24. Những câu chuyện đầu năm 2.
5.
Vòng đời của hai người khi về nhà ăn Tết vô cùng ngắn gọn, nấu cơm, thức dậy, ăn, ngủ, chơi, tắm rửa, xem điện thoại và cả trêu tức nhau. Bá Viễn hôm nay không ăn cơm tối vì ngái ngủ. Patrick dùng bữa xong thì chạy lên phòng hỏi han anh người yêu xem có ổn không nhưng anh gắt ngủ không chịu trả lời mà nhặt quần áo đi tắm. Patrick xung phong vào kì lưng cho anh. Anh không trả lời là đồng ý rồi đó nha. Bá Viễn lừ đừ đi vào phòng tắm xả nước, anh ngồi trong bồn tắm bần thần. Cơn buồn ngủ lại ập đến, anh gục đầu xuống thành bồn tắm nhắm mắt lại. Patrick theo vào phòng, tay đã cầm sẵn bông tắm, cậu nhảy vào bồn ngồi sau anh. Patrick chà chiếc bông tắm lên lưng Bá Viễn nhẹ nhàng kì cọ. Cậu chẹp miệng lắc đầu.
"Mới có mấy ngày anh đã uể oải như này thì về Bắc Kinh kiểu gì?".
Patrick xả nước lên vai Bá Viễn, không thấy anh nói gì.
"Hôm nay anh lại ngoan ngoãn thế à?".
"Anh đừng ngủ nữa, dậy nói chuyện với em đi".
Bá Viễn quay người lại đổ rạp vào thân Patrick. Hơi nước trong bồn bốc lên nghi ngút, làn nước tĩnh lặng. Patrick nhìn Bá Viễn trìu mến, cậu dơ tay định xoa đầu anh thì Bá Viễn lên tiếng.
"Đừng có làm ướt đầu anh đấy".
"Anh không ngủ nữa à".
"Ngủ trong bồn tắm với em, đầu anh đâu có vấn đề đâu".
Patrick ôm ngang lưng Bá Viễn, anh úp mặt vào ngực cậu, Patrick có thể nghe rõ từng nhịp đập của anh. Rồi đột nhiên, anh ngẩng đầu lên hỏi.
"Sao lúc nào cũng là em làm anh vậy?".
Bá Viễn bĩu môi, Patrick bối rối không biết trả lời như nào, cậu ấp úng.
"Anh muốn thử làm một lần không?".
"Thật á".
Patrick gật đầu, cậu nằm ngả về phía sau để xem Bá Viễn muốn làm gì. Chưa kịp suy nghĩ, Bá Viễn đã tiến đến ôm lấy cổ cậu hôn sâu. Mặt anh đỏ bừng, mắt nhắm nghiền. Nhìn điệu bộ của Bá Viễn, Patrick lại cảm thấy đáng yêu. Bá Viễn ngồi trên đùi Patrick cũng có thể cảm nhận được cái gì đó đang cứng lên. Anh nhìn xuống mặt nước đã được che phủ bởi xà phòng rồi lại ngước lên nhìn cậu.
"Hôn xong rồi làm gì".
Patrick cười ngặt nghẽo, Bá Viễn thì gãi đầu. Anh làm sao mà làm được việc này. Bá Viễn quay lưng lại, anh tuyên bố với Patrick.
"Anh không làm nữa đâu, chán chết. Em làm tiếp đi".
Patrick tròn mắt ngạc nhiên, cậu mỉm cười kéo anh sát lại gần mình. Hơi nước làm da mềm ẩm, đôi môi cũng trở nên ướt át sau những chiếc hôn. Mặt nước sóng sánh, như nước táp vào da thịt, như da thịt chạm vào nhau liên hồi.
6.
Bá Viễn ngày dài trên giường xem phim. Một bộ phim Hàn Quốc anh vừa tìm được, để xem mấy ngày Tết cũng tốt. Patrick đã theo bố mẹ đi chúc Tết với họ hàng, thiết nghĩ chẳng biết ai mới là con thật của bố mẹ nữa. Xem phim lúc cười lúc khóc, Bá Viễn cảm thấy hơi ấu trĩ những vẫn tiếp tục xem.
Trời đã tối, Bá Viễn chán nản xuống phòng khách ngồi đợi cả nhà về đến nỗi ngủ gật trên ghế sofa. Anh giật mình khi nghe tiếng mở cửa. Patrick trở về, hai má hồng lên vì trời lạnh, trên tay cậu còn cầm đồ ăn về cho anh. Bá Viễn vui mừng chạy đến ôm lấy Patrick, anh nũng nịu.
"Người ta sắp chết đòi mất rồi".
Patrick cười hiền, cậu nắm tay anh dắt vào tận phòng ăn, kéo ghế cho anh ngồi xuống.
"Anh đợi em một chút nhé".
"Ừm".
Patrick chạy nhanh lên tầng, Bá Viễn ngồi nhìn túi đồ ăn, anh vội vàng mở ra hít một hơi.
"Awww, thật thơm".
Patrick mua toàn đồ anh thích, mì bò rồi gà nướng, nhìn đã thấy hấp dẫn. Patrick quay trở lại phòng ăn, anh thay đồ ngủ, ngồi cạnh Bá Viễn.
"Anh chờ em à, em ăn rồi, anh mau ăn đi".
Bá Viễn chỉ đợi có vậy, anh lấy hộp mì bò đang còn nóng ra ăn. Patrick ngồi cạnh xé gà cho Bá Viễn. Anh cứ chăm chú, vừa ăn vừa xem hoạt hình, Patrick ngồi nhìn Bá Viễn, đặt từng miếng thịt gà vào bát mì của anh.
"Sao anh không thây bố mẹ".
"Bố mẹ ăn ngoài quán, chắc bố mẹ muốn hẹn hò một chút".
"À, bỏ Thang Hạo ở nhà một mình đói rét".
"Thì em mua đồ ăn về cho anh rồi mà".
"Thì chỉ có mỗi Paipai yêu dấu quan tâm đến anh thôi, được chưa".
Patrick gật đầu hài lòng, cậu dọn dẹp bàn ăn, rửa bát rồi lại đến ngồi cạnh Bá Viễn. Cậu nắm tay anh, lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ. Bá Viễn đã nhìn thấy.
"Cái gì thế, cho anh xem với".
Patrick cười, cậu nắm chặt tay anh rồi nhìn anh, mắt long lanh làm Bá Viễn hoảng loạn.
"Trời ,trời, trời em khóc đó hả, ai bắt nạt em, em làm sao thế".
Anh cuống quít ôm lấy má Patrick, tay miết đi những giọt nước chưa kịp trào ra. Cậu bật cười, mở chiếc hộp nhỏ. Là một nhẫn. Bá Viễn đứng hình. Patrick nhìn thẳng vào mắt anh.
"Thang Hạo, ngày hôm nay em muốn chính thức trở thành người yêu của anh, trở thành chỗ dựa tinh thần cho anh, trở thành người bảo vệ anh suốt đời. Anh có đồng ý không".
Đến lượt Bá Viễn rưng rưng, anh hạnh phúc không nói lên lời. Suốt một năm qua là Patrick đã ở bên cạnh chăm sóc cho anh, là Patrick luôn luôn đứng ra bảo vệ anh, là Patrick làm anh trở nên hạnh phúc. Patrick là người mang lại cảm giác an toàn, là người anh có thể làm nũng, thể hiện mặt trẻ con của mình. Đã có nhiều lúc Bá Viễn nghĩ bản thân anh quá cằn cỗi, quá già nua để xứng với cậu, đã có lúc Bá Viễn nghĩ đến khoảng cách tuổi tác giữa hai người, đã có lúc anh cảm thấy suy sụp vì chính bản thân mình. Nhưng Patrick như một tia nắng nhỏ, một ngôi sao giữa vũ trụ rộng lớn đến dắt anh ra khỏi nơi đêm tối và ôm anh vào lòng. Bá Viễn nhìn Patrick, môi cậu run run. Bá Viễn hít một hơi thật sâu.
"Anh đồng ý".
Patrick bật khóc, cậu đeo chiếc nhẫn vào tay anh, nắm lấy tay anh. Bá Viễn nhìn thấy chiếc nhẫn của mình giống y chang chiếc nhẫn Patrick đang đeo. Cái thằng nhóc này. Anh xoa đầu Patrick.
"Sau này hy vọng đồng chí yêu tôi nhiều hơn đó nhé".
Patrick không trả lời, cậu tiến đến hôn anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro