Chương 6:Ngọc bàn trân tu hương mãn đình Quế hoa cao điể
"Mâm ngọc cao lương hương tỏa ngát,
Bánh quế thơm nồng ấm lòng ai"
_______________________________
Trời vừa tờ mờ sáng, ánh nắng non vắt nhẹ trên mái hiên, nhuộm lên cảnh sắc một màu ấm áp dịu dàng.
Trong hậu viện đoàn hí kịch, dưới tán liễu xanh rủ bóng, Bạch Châu khoác áo lụa mỏng, lặng lẽ đứng yên, ánh mắt mông lung như đang chìm vào suy tư xa xăm.
Từ sau buổi diễn tối qua, trong lòng cậu cứ dấy lên một cảm giác trống trải khó tả.
Đêm qua, cậu mơ một giấc mộng thật dài.
Trong giấc mộng ấy, có một người khẽ gọi tên cậu,
giọng nói dịu dàng như gió thoảng.
Một bàn tay ấm áp đặt lên vai cậu, truyền đến cảm giác an tĩnh lạ thường.
"Chà... Đây là cái gì vậy?"
"Là bánh trẻ em, dành riêng cho ngươi đó."
Lời nói ấy lặp đi lặp lại, như xa như gần, như thực như hư.
Bạch Châu nhíu mày,
đưa tay day nhẹ hai bên thái dương, cố xua đi cơn mơ màng trong đầu.
Ngay lúc đó, tiếng bước chân chậm rãi vang lên trên con đường đá xanh.
Nhẹ nhàng nhưng vững chãi.
Cậu quay đầu lại.
Người kia bước đến, phong thái vẫn ung dung như cũ,
nhưng hôm nay lại có đôi phần khác biệt.
Không còn bộ quân phục sắc bén thường thấy, hôm nay Anh Hoài khoác lên mình một bộ sườn xám dài màu thiên thanh.
Hoa văn thủy mặc trải nhẹ dọc theo vạt áo, từng đường nét mềm mại mà tinh tế.
Ống tay áo dài rủ xuống, theo gió khẽ lay động, càng làm nổi bật phong thái thư thả mà không kém phần cương nghị.
Bạch Châu lặng nhìn, trong lòng dâng lên một tia kinh ngạc.
Không còn dáng vẻ nghiêm nghị của một vị tư lệnh ,
Hôm nay, Anh Hoài lại mang theo khí chất tao nhã của một công tử bước ra từ tranh thủy mặc, vừa ôn nhu, vừa phảng phất chút phong trần của tháng năm.
Trong tay y cầm một hộp gỗ nhỏ, bước đến gần rồi dừng lại trước mặt cậu, ánh mắt nhu hòa:
"Hôm qua ta có việc bận, không thể ở lại đến cuối buổi."
Y dừng một chút, khóe môi cong nhẹ. " cậu diễn rất hay."
Bạch Châu hơi nhíu mày.
Anh Hoài mỉm cười, đưa hộp gỗ ra trước mặt cậu:
"Đây là quà tạ lỗi."
Không chờ cậu đáp lại, hộp gỗ đã được nhẹ nhàng đặt vào tay cậu.
"Cái gì vậy?"
Anh Hoài mỉm cười, giọng điềm đạm: "Bánh hoa quế"
Bạch Châu thoáng sững sờ, mở hộp gỗ ra,
chỉ thấy bên trong là những miếng bánh nhỏ nhắn, phủ một lớp vàng nhạt óng ánh, thoang thoảng hương hoa quế ngọt thanh.
Cậu ngẩng đầu nhìn y, có chút nghi hoặc: "Ngài mua ở đâu vậy?"
Anh Hoài khoanh tay, đáp đơn giản: "Không mua, là tự làm."
Bạch Châu tròn mắt.
"Tự làm?"
Thấy cậu lộ rõ vẻ kinh ngạc, Anh Hoài bật cười, đáy mắt lấp lánh ý cười:
"Không tin à? Ta từng học qua."
Bạch Châu trầm mặc một lát, rồi cầm một miếng bánh lên, chậm rãi cắn thử.
Vị ngọt thanh vừa phải, bánh mềm, mùi hương hoa quế lan tỏa nơi đầu lưỡi.
Cậu vô thức ăn thêm một miếng nữa.
Anh Hoài đứng đó, lặng lẽ quan sát cậu, khóe môi khẽ nhếch lên.
"Ngon chứ?"
Bạch Châu cắn dở miếng bánh, do dự một chút rồi thấp giọng đáp:
"Không tệ."
Anh Hoài bật cười, ánh mắt ôn nhu hiếm thấy.
"Ngươi thích là được rồi."
Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa quế vấn vít trong không gian.
Dưới tán liễu rủ, một người đứng, một người ngồi.
Bánh hoa quế trên tay, chén trà xanh tỏa khói.
Cảnh sắc thanh bình như một bức tranh thủy mặc, lặng lẽ mà dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro