Quyển 1: chương 3
Chương 3
Sự bức bối của Lam Hi Thần bắt nguồn từ Liễu Văn Thanh, nhưng không phải vì nàng quá mức xinh đẹp, mà bởi trên người nàng tỏa ra một hương thơm nồng đượm, một mùi hương mà Lam Hi Thần vô cùng quen thuộc.
Đó là mùi hương của nga lê trướng trung hương, loại hương liệu mà Kim Quang Dao lúc sinh thời yêu thích nhất.
Loại hương này được điều chế từ nước ép lê chín cùng trầm hương, hương thơm dịu dàng mà vương vấn, là một thứ hương liệu xa xỉ.
Lam Hi Thần vốn không thích phù phiếm xa hoa, thế nhưng Kim Quang Dao lại rất thích dùng.
Trong ký ức của y, bên trong căn phòng tráng lệ, tầng tầng lớp lớp rèm gấm đều ngập tràn mùi hương ngọt ngào này, đến mức ngay cả trên người Kim Quang Dao cũng phảng phất hương thơm ấy.
Khi trước, Lam Hi Thần cùng Kim Quang Dao vốn không kiêng dè, thường lui tới chốn riêng tư của đối phương, khi thì vẽ tranh, gảy đàn, khi lại thắp đèn đàm đạo thâu đêm. Lâu dần, y cũng đã quen với mùi hương đó.
Thậm chí, y còn từng tận mắt trông thấy Kim Quang Dao lúc rảnh rỗi tự tay điều chế hương liệu này.
Hắn lấy những quả lê chín mọng ép lấy nước, hòa cùng dầu tô hợp đã ngâm trầm hương suốt trăm ngày, đặt trong khay bạc chưng hấp ba lần. Sau đó, lại trộn thêm bột trầm hương, nhét vào phần quả lê đã khoét bỏ hạt, tiếp tục hấp thêm ba lượt nữa mới thành hương liệu hoàn chỉnh.
Loại hương liệu ngọt ngào đến thế này, vốn không phải là thứ mà một vị Tiên Đốc nên dùng.
Lam Hi Thần đã từng có suy nghĩ như vậy.
Y đã ba năm chưa ngửi lại mùi hương này. Giờ phút này, dù có nổi danh thiên hạ, Trạch Vu Quân cũng chỉ muốn tìm đường tháo chạy.
Y sải bước rời đi, nhưng người kể chuyện mù kia cũng đi nhanh không kém, đang lao thẳng về phía y.
Lam Hi Thần rối loạn trong lòng, người kia thì mắt mù không phân biệt được phương hướng, thế nên hai người lập tức va phải nhau.
"Trạch Vu Quân, cẩn thận!"
Liễu Văn Thanh bỗng nhiên kêu lên kinh hãi.
Lam Hi Thần vừa kịp phản ứng, liền phát hiện ra trong tay tên kể chuyện mù kia chẳng biết từ bao giờ đã lộ ra một thanh đoản kiếm sắc lạnh, đâm thẳng về phía y. Thì ra hắn giấu hung khí bên trong chiếc gậy trúc dò đường.
Kiếm chiêu của hắn cực kỳ chuẩn xác, rõ ràng không phải người mù, chẳng qua trước đó cố ý giả dạng mà thôi.
Lam Tư Truy cùng các đệ tử Lam gia đồng loạt rút kiếm, nhưng Liễu Văn Thanh ra tay nhanh nhất, nàng đã vọt lên chắn trước mặt y, dùng tay trần đỡ lấy thanh đoản kiếm.
Lam Hi Thần lo nàng bị thương, lập tức truyền linh lực vào Liệt Băng, bức văng thanh kiếm ra, đồng thời dùng tay trái kéo nàng về.
Tên thích khách sượt qua y, thấy một đòn không thành liền lập tức nhảy lên tầng hai, cất giọng:
"Hôm nay ta tạm tha cho ngươi, đồ vong ân bội nghĩa! Ngày sau, ta nhất định sẽ lấy mạng ngươi để báo thù cho Liễm Phương Tôn!"
Nói xong, hắn liền biến mất không tung tích. Hoá ra hắn đã có chuẩn bị từ trước, mang theo truyền tống phù, một khi thất thủ thì ngay lập tức kích hoạt phù chú, thoát khỏi nơi này.
Lam Hi Thần cảm giác xung quanh không còn nguy hiểm nào khác, liền buông tay, ôn hòa nói:
"Đa tạ Liễu cô nương đã nhắc nhở."
Liễu Văn Thanh đứng thẳng dậy, vẻ mặt có chút ngượng ngùng, vội đáp:
"Văn Thanh hành động hấp tấp, còn khiến Trạch Vu Quân bận tâm."
Mọi người xung quanh đều không ngờ lại xảy ra chuyện này, hồi lâu mới hoàn hồn. Sau đó, lại nghĩ đến lời tên thích khách vừa thốt ra, rõ ràng muốn giết Lam Hi Thần để báo thù cho Kim Quang Dao, chẳng lẽ Liễm Phương Tôn chết đi mà vẫn còn vây cánh lưu lại?
Cũng có người ngầm suy đoán, Liễu Văn Thanh liều mạng bảo vệ Lam Hi Thần đến vậy, chắc chắn là đã có tình ý với y, lập tức thì thầm bàn tán.
"Trạch Vu Quân, ngài cảm thấy chuyện này thật sự có liên quan đến... Liễm Phương Tôn ư?"
Lam Tư Truy có chút nghi ngờ, bèn hỏi ý kiến Lam Hi Thần. Nếu thực sự là người của Kim Quang Dao, sao lại cố tình tự khai danh tính giữa chốn đông người?
Quá mức khả nghi.
"Ta cho là không phải."
Lam Hi Thần đáp, rồi hỏi ngược lại:
"Nếu là ngươi muốn hành thích kẻ khác, ngươi có bao giờ tự khai danh tính ra không?"
Lam Tư Truy nghe vậy, cũng gật đầu đồng tình.
"Người ta đã nói đến thế rồi, vậy mà ngài vẫn không chịu tin sao Trạch Vu Quân? Ngài một lòng bảo vệ hắn, nhưng con chó của Kim Quang Dao lúc nào cũng nghĩ cách giết ngài đấy. Ngài xem hắn là huynh đệ, hết lòng che chở, nhưng hắn chưa chắc đã hồi đáp ngài đâu. Làm người không thể quá lương thiện được, năm đó chẳng phải Kim Quang Dao đã lợi dụng lòng tốt của ngài, hại chết Xích Phong Tôn hay sao?"
Không cần nhìn cũng biết, chính là cái tên miệng mồm không chịu nể nang, Phương Lạc Sơn. Hắn đang nhìn Lam Hi Thần bằng ánh mắt đầy mỉa mai.
La Linh Ca không nói gì nữa, hắn đối với Phương Lạc Sơn đã hoàn toàn hết hy vọng, chỉ có thể thầm nghĩ: tên này sớm ngày chết vì cái miệng.
Lam Hi Thần không có thời gian để ý đến Phương Lạc Sơn. Y chỉ cảm thấy thái dương giật giật, lòng trĩu nặng.
Trải qua chuyện hôm nay, chỉ sợ sau này giang hồ lại dấy lên lời đồn, người người nơm nớp lo sợ.
Quan trọng hơn, y nhận ra kẻ vừa nãy căn bản không dùng toàn lực, hắn ta đến không phải để giết người, mà là để giá họa cho Kim Quang Dao.
Nhưng Kim Quang Dao giờ đã chết, tiếng xấu muôn đời, còn cần bôi nhọ làm gì? Hắn ta làm vậy là vì mục đích gì? Để cảnh cáo y sao?
Lam Hi Thần cẩn thận suy xét, linh quang chợt lóe, lập tức sờ lên người tìm kiếm.
Không ổn! Không thấy túi càn khôn phong ác đâu nữa!
Bên trong cái túi đó, chính là cánh tay phải của Kim Quang Dao.
Mục tiêu của kẻ kia không phải là giết y, hắn muốn lấy cánh tay phải của Kim Quang Dao!
Lam Hi Thần vội vã đến nơi phong ấn Nhiếp Minh Quyết và Kim Quang Dao, vừa đến nơi, trước mắt y liền hiện ra cảnh tượng tồi tệ nhất mà y nghĩ đến:
Các tu sĩ Giang gia và Nhiếp gia trông coi quan tài đều bị cắt cổ, nằm ngổn ngang la liệt trên đất, hiện trường hỗn loạn. Một cái hố sâu chín thước bị đào lên, nắp quan tài khổng lồ bị mở ra.
Tượng Quan Âm đổ nghiêng qua một góc, thi thể của Kim Quang Dao và Nhiếp Minh Quyết đều đã biến mất.
Lam Hi Thần nhìn bức tượng Quan Âm.
Gương mặt có bảy phần giống Kim Quang Dao của pho tượng này như đang mang theo một nụ cười giễu cợt.
______________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro