Quyển 1: chương 1
Quyển 1: Khi hoa rơi, lại gặp người - li hợp
Chương 1
Tiên đốc Kim Quang Dao đã chết, vĩnh viễn không thể siêu sinh.
Hắn chết theo cách chẳng lấy gì làm vẻ vang, nhận vô số lời nguyền rủa.
Lan Lăng Kim thị giờ đây bị tiên môn thế gia khinh bỉ, huống hồ một kẻ đã chết như Kim Quang Dao, không thể tránh khỏi phận trở thành nhân vật chính trong mấy câu chuyện trà dư tửu hậu mới của tu chân giới, kế nhiệm Di Lăng Lão Tổ.
Miệng đời lắm chuyện, ba người tán dóc cũng có thể dựng nên hư cấu, chuyện bé như hạt vừng truyền từ miệng người này sang miệng người khác cũng có thể biến thành câu chuyện mà đến chính chủ cũng chẳng nhận ra. Tội nghiệt của vị tiên đốc đã chết kia, không những mất nhân tính mà còn phản đạo luân thường, khiến người người ghê sợ.
Thật giả khó phân, chuyện thêm mắm dặm muối thì nhiều. Kim Quang Dao dù đã chết được mấy năm, danh xưng "ác tặc Liễm Phương Tôn" vẫn vang vọng khắp nơi. Nào là giết cha giết huynh, giết vợ giết con, giết thầy giết bạn, những chuyện này nay đã truyền khắp thiên hạ. Người ta còn phong cho hắn danh hiệu đệ nhất cặn bã.
Dẫu sinh thời hắn dùng quyền mưu che giấu quá khứ, nhưng người chết đèn tắt, há có thể chống lại miệng lưỡi thế gian.
Khi còn sống, hắn quyền thế ngút trời, một đời huy hoàng. Nhưng sau khi chết, hắn bị người đời nguyền rủa, đúng như câu nói: "Thiên đạo luân hồi, trời cao nào có tha ai."
Giờ đây, trong tu chân giới, ba chữ "Kim Quang Dao" đã trở thành một cái tên ai ai cũng phải nhổ một bãi nước bọt khi nhắc tới.
Năm đó, khi nhắc đến Di Lăng Lão Tổ, người ta vừa căm ghét vừa e sợ. Còn khi nhắc đến Kim Quang Dao lại có thêm vài phần khinh thường:
"Con của kỹ nữ, vì cầu danh lợi mà không từ thủ đoạn, làm đủ chuyện ác, cuối cùng mang tiếng xấu muôn đời. Đáng lắm! Năm xưa hắn cùng với Xích Phong Tôn, Trạch Vu Quân xưng là Tam Tôn, đúng là bôi nhọ hai vị này!"
Lam Hi Thần bước vào trạm dịch Vân Mộng thì đúng lúc nghe thấy một đoạn thế này:
"Chuyện kể rằng, tên ác tặc tiểu nhân Kim Quang Dao mưu hại tiên môn bách gia tại Loạn Táng Cương không thành, lại dùng mưu kế bắt giữ nhị ca kết nghĩa, Trạch Vu Quân, cưỡng ép y đến miếu Quan Âm ở Vân Mộng. Nhưng rốt cuộc, cả đời tạo nghiệt quá nhiều, giết cha giết huynh, giết vợ giết con, giết thầy giết bạn, số mệnh đã tận. Đây chính là lúc trời cao trừng phạt hắn!"
Chính giữa đại đường, tiên sinh kể chuyện mù mặc áo vải xanh xám vỗ mạnh xuống bàn gỗ, cất giọng sang sảng:
"Hôm nay chúng ta tiếp tục câu chuyện hôm trước. Nào, hãy nghe Trạch Vu Quân đại nghĩa diệt thân, trừ gian diệt tà. Liễm Phương Tôn- tận số tại miếu Quan Âm!"
Cả đại đường lập tức vang lên một tràng vỗ tay hoan hô.
Lam Hi Thần nhíu mày, chẳng muốn ở lại nơi này nữa.
Y định quay người rời đi, nhưng nghĩ đến các đệ tử Lam gia phía sau lần này đi săn bị thương nhẹ, thân là gia chủ, y không thể tùy hứng như vậy.
Vì thế y kiềm chế tâm trạng, miễn cưỡng đè nén ý muốn rời khỏi trạm dịch này, dẫn theo Lam Tư Truy và mấy hậu bối đi vào trong, ngồi xuống bàn, hỏi chủ sự trạm dịch để sắp xếp vài gian phòng và những thứ cần thiết.
Chủ sự trạm dịch là kẻ khôn khéo, vừa thấy bọn họ cùng đeo đai buộc trán, lại nhìn phong thái xuất chúng của Lam Hi Thần, thầm nghĩ ngoài gia chủ của Cô Tô Lam thị, Trạch Vu Quân, còn có ai mang khí độ này.
Không cần họ mở lời, hắn đã nhanh chóng sắp xếp mọi thứ chu toàn, không dám chậm trễ.
Vân Mộng nhiều đầm lầy núi non, khí hậu ẩm thấp. Phía tây là đất Ba Thục Nam Cương, nơi có vô số tà giáo sử dụng cổ trùng, từ xưa đến nay vẫn là vùng đầy yêu tà quái dị. Trạm dịch Vân Mộng ban đầu do Tiên Đốc đã khuất, Liễm Phương Tôn, đứng ra lập nên, mục đích là để các tiên môn đại tộc có nơi dừng chân khi săn bắn, không xa đó chính là Vọng Đài Vân Mộng.
Sau khi Kim Quang Dao chết, trạm dịch này không bị bỏ hoang, chỉ là vì không còn ai quản lý, khách đến cũng tạp nham hơn.
Người lui tới không chỉ có tiên môn thế gia đến Vân Mộng săn bắn, mà còn có tán tu khắp nơi, thậm chí cả bàng môn tà đạo trong giang hồ.
Người đến người đi vô cùng náo nhiệt, việc làm ăn còn tốt hơn trước kia, đến mức ngay cả nghề kể chuyện giải trí cũng có mặt, quả thật nhỏ nhưng đủ đầy, chẳng khác gì tửu lâu giữa chốn đô hội.
Lợi nhuận của trạm dịch này, sáu phần thuộc về Vân Mộng Giang thị, bốn phần thuộc về Lan Lăng Kim thị. Quả thực là một chuyện vừa thuận lợi cho các đại tiên môn, vừa tạo thêm nguồn thu cho hai nhà.
Trớ trêu thay, nơi do Kim Quang Dao sáng lập, giờ lại trở thành nơi mua vui bằng chính câu chuyện về cuộc đời hắn.
Sắp xếp xong cho các đệ tử Lam gia bị thương, Lam Hi Thần trở lại phòng mình, nhập tĩnh tu luyện. Nhưng giọng của tiên sinh kể chuyện lại vang rõ như chuông, từng câu từng chữ đều lọt vào tai hắn:
"Trạch Vu Quân nghe thấy động tĩnh phía sau, đoán rằng Liễm Phương Tôn quỷ kế đa đoan, chắc chắn muốn đánh lén. Hắn lập tức rút Sóc Nguyệt ra, đâm thẳng vào ngực Kim Quang Dao, giáng cho hắn một đòn trí mạng! Đây đúng là tự tạo nghiệt không thể sống, một nhát kiếm này cũng vừa vặn báo thù cho Xích Phong Tôn đã bỏ mạng oan uổng!"
"Hay lắm!" Một tràng vỗ tay vang dội.
Đủ rồi... Đừng nói nữa...
Lam Hi Thần thầm nhủ trong lòng.
Ba năm sau cái chết của Kim Quang Dao, cuối cùng y cũng hiểu thế nào là miệng đời đáng sợ.
Đây không phải lần đầu tiên y nghe những câu chuyện như vậy.
Ba năm qua, chuyện về Kim Quang Dao đã bị người ta biên thành vô số thoại bản, lưu truyền khắp nơi.
Truyện nào cũng thật giả lẫn lộn, càng truyền càng méo mó, càng truyền càng quái gở.
Trà lâu, tửu quán, thiên hạ muôn lời, chỉ vài ba câu nói đã định đoạt cả cuộc đời của một con người.
Lam Hi Thần đã nghe những lời ấy vô số lần, thấy mình giết chết tam đệ vô số lần, trong mộng, Kim Quang Dao cũng vô số lần nói với y:
"Lam Hi Thần! Cả đời ta dối trá vô số, hại người vô số. Như ngươi nói, giết cha giết huynh, giết vợ giết con, giết thầy giết bạn, chuyện xấu trên đời này có gì mà ta chưa làm? Nhưng ta chưa từng muốn hại ngươi!"
Có lẽ, chuyện cuối cùng hắn làm chính là đẩy y ra xa, để y phải sống quãng đời còn lại trong đau khổ và dằn vặt như thế này?
Nếu quả thật như vậy, hắn đã đạt được mục đích rồi.
Bởi lẽ cuộc sống hiện tại của y, còn khổ sở gấp trăm lần cái chết.
Sau đó, y đã nhiều lần gặng hỏi Nhiếp Hoài Tang xem có thật đã tận mắt thấy Kim Quang Dao định ám sát y hay không. Nhưng Nhiếp Hoài Tang vẫn luôn ậm ừ lấp liếm. Đến khi tâm trí dần bình tĩnh lại, y cũng tự thấy bản thân không cần hỏi thêm nữa.
Làm tổn thương hắn chính là làm tổn thương hắn, sao phải truy hỏi nguyên nhân?
Giờ đây, y không còn mơ thấy Nhiếp Minh Quyết nữa, nhưng vẫn chẳng thể thoát khỏi Kim Quang Dao.
Từng có thời điểm y cho rằng bản thân hiểu hắn, biết hắn. Thế nhưng đến sau cùng mới nhận ra, y chẳng hiểu nổi Kim Quang Dao, thậm chí còn chẳng hiểu bằng Tô Thiệp.
Kim Quang Dao đã trở thành một câu đố mà cả đời này y cũng không thể tìm ra lời giải.
Sáng sớm ngày hôm sau, Lam Hi Thần liền ra lệnh cho các tu sĩ Lam gia rời đi.
Thực ra, từ tối qua, Lam Tư Truy đã nghe được câu chuyện từ tiên sinh kể chuyện, đoán được tâm tình của Trạch Vu Quân chắc hẳn sẽ không được tốt. Nhưng vì sợ chạm vào vết thương trong lòng tông chủ, y cũng không dám hỏi han gì nhiều.
Nào ngờ Trạch Vu Quân lại không quay lưng rời đi như thường lệ, có lẽ vì quan tâm đến đệ tử Lam gia.
Dù lời đồn bên ngoài về Kim Quang Dao có không ít, nhưng bất luận là ở Lan Lăng Kim thị hay Cô Tô Lam thị, ba chữ "Kim Quang Dao" và danh hào "Liễm Phương Tôn" đều đã trở thành cấm kị.
Trên dưới Kim gia có nhiều ý kiến về Kim Quang Dao.
Khi hắn còn sống, Kim gia đứng trên vạn nhà, phong quang vô hạn.
Nhưng sau khi hắn chết, Kim gia lại trở thành trò cười cho thiên hạ.
Vì mỗi lần nhắc đến hắn đều dễ dẫn đến tranh cãi, nên Kim Lăng dứt khoát hạ lệnh cấm, không cho đệ tử Kim gia bàn luận về Kim Quang Dao nữa.
Còn ở Lam gia, ai ai cũng đều biết, năm xưa Lam Hi Thần có quan hệ thân thiết với Kim Quang Dao, đến nay vẫn canh cánh trong lòng về cái chết của hắn.
Kim Quang Dao đã chết ba năm rồi, vậy mà Lam Hi Thần vẫn đau đáu không nguôi, viên minh châu phủ bụi, vầng trăng sáng chìm khuất sau mây.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro