Chương 1: bắt đầu chuỗi đau thương


Chạy trốn! Phải chạy trốn! Phải trốn thật kĩ!

Là những gì mà Quốc Bảo có thể nghĩ được lúc này. Cả gia tộc đã bị tàn sát dã man; nam, nữ, già, trẻ, lớn, bé gì chúng nó cũng không tha. Thậm chí người chị gái đang mang thai và cô cháu dâu vừa sinh con xong của y cũng nằm la liệt trên vũng máu đỏ thẫm.

Sắc đỏ ám ảnh ấy nhuộm màu toàn bộ dinh thự, toàn bộ kí ức và cả cuộc đời này của y.

Y thề rằng nếu mình còn sống chắc chắn sẽ mãi mãi không quên hôm nay. Ôm trong lòng ba sinh linh còn đỏ hỏn, yếu ớt y càng quyết tâm sống qua ngày kinh hoàng này.

Nhưng có lẽ số y đã tận, chúng - những kẻ đồ sát gia tộc y đã tìm thấy y ở một bụi tre cách dinh thự khá xa. Với tình trạng tỉ tỉ vết thương lớn nhỏ của y thì chạy được đến đây là quá tốt rồi.

Không nao núng, chẳng lung lay. Chính là những gì y thấy được trong những cặp mắt của chúng. Sợ hãi, van nài. Là những gì chúng chắc chắn thấy được trong mắt y. Đến nước này thì y chỉ có thể bất lực chờ chết thôi.

Bất thình lình, một cái bóng đen lao đến từ phía sau y, lao thẳng vào những tên đồ sát kia và giết sạch chúng trong chốc lát. Trước sự ngỡ ngàng của y, kẻ đó quay mặt lại và làm y thêm phần sững sốt.

Đó là một ả mèo đen, một ả mèo kiêu kỳ, ngạo mạn. Thế nhưng bấy giờ y chẳng còn ghét nổi vẻ mạt của ả nữa vì ả đã cứu lấy cái mạng tàn của y và ba sinh linh mệnh khổ trong lòng y.

- Mi là ai?... À đúng rồi mi là chuột, một con chuột yếu đuối, vô dụng. Vậy sao mi lại bị một lũ chuột vô dụng khác truy đuổi đến tận đây ?

Ả mèo hỏi Quốc Bảo bằng một thái độ không thể tự mãn hơn. Nhưng y biết làm gì đây? Ả chính là kẻ cứu mạng y mà.

- Thưa bà, con là Quốc Bảo. Gia tộc con bị đuổi cùng diệt tận, hết cách con đành chạy trốn đến đây. Tạ ơn bà đã cứu mạng con và xấp nhỏ.

Ả mèo gật gật cái đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi lại đăm chiêu suy tính gì đó. Quốc Bảo chợt linh cảm điều chẳng lành, lỡ ả đòi ăn thiệt y hay một trong ba đứa nhỏ để đền ơn cứu mạng thì sao?

Không!Cái đó y không làm được, chẳng thà để đám sát thủ đó giết oách y và xấp nhỏ còn hơn. Thế mà những lời sau đó của ả mèo khiến y vốn vẫn đang hoang mang lại thêm ngỡ ngàng.

- Ta đã cứu mạng mi rồi, vậy không biết chuột già mi đây có gì để đền ơn cho ta không nhỉ?

- Thưa bà, giờ trên người con chẳng có gì, vàng bạc, châu báu, đến cả bộ y phục của con cũng chẳng là gì so với của cải của bà nữa là.

- Đâu, mi vẫn có thứ quý giá trên người mà. Đúng hơn là tận ba thứ luôn á.

- Thưa bà, thứ gì ạ? Con ngu si, chẳng biết bà đang nói về thứ gì cả?

- Đó, ba đứa nhỏ đang ngủ trên tay mi kìa. Nếu tụi nó không quý giá thì mi đâu có liều mạng cứu tụi nó làm gì. Đúng không?

- Thưa bà, con vẫn chưa hiểu ý bà ạ. Bà định ăn một trong ba đứa nhỏ sao? Nếu thế chẳng thà bà ăn con cho rồi, tụi nó còn nhỏ xíu, chẳng đủ nhét kẻ răng bà.

- Ai nói ta định ăn tụi nó. Mi gả một đứa cho ta đi, bao giờ lớn rồi thì gả cho ta. Bao nhiêu sính lễ ta cũng cho được hết.

- Thưa bà, bà nói thật ạ?

- Bộ nhìn ta giống giỡn chơi lắm hả? Từ giờ đến đó, mỗi tháng ta sẽ đưa mi 18 lượng vàng giúp mi nuôi nấng tụi nó. Ngoài ra ta còn sẽ cất cho mi với tụi nó một cái nhà nho nhỏ để tụi mi có chỗ chui ra chui vô. Thấy sao, được không?

- Thưa bà, lỡ mà chờ đến đó tụi nhỏ tình được tình quân, tình nhân hết thì sao? Hay từ giờ bà chọn một đứa rồi con sẽ giữ nó cho bà tới khi nó đủ tuổi gả đi, bà thấy sao?

- Hm....Ý cũng hay đó, vậy giờ ta trao tạm cái vòng cổ của ta cho đứa đó làm vật định ước ha. Để mi biết ta chọn đứa nào mà giữ cho ta.

- Dạ được thưa bà.

Nói rồi ả mèo tháo chiếc vồng cổ bằng vàng, tô điểm bằng một miệng ngọc ở giữa. Nhìn thôi cũng biết cả mấy lượng vàng mới có được.

Ả nhìn lướt qua ba đứa trẻ trên tay Quốc Bảo. Đứa bên trái có ngũ quan hài hòa,yêu kiều mà đúng hơn là cả ba đứa đều như thế cả. Chỉ là đứa nhỏ này trong có chút vẻ phá phách, đem về chắc nó phá banh cái dinh thự của ả mất. Đứa ở giữa cũng có nét đó, nhưng mặt nó có đôi ba nốt ruồi, đã thế nét mặt nó nhìn cũng nhẹ nhàng, mong manh hơn? hai đứa còn lại. Đem về chắc chắn vô dụng, có khi ả còn tối ngày phải bảo vệ nó nữa. Ả không mong mình rước phải cục nợ về nhà đâu. Đứa bên phải là nhìn đúng ý ả nhất. Nó trông cũng dịu hiền như đứa ở giữa nhưng có đôi mắt trông chẳng khác gì mắt mèo, đã thế nó còn là đứa ít khóc nhất từ nãy đến giờ. Ả chấm nó rồi, giờ nó là của ả.

Đắn đo một hồi ả mèo liền đeo cái vòng của mình cho đứa nhỏ ở giữa. Y nhìn theo hành động của ả mà trầm ngâm mất đôi phút. Vốn dĩ đứa nhỏ mà là trưởng nam của gia tộc, được định sẵn sẽ là người phục hưng gia tộc nếu có điềm xấu xảy đến, thế mà giờ y phải miễn cưỡng gả nó cho ả mèo ân nhân kia. Đúng là đời. Thôi thì còn hai đứa thứ nam, chắc gia tiên không trách y đâu.

Sau khi chọn xong phu nhân tương lai, ả mèo liền vui vẻ rời đi để tìm một mảnh đất đủ rộng cho y và đám nhỏ sinh sống.

Nhìn bóng lưng hí hửng rời đi của ả mèo, lòng Quốc Bảo trống rỗng. Từ một con chuột xuất thân quý tộc, cao sang vậy mà chỉ trong một đêm liền biến thành kẻ ăn nhờ ở đậu, không một xu dính túi, nghèo hẹn, thấp bé. Nhìn xuống ba đứa nhỏ vẫn ngủ ngon lành trong lòng mình, cảm xúc y chật dâng trào.

- Sống rồi! Ta sống rồi các con ơi! Dù từ giờ cuộc sống chẳng giàu sang gì nhưng ít nhất chúng ta còn sống... còn sống để trả thù... trả mối thù này...

Quốc Bảo thì thầm bên tai ba đứa trẻ như đang thì thầm với chính mình. Y sống rồi! Cuối cùng y cũng không phải kẻ vô dụng, không làm được gì nên hồn như lời gia tộc gắn cho y. Chẳng những y còn sống mà còn giữ được mạng cho ba đứa nhỏ của y.

Dù trong ba đứa, chỉ có một thật sự là con y nhưng giờ thì tất cả chúng sẽ đều là con y. Con của một mình y.

Thoáng cái mười mấy năm cứ thế trôi qua êm đềm, con chuột từng bị gia tộc cho là vô dụng năm xưa giờ đã dạy dỗ ba đứa bé sơ sinh ngày nào lớn khôn.

Con trai y - Trần Anh Khoa, đứa nhỏ nghịch ngợm, tò mò với thế giới này nhất mà y từng biết và cũng là đứa nhỏ nhất trong ba đứa đang nghịch ngợm đống cát trước nhà. Và noa cũng là đứa nhỏ nhất trong ba đứa trẻ.

Nhưng đứa được cưng nhất không phải lúc nào cũng là nó, mà là Minh Phúc - Tăng Vũ Minh Phúc. Dù xem chúng là con nhưng y vẫn biết thân biết phận, chẳng dám lấy họ của mình đặt tên cho hai đứa nhỏ không phải con y. Phúc là đứa nhỏ đáng yêu nhất mà y từng được thấy, nó đáng yêu đến mức Khoa còn muốn cưng nựng, chiều chuộng nó luôn mà. Thậm chí ả mèo kia còn suy nghĩ lại về việc "đáp lễ đền ơn" luôn mà.

Nhưng nó cũng mong manh lắm, đi đứng chẳng vững vàng, sức khỏe lại yếu ớt, Quốc Bảo cảm thấy nếu nó dính dù chỉ là một hạt mưa cũng có thể nằm liệt giường ba ngày ba đêm, không làm được gì.

Còn đứa nhỏ được chọn làm cống vật trả ơn ả mèo - Lê Trường Sơn từ nhỏ đã sớm nhận ra mình là cống vật nên trong nó lúc nào cũng u ám, lạnh lùng với mọi vật. Cốt là giữ mình, ngăn chính nó thương thầm trộm nhớ bất kì ai để rồi gây họa cho gia đình.

Nhiều lúc y thấy thương nó lắm, thấy nó thui thủi một góc nhìn hai em đùa giỡn với đám nhóc trong xóm mà y chạnh lòng. Phải chi lúc ấy y đem theo được chút của cải gì đó thì nó đã không phải sống như thế này.

- Mấy đứa, vô ăn cơm nè!

- Dạ!!!

Nghe tiếng Quốc Bảo gọi lũ nhỏ đang túm tụm lại chỗ cái hố mà Anh Khoa mới đào nhanh chóng chạy vào căn nhà gỗ bé xinh mà tụi nó đã quen gọi là cái "ổ chuột" của tụi nó.

Đó là căn nhà ba gian đơn giãn, có những bức tường làm bằng gỗ hương quý giá hoàn toàn, cột trụ, sà ngang được làm bằng những cái thân cây chắc chắn nhất mà ả mèo kia tìm được. Mái nhà được làm bằng gạch ngói thượng hạng, ả mèo hẵng đã tốn bộn tiền cho cái "ổ chuột" này.

Bước vào bên trong nhà thứ đầu tiên nhìn thấy là cái bàn và bộ ghế gỗ chạm trỗ tinh xảo, hai bên tường là hai tấm váng to lớn, nằm vừa cho hai người mỗi cái. Đối diện bộ bàn ghế gỗ là một cái tủ thờ cỡ lớn, họa tiết tuy đơn giản nhưng vô cùng sang trọng, nó đủ lớn để Quốc Bảo thờ cúng cả gia tộc mình. Phải nói là ả mèo kia thật sự rất chu đáo.

Ba đứa nhỏ ăn uống no say xong thì liền ngoan ngoãn mà phụ y một tay dọn dẹp đống bừa bộn trên bàn. Vừa dọn Minh Phúc vừa ngâm nga hát mấy câu từ vô nghĩa, nhưng chẳng biết sao y lại thích nghe cậu hát. Có lẽ vì y từng yêu say đắm một người cũng hay hát như cậu vậy.

Ngay khi cả nhà vừa dọn dẹp xong thì họ liền có khách đến thăm. Cũng chẳng phải ai xa lạ, ả mèo như thường lệ đến đem tiền sinh hoạt cho bọn họ, sẵn tiện ngắm nghía cống vật của mình.

- Bọn mi vừa ăn xong hả? Biết vậy ta tới sớm sớm xíu ăn cùng rồi.

- Thưa bà mới đến, được ngồi cùng mâm cơm với bà là vinh hạnh của chúng con ạ.

Quốc Bảo theo thường lẹ trả lời ả mèo bặng cái giọng vừa kính nể vừa lo sợ. Chẳng biết nay ả sẽ bày trò gì đây.

- Tập làm quen đi là vừa, sau này bọn mi kiểu gì chẳng phải ngồi chung mâm ăn chung cơm với ta... Đây, 18 lượng vàng như mọi khi.

- Tạ ơn bà.

- Mà tiểu phu nhân của ta đâu rồi? Hồi nãy ta còn thấy ẻm đứng bên cạnh mi mà?

- thưa bà, có khi Sơn nó đang dưới bếp rửa chén đó ạ.

- Vậy hả? Vậy thôi ta xuống bếp với ẻm đây.

- Thưa bà, mong bà cẩn thận.

- Ừ ừ, ta không có làm bể chén dĩa của mi đâu. Mà có thì ta đền cho.

Nói rồi ả đứng phắc dậy đi thẳng một mạch xuống bếp, lãnh địa của Trường Sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro