Chương 11: Nhất bái thiên địa
Sáng sớm lành lạnh, hoa sen trong hồ đã sớm được cẩn thận phủ lên một lớp linh lực bảo vệ nên dù đã cuối thu nhưng vẫn tỏa ra phong vị nhẹ nhàng thanh mát.
Ngoài trời vẫn còn đen kịt một màu, chim chưa kịp tỉnh, gà cũng chưa kịp gáy, Liên Hoa Ổ lại bắt đầu rục rịch hoạt động.
Bình thường ra môn sinh Vân Mộng dậy rất muộn, chính là ngủ đến mặt trời nướng cháy khét mông rồi mới ngơ ngác mở mắt ra chào một ngày mới.
Nhưng đó là thường ngày, không phải hôm nay.
Thắp lên tử liên đăng soi sáng một góc trời, môn sinh không ai bảo ai, tự giác thay quần áo gọn gàng vào vị trí, nhanh nhẹn không chút lộn xộn tựa như đã luyện tập hàng trăm ngàn lần.
Mà trong Liên Hoa Ổ lúc này không chỉ có môn sinh Giang gia, thiếu niên Lam gia vốn quen ngủ giờ Hợi làm việc giờ Mão hôm nay cũng phải phá vỡ gia quy mà dậy sớm hơn, cùng nhau làm việc thập phần hòa hợp.
Trong tư thất riêng của Tông chủ, người trên giường cũng bắt đầu ngọ nguậy cử động.
"Giang Trừng... Giang... Trừng, ngươi dậy... dậy đi..."
Ngụy Vô Tiện mắt còn chưa mở, miệng đã lẩm bẩm, nửa tỉnh nửa mê mà lấy tay đập đập vào vai người đang ngủ say bên cạnh: "Giang... Giang Trừng, ngươi dậy đi..."
"Giang Trừng... ngươi..."
"Dậy đi..."
Hắn co co cái mông, lật người chuyển hướng mà ôm lấy người nằm bên, giọng nói tràn đây mộng mị thiếu sức sống tiếng được tiếng không vang lên:
"Giang Trừng ngươi dậy..."
"Dậy mau.. đi..."
"Dậy..."
"Dậy.."
"Đi..."
"..."
"..."
Tay hắn nâng lên rồi lại vô lực hạ xuống, tốc độ cùng biên độ càng lúc càng chậm lại, giọng cũng mỗi lúc một nhỏ dần rồi tắt hắn, chỉ còn lại tiếng thở đều đều.
Ngụy Vô Tiện vốn không quen dậy sớm, đêm qua lại cùng Giang Trừng tâm sự đến tận quá nửa đêm, còn uống thêm một vò mai hoa tửu, đến giờ này quả thật không mở mắt nổi.
Giang Trừng vốn ôm tâm trạng hồi hộp lo âu, ngủ cũng không quá yên ổn, mãi qua giờ Sửu mới bắt đầu vào giấc, lúc này tưởng chừng có sấm đánh bên tai cũng không dậy được.
Hai người Vân Mộng Song Kiệt, một người thân là tân lang, một người là trợ giúp tân lang mà đến, chân tay lộn xộn đè lên người nhau, một chút cũng không ý thức được nhiệm vụ của mình.
Tựa như vô số lần hồi niên thiếu mà khép mắt lại, ngủ tiếp.
Kim Lăng lúc này mặc một thân giáo phục của Vân Mộng, hông đeo chuông bạc, đứng ở ngoại phòng đi qua đi lại đợi hai người kia đến mà mãi chưa thấy đâu bèn sốt ruột gõ cửa phòng:
"Cữu cữu, cữu cữu, người đã xong chưa?"
"Sư thúc, cữu cữu chuẩn bị thế nào rồi?"
Lên tiếng hai lần, giọng thiếu niên anh khí sang sảng lại chìm vào một mảnh im lìm trong màn đêm đen đặc, không có chút hồi đáp. Trong lòng nghi hoặc, lại để ý trong phòng đèn cũng chưa thắp lên, Kim Lăng cũng không do dự thêm nữa trực tiếp mở tung cửa phòng.
Hắn giờ có bị Tử Điện đánh gãy chân cũng không thể để cữu cữu hắn ngủ quên mất hôn lễ được.
Mặt trời còn chưa lên, cả phòng là một mảnh tối đen. Người tu tiên ngũ giác rất tốt, hắn vừa bước vào đã nghe thấy hai tiếng thở đều đều của nhị vị đại nhân, bỗng nhiên không biết nên khóc hay nên cười.
Phất tay thắp toàn bộ đèn, đem cả căn phòng bỗng nhiên sáng rực như ban ngày. Còn chưa kịp lên tiếng đánh động, Giang Trừng bị chói đã vùi mặt vào chăn gối bên cạnh mà dụi, lẩm bẩm nói:
"A tỷ... đệ ngủ thêm một chút nữa thôi. Một chút nữa thôi..."
Ngụy Vô Tiện nằm bên cũng không ngoại lệ, xoay người đè hẳn lên Giang Trừng, mặt úp lên lưng hắn tránh ánh sáng đột ngột hướng tới, cười hắc hắc nói mớ:
"Sư tỷ... sư tỷ, đệ muốn ăn canh sườn củ sen. Muốn ăn... A Tiện muốn ăn..."
Kim Lăng đứng một bên, sững người.
Hắn từ khi có nhận thức đến giờ, a nương đã không ở bên cạnh. Kỷ vật mà hắn có chỉ là một bức chân dung song thân, có Tuế Hoa từ phụ thân, còn có một mảnh khóa trường mệnh mà nương đeo lên cho hắn từ hồi mới sinh.
Ngoài những lời kể mà cữu cữu nói mỗi khi người say rượu ra, hắn cũng không biết thêm gì về song thân nữa.
Nghĩ lại về ngày còn bé, hắn bất giác nở nụ cười.
Khi còn nhỏ không hiểu chuyện, thường xuyên khóc lóc đòi cữu cữu phải làm nọ kia cho mình: lúc thì đòi đi chơi, lúc muốn tết tóc cho người, lúc lại đòi mua mứt quả.
Hắn vẫn nhớ có một lần về Kim Lân Đài bị hội Kim Xiển hùa vào bắt nạt, nói hắn có nương sinh không có nương dưỡng, hắn đã khóc tê tâm liệt phế thế nào. Lần đó, tiểu thúc của hắn vốn tài giỏi ứng xử nhưng cũng không dỗ nổi hắn, đành phải gọi cữu cữu hắn đến.
Thời gian đó cữu cữu rất bận, cả người đều vì làm việc quá sức mà gầy gò đến da bọc xương, tái nhợt. Trên đường ngự kiếm đi về Vân Mộng, hắn dựa vào vai cữu cữu mà gào khóc gọi nương, gọi nương xong rồi gọi cả cha, gọi đến xé lòng.
Người ôm hắn, một đường im lặng không nói gì.
Hôm đó là lần đầu tiên hắn được cữu cữu dẫn vào căn cấm thất vốn là phòng thuở nhỏ của người, được cữu cữu đem hết món đồ nho nhỏ này đến món đồ be bé khác ra để dỗ dành.
Trong mấy món đó có một con hổ vằn nhỏ mà a nương hắn may cho cữu cữu, cũng có con quay gỗ mà ngày trước người cùng vị sự huynh kia chơi suốt cả tuổi thơ, còn có cả diều gió ba tỷ đệ cùng nhau tỉ mẩn ngồi làm.
Lúc đó hắn không rõ lắm, chỉ biết đây là vật của nương hắn từng làm, cẩn cẩn dực dực mà ôm vào lòng chơi đùa.
Hồi nhỏ hắn hay bất an, thường xuyên thức dậy lúc nửa đêm, đều là cữu cữu nằm bên ôm hắn vào lòng vỗ về giúp hắn ngủ lại.
Đêm đó hắn bị giật mình mà tỉnh dậy, cả người đều là mồ hôi mỏng, quay sang bên lại không thấy người đâu. Hốt hoảng nhảy xuống giường, đến giày cũng không mang, chân trần chạy ra ngoài hô cữu cữu. Trong từ đường, người ôm một bài vị cùng một cây sáo đen tuyền quỳ trên bồ đoàn, khóc không ra tiếng.
"Cữu cữu, cữu cữu..." Hắn chạy vào từ đường, nhào lấy giang tay ôm lấy bóng lưng gầy gò cô độc run rẩy của người:
"A Lăng không cần đồ chơi nữa, trả lại cho người, người đừng khóc có được không?"
Hôm ấy người ôm hắn khóc, khóc như muốn đem hết bi thương nhung nhớ chất chồng trong lòng đều vỡ òa trong giọt nước mắt.
Khi ấy hắn mới biết, sự đau khổ của người, sự bất lực của người, sự dằn vặt của người,... so với hắn, chỉ có hơn chứ không kém.
Là người dằn lại lòng mình, xé ra vết thương đầm đìa máu, đổi cho hắn một tuổi thơ bình an.
.
"Cữu cữu, cữu cữu, mau dậy thôi!"
Dồn hai thành linh lực vào giọng nói, Kim Lăng hướng thẳng giường mà gọi.
"Dậy thôi dậy thôi, mau lên cữu cữu!"
Giang Trừng đang mộng mị bị ồn, mi tâm nhíu chặt quay người đạp luôn Ngụy Vô Tiện đang nằm trên người hắn bay xuống giường, miệng mắng lớn: "Ồn cái gì mà ồn? Không thấy ta đang ngủ sao? Còn ồn nữa ta đánh gãy chân ngươi!"
Kim Lăng nhìn thấy Tử Điện trên tay người lóe lóe tia điện màu tím, tiếng lẹt xẹt cũng bắt đầu vang lên liền sợ hãi, lùi xuống hai bước, lại tiện tay kéo luôn sư thúc của hắn đang nằm co quắp trên đất đi.
Ngụy Vô Tiện đang ngủ ngon trong chăn ấm đệm êm thì bị Giang Trừng đạp xuống lăn lộn trên sàn, lại bị Kim Lăng kéo lê đi một đoạn đã tỉnh được phân nửa, mắt vẫn chưa mở ra, lầm bầm:
"Kim Lăng, có chuyện gì? Vẫn còn sớm mà?"
Thiếu niên một thân tử sắc, tóc buộc gọn cao, mắt hạnh trừng lên bất lực kêu lớn: "Có chuyện gì? Có chuyện gì sao? Hôm nay là hôn lễ, hai người mau dậy mau lên! Mau dậy để còn chuẩn bị!"
Giang Trừng đầu óc ong ong loạn thành một đoàn, nửa tỉnh nửa mê tiện tay vớ lấy cái gối bên cạnh ném về hướng giọng nói, mắng: "Hôn lễ của ai thì tự đi mà làm? Lão tử buồn ngủ, không cưới!"
"Không cưới thật không?" Kim Lăng vừa bận rộn né ám khí cữu cữu ném tới, vừa nhướng mày thăm dò hỏi.
"Không cưới!"
"Thật là sẽ không cưới?"
"Không cưới!"
"Trạch Vu Quân cũng không cưới?"
"Kh..." Nghe đến hiệu Lam Hi Thần Giang Trừng bỗng nhiên tỉnh hơn nửa, nhanh chóng thu lại lời nói đang chuẩn bị chạy đến đầu môi, lầm bầm nho nhỏ chỉ một mình hắn nghe thấy: "Nếu là Hoán thì cưới."
Thấy hai vị đại nhân của mình đã tỉnh, Kim Lăng nhanh chóng cho môn sinh đem nước ấm vào cho họ ngâm mình tắm rửa.
Vậy mà tắm cũng không yên.
"Ngụy Vô Tiện, ngươi xoay cái mắt chó của ngươi ra chỗ khác! Cấm nhìn ta tắm, tên vô sỉ nhà ngươi!
Ngụy Vô Tiện đang ngồi trong một bồn gỗ khác không ngừng trêu chọc Giang Trừng bên này, thậm chỉ còn vẩy vẩy ít nước sang.
"Ai dô, sư muội của ta thật xinh đẹp mà. Da trắng nõn, dáng người cũng rất tốt, tự nhiên lại không muốn gả A Trừng nhà chúng ta đi nữa a~"
"Câm miệng! Không câm được thì cút!" Giang Trừng thẹn đến phát giận, nếu không phải trên người đang không mặc đồ thì hắn đã nhảy sang đánh nhau tám trăm hiệp với tên lẻo mép kia.
"Uii sư muội đừng ngượng ngùng. Hôm nay sư huynh còn phải chải tóc cho ngươi nữa, không cút được a. Nhớ ngày nào sư muội còn nho nhỏ như thế này, cười lên thật ngọt như hoa sen giữa hạ vậy."
"Mẹ nó Ngụy Vô Tiện, ta bảo ngươi câm miệng!"
Thấy cữu cữu nhà mình sắp bị sư thúc chọc cho phát điện, Kim Lăng xả thân chạy ra sau bình phong, chắn giữa hai người đang trực lao vào nhau đấm đá kia, gấp gáp nói:
"Sư thúc, người đừng nói nữa!"
Hai tay bịt chặt miệng Ngụy Vô Tiện, chỉ để hắn bật ra mấy âm tiết ư a vô nghĩa, Kim Lăng xoay đầu lại nói với: "Cữu cữu, con đã giữ sư thúc lại rồi. Người cứ tắm trước đi."
Giang Trừng thấy bên kia rốt cuộc cũng im lặng, lúc này mới yên tâm mà tắm rửa, miệng tấm tắc khen: "Kim Lăng, làm tốt lắm. Quả nhiên cữu cữu không tốn công nuôi đến lớn từng này."
Kim Lăng đứng một bên dở khóc dở cười. Hắn làm bao nhiêu công to việc lớn mà cữu cữu hắn không khen lấy một câu, chỉ là bịt miệng sư thúc lại, vậy mà lại được tán dương.
Hắn trong lòng thầm cảm thán một câu xong lại nghi hoặc... hôm nay cữu cữu và sư thúc của hắn thật lạ.
Đương nhiên Kim Lăng không biết, đêm qua sau khi tâm sự xong, hai người kia dắt nhau ra gốc mai trong góc sân đào ra hai vò mai hoa tửu.
Ngươi một chén, ta một chén, cứ vậy uống tận đên nửa đêm.
"Giang Trừng, chúng ta chôn rượu ở đây. Ngày ngươi kết đạo lữ, chúng ta cùng nhau uống, thế nào?"
"Uống thì uống, ta còn sợ ngươi sao?"
"Chỉ sợ là thật lâu thật lâu sau này mới được uống a..."
"..."
"Tố nhan mỹ nữ, dịu dàng hiền đức, cần kiệm tề gia, gia thế trong sạch, nói chuyện không được quá nhiều, giọng nói không được quá lớn; lại còn tu vi không thể quá cao, tiêu tiền không thế quá lãng phí,..."
"Ngươi có ý kiến với tiêu chuẩn chọn đạo lữ của ta?"
"Không có ý kiến, không có ý kiến! Ngươi nói xem, đây không phải là sư tỷ sao? Người hoàn mỹ như sư tỷ sẽ dễ kiếm sao? Ai da, chắc là ta phải đợi thật lâu, thật lâu sau mới có đệ tức nha."
"Xem như ngươi cũng có mắt nhìn! Một đời dài như vậy, còn sợ không tìm được người tâm duyệt?"
"Tất nhiên là sẽ tìm được thôi. Sư đệ ta tốt như vậy, đạo lữ chắc chắn cũng là người tuyệt nhất, phải không?"
"Hừ, nói thừa! Đạo lữ của ta, đương nhiên phải là người tuyệt nhất!"
"Ai dô, sư muội của ta ngượng ngùng kìa, má cũng đỏ lên rồi!"
"Ai đỏ mặt? Con mắt nào của ngươi thấy ta đỏ mặt? Nếu mắt có bệnh thì mau đi chữa, ta cũng không ngại tìm y sư cho ngươi đâu!"
.
Trời tảng sáng, tới giờ Mão, bên ngoài mỗi lúc một náo nhiệt.
Môn sinh Giang gia vẫn một thân tử y như trước, bên ngoài lại khoác thêm một áo bào hỉ đỏ rực thêu liên hoa chín cánh bằng chỉ vàng, cười cười nói nói thật vui vẻ. Thiếu niên Lam gia cũng khoác lên mình một áo bào đỏ dài rộng thêu quyển vân chỉ bạc, mạt ngạch trên trán cũng đổi hết thành màu đỏ, bớt đi một chút tiên khí phiên phiên, thêm vài phần diễm lệ rực rỡ.
Lam gia hiếm khi có hỉ sự, mấy củ cải nhỏ ít khi được tham gia náo nhiệt như vậy, tuy trên mặt vẫn giữ vẻ đoan chính quy phạm nhưng mắt đã láo liên nhìn khắp nơi, tai cũng vểnh lên hóng chuyện xung quanh.
Bên ngoài tưng bừng náo nhiệt, bên trong tư thất lại là một mảnh kinh diễm tới mức khiến người ta sững sờ.
"Oa Giang Trừng! Lần này ngươi có dùng Tử Điện đánh chết ta ta cũng phải nói. Ngươi đẹp thực sự luôn! Ngụy Vô Tiện ta lấy danh dự ra thề, thực sự là mỹ lệ tựa thiên tiên luôn."
Cảm thấy lời nói chưa được đáng tin lắm, hắn lại bồi thêm:
"Giang Trừng, ngươi phải tin ta. Ta mà nói dối đêm nay ta ngủ với Tiên Tử!"
Giang Trừng đứng giữa phòng, trên người là tầng tầng hỉ phục rực rỡ. Tay áo dài rộng, gấm lụa cực phẩm vừa mang vẻ quý khí lại không chút nào nặng nề, chỉ cần một cơn gió nhẹ đã phiêu miểu như muốn đem cả người bay lên. Vạt áo hỉ dài kéo dài trên đất khoảng ba thước, trên thân thêu liên hoa chín cánh bằng chỉ vàng nở rộ trong quyển vân bàng bạc.
Tóc hắn cũng không làm quá phức tạp, chỉ tết nhẹ nhàng rồi buộc nửa ra đằng sau, ba ngàn sợi tóc đen nhánh chơi đùa trên hỉ phục rực rỡ. Trên lọn tóc nhỏ ở sau đầu còn buộc mạt ngạch - tín vật định tình mà Lam Hi Thần đã trịnh trọng buộc lên cho hắn như lần trước.
Thanh Tâm Linh đeo trên hông như cảm nhận được tâm tình rộn ràng của chủ nhân, thỉnh thoảng vui vẻ kêu lên mấy tiếng đinh đang thanh thúy. Giữa hai đầu mày của hắn không còn khó chịu cùng sầu đau như trước, mi tâm giãn ra, cả người đều mang vẻ thoái mái tràn đầy anh khí thêm vài phần ôn nhu nhẹ nhàng.
Giang Trừng lúc này tựa như thiên tiên từ trên trời lạc xuống nhân gian, chỉ cần động một cái sẽ biết mất theo chiều gió.
Kim Lăng đứng một bên, miệng há ra lớn tới nỗi có thể nhét được một quả trứng gà, ngơ ngác mà nói: "Cữu cữu, không tốt..."
Giang Trừng đứng bên gương chỉnh lại chuông bạc trên hông, lại buộc thêm một mảnh bạch ngọc quyển vân quý giá bên cạnh, nghe thấy Kim Lăng nói vậy liền giật mình hỏi lại: "Cái gì không tốt?"
Thiếu niên thân mang một thân y phục tử sắc, khoác ra ngoài hỉ bào hoa văn liên hoa chín cánh, giữa trán điểm chu sa, đứng như chôn chân một chỗ, đầu hơi nghiêng nghiêng mê man đáp lại: "Người gả cho Lam gia, không tốt..."
Chưa kịp để Giang Trừng nhíu mày hỏi lại, Kim Lăng đã chậm chạp bồi thêm: "Giang gia như vậy, lỗ quá."
Giang Trừng khó hiểu, Kim Lăng ngơ ngác, hai cữu chất mắt to trừng mắt nhỏ. Ngụy Vô Tiện thấy không gian im lặng đến kỳ quái bèn lên tiếng phá vỡ:
"Ai dô ai dô Giang Trừng, ngồi xuống đây nào." Ngụy Vô Tiện đẩy Giang Trừng ngồi xuống trước gương đồng, tay nâng một cái lược mộc đào, hiếm khi nào không cười đùa chọc ghẹo, trịnh trọng nói:
"Giang thúc thúc, Ngu phu nhân và a tỷ trên trời có linh, nhất định đang dõi theo ngươi, chúc phúc cho ngươi."
"Giang Trừng, lần này ta muốn cùng họ chúc phúc cho ngươi có được không?"
Hắn qua gương đồng nhìn được khuôn mặt cẩn trọng cùng thành kính của người kia, bên môi nhấc nhẹ lên một nụ cười, đẹp đến phong nguyệt cũng mềm mại vài phần:
"Được. Ngụy Anh, nhờ ngươi."
Ngụy Vô Tiện nghe đến hai chữ Ngụy Anh kia, nụ cười trên môi càng thêm sâu. Tay cầm cái lược nhỏ, nhẹ nhàng gài vào ba ngàn sợi tóc đen bóng của hắn, miệng niệm nhè nhẹ một bài "Tam sơ" đã truyền lại từ ngàn đời:
Nhất sơ sơ đáo lão
Nhị sơ bạch phát tề mi
Tam sơ nhân tôn mãn đích
Tứ sơ tương phùng gặp quý nhân.
.
Đêm qua Giang Trừng nằm mơ, một giấc mơ chân thực tới nỗi làm hắn phải ngỡ ngàng.
Trong ánh sáng trong trẻo của Vân Thâm Bất Tri Xứ, người kia vận một bộ áo bào trắng tuyết thêu chìm hoa văn quyển vân bằng chỉ bạc. Y đứng đó, dưới một trời hoa ngọc lan bay rợp mắt, mạt ngạch trắng muốt, phiêu phiêu nhè nhẹ lẫn cùng ba ngàn sợi tóc đen nhánh.
Ngón tay thon dài của y đặt trên ngọc tiêu thành thục thổi lên một khúc, vừa du dương vừa nhẹ nhàng, vừa ấm áp như nắng lại vừa đàm đạm như trăng. Tiếng tiêu vang vọng khắp không gian tĩnh lặng, tràn qua từng nhành cây ngọn cỏ như muốn hòa cùng trời đất vạn vật, vài chú chim trên cành cũng ngừng hót, rúc đầu vào người nhau như vui vẻ tâm tình.
Một cơn gió thổi qua, tay áo cùng vạt áo dài rộng bay lên, phiêu phiêu như thần tiên trên trời lạc xuống.
Nghe thấy tiếng động bên này, đuôi mắt phượng của y chợt lóe, ôn nhu mềm mại như nước bắt đầu tràn ra. Đem tiêu ngọc kề bên môi để xuống, khóe miệng nhấc lên một nụ cười tựa xuân phong tháng ba, giọng y trầm ấm cất lên, đem nhu tình của khắp trời đất thiên địa như đều dồn về một người mà biểu lộ:
"Vãn Ngâm, ngươi về rồi."
Hắn nghe thấy giọng mình vang lên vui vẻ đáp lại: "Hoán, ta về rồi."
Lam Hi Thần bước tới, nắm chặt lấy bàn tay hắn, tay kia vòng qua eo, thành kính đặt lên trán hắn một nụ hôn, giọng khàn khàn ghé tai hắn nói nhỏ: "Vãn Ngâm trở về, Hoán thật vui vẻ."
Giang Trừng tựa vào vai y, ngửi lấy hương Ngọc Lan thanh thanh dìu dịu, cảm thấy cứ như thế này cả đời thì thật tốt.
"Cha, cha ơi!"
"Cha ơi, cha về rồi!"
Bỗng nhiên trong không gian tĩnh lặng, đồng âm lanh lảnh vang lên khiến Giang Trừng có chút giật mình. Hoảng hốt buông Lam Hi Thần quay đầu lại, trên bậc thang cao cao của Vân Thâm Bất Tri Xứ, mấy đứa nhỏ bé bé tròn tròn đang hai tay xách bạch bào của Lam gia, cái chân nho nhỏ ngắn ngủn nhanh nhẹn chạy như bay về phía hắn.
Càng nhìn kỹ, Giang Trừng càng giật mình. Bộ đồ trên người ba đứa bé rõ ràng là giáo phục cùng mạt ngạch Lam gia, lại đều được thêu chìm liên hoa chín cánh, bên hông nhóc con cũng có chuông bạc thanh thúy kêu vang.
Ba đứa nhỏ lao đến ôm chặt lấy chân hắn, nâng mắt hạnh tràn ngập vui vẻ, từng tiếng từng tiếng nỉ non gọi cha. Lam Hi Thần không để ý quy phạm mà ngồi xuống bên cạnh tụi nhóc, nâng khăn tay nho nhỏ lên lau mồ hôi, tiếng cười trầm thấp mang mấy phần nuông chiều:
"Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm đi nhanh. Mấy con chạy nhanh như vậy, nếu ngã cha cùng phụ thân sẽ lo lắng, biết không?"
Bốn khuôn mặt một lớn ba nhỏ bên cạnh nhau, giống nhau đến sáu bảy phần, biểu diễn một màn phụ từ tử hiếu.
Giang Trừng ngơ ngác...
Con của hắn?
Con của hắn và Lam Hi Thần?
Chưa kịp để hắn kinh ngạc xong, bên tai lại truyền đến giọng nói trầm thấp ôn nhu của Lam Hi Thần hỏi mấy bé:
"Đại ca, nhị ca cùng các đệ đệ đâu?"
Vẫn còn?
Ba đứa ở đây rồi mà vẫn còn?
"Đại ca và nhị ca đi cùng các đệ đệ, sẽ đi chậm hơn."
"Đúng a phụ thân, các đệ đệ chưa đi vững, đại ca cùng nhị ca phải dắt các đệ đệ."
"A! Cha ơi, phụ thân, họ kia kìa!"
Giang Trừng hoang mang chuyển mắt sang. Sau khúc ngoặt, một đoàn cải trắng nho nhỏ lại liên tiếp xuất hiện. Đứa lớn mang dáng vẻ ôn nhu nhi nhã, đứa nhỏ tròn tròn ngơ ngác, đem mắt hạnh vui vẻ dán chặt vào hắn, hoan hỉ hô lên, phát âm còn chưa tròn chữ:
"Cha!"
"Cha ơi!"
"Cha... ôm!"
"Nhớ cha... muốn ôm!"
"Muốn ôm ôm!"
Giang Trừng hoa mắt nhìn một sọt củ cải trắng đang vây quanh chân hắn, tiếng đứa nọ xen đứa kia, đồng âm vang lên lanh lảnh không ngừng gọi cha làm đầu óc hắn trắng xóa một mảnh.
Giật mình.
Giang Trừng choàng mở mắt, sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hoảng hốt nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn tối đen, bên ngoài là một mảnh im ắng, trên người còn đang bị tên Ngụy Vô Tiện đè đến khó thở.
Lấy tay lau đi chút mồ hôi còn vương trên trán, Giang Trừng thở hắt ra đầy nhẹ nhõm.
May quá, là mơ.
Quá lắm củ cải, thật đáng sợ!
.
24/06/2020
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro