Gần đây Vân Bình thành mọc thêm một tòa Quan Âm miếu, hôm đó nhân lúc sắc trời còn sớm, không ít người đến cúng bái dâng hương, cũng có kẻ chỉ muốn tới xem náo nhiệt. Miếu thờ có những cột trụ to lớn tráng lệ, sạch sẽ trang nghiêm, bức tượng Quan Âm ở chính điện đẹp như tranh vẽ, khuôn mặt ôn nhu thanh tú. Nhưng thứ khiến mọi người chú ý nhất, lại là hai vị công tử đang có mặt trong điện, một người ôn nhã tuấn tú, vị bạch y kia càng thanh nhã xuất trần, hệt như trích tiên trong tranh.
Phật môn vốn thanh tịnh, các nữ tử chỉ có thể ghé vào tai nhau hạ giọng nói gì đó, lúc liếc sang hướng này còn che miệng cười khẽ.
Kim Quang Dao kéo kéo ống tay áo người bên cạnh - “Nhị ca, các nàng đâu phải tới dâng hương, rõ ràng là tới nhìn huynh.” – Hắn nói xong liền nhìn về phía kia, vừa vặn chạm phải ánh mắt của một cô nương, nàng ấy liền cúi đầu xuống, nhưng vẫn không nhịn được liếc trộm một cái.
Lam Hi Thần hỏi: “Vậy sao? Ta không có chú ý.”
Y cũng đã quen với việc này, không mấy để tâm. Kim Quang Dao cũng không trêu ghẹo y nữa, chỉ hỏi: “Vừa rồi huynh lạy nghiêm túc như thế, là muốn cầu xin gì sao?”
Lam Hi Thần nhìn hắn, giọng nói dịu dàng: “Cầu cho đệ đời này bình an khoẻ mạnh, có thể ở bên ta một đời, cũng cám ơn mẫu thân của đệ cho đệ gặp ta.”
Kim Quang Dao có chút ngũ vị tạp trần. Nơi này từng là nơi hắn chôn thân, tất cả âm mưu, hoang ngôn, giả ý cùng thực tâm đều chôn theo hắn ở đêm mưa kia, không nghĩ thế sự tuần hoàn, còn có thể lúc này ở chốn cũ nghe được những lời từ tốn ôn nhu từ người trước mắt. Bất tri bất giác nghĩ tới, hắn trùng sinh đã hơn một năm, mỗi ngày trôi qua đều giống như trộm lấy mệnh trời, lúc nào cũng lo lắng phải trả lại đủ số, vốn tưởng rằng sống lại một đời có thể thoải mái, vẫn là không bỏ được tính đa nghi suy nghĩ nhiều.
Lo lắng đủ loại tụ tập thành một khối cự thạch ngàn cân trong lòng. Hứa hẹn cả đời quá nặng nề, tương lai không ai biết trước được, lời thề đối với hắn càng giống như núi cao biển xa không thể chạm tới. Duy nhất một việc có thể khẳng định, toà nhà này trở thành Quan Âm miếu vì mẫu thân của hắn, sẽ không lại nhiễm lên vết máu.
Hắn nhẹ nhàng cầm chặt tay của Lam Hi Thần, mặt mày nhu hòa: “Nếu nàng nghe được huynh nói vậy, chắc chắn sẽ rất vui.”
Rời khỏi Quan Âm miếu, bọn hắn thuận đường đi bái phỏng Ngụy Vô Tiện. Lục Ly ở trong sân đang ngồi bắt chéo chân, nhìn thấy người tới là ai, nhoẻn miệng cười một tiếng: “Phụ thân.”
“Không dám nhận.”
Kim Quang Dao liếc gã một cái, mặt không đổi sắc, Lam Hi Thần ở cạnh hắn lại nhíu lên lông mày, nghiêm mặt nói: “Lục công tử, chuyện về phụ mẫu, sao có thể tùy ý đem ra đùa giỡn.”
“Ta vốn không biết cha mẹ là ai.” – Thiếu niên này vốn không chịu quản giáo của tiên môn, muốn nói gì liền nói, không chút khách khí – “Kỳ quái, ta gọi Liễm Phương Tôn, Trạch Vu Quân lấy gì quản ta? Ngươi là gì của hắn?”
Kim Quang Dao muốn nhắc nhở gã chú ý ngôn từ, khuôn mặt của Lam Hi Thần lại mang lên ý cười ấm áp, gằn từng chữ: “Đệ ấy là người ta yêu, sau này là đạo lữ của ta.”
Người bị nhắc tới yên lặng một lúc, thầm nghĩ ta đồng ý hồi nào nha. Nhưng Lam Hi Thần vui vẻ nói vậy, hắn cũng không nỡ khiến y mất hứng.
Đồng tử của Lục Ly đảo qua đảo lại, dường như cũng không quá ngạc nhiên, qua một lúc nói: “A, nói như vậy ngươi là ta......”
Chữ cuối cùng chưa kịp ra khỏi miệng, môi trên môi dưới liền dính vào nhau, thiếu niên trừng to mắt, mặt mũi tràn ngập vẻ kinh hoảng.
Lam Hi Thần cùng Kim Quang Dao đồng thời quay đầu, thấy được Lam Vong Cơ đứng im ắng phía sau, quanh thân như phủ lên băng tuyết, trên mặt cũng có sương lạnh ngưng kết. Nếu không phải biết trước Lam Vong Cơ xưa nay luôn mặt lạnh, thật sự sẽ nghĩ y đang nổi giận.
Lam Vong Cơ cùng Kim Quang Dao hành lễ với nhau, Lam Hi Thần mỉm cười nói: “Vong Cơ, đệ tới lúc nào vậy?”
Lam Vong Cơ đáp: “Mới tới.”
“Nếu vậy, chúng ta cùng vào đi.”
Mọi người đi vào bên trong, Kim Quang Dao nhìn quanh một chút, Lục Ly trợn trừng hai mắt, chỉ vào miệng, khoa tay múa chân, bộ dáng có chút buồn cười. Hắn buồn cười nói: “Đừng phí sức, qua một nén nhang sẽ tự giải.”
Nơi này đã được Nguỵ Vô Tiện mua thêm không ít đồ, căn phòng rực rỡ hẳn lên, trà đãi khách đã được đổi thành Liễu Hạp Châu Bích Phong, không giống lần trước Kim Quang Dao tới thăm, chỉ có nước nóng. Ngụy Vô Tiện tâm tình không tệ, rạng rỡ châm trà cho bọn hắn, lúc đem chén trà đưa cho Kim Quang Dao cười hì hì nói: “Con của ngươi bỏ đi không liên quan đến ta nha, hắn tự chạy mất.”
Kim Quang Dao biết Nguỵ Vô Tiện đang nói tới ai, cũng lười uốn nắn, tiếp chén trà nhấp một ngụm, thản nhiên nói: “Thành Mỹ không chết được đâu, không cần để ý đến hắn.”
Ngụy Vô Tiện lúng túng, nghiêm mặt nói: “Ta cũng không phải là lo lắng hắn, ta chỉ sợ hắn ở bên ngoài gây chuyện lại tính lên đầu ta.”
Bọn họ nói chuyện phiếm một hồi, trong lúc nói chuyện có đề cập đến hành động dị thường gần đây của Giang Trừng. Lần trước sau khi Giang Trừng đi về, liền phái người đi khắp nơi tìm kiếm danh y, tra hỏi bọn họ về cách chữa trị Kim Đan. Mọi người trong tiên môn mờ mịt, cũng chỉ xem như vị Giang tông chủ trẻ tuổi này lại lên cơn điên, nếu Kim Đan có thể tuỳ tiện chữa trị, chẳng lẽ người người nhà nhà đều có thể kết đan tu hành? Nguyên nhân trong đó trừ chính bản thân Giang Trừng, cũng chỉ có mấy người tại toà nhà này với tỷ đệ Ôn gia biết rõ.
“Ai da, Giang Trừng hà tất như vậy, ta như bây giờ cũng rất tốt.” - Ngụy Vô Tiện gãi gãi đầu –“Chỉ là không thể ngự kiếm, cũng không phải chuyện gì to tát, Lam Trạm có thể đưa ta đi.”
Hắn vừa nói vừa thân mật ôm lấy cánh tay của Lam Vong Cơ, khuôn mặt sương tuyết lập tức ửng lên một chút ráng chiều, thân hình căng cứng bất động, thấp giọng nói: “Đừng nghịch.”
Lam Hi Thần trông thấy cảnh này, khóe miệng cười lên cong cong. Kim Quang Dao hỏi: “Việc Ngụy công tử không có Kim Đan đều nói với chúng ta, không sợ người trong thiên hạ biết được sao?”
“Người ngoài đương nhiên ta sẽ không nói.” - Ngụy Vô Tiện ý vị thâm sâu – “Nhưng mà các người không phải người ngoài, không phải sao.”
Ngụy Vô Tiện người này lúc nào cũng sống hết sức tiêu sái thấu hiểu, trừ việc của bản thân, tâm tư đều như gương sáng, dù đại đa số là do người khác tự nhận ra. Bị nói vậy, Kim Quang Dao không biết tiếp lời thế nào, đành chỉ mỉm cười, cũng may Ngụy Vô Tiện cũng không định làm khó hắn, nói: “Liễm Phương Tôn ngươi đến thật đúng lúc, kỳ thật ta có chuyện muốn nhờ ngươi.”
Nguỵ Vô Tiện thu hồi thần sắc vui cười, hơi nghiêm túc một chút: “Mấy ngày trước, có người mời ta tới trừ yêu.”
Gần đây bên ngoài Uyển Thành có loại tà ma không rõ, chuyên đi hại người, đa phần đều là nữ tử trẻ đẹp. Đêm khuya các nàng một thân một mình đi tới ngoại thành, bỗng nhiên bị yêu vật kia tập kích, hôn mê trên mặt đất, tính mệnh không tổn hại, nhưng gương mặt máu thịt be bét, dung mạo không còn. Trong số đó có người không chịu nổi nhục nhã, nhảy sông tự sát. Thân nhân của những cô nương này nghĩ cách mời thế gia ở đó ra mặt, đều bị cự tuyệt từ ngoài cửa, bất đắc dĩ đành phải gửi tin tới cho Di Lăng lão tổ.
Lam Hi Thần nghe xong, thở dài, nghi ngờ hỏi: “Đã là đêm khuya, các cô nương tại sao lại một thân một mình đi ra ngoại thành?”
Ngụy Vô Tiện đáp: “Ta cũng rất nghi hoặc, liền đi xem xét nguyên do cùng Lam Trạm, nguyên lai ngoài thành có một tòa Nguyệt Lão miếu, nghe nói Nguyệt Lão từng hiển linh ở đó, cầu duyên cực kỳ linh nghiệm. Cô nương mà, có thể là thẹn thùng, sợ bị người khác thấy, liền nhân dịp trời tối vắng người đi tới miếu để cầu duyên, lại đến trước cây Nhân Duyên treo dây đỏ lên cây. Càng quái lạ là, ta đi nghe ngóng từ người nhà của những cô nương kia, chỉ có thể xác định yêu vật này mang hình dạng nữ nhân, còn tướng mạo mỗi người miêu tả mỗi khác, không hề giống nhau.”
Kim Quang Dao ngạc nhiên: “Dựa vào tu vi của ngươi cùng Hàm Quang Quân, đối phó loại tà ma này hẳn không phải việc khó gì, có gì không ổn sao?”
“Khó ở chỗ nó không xuất hiện.” - Ngụy Vô Tiện thần sắc buồn phiền, vỗ đùi – “Chúng ta ở đó trông suốt một đêm, cũng không thấy bất cứ dị thường nào. Sau đó Lam Trạm tìm được đáp án trong một ghi chép của sách cổ ở Tàng Thư Các nhà hắn.”
Lam Vong Cơ bỗng nhiên lên tiếng: “Thiên Diện quỷ.”
Lam Hi Thần tỉnh ngộ, nói: “Lời Vong Cơ nói khiến ta nhớ ra, ta cũng từng đọc qua, loại tà ma này là do nữ tử chết đi trong lòng còn mang oán niệm biến thành, tuy không hại mạng người, nhưng sẽ lột da mặt của thiếu nữ mỹ mạo để sử dụng, có thể biến hóa ra vô số hình dạng, cho nên mới gọi là Thiên Diện quỷ.”
Ngụy Vô Tiện tiếp lời y: “Đúng, chính là dạng Trạch Vu Quân nói tới, nó chỉ ra tay với nữ nhân có tư sắc, nhưng trong tình trạng này, không ai dám tới gần Nguyệt Lão miếu nữa.”
Kim Quang Dao ngẫm nghĩ: “Tìm người làm mồi nhử, dụ nó xuất hiện thì sao?”
“Ta cũng nghĩ như vậy, chúng ta quả nhiên tâm hữu linh tê.” - Ngụy Vô Tiện vui vẻ nói – “Nhưng bảo người bình thường đi, chung quy có chút mạo hiểm, nữ tu ở chỗ ta thì chỉ có Ôn Tình, nàng luôn đắt khách xem bệnh nên không đi được, cho nên......”
Nguỵ Vô Tiện khoé môi cong cong, cười giảo hoạt, Kim Quang Dao tâm tư mẫn tuệ phát giác có gì đó không đúng: “Ngụy công tử, vì sao ngươi nhìn ta như vậy?”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro