Chương 2: điềm báo đến! 1
Bên dưới bếp, Trường Sơn vừa rửa bát xong xuôi. Em đang sắp xếp chén đũa lên kệ thì một bóng hình vừa quen vừa lạ xuất hiện phía sau em. Kẻ đó vòng tay ra trước ôm trọn lấy em, kéo em vào lòng kẻ đó. Tấm lụa là cách hẵng mấy lớp áo em vẫn cảm nhận được, vòng tay to lớn mà chỉ cần một nửa vòng tay là đã ôm trọn lấy em. Không nghĩ cũng biết là ả mèo đến thăm em.
- Hình như em ốm đi nhiều rồi.
- Đâu có đâu, con vẫn ăn uống đầy đủ mà.
- Vậy chắc ta lộn thôi. Mà ta nghe nói mai ở chợ phiên có bán lụa tầm với trang sức bạc á. Em có muốn ta đưa em đi mua không?
- Thôi, tháng nào bà cũng tốn 18 lượng vàng nuôi nhà con rồi. Giờ mà bà còn mua lụa với trang sức cho con nữa thì kỳ lắm.
- Có sao đâu, ta chăm sóc tiểu phu nhân của ta đâu có gì sai. Với lại cái làng này ai dám nói ra nói vào gì ta đâu.
- Nhưng mà...
- Nếu vậy thì ta đưa tiền cho em, mai em muốn mua cái gì thì mua ha.
-.... Thôi hay bà đưa con đi đi. Con đi một mình đâu được...
- Ừ ha... vậy mai ta dậy sớm đưa em đi nha.
- dạ bà.
Sau một hồi suy nghĩ, do dự, em cũng đồng ý đi cùng ả mèo. Đáng ra em cũng không muốn đi cùng ả đâu nhưng từ cái ngày định mệnh đó đến giờ gia đình em vẫn bị truy sát.
Thậm chí lúc em mới một tuổi, căn nhà đầu tiên ả mèo xây cho gia đình em còn bị đám người đó đốt trụi, đến cái cột nhà cũng chẳng còn nữa. Nếu không có ả thì chắc chắn cả nhà em đã hóa tro bụi ở đó rồi. Cũng vì vậy mà trên lưng ả giờ có một vết sẹo lớn do bị xà ngang của căn nhà cháy rực rơi trúng người chỉ để che chắn cho bốn má con em.
Ả mèo sau khi thành công thuyết phục được tiểu phu nhân đi chợ phiên thì liền vui sướng đến mức thơm hẵng mấy cái lên má em, rồi hí hửng về nhà. Em nhìn bóng lưng ả mà bất lực vô cùng.
Sáng hôm sau, như lời đã nói, từ sớm ả mèo đã có mặt ở nhà em. Xong, em còn dậy sớm hơn ả, chưa thấy bóng dáng ả đâu đã thấy em đứng chờ sẵn ngoài hiên nhà. Vừa đến nơi, ả đã lập tức đưa em ra chợ phiên, vừa đi vừa gợi chuyện.
- Sao sáng nào em cũng dậy sớm vậy? Má Bảo nói là nhiều khi em còn dậy trước mặt trời nữa.
- Tại con phải học á bà, với lại con cũng muốn ngắm bình minh nữa.
- Vậy à. Mà mấy nay em có tập đàn không? Ta thích nghe tiếng đàn tì bà của em lắm á, khi nào rảnh em đàn cho ta nghe nữa nha.
- Dạ bà, hôm nào mà con không tập. Nếu bà muốn thì để hôm nào con rảnh con đàn cho bà nghe.
......
Chẳng mất bao lâu sau cả hai đã đến chợ. Ngôi làng này tuy nhỏ, không bao nhiêu dân ở nhưng chợ phiên lúc nào cũng nhộn nhịp, ồn ào. Kẻ bán thịt, kẻ buôn rau, kẻ chào hàng trái cây... chẳng thứ gì mà cái chợ này không có.
Vừa vào chợ không lâu, em đã nhìn thấy ngay hàng bán lụa ở giữa khu chợ phiên, đối diện là hàng bán trang sức bạc.
Không nghĩ được gì nhiều, em chạy nhanh đến đó, làm ả mèo bên cạnh đang buôn dưa với chị bán dừa gần đấy hốt hoảng mà chạy theo, tí thì ả vấp phải chính tà áo của mình mà ngã lăn quay giữ chợ rồi.
Đứng trước sạp lụa, em như bị mê hoặc mà ngấy ngay ngắm nhìn chúng, có tấm màu xanh thẩm trơn mịn, có tấm màu hồng nhạt họa tiết đơn giản, lại có tấm màu nâu vàng được điểm tô bằng những bông hoa vàng bé tí, lại có một tấm khác màu đỏ rượu trông cực kì hợp để may hỉ phục.
Em chần chừ mãi cuối cùng cũng chọn được một tấm vải. Nó là một tấm lụa màu xanh dương đậm, hoa văn chỉ là những hình nửa vòng tròn đơn giản, tuy không có gì cầu kì nhưng nó lại hợp mắt em vô cùng. Thấy em chọn xong tấm vải ưng ý, ả mèo nhanh chóng trả cho chủ hàng 8 lượng bạc rồi dẫn em sang phía đấu diện sắm trang sức.
Nhìn những món trang sức lấp lánh dưới ánh nắng đầu ngày, em cảm giác như mình sắp mù đến nơi rồi. Chói mắt quá! Nhưng sự xinh đẹp và tỉ mỉ của những món trang sức ấy làm em không sao thôi ngắm nhìn được.
Sau vài lần đắn đo em cuối cùng cũng chọn được một món. Là một đôi bông tai bạc trạm trổ hình bông hoa sen xinh xắn, đính ở giữa là một viên hồng ngọc quý giá. Chủ sạp vừa gói ghém xong đôi bông tai thì ả mèo cũng đưa 9 lượng bạc cho kẻ đó rồi cùng em rời đi.
Nhưng cả hai chưa về hẵng mà nán lại chợ một chút, nhờ vậy mà em tìm thấy một hàng bán tò he khá kì lạ.
Kẻ ngồi trông hàng là một ông lão tóc có hai màu, chỉ khác tóc em ở chỗ là nó dài quá cằm. Lão mặc trên mình một bộ y phục cũ kĩ đã bạc màu, trông vô cùng yếu ớt, xanh xao, nhớt nhạt.
Hàng tò he của lão nằm gần cuối khu chợ nên nếu không đi hết chợ thì khó mà thấy được lão và cái hàng tò he, may mà em đòi đi tiếp.
Lão trông như đang ngóng chờ em, nên vừa thấy bóng dáng em từ xa lão đã lập tức nặn một con tò he cho em.
Con tò he đó chính là em, em trong bộ hỉ phục đỏ thẫm xinh đẹp, đầu đội mấn cùng màu, chân đi đôi giày đen truyền thống. Nhưng sao trông "em" có vẻ hơi lo sợ thứ gì đó vậy?
Em vừa đến hàng lão liền đưa ngay con tò he vừa nặn xong đó cho em rồi nặn một con khác cho ả mèo. Như lần trước, con tò he cho ả cũng chính là ả, trong bộ y phục thường ngày ả mặc, tóc tay hơi rối bời, móng vuốt ở ngón áp út trên tay trái bị mẻ mất một phần không nhỏ. Biểu cảm của "ả" trông như thể ả vừa trải qua một trận đấu vô cùng ác liệt và hiển nhiên "ả" đã dành được phần thắng - như mọi khi.
Nhận được con tò he của bản thân, ả mèo liền hỏi giá của cả hai con tò he. Nhưng đáp lại ả lại là câu nói hết sức lạ lùng.
- Không, ta không lấy tiền đâu. Sáng giờ ta bán được cũng kha khá rồi. Đây quà là tặng cả hai đó.
Tặng? Em và ả mèo làm gì quen biết lão ta? Sao lão lại muốn tặng tò he cho em và ả làm gì chứ? Em kiên quyết muốn trả tiền, còn ả mèo cũng chẳng muốn nợ ai cái gì nên cũng đòi trả bằng được. Nhưng lão cứ kiên quyết không nhận, hết cách em và ả đành nương theo lão.
Nhìn con tò he trên tay, em vừa cảm thấy nó quen thuộc, vừa thấy nó xa lạ. Rõ ràng nó là em nhưng biểu cảm không giống em gì cả. Sao em lại hoảng hốt? Ngày cưới của em có điều xấu gì diễn ra sao? Hay đây chỉ là chiêu trò hù dọa của lão bán tò he thôi?... Em không biết và em cũng không muốn biết.
Đời em vốn đã chẳng khác gì cây bèo lênh đênh trên sông, trôi dạc muôn nơi. Cái đêm em chào đời, phụ mẫu của em bị kẻ khác sát hại, chẳng bao lâu sau em được chọn làm cống vật cho ả mèo để rồi giờ đây cuộc đời em chẳng dám yêu ai khác.
Em từng cố ép mình yêu ả mèo kia nhưng em chẳng thể yêu được ả, dù ả vô cùng chu đáo, yêu thương em và gia đình em. Chắc có lẽ do bản năng con mồi của em làm em sợ hãi kẻ đi săn bên cạnh mình.
May mắn thay, cả chuyến đi từ chợ về nhà của em vô cùng suôn sẻ, chẳng một kẻ khả nghi nào lại gần em, tiếp cận em, làm hại đến em.
Không mất quá nhiều thời gian, em được ả mèo đưa về tận nhà, ả còn mang vải và trang sức vào buồng cất thay em.
Trước khi định ra về ả còn vui vẻ mà thưởng thêm cho Anh Khoa và Minh Phúc 10 lượng bạc mua bánh kẹo chia cho đám nhỏ trong xóm.
- Phúc, Khoa! Lại đây.
- Dạ bà... bà gọi tụi con làm chi? _ Cả hai đồng thanh trả lời ả.
- Xòe tay ra. Đây, mỗi đứa 10 lượng bac, nãy ta đi mua đồ còn dư cho chúng mi đó.
- Thật hả bà? _ Minh Phúc ngờ vực hỏi
- Bộ ta hay lừa chúng mi lắm hả?
- Dạ tụi con cảm ơn bà. _ Anh Khoa vui vẻ đáp.
- Ừ, chúng mi lấy tiền mua bánh kẹo chia cho tụi trong làng đi, giờ chợ còn bán đó, chúng mi chạy nhanh còn kịp mua.
- Dạ bà.
Nhìn bóng lưng của hai em nhanh khuất xa, theo sau là hai tên tay sai của ả mèo đang chạy hộc máu cầu mong mình đuổi kịp hay đứa trẻ ham ăn, ham vui mà lòng em có chút nhẹ nhỏm, ít ra cuộc đời em còn chút xinh đẹp, hạnh phúc.
Đáng lẽ ả mèo giờ phải về lại dinh thự của mình nhưng ả được đám tay sai thông báo rằng má Bảo của em vừa đi chợ mà một lúc lâu nữa mới về vì má phải mua đồ cúng mới.
Cả căn nhà thoáng cái chỉ còn mỗi em đang ngồi nghĩ ngợi lung tung trên váng và ả mèo đang lay hoay cất đồ trong buồng.
Cất gọn đồ đạc xong, ả quay ra nhìn chằm chằm vào em một hồi lâu. Em cảm thấy bản thân như bị hàng ngàn con kiến bò trên thân, ngứa ngấy, khó chịu vô cùng luôn á.
- Thưa bà, bà nhìn em làm chi vậy?
- À chiều hôm qua ta mới tìm được một chỗ đẹp lắm, trong rừng á. Gần đây thôi.
- Vậy là bà định đưa con ra đó hả?
- Ừ, ta đưa em ra đó để em đàn cho ta nghe, được không?
- Cái đó còn tùy vào thời điểm bà định dẫn con đi.
- Nếu em muốn thì chiều nay ta đưa em đi luôn nha.
-... dạ, bà nói vậy rồi thì sao con dám cãi.
- Ta cho phép em từ chối mà.
- hì... Con chọc bà thôi mà, với lại chiều nay con có đi đâu đâu. Con còn định đem đàn sang dinh của bà đàn cho bà nghe nữa là.
- Vậy chiều nay ta đi luôn nha.
- Dạ bà.
Chẳng lâu sau, Quốc Bảo cùng tên tay sai đi cùng đã đi chợ về. Nhận thấy mọi thứ đã an toàn ả mèo đành quay về dinh thự.
Ả vừa đi không lâu, Quốc Bảo vừa ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, em liền phóng xuống váng chạy đến bên Quốc Bảo lễ phép xin ra ngoài cùng ả mèo chiều nay.
- Má, chiều nay con đi ra ngoài được không?
- Chi? Tồi mù tối mịt con ra ngoài làm gì? Lỡ có chuyện gì rồi sao?
- Con đâu có đi một mình đâu má. Con đi chung với bà mèo mà.
- Vậy thì được, nhưng mà dặn bà là về trước nửa đêm nha.
- Dạ con biết rồi, yêu má nhiều lắm luôn.
- Nịnh là giỏi.
Đáp lại lời khẳng định chắc nịch của Quốc Bảo, em chỉ nở nụ cười xinh yêu đặc trưng của mình. Quốc Bảo thấy vậy cũng chỉ biết cười trừ bất lực, kẻ xinh đẹp không đáng sợ, đáng sợ là kẻ đó biết mình xinh đẹp nên tận dụng triệt để sự xinh đẹp đó.
Trong khi Trường Sơn đang nững nịu, làm duyên làm dáng với Quốc Bảo ở nhà thì Anh Khoa đang cùng Minh Phúc chơi đùa vui vẻ ở một mảnh đất trống trong làng, hiển nhiên dưới sự canh gác cẩn thận của hai tên tay sai.
Mãi chơi đùa cùng đám nhóc nhỏ, nó chẳng hay biết gì về ánh mắt khác lạ của cậu bạn thân thiết, cùng tên với anh mình - Huỳnh Sơn, là con nuôi của một thương nhân buông muối trong làng. Cũng như nó, Sơn cũng là lốt chuột, khác cái Sơn là chuột đồng không phải chuột nhà như nó.
Nó không thấy ánh mắt đó nhưng Minh Phúc thì khác, Phúc nhìn thấy rõ ràng anh mắt đầy chữ "tình" của Sơn. Không nghĩ nhiều, Phúc liền chạy đến bên nó nói nhỏ vào tai nó những gì bản thân thấy.
- Khoa, hình như ánh mắt thằng Sơn nhìn em là lạ sao á.
- Lạ là lạ sao anh? Em thấy nó nhìn em bình thường mà.
- Không! Không có ai nhìn bạn mình như cách cha nó nhìn má nó hết á!
- Là sao? Em không hiểu gì hết á!
- Thôi em ra hỏi thẳng nó đi. Hỏi là "anh tao nói mày nhìn tao lạ lắm, sao mày nhìn tao như vậy ?"
- Được không?
- Được mà, em có mất cái gì đâu.
Vốn là một đứa trẻ nghe lời từ nhỏ nên Minh Phúc vừa nói xong thì Anh Khoa liền chạy nhanh đến chỗ cậu bạn của mình hỏi thẳng.
- Anh tao nói mày nhìn tao lạ lắm, sao mày nhìn tao như vậy ?
- Hả? À thì tao thích mày nên nhìn mày như vậy á.
- Hả? Là sao? Tao không hiểu.
- Mày không hiểu thật à?
- Ừ, không hiểu thật.
- Là như này này.
Vừa dứt câu, Huỳnh Sơn liền thơm ngay vào má phải của Anh Khoa một cái rất kêu trước sự ngơ ngác của tất thảy những ai có mặt ở đó. Mà Anh Khoa cũng chả khác họ là bao, nó ngỡ ngàng nhìn cậu bạn hồi lâu, rồi chẳng biết từ bao giờ mà hai bên má đỏ ửng lên.
Định thần lại, Minh Phúc không kịp nghĩ gì nhiều liền chạy đến nắm tay em mình chạy nhanh về nhà và lần nữa làm hai tên tay sai giật mình mà chạy tuột quần theo cả hai lần nữa.
Về đến nhà, trong khi Trường Sơn và Quốc Bảo đang nói chuyện linh tinh với nhau còn Anh Khoa vẫn đứng ngẫn ngơ ngắm nhìn sà ngang thì Minh Phúc vừa thở vừa thuật lại những gì bản thân chứng kiến.
Không lạ gì khi phản ứng của Trường Sơn và Quốc Bảo không khác gì đám nhỏ ngoài bãi đất và hai tên tay sai. Nhưng nhanh chóng cả hai đã định thần lại, dù sao thì cái tuổi này là tuổi thương thầm, trộm nhớ mà, đâu có cản được tụi nó.
Với cả Quốc Bảo đã quyết tâm không để tụi nhỏ gặp phải chuyện khi xưa của mình nên đã dạy tụi nó từ nhỏ là "tình yêu là thiêng liêng nhất và khi trái tim còn đã chọn ai rồi thì hay ở bên người ấy khi con còn có thể".
______________________
Mọi người cmt gì đó cho tui đọc với😊 tui thích đọc cmt lắm á
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro