịch bản bom tấn trải dài ba ngày ba đêm, lôi ra nói mãi không dứt.
"Đừng chọc Paipai nữa," Bá Viễn lấy một miếng táo bỏ vào miệng: "Ít ra người ta từ khi chia tay đến giờ vẫn độc thân, em xem lại mình thay bao nhiều người yêu rồi."
"Em ăn bánh trả tiền." AK rót cho Doãn Hạo Vũ một chén rượu, thấp giọng nói, "Vậy thì có làm sao."
"Phụ nữ phương Tây và phương Đông có khác nhau nhiều không?" Lâm Mặc hỏi.
"Dĩ nhiên."
"Cái nào tốt hơn?"
AK liếc Lâm Mặc một cái, "Phương Tây rất đẹp, nhưng thiếu đi vài nét quyến rũ của phương Đông."
"Lâm Mặc." Trương Gia Nguyên hừ lạnh: "Anh ăn no rửng mỡ không có chuyện gì làm à?"
Lâm Mặc: "..."
Đám người cười ha hả, Doãn Hạo Vũ cũng cong cong khóe miệng.
***
Nhiều năm không gặp, mấy người ở đám cưới Châu Kha Vũ và Lưu Vũ uống khá nhiều, sau đó lại đi tăng hai ở câu lạc bộ, Doãn Hạo Vũ ngồi trên xe Bá Viễn, mở cửa sổ xe, nhìn ra dòng người qua lại đông đúc.
"Nếu đã quyết định chia tay thì để cả hai tự do đi, vương vấn chỉ khiến em và cậu ấy không thoải mái."
Bất chợt, một cơn gió lạnh lùa qua, thổi vào mặt Doãn Hạo Vũ lạnh buốt.
Hắn khẽ híp hai mắt, hờ hững nói: "Em biết."
Về tới khách sạn, đã hơn ba giờ sáng.
Doãn Hạo Vũ lấy ra một bộ đồ ngủ từ trong vali, đi vào phòng tắm.
Dưới hơi nước ẩm thấp, cởi từng cúc áo sơ mi ra.
Người đàn ông lai Tây trong gương góc cạnh nam tính rõ ràng, đường nét lạnh lùng mặt không cảm xúc. Trước đây, Cao Khanh Trần thường nói hắn là già trước tuổi, nói xong lại véo véo hai má hắn, ánh mắt tràn đầy sủng nịnh: "Nhưng mà nhìn như vậy rất quyến rũ, trùng hợp là mẫu người anh thích!"
Doãn Hạo Vũ cởi đến cúc áo cuối cùng, đầu ngón tay chợt dừng lại. Mùi sữa dâu còn vương trên cổ tay áo mơ hồ làm hắn khó chịu. Chia tay dứt khoác như vậy, mẫu người yêu thích?
Giả dối.
***
Nửa đêm, Cao Khanh Trần bị ác mộng đánh thức không ngủ lại được, bèn mặc áo choàng tắm, đi tới cạnh cửa sổ.
Chợt, điện thoại đổ chuông có người gọi đến, trên màn hình hiển thị tên Phó Tư Siêu, anh hỏi: "Tỉnh rượu chưa?"
"Nửa đêm gọi điện cho tớ, cậu không phải yêu thầm tớ đấy chứ?"
Cao Khanh Trần ngồi trên xích đu lắc lắc ly rượu trong tay.
"Biết cậu thế nào cũng mất ngủ."
"Sao cậu không chuyển nghề làm thầy bói luôn đi."
"Gặp cậu ấy rồi mất ngủ?" Phó Tư Siêu hỏi anh, "Cậu còn yêu Patrick sao?"
"Không biết." Cao Khanh Trần nói, "Nhưng tớ không hối hận vì đã chia tay."
Bất luận là vì nguyên do gì, anh luôn suy nghĩ rất cẩn thận. Từ nhỏ chuyện gì cũng phải tự mình giải quyết, bị người khác cười nhạo, bị khinh thường, bị chửi rủa vì khuynh hướng giới tính, quá nhiều vấn đề anh đối mặt. Có đôi khi anh từng có ý nghĩ chấm dứt sinh mạng của mình, kết thúc chuỗi ngày quá mệt mỏi này.
Nhưng nhìn lại bên cạnh còn có những người thật lòng yêu thương mình, anh không nỡ. Thời gian dần trôi, tuổi tác lớn dần, những áp lực đè nén ấy lại trở thành động lực để anh tiếp tục duy trì cuộc sống.
Bây giờ nhìn Paipai, thành công vang dội. Khi đi ra ngoài người khác đều phải nể mặt gọi một tiếng Doãn viện trưởng, nếu như anh không chấp nhận chia tay, vậy chỉ có thể nhìn cậu càng lúc càng lún sâu.
Phó Tư Siêu thở dài, "Cậu lúc nào cũng thế."
"Khuya rồi, ngủ đi." Cao Khanh Trần có chút mệt lại nói, "Ngày mai chúng ta ra ngoài ăn sáng."
"Ngủ ngon."
- Hết chương 2 -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro