Chương 1:


Đêm ấy, mưa rơi không dứt, từng hạt nặng trĩu quất xuống mái ngói cũ của Trương gia, vang lên âm thanh trầm đục như tiếng ai thở dài. Trong gian phòng chính, khói nhang nghi ngút, mùi hương trầm quyện cùng vị ẩm mốc khiến không khí càng thêm ngột ngạt.

Trương Hiên – cậu thiếu gia duy nhất của Trương gia – đã nằm bất động trên giường suốt ba ngày nay. Khuôn mặt vốn hồng hào, tuấn tú giờ tái nhợt như giấy, hàng mi dài khẽ rung, tựa như vẫn còn điều gì chưa kịp nói. Gia nhân trong nhà đều im thin thít, chẳng ai dám phát ra tiếng động lớn, chỉ sợ quấy nhiễu người đã khuất.

Ba ngày trước, Trương Hiên còn ngồi bên hiên nhà, vừa uống trà vừa nghịch mèo. Thế mà một cơn sốt lạ ập tới, y như ngọn đèn bị cắt tim, hơi thở yếu dần cho đến khi lặng hẳn. Trương lão gia đau đớn tột cùng, phu nhân thì khóc đến khản giọng. Cả nhà vẫn chưa thể tin nổi, thiếu gia của họ mới mười chín tuổi, còn chưa kịp kết hôn, lại ra đi đột ngột như vậy.

Vì tin vào những lời bói toán, Trương lão gia tìm đến một đạo sĩ nổi tiếng. Đạo sĩ ngồi tính toán hồi lâu, ánh mắt nửa như tiếc nuối, nửa như nghiêm trọng:
“Thiếu gia chết yểu, hồn phách không yên. Nếu không kịp kết minh hôn, e rằng sẽ quấy phá gia trạch, khó mà siêu thoát.”

Lời ấy như một nhát dao, nhưng trong cơn tuyệt vọng, Trương lão gia lại nắm lấy như chiếc phao cứu sinh. Ông lập tức sai người đi khắp nơi tìm một người tuổi hợp, mệnh hợp để làm hôn lễ âm dương cho con trai.

Tin đồn lan nhanh, ai nghe cũng rùng mình. Ở một làng nhỏ cách Trương gia hơn mười dặm, có một chàng trai tên Lưu Vĩnh. Nhà nghèo đến mức bữa no bữa đói, cha bệnh nặng, mẹ đã mất, bản thân phải làm thuê khắp nơi. Lưu Vĩnh vốn không tin vào chuyện quỷ thần, nhưng một khi chuyện liên quan đến mạng sống người thân, cậu chẳng thể chống lại áp lực.

Ngày người của Trương gia tìm đến, họ mang theo sính lễ chất đầy hai xe bò, đỏ rực như lửa. Ai nhìn cũng lóa mắt, nhưng trong lòng lại lạnh sống lưng khi biết đó là sính lễ… để gả cho người chết. Cha Lưu Vĩnh nắm tay con, ánh mắt đầy do dự, rồi cuối cùng cắn răng:
“Vĩnh à… cha không sống được bao lâu nữa. Số tiền này… có thể cứu con cả đời.”

Lưu Vĩnh cúi đầu, bàn tay siết chặt, móng tay bấm vào da thịt đến đau rát. Bên ngoài, tiếng trống đám cưới vang lên, nhưng giữa tiếng mưa đêm, âm thanh ấy nghe chẳng khác gì tiếng thúc giục oan nghiệt. Cậu biết, từ khoảnh khắc gật đầu, cuộc đời mình sẽ rẽ sang một con đường không thể quay lại.

Ở Trương phủ, lễ đường đã dựng sẵn. Một cỗ quan tài sơn son thếp vàng đặt ngay giữa đại sảnh, trước đó là chiếc bàn cưới trải lụa đỏ. Hai cây nến long phụng cháy lập lòe, ánh sáng đỏ phản chiếu lên gương mặt vô tri của người nằm trong quan tài, khiến cảnh tượng vừa trang trọng vừa rợn ngợp.

Ngoài kia, tiếng kiệu cưới mỗi lúc một gần. Đêm minh hôn… đã bắt đầu.

Đăng tạm xem có người đọc ko=))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro