Chương 34
Sau khi hái được Túy Tuyết Cẩm Phất Dung vội vàng trở về rồi lại chạy đến tàng thư ghi chép xem cách dùng loài hoa linh dược này thế nào, vì trước đó y vừa đọc đến phần công dụng của loài hoa Túy Tuyết Cẩm này thì đã hấp tấp chạy đi lấy về mà chưa biết sẽ dùng nó ra sao. Y vội vã lật từng trang sách mà đọc, nhưng sự vui mừng gấp gáp trên gương mặt y bỗng chùn xuống thay vào đó là cái nhíu mày khó hiểu.
- Ba trăm năm? Túy Tuyết Cẩm cần phải luyện thành đan dược ba trăm năm mới có tác dụng sao..?
Tiếng thở dài bất lực kéo dài một lúc, y bây giờ cảm thấy như mình vừa bị rơi từ mười chín tầng mây xuống vậy, vừa vui mừng không bao lâu đã phải đối mặt với khó khăn tiếp theo.
Ba trăm năm không ngắn không dài nhưng đối với y bây giờ mà nói đó như là cả một quãng đời, Mặc Phương hiện tại cần được cứu kịp thời thì may ra mới có thể sống nhưng nếu phải chờ đến ba trăm năm thì đến lúc đó đã chẳng biết là ngày giỗ lần thứ bao nhiêu của hắn rồi. Phất Dung càng nghĩ cách thì càng thấy mọi thứ loạn như cào cào.
Một ngày
Hai ngày
Ba ngày
Đến ngày thứ tư Phất Dung hoàn toàn ngã gục tại chỗ, y thật sự đã kiệt sức đến mặt mày xanh sao sau bốn ngày tự nhốt mình trong tàng thư ghi chép không ăn không uống, không ngủ cũng không nghỉ chỉ để tìm thêm cách khác cứu Mặc Phương. Nhưng y tìm khắp cả tàng thư này rồi quyển sách nào cũng đọc, đọc không sót một chữ nhưng gần như tất cả đều vô ích.
Đoạn y mệt mỏi cố gắng ngồi dậy thì y chú ý đến cái nghiên mực đen sáng bóng có thể nhìn được sự phản chiếu bên trong đó, rồi chợt Phất Dung như đã được một thứ gì đó khai sáng, ánh mắt của y từ mệt mỏi bất lực chuyển sang sáng như viên ngọc có lẽ y đã tự tìm được cách khác. Phất Dung lại một lần nữa như có sức sống mạnh mẽ trong người mà một mạch rời khỏi tàng thư.
...
- Cậu chắc chứ? Vào đây rồi cậu sẽ phải đánh đổi rất nhiều đấy
Chất giọng thanh thót, âm vang bên tai của người kia phát ra, trước mặt của Phất Dung là một nữ nhân có dung mạo quốc sắc thiên hương, khí chất băng cơ ngọc cốt làm ai nhìn một lần cũng phải say đắm nàng ấy.
- Dù đánh đổi bao nhiêu ta cũng muốn thử, chỉ cần có thể làm, ta quyết không từ bỏ
- Cậu thật sự vì hắn mà không tiếc bản thân mình sao? Cậu làm như vậy có phải là quá thiệt thòi cho cậu không?
- Không có thiệt thòi chỉ có xứng đáng! Chàng ấy xứng đáng được sống, Kim Nương Tử cô có thể cứu được chàng ấy một lần thì ta cũng có thể cứu chàng ấy lần nữa
Sự kiên định của y làm cho Kim Nương Tử cũng phải ngỡ ngàng một lúc, đã lâu không gặp như vậy mà giờ đây y đã trưởng thành hơn rất nhiều so với trước đây, nàng cũng thật sự ngưỡng mộ tình cảm mà cả hai người này dành cho nhau.
- Được rồi không trì hoãn thời gian của cậu nữa, mau vào đi
Phất Dung gật đầu, trong tay cầm một hộp gỗ chứa hoa Túy Tuyết Cẩm rồi chậm rãi bước vào bên trong một chiếc gương.
Gương này được gọi là gương thời gian là bảo bối duy nhất mà Kim Nương Tử cất giữ bấy lâu nay, chiếc gương này có sức mạnh ngưng đọng thời gian, thời gian bên ngoài và bên trong gương khác nhau hoàn toàn, ở bên trong thời gian có thể trôi qua đến mấy trăm năm nhưng bên ngoài chỉ vỏn vẹn có một khắc trôi qua mà thôi.
...
Phất Dung ở trong gương từng ngày từng ngày cố gắng luyện Túy Tuyết Cẩm thành đan dược, mỗi ngày trôi qua thật dài, cảm xúc của y cũng dần tê liệt theo năm tháng, có những ngày tháng y dường như sắp gục ngã tại nơi này nhưng và rồi y lại nghĩ đến Mặc Phương, y lại tiếp tục cố gắng luyện đan dược qua từng tháng năm dài đăng đẳng.
Cuối cùng ba trăm năm cũng đã trôi qua, Phất Dung cũng đã có thể luyện thành đan dược. Đoạn y bước ra ngoài cả cơ thể y nặng trĩu như thể không còn sức lực gì nữa, Kim Nương Tử đứng ở cạnh chiếc gương vừa thấy y loạn choạng bước ra thì vội vàng đỡ y đứng vững lại.
Kim Nương Tử đưa mắt hạnh của mình quan sát thật kỹ Phất Dung sau một khắc y đã ở trong gương, quả nhiên thay đổi khá nhiều rồi. Nàng thả nhẹ giọng nói với y.
- Thế nào đã luyện được đan dược chưa?
Phất Dung mỉm cười nhẹ rồi mở chiếc hộp gỗ bên trong có một viên đan dược cho nàng xem.
- Kim Nương Tử đa tạ cô đã cho ta mượn gương thời gian sau này nếu cô cần ta giúp gì ta tuyệt sẽ không từ chối
- Được thôi, nhưng nhìn cậu sau ba trăm năm đúng thật rất giống ông cụ non, chỉ mới một khắc mà nhìn xem tóc cậu đã có vài sợi bạc trắng rồi
Nghe Kim Nương Tử nói y mới để ý, đưa tay ra sau vuốt lấy vài sợi ra phía trước nhìn xem, quả nhiên đã bạc trắng rồi. Y sống mấy trăm năm nay chưa bao giờ tóc bị bạc trắng nhưng chỉ mới ba trăm năm trong gương y đã có tóc bạc rồi, có lẽ ở trong đó y cô đơn, nhớ nhung lo lắng cho Mặc Phương quá độ nên tóc mới bạc như thế.
- Vì chàng ấy, dù có bạc cả đầu ta cũng chấp nhận!
- Lão nương thật rất khâm phục và ngưỡng mộ tình cảm của hai người dành nhau đó, được rồi có đan dược rồi thì mau về với hắn đi, hắn đang đợi cậu về đấy
- Đa tạ Kim Nương Tử, Phất Dung xin cáo từ!
Phất Dung thi lễ xong, xoay người hóa thành luồng bạch quang bay đi. Kim Nương Tử thấy y rời đi liền cười khúc khích lại lẩm bẩm trong miệng mấy câu.
- Tóc bạc rồi, ngươi mà tỉnh lại thì nhớ bù đắp cho y nhiều vào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro