chap 1

Chaeyoung cùng cô trở về seoul, trở lại với nhịp sống hối hả thường nhật. thật lòng nàng cũng không muốn phải trở về đây, nhưng vấn đề là phải trở về đây mới có thể giải quyết được 'vấn đề'.

"em tạm thời sẽ không ở seoul vài ngày, em có chút việc bận" Chaeyoung nói với cô qua điện thoại.

Lisa không nghĩ nhiều mà chỉ ậm ừ cho qua.

Chaeyoung đi đâu?

Nàng trở về busan thăm mẹ, chắc hẳn là mẹ cậu nhớ nàng lắm rồi, vì dạo gần đây nàng bận dây dưa yêu đương với Lalisa nên không thể về thăm mẹ, chứ bình thường thì chủ nhật cuối tháng nàng sẽ về chơi với mẹ ngay.

bọn họ vẫn thương nhau như vậy thôi, mà đúng hơn là cả hai thương nhau 7 tháng rồi, khoảng thời gian đó đều rất hạnh phúc, chỉ có điều, cô ả joen somi cứ bám theo Chaeyoung, làm Lisa khó chịu không thôi. cô gái đó phải nói là rất quá đáng, rõ ràng cô và chaeyoung đang quen nhau, cô không ghen với cô ta thì thôi, vì cái gì cô ta lại ghen với chính cô? chỉ cần gặp cô liền mặt nặng, mày nhẹ.

điều đó đương nhiên không đáng để lisa quan tâm rồi. cái làm cô đau đầu hiện tại chính là Chaeyoung mấy tuần nay luôn tránh mặt cô, hơn nữa còn dọn ra ở riêng rồi, cũng không còn đến công ty cô văn vạ nữa. Cô gọi còn tùy hứng để bắt máy, nhắn tin không bao giờ trả lời, gọi ra gặp mặt nàng lại viện cớ bận. Cô có để ý gần đây Park Chaeyoung không còn bài xích với Somi nữa, cụ thể là hơn hai tuần trước, cô ta mang cơm trưa đến cho nàng, như bình thường Chaeyoung nhất định sẽ chán ghét không thèm liếc mắt đến, rồi bỏ đi ăn cùng Lisa. nhưng, gần một tuần nay, nàng luôn luôn ăn cơm trưa do cô ta mang đến, hơn nữa cô ngỏ ý muốn nàng đi ăn cùng cô lại chán ghét từ chối.

rốt cuộc là vì cái gì?

"alo?" Chaeyoung bên đầu dây kia bắt máy.

"em có rảnh không? chiều nay đi chơi cùng tôi"
"em bận, hôm khác đi" nàng lạnh nhạt đáp lại cô, thái độ xa cách vô cùng.

"em bận cái gì?" Lisa bên kia bắt đầu cảm thấy khó chịu.

"hôm nay em phải đi tiệc cùng somi"

Lisa lập tức dừng động tác xoay bút lại, dự tiệc cùng cô ta quan trọng hơn đi chơi cùng người thương của mình sao?

"cô ta quan trọng hơn tôi sao?"

"Chị thôi cái kiểu trẻ con đấy đi, em bận thật mà, người yêu thì người yêu, chị không cần nói lí lẽ à? là em ấy mời em đi trước, chị giữa đường chen ngang còn dùng cái giọng đó nói với em?" Park Chaeyoung hơn lớn tiếng một chút, qua giọng nói cô có có thể cảm nhận nàng đang rất khó chịu.

"Chaeyoung, vậy thì mấy tuần nay em rốt cuộc bị gì vậy? tôi gọi em không trả lời, nhắn tin lại càng không, em đang tránh mặt tôi sao? hay em chán tôi rồi? bắt đầu có hứng thú với cái loại dặt dẹo đó? tôi nói cho em biết, nếu thật sự là vậy thì cho dù gϊếŧ con ả đó tôi cũng không ngại đâu!" Lisa bên này cũng đang rất tức giận, từ lúc thương nhau, đây là lần đầu cả hai cãi nhau.
"Chị cáu cái gì chứ? tôi nói đúng đấy thì sao? tôi thích em ấy đấy thì sao? Chị cũng hiểu rõ tính cách của tôi mà? tôi chính là loại mau chán, trăng hoa như vậy đó. Chị chịu được thì chúng ta tiếp tục yêu nhau, còn không thì chia tay đi!"

Lisa lặng mất vài giây, cô không ngờ lời chia tay phát ra từ miệng nàng lại dễ dàng như vậy. Cô biết tính của nàng, nhưng cô cứ nghĩ, Park Chaeyoung sẽ không bao giờ như vậy với cô. chẳng nhẽ tình cảm của cô thời gian qua không đủ lay động nàng sao?

nếu thật như vậy thì Chaeyoung xem ra quá vô tình rồi.

"em... em muốn chia tay?" giọng Lisa run run, lần đầu tiên cô cảm thấy sợ mất một người đến như vậy.

"chịu được tính tôi thì không cần!"

Lisa bên đây cười chua xót, cô thương nàng như vậy, cuối cùng nhận lại chỉ là những câu nói vô tình đó. nhưng cô có thể mất tất cả, tuyệt nhiên không thể mất nàng.

"được, được, em ngoan, đừng bỏ tôi" Lisa cảm thấy ngực trái rất nhói, cô không nghĩ rằng sẽ có ngày bản thân lại ở đây cầu xin người khác đừng bỏ mình.

Cô không nghe thấy nàng đáp lại, chỉ biết sau khi cô nói câu vừa rồi, nàng liền tắt máy, hình như là rất bận. nhưng cô cảm thấy có chút vui đi, vì Chaeyoung của cô bận như vậy, vẫn có thể bỏ chút thời gian ra cãi nhau với cô, ít nhất cậu còn quan tâm đến cô, nhất định là vậy.

Lisa đã tự an ủi mình như thế, nhưng trong thâm tâm không ngừng mắng mỏ bản thân si tình, thương em ấy đến điên rồi.

mấy ngày sau, cô lại tiếp tục gọi cho nàng, nhưng nàng không bắt máy, lần này cô quyết định sẽ tìm đến gặp nàng.

đến nhà nàng, cảnh tượng đầu tiên lập tức khiến Lisa điên máu, cô nắm chặt vô lăng xe, nghiến răng trước cảnh trước mắt.
Chaeyoung hiện tại đang ôm somi trong lòng, biểu tình lại không có chút nào chán ghét, hơn nữa còn tươi cười rạng rỡ.

"Park Chaeyoung..."

Lisa tức giận đùng đùng, trực tiếp đến chỗ hai người đang tình tứ kia, kéo nàng ra khỏi cô ta.

"Chị làm gì vậy chứ?" Chaeyoung nhăn mặt, nhanh chóng gỡ tay cô ra khỏi tay mình.

"Park Chaeyoung, em không xem trọng lời tôi nói sao? hôm nay, không đơn thuần phạt em như hôm trước đâu!"

"tôi sao phải sợ chị chứ? Chị làm gì được tôi?"

"đúng vậy, chị làm được gì Chaengie? nói cho chị biết, chị ấy dư sức quật ngã chị!"

Cô cười khinh một cái, đáp:

"tôi không biết là đánh nhau bình thường tôi có thể thắng hay không, nhưng đánh nhau trên giường, khả năng thắng của tôi là 100%"

Park Chaeyoung cảm thấy có dự cảm không lành, liền muốn chạy trốn nhưng lại bị Lisa nhanh tay bắt lại được, vài giây cô đã nhấc bỗng cơ thể nàng lên vai mình.
"Chị... chị bỏ người yêu của tôi xuống mau" byeol cả kinh nhìn cảnh tượng trước mắt, ả không ngờ Lisa lại khỏe đến như vậy.

"ai là người yêu của cô? em ấy là bé nhỏ của tôi!" Lisa không để người kia kịp trả lời, cô đã vác nàng ra xe, chạy đi mất.

somi ở đây uất ức đến phát khóc, vì cái gì chứ? tại sao lúc nào Lisa cũng dễ dàng mang người của ả đi như vậy chứ?

Chaeyoung ở trên xe làm loạn, sống chết cũng đòi xuống xe.

"Chị đừng có vô lý như thế!"

"em nói coi ai là người vô lý? em tránh mặt tôi đi hẹn hò với cô ta sao?" Lisa lớn giọng hỏi nàng.

"thì làm sao? Chị nói chị chịu được tính của tôi mà, tôi chính là như vậy đấy!" Chaeyoung nghênh mặt thách thức cô, lần này nàng chọc phải hổ dữ rồi.

Lisa phanh xe gấp, cả gương mặt lạnh tanh không biểu lộ cảm xúc gì. sau đó cô nhướn người qua ghế bên cạnh, kéo nàng vào nụ hôn sâu. mấy giây đầu Chaeyoung còn kháng cự kịch liệt, thế nhưng mấy giây sau cả người nàng đã mềm oặt, vô lực tựa vào thành ghế, tận hưởng nụ hôn của cả hai. tiếng chóp chép ám muội vang lên khắp xe, cả hai cứ triền miên trong nụ hôn mãnh liệt này, bỗng dưng Lisa cảm nhận được môi dưới đau rát, còn có một chút chất lỏng chảy ra.
"chết tiệt, park chaeyoung em dám cắn tôi?" Lisa buông môi nàng ra, chaeyoung vậy mà lại dám cắn cô, xem ra hôm nay cô không phạt nàng không được mà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: