Chương 2 : cố nhân

Người xưa ta ôm mộng gặp lại

Gặp lại rồi mộng nhạt tình cũng phai
---------------------------------------------------



Bầu không khí tĩnh lặng lững lờ trôi, tựa hồ có thể nghe rõ tiếng lá rơi khe khẽ ngoài hiên.

Một lát sau, Bạch Châu khẽ cất giọng, âm điệu nhẹ như gió thoảng:

"Đêm đã khuya, ngài nên về đi thôi."

Cậu hơi nghiêng đầu,

ánh mắt ẩn chút ý cười, rồi tiếp lời:

"Người trong quân ngũ chẳng phải lúc nào cũng bận rộn hay sao?"

Anh Hoài nghe vậy, như chợt bừng tỉnh khỏi cơn mơ hồ.

Hắn thoáng sững sờ, rồi mỉm cười, nụ cười có phần ngượng ngạo.

"Ta thất lễ rồi, quấy rầy công tử."

Ngừng một chút, hắn khẽ gật đầu, giọng trầm ổn mà chân thành:

"Hy vọng lần sau lại có thể tương ngộ thế này."

Bạch Châu khẽ nhếch môi, cười ôn hòa .

Người này ngốc thật, có người luôn dõi theo mình, chẳng phải nên vui sao? Sao lại xem là quấy rầy?

Nhìn bóng người vội vã xoay lưng, cậu như sực nhớ điều gì, vội gọi với theo:

"Khoan đã!

Anh không định cho ta biết danh tính hay sao? Nếu vậy, làm sao có thể gặp lại?"

Người nọ khựng lại một thoáng, rồi chậm rãi quay đầu.

Ánh mắt dưới ánh đèn lồng thoáng chốc mềm lại.

"Ta tên Anh Hoài."

Nói xong, hắn cúi đầu chào rồi vội vã rời đi,

như thể sợ nán lại thêm chút nữa sẽ làm lỡ mất điều gì đó.

Bạch Châu nhìn theo bóng hắn, bỗng nhẹ giọng lẩm bẩm:

"Anh Hoài... Cái tên này, nghe sao lại thấy quen tai đến lạ. Cứ như thể... đã gọi rất nhiều lần rồi vậy."

Cậu chắp tay sau lưng,

chậm rãi rảo bước trên bậc thềm dẫn về phòng,

ánh trăng vằng vặc chiếu xuống tà áo trắng như phủ thêm một tầng ánh sáng nhàn nhạt.

"Thôi kệ vậy."

Dù sao, cũng phải tìm hiểu xem người này rốt cuộc là ai mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro