Chương 13: Tiểu hài tử

Vốn là tông chủ hai nhà, làm dâu hay ở rể đều khó có thể thực hiện, hơn nữa còn là một cặp Thiên Càn Địa Khôn định mệnh, muốn tách ra mỗi người một nơi chỉ thỉnh thoảng gặp là điều không thể nào.

Bởi vậy, sau một hồi bàn bạc thảo luận, Lam Hi Thần và Giang Trừng quyết định sẽ nửa năm ở Vân Mộng, nửa năm còn lại thì ở lại Cô Tô. Công vụ thì chỉ đành vất vả môn sinh đem qua đem lại, trừ khi có việc nhất quyết cần ra mặt, bằng không họ cũng không tách nhau ra.

Sau một năm từ từ điều tức, âm dương rối loạn trong người Giang Trừng dần dần ổn định. Tuy chưa thể nói là khỏe mạnh bình thường, nhưng ít nhất cũng không phải là vài hôm lại phát bệnh, nôn máu đến nỗi thấm đẫm áo bào .

Cũng nhờ song tu này, thân thể Lam Hi Thần cũng khỏe hơn không ít, nhất là tuyến thể của y rốt cuộc cũng trở về trạng thái vốn có, không phải lạnh như băng không thể điều khiển như trước.

Vậy mới nói, bạn lữ định mệnh chính là cặp người trời chọn, trăm lợi không một hại.

Lam Hi Thần hiện giờ vẫn chưa trực tiếp giải quyết tông sự, đa số việc Lam gia vẫn do Lam Vong Cơ giải quyết, chỉ trừ những đại sự vô cùng trọng yếu hoặc những việc nho nhỏ trong nhà như lên lớp chỉ dẫn môn sinh, duyệt lại ghi chép săn đêm của đám nhỏ mới được đến tay y.

Một phần vì sức khỏe của Lam Hi Thần, bọn họ quyết định khi đến chớm thu sẽ chuyển đến Vân Mộng tránh rét, còn đến khi nào đến hè nóng nực, hai phu phu trở lại Cô Tô cho mát mẻ.

Một năm nay, cuộc sống cứ yên yên bình bình mà trôi qua. Nhờ có hai mối liên hôn vững chắc giữa Lam Giang hai nhà, các gia tộc khác cũng lùi lại ba phần, không dám quấy phá làm càn như trước. Tuy vẫn còn lời ra tiếng vào về hắn và Lam Hi Thần, nhưng cũng không qua ảnh hưởng đến cuộc sống an nhàn hưởng thụ của hai người.

Giang Trừng thời gian này so với trước khi kết đạo lữ cũng không có gì biến hóa nhiều. Một ngày của hắn vẫn xoay quanh giải quyết tông sự, duyệt lại sổ sách, tiện thể tìm mấy mối sinh ý tốt để kiếm thêm thu nhập; thời gian còn lại chính là dùng để cầm Tử Điện đi tập huấn môn sinh, rình bắt mấy tử y thiếu niên đang trốn tập lêu lổng, trêu ghẹo các nữ nhi Cùng Nghi ở ngoài chợ Vân Mộng.

Điểm khác biệt duy nhất chính là bên người hắn, bao giờ cũng có một bóng bạch y ôn nhu bồi cạnh.

Bồi công sự, bồi chỉ dẫn môn sinh, bồi dạo phố thăm nom phố xá Vân Mộng,...

Tất nhiên, bồi ăn, bồi ngủ cũng không thể thiếu.

Thoải mái an nhàn, lại được đắm chìm trong yêu thương chiều chuộng, Giang Trừng càng lúc càng thu bớt gai góc trên người, trở về làm thiếu niên vô ưu năm nào, thỉnh thoảng nở nụ cười vui vẻ đến lóa mắt.

Trong thời gian này, Lam Hi Thần rảnh rỗi đã luyện tập khả năng nấu nướng của bản thân đến lô hỏa thuần thanh. Đương nhiên trước đây, đồ ăn của y làm đã rất tốt, Giang Trừng đã phải xuýt xoa không thôi. Chỉ là bây giờ, trù nghệ của y như nâng lên một tầm cao mới, đem dạ dày của Giang Trừng chiều đến hư, chỉ cần không ăn một hôm sẽ nhớ da diết vô cùng.

Lam Hi Thần thấy hắn thích như vậy càng thêm vui vẻ luyện tập nấu nướng, đem dáng người vốn gầy đến tiều tụy của ái nhân nuôi tròn lên một vòng, ôm vào lòng vô cùng thoải mái.

Y có cảm giác vô cùng thành tựu, so với thời thiếu niên diệt được yêu thú trăm năm được người người khen ngợi, ban hiệu Trạch Vu Quân còn vui vẻ hơn.

Bởi vậy, bữa ăn là thời gian náo nhiệt nhất của hai người.

"Vãn Ngâm, ngươi thử ăn món này xem." Lam Hi Thần nhấc tay gắp lấy một miếng thịt kho vào trong bát Địa Khôn nhà mình. 

"Đây là thịt kho Đông Pha, Hoán mới học được từ dì Thẩm ở đầu chợ Vân Mộng, ngươi ăn xem hương vị thế nào?"

Giang Trừng trong miệng đang có một cái Tiểu Long Bao nho nhỏ, vỏ bánh mềm mượt, nước thịt ngọt ngào cùng với ngó sen giòn giòn thanh thanh đang làm hắn hưởng thụ không thôi.

Không nhanh không chậm nhâm nhi hết cái Tiểu Long Bao, chưa kịp lên tiếng nói gì đã được Lam Hi Thần gắp cho một miếng thịt kho. Miếng thịt ba chỉ vuông vuông được cắt đến hoàn hảo, sẫm màu nâu quyến rũ không ngừng tỏa ra hương thơm nồng đậm như gọi mời hắn đến cắn một cái.

Biết hắn thích ăn cay, Lam Hi Thần mỗi lần nấu cũng cố gắng cân bằng thêm một chút ớt bột, đem một bàn đồ ăn biết thành hai màu đẹp đẽ đỏ đỏ cam cam làm chủ đạo.

Gặp lên miếng thịt trong bát đưa lên miệng, hai mắt Giang Trừng lóe lên một chút, khóe miệng cũng nâng lên cao cao, trong lòng cảm thấy vô cùng thoả mãn.

Thật ngon.

Dì Thẩm bán quán cơm nhiều năm, món thịt kho này cũng là món nổi tiếng nhất trong cửa hàng, thậm chí nhiều người sành ăn còn cất công đi suốt hai con phố, xếp hàng hết nửa canh giờ để vào quán thưởng thức món ăn này.

Lam Hi Thần mấy ngày nay đi xuống quán dì Thẩm học nấu, Giang Trừng cũng không tiện đi theo, chỉ thỉnh thoảng đúng giờ đến đón y về Liên Hoa Ổ.

Dì Thẩm thấy Lam Hi Thần lễ nghĩa vẹn toàn, nói chuyện rất dễ nghe, lớn lên cũng đẹp như vậy, hơn nữa đây còn là chủ mẫu muốn học về nấu cho tông chủ, bà vui vẻ tận tình y cách làm món ăn, thậm chí còn hận không thể truyền hết kinh nghiệm mấy chục năm trong nghề cho y.

Không chỉ mình dì Thẩm, cả Diêu lão bá bán bánh bao, Hiểu lão bá bán cá sốt, An lão bản bán gà ăn mày, Lâm thiếu bán bánh hạnh nhân, tất cả đều đã được Lam Hi Thần thỉnh giáo qua một lượt.

Giang Trừng nhiều lúc nghĩ, giờ nếu xuống chợ Vân Mộng, hẳn là số người biết Lam Hi Thần còn nhiều hơn biết đến hắn.

Nhìn một bàn đồ ăn tràn ngập cùng ý cười loan loan của người kia, Giang Trừng nâng tay gắp cho hắn một chút củ cải muối: "Đừng cứ gắp mãi cho ta thế, ngươi cũng ăn đi."

Một bàn đồ ăn to như vậy đến hai phần là cam cam đỏ đỏ, vị cay nức mũi, chỉ có một phân nho nhỏ ở bên góc Lam Hi Thần là trắng xanh đạm bạc.

Lam Hi Thần từ nhỏ lớn lên ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, ăn rễ cây gặm củ cải đã quen. Hơn nữa thân lại mang bệnh, trong đồ ăn lúc nào cũng đắng ngắt mùi dược liệu, vậy mà y vẫn có thể mặt không đổi sắc mà ăn vào.

Nhìn tay áo trắng tuyết của người kia vẫn còn dính chút vệt dầu, trên mặt cũng có một vết tro bếp không đậm không nhạt, Giang Trừng lại càng cảm thấy cảm kích trời cao đã đem y đến bên hắn.

Thân thể của y không tốt, tuy phòng bếp của Liên Hoa Ổ rất rộng, còn có môn sinh cùng các trù nương giúp đỡ, mỗi ngày đều thịnh soạn đồ ăn như thế này vất vả vô cùng.

Được y sủng thế này, hắn còn cầu gì hơn.

Lam Hi Thần được Giang Trừng gắp cho một ít củ cái muối vào bát cháo trắng, cười đến mức hoa cũng muốn nở, cầm lấy cái thìa nhỏ, cẩn thận từng ngụm từng ngụm ăn vào.

Quả nhiên là Vãn Ngâm gắp, ăn thật ngon!

Hai người gắp qua gắp lại, cứ thế mà ăn hết một bàn đồ ăn.

Đang chuẩn bị đứng lên ra ngoài tiêu thực, một tiếng khóc kinh tâm động phách đến inh tai nhức óc không hiểu sao đột ngột vang lên, đem cả Liên Hoa Ổ rung động một hồi.

Hai phu phu nghe được tiếng trẻ con khóc giật nảy người, trong đầu rơi vào một mảnh mộng bức rối loạn.

Liên Hoa Ổ lúc nào có trẻ con?

Không phải... Liên Hoa Ổ cũng có tiểu môn sinh, chẳng qua nhỏ nhất cũng đã tám, chín tuổi, không còn khóc vang vọng một trời như thế này.

Vội vàng bước chân ra ngoài, Giag Trừng cũng không quên đẩy cả Lam Hi Thần theo.

Đến đại môn, tử y thiếu niên đã đứng thành một vòng tròn lớn đông nghịt, nghị luận qua lại, ồn hơn cả tiếng trẻ con khóc:

"Cửu sư đệ, ngươi có thấy đứa bé trong lòng Tư Truy không?"

"Có thấy có thấy. Sư huynh, tuy đệ chỉ mới nhìn một góc mặt, nhưng mà thật sự là giống chủ mẫu như in luôn."

"Đúng vậy, nói không phải phụ tử thân sinh, ta cũng không tin đâu."

"Nhưng mà đại hôn của tông chủ mới qua một năm, hài tử này cũng đã năm, sáu tuổi. Chẳng lẽ..."

Giang Trừng trong đầu như rắc một cái bổ ra làm đôi: Chẳng lẽ Lam Hi Thần có hài tử tư sinh?

Cấu kết ở ngoài làm bậy, giờ còn có cả sản phẩm lặn lội đến tìm?

Tiếng nghị luận rất lớn, Lam Hi Thần dù không có linh lực vẫn có thể nhất nhất nghe rõ ràng, vội vàng quay đầu lại nhìn đạo lữ, lắc đầu liên tục:

Vãn Ngâm, Vãn Ngâm. Hoán vô tội.

Không phải là Hoán, Hoán chỉ có một mình Vãn Ngâm thôi. Có sinh cũng chỉ sinh với Vãn Ngâm.

Lam Hi Thần tâm loạn thành một đoàn, trong lòng gào thét minh oan, mắt cũng vì gấp gáp mà hơi đỏ đỏ lên, tràn ngập vô tội, thiên chân vô tà.

Giang Trừng thấy y như vậy cũng ngay lập tức dừng bổ não.

Nếu hài tử đó đã năm, sáu tuổi thì hẳn là có sau sự kiện Quan Âm Miếu. Lúc đó Lam Hi Thần còn đang tuyệt vọng bế quan, cả ngày đối diện với bốn bức tường đàm đạo, lấy đâu ra hài tử?

Trong lòng ổn định lại, Giang Trừng thanh thanh cổ họng, hừm một tiếng đầy uy nghiêm: "Có chuyện gì? Đứng hết một đám ở đây còn muốn ném mặt mũi của Liên Hoa Ổ đi đâu?"

Môn sinh nghe thấy tiếng Tông chủ nhà mình, lại nhìn thấy Chủ mẫu đang ôn nhu cười cười, trong lòng cũng rớt bộp một cái. Nhanh chóng cúi thấp đầu, tản đi thật nhanh, chỉ mong Tông chủ không nhận ra lúc nãy mình vừa nhiều chuyện, thảo luận cũng to nhất hội.

Đám người đông đúc mau chóng lẩn sang hai bên, im lặng không nói, đem tiếng khóc của trẻ con càng lúc càng rõ ràng. Đến khi tầm mắt thoáng đãng, hai phu phu mới sững người nhìn người mới đến.

Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi, hai thanh niên cao cao, trên mặt cũng đã vơi bớt vẻ non nớt, thêm vài phần anh khí của thiếu niên, lúc này biểu cảm tràn đầy bất đắc dĩ.

Trong tay bọn hắn mỗi người ôm một đứa trẻ, một đứa được gói vào trong áo bào Lam gia to rộng, đem mặt vùi vào trong lòng Lam Tư Truy; đứa còn lại thì có vẻ nhỏ hơn một chút, mặc Lam gia bạch y, cả người không ngừng quằn quại túm lấy quần áo của Lam Cảnh Nghi, đem giáo phục Lam gia vò đến lộn xộn không nỡ nhìn.

Đứa bé trong lòng Lam Cảnh Nghi không ngừng gào khóc, tiếng khóc mang đầy sự hoảng loạn không thể khống chế, vừa khóc vừa hét:

"Không đâu! Hức!"

"Có cẩu a! Cứu, cứu với!!"

"Đừng cắn ta, đừng cắn ta mà! Hu hu đừng mà!"

"Đừng mà, thịt ta không ngon đâu!"

"Đừng lại đây!!"

Đứa bé con con vừa gào vừa nấc nghẹn, tựa lên vai Lam Cảnh Nghi không ngừng túm giật lấy tóc của hắn, hai chân nho nhỏ lại quắp lấy thật chặt như ôm nhành cỏ cứu mạng.

Nghe có người đến, tiểu anh nhi nước mắt nước mũi tèm lem quay đầu lại, nhìn xong bóng người tử y uy nghiêm lẫm lẫm kia, đứa nhỏ khóc còn to hơn, không ngừng đưa tay ra vẫy vẫy đòi ôm:

"A  Trừng! A Trừng hu hu!"

"A Trừng hu hu. Cứu, cứu với! Cứu Tiện Tiện với!"

"Mau ôm lấy Tiện Tiện! Hu hu, Tiện Tiện sợ lắm!"

"Có cẩu hu hu."

"A Trừng, cứu Tiện Tiện với!"

Giang Trừng trực tiếp đen mặt.

Môn sinh Giang gia đang hóng hớt ăn dưa ở bên cạnh sau mấy câu nói rốt cuộc cũng nhận ra đây là Ngụy gia phó nhà mình, đầu rớt ba cái hắc tuyến, nhanh chóng tản đi.

Đùa à? Nhìn mặt tông chủ đen thế kia, không chạy nhanh là ăn mấy roi Tử Điện đó!

Họ còn trẻ, họ muốn đi chơi. Không có chân thì làm sao có thể trèo cây trộm táo, xuống nước thải sen được đây?

Bởi vậy, không ai bảo ai, đại môn Liên Hoa Ổ nhanh chóng được giải tán, ai trở về phòng người đó, để lại mấy đại nhân và hai tiểu hài tử cùng tiếng khóc muốn khản giọng không ngừng gọi A Trừng cứu mạng.

.

Tư thất của tông chủ tại Liên Hoa Ổ rất rộng. Lúc này Giang Trừng đang ngồi trên giường, trong lòng là tiểu Ngụy Anh khoảng năm tuổi do khóc mệt quá đã ngủ thiếp đi.

Tay nhỏ nắm chặt áo của hắn không buông, chỉ đành ôm ngủ, khóe mắt vẫn còn vương lệ.

Lam Hi Thần lúc này lại ngồi cách hắn một đoạn xa, sát bên án thư, trên tay nâng tiểu Lam Trạm.

Hai tròng mắt nhạt màu của đứa bé tựa lưu ly, khuôn mặt không biểu cảm gì nhưng hai lỗ tai trắng trắng trên đầu dã cụp xuống, cái đuôi trắng xù xù đằng sau cũng vì buồn bực mà không động đậy như muốn biểu đạt tâm trạng của chủ nhân.

Nhìn hai tiểu bối Lam gia đang đứng thẳng tắp bên cạnh, Giang Trừng đè thấp giọng hỏi, sợ đánh thức tiểu tổ tông gào thét ầm trời mới ngủ say trong lòng:

"Tư Truy, Cảnh Nghi. Rốt cuộc có chuyện gì?"

Lam Tư Truy bị gọi tên có chút giật mình, ôm quyền hướng Giang Trừng hành lễ, đáp:

"Chủ mẫu, chuyện là thế này. Mấy hôm trước, dưới thôn Hà Du nằm sát bên Thải Y Trấn, thuộc chủ quản của Lam gia có cho người tới báo tin rằng ở đó có Huyễn Khuyển làm loạn, thường xuyên từ trên Chung Sơn xuống thôn bắt mất gia súc gia cầm, giờ thậm chí còn bắt cả trẻ con. Tới giờ, tổng cộng đã có ba đứa trẻ bị mất tích. Hàm Quang Quân có cho một nhóm đệ tử đi thu phục yêu thú này, không ngờ đến hai hôm sau, họ vẫn chưa trở lại. Bởi vậy, người đã đích thân xuống núi đến thôn Hà Du tiêu diệt yêu thú."

Lam Tư Truy nói một hơi xong dừng lại, ánh mắt chuyển sang Lam Cảnh Nghi ý bảo hắn nói tiếp. Lam Cảnh Nghi nhận được tín hiệu, nhanh nhẹn đáp lại:

"Thực ra sau đó chuyện cũng không có gì. Hàm Quang Quân một ngày sau đã trở lại, các sư huynh đệ cũng quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ an toàn. Trên tay Hàm Quang Quân có một vết thương nhỏ dài khoảng 3 tấc, đã được trị tốt. Các sư huynh đệ trở lại cũng chỉ nói họ bị rơi vào mộng cảnh, quá khứ cứ lặp đi lặp lại, mãi không tìm được lối ra nên đã chậm chễ việc thu phục."

Ngừng một lát, hắn lại tiếp: "Chỉ là sáng ngày hôm sau, mới đến khoảng giờ Mão, ở Tĩnh Thất đã truyền ra tiếng khóc của Ngụy tiền bối, bên cạnh Hàm Quang Quân cũng đã bị biến thành như thế này." Hắn vừa nói vừa hướng mắt sang bên Lam Vong Cơ đang ngồi trong vòng tay của Lam Hi Thần.

"Ngụy tiền bối khóc rất dữ, đem cả Vân Thâm đều náo loạn lên cả. Hơn nữa, người còn không ngừng chạy trốn, ai cũng không giữ được. Các trưởng lão cùng y sư đều thúc thủ vô sách, Hàm Quang Quân cũng không thể đến gần để giữ người lại. Chỉ là thấy Ngụy tiền bối cứ khóc gọi tên chủ mẫu, chúng ta mới ôm hai người họ đến đây."

Giang Trừng nghe xong đầu đuôi câu chuyện, cúi xuống nhìn tiểu Ngụy Anh trong tay vẫn đang bám chặt hắn không buông, mũi thỉnh thoảng còn nghẹn ngào vài tiếng, hừ một cái thật mạnh:

Không nhờ được tên Lam Trạm kia đuổi cẩu nên mới nhớ tìm hắn? Đúng là huynh đệ tốt mà!

Trong lúc đấy, Lam Hi Thần ở bên kia vén tay áo của đệ đệ, nhẹ mở băng gạc ra xem xét vết thương. Chỉ thấy vết thương đã ngừng chảy máu, đang bắt đầu khép miệng, cũng không có dấu hiệu trúng độc mới thở phào một cái.

Lên tiếng cho Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi hai mắt xanh đen vì thiếu ngủ về phòng nghỉ ngơi. Tới khi cửa Tư thất đóng lại, Lam Hi Thần mới chậm rãi hướng đạo lữ của mình lên tiếng:

"Vãn Ngâm, Chung Sơn ở thôn Hà Du kia, sợ là không đơn giản."

Giang Trừng nghe vậy cũng gật đầu đồng ý: "Huyễn Khuyển vốn là yêu thú thấp cấp, tuy có thể tạo ra huyễn cảnh nhưng cũng không đủ mạnh để khiến môn sinh Cô Tô Lam thị không thể thoát ra. Huyễn Khuyển đó, với tu vi của Lam Vong Cơ, dù bị thương nhỏ cũng là chuyện kỳ quái."

Huyễn Khuyển là yêu thú nhỏ, bình thường hiền hòa trốn sâu trong núi, cũng không ảnh hưởng gì đến con người. Thỉnh thoảng có một số con phá đàn, xuống trấn trộm đồ, bắt cóc trẻ con cũng không phải không có.

Chỉ là yêu thú này có một đặc điểm: nếu bị móng hoặc răng nanh của nó làm bị thương, người kia sẽ có tỉ lệ bị biến thành tiểu hài tử, tùy theo tu vi mà thời gian dài hay ngắn. Có người chỉ mười ngày là giải, có người lại chậm chạp đến ba tháng mới trở về bình thường.

Hơn nữa, trí lực trong thời gian này cũng bị giảm sút nghiêm trọng. Tuy không đến nỗi không nhớ gì nhưng đại khái chỉ nhận ra được vài ba người thân cận nhất, đối những người còn lại thì không có khái niệm gì, đều trở thành xa lạ.

Tuy vậy, vì khả năng cận chiến của yêu thú này rất thấp, bình thường cũng không tổn thương được ai. Những môn sinh của các môn phải tu chân cũng không ai bị thu nhỏ như vậy, đừng nói đến những người có tu vi cao như Lam Vong Cơ.

Còn vì sao mà Lam Vong Cơ có mọc thêm tai và đuôi còn Ngụy Vô Tiện không có, hẳn là do mức độ trúng nguyền. Lam Vong Cơ vốn là trực tiếp bị thương, còn Ngụy Vô Tiện... hẳn là 'mỗi ngày' xong thì bị lây sang.

Vừa rồi hai người Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi cũng đề cập qua rằng y sư nói Lam Vong Cơ có thể bốn ngày sau sẽ mất tai và đuôi, khoảng mười ngày sau sẽ trở lại bình thường. Chỉ cần đợi là được, không cần quá lo lắng.

Giang Trừng nhìn sang bên hai vị Cô Tô Song Bích, chỉ thấy Thiên Càn của hắn đang vui vẻ mà xoa nắn lấy hai cái tai trắng vểnh vểnh của đệ đệ, mà tiểu hài tử kia cũng vì thoải mái mà nghoe nguẩy cái đuôi bông xù, cọ cọ lên áo bào dài rộng của Lam gia tạo ra mấy tiếng loạt xoạt.

Thôi vậy thôi vậy.

Liên Hoa Ổ của hắn cũng không đến nỗi túng thiếu tới mức nuôi không nổi hai đứa nhóc.

.

Vài ngày sau đó đúng là phải dùng mấy từ náo náo loạn loạn để hình dung.

Ngụy Anh tỉnh dậy không nhìn thấy Lam Trạm đâu bắt đầu chạy đi tìm. Y phục trên người đứa nhỏ đã chuyển từ giáo phục Lam gia sang Giang gia, thân ảnh nho nhỏ chạy khắp Liên Hoa Ổ, gõ cửa từng phòng, vừa đi vừa gọi:

"Lam Trạm a, Lam Trạm."

"Lam Trạm, ngươi ở đâu nha?"

"Trạm Trạm đừng trốn Tiện Tiện, Tiện Tiện tìm thật mệt lắm!"

Lam Vong Cơ nghe thấy tiếng đạo lữ gọi cũng rất muốn chạy đến nhưng lại sợ hãi người kia sẽ ghét bỏ mình, buồn bực trốn trong một góc, ôm lấy cái đuôi xù xù không ra.

Hai cái chân ngắn ngủn vận hết tốc lực chạy gần hết cả Liên Hoa Ổ, đến khi mở đúng phòng tìm thấy Lam Trạm, Ngụy Anh lại không nhịn được mà khóc thét lên, ba chân bốn cẳng chạy thục mạng, miệng không ngừng gọi người tới cứu.

Cả một ngày đầu tiên, liên tục là như vậy, có khi còn nghiêm trọng tới mức trèo lên tít ngọn cây cao, đến lúc Giang Trừng tới mới đón được hắn xuống.

Mãi tới khi Giang Trừng có sáng kiến mua cho Lam Vong Cơ cái mũ tai thỏ chụp lên đầu, Lam Hi Thần cũng sửa lại giáo phục Lam gia nho nhỏ trên người hắn giúp che giấu đi cái đuôi, tình cảnh này mới hòa hoãn đi một chút.

Cũng vì hai tiểu tổ tông này mà Giang Trừng và Lam Hi Thần bị tách nhau ra, không thể ngủ chung. Dù sao tiểu Ngụy Anh cùng tiểu Lam Trạm lúc này chỉ mới khoảng năm tuổi, chưa thể tách phòng sinh hoạt một mình, lúc nào cũng cần có người trông.

Hơn nữa có vẻ Lam Trạm ngoài Ngụy Anh cùng huynh trưởng hắn, ai cũng không nhớ. Thậm chí là Lam Tư Truy muốn đưa hắn đi tắm, đứa bé sẽ dùng hết sức bình sinh túm lại quần áo, kiên quyết không cho cởi ra.

Bởi vậy mấy ngày này, toàn bộ tinh lực của cặp phu phu Càn Khôn đều dồn hết lên hai đứa bé, chưa được nghỉ ngơi tử tế một giây nào.

.

Nhìn hai đứa nhóc chơi mệt nằm ngay dưới đình nghỉ mát mà ngủ, Lam Hi Thần cùng Giang Trừng không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm.

Cầm cái khăn tay nhỏ nhẹ lau hết mồ hôi trên mặt tiểu Ngụy Anh, lại nhìn sang tiểu Lam Trạm bên cạnh đang ngủ say vô cùng, mặt cũng có chút lem nhem, Giang Trừng tiện tay cũng lau luôn mặt cho nhóc.

Cả ngày chạy khắp nơi, đến trưa ăn xong cũng không chịu về nghỉ mà còn đi thả diều, đến tận hai canh giờ sau mới chịu dắt díu nhau trở về. Hai đứa nhỏ đi chơi, Giang Trừng đành phải cho một nhóm môn sinh đi chăm tụi nhóc.

Hội thanh niên Giang gia hiếm khi được tông chủ cho đi chơi hợp pháp nên đều vui vẻ vô cùng, cười đến không thấy mặt trời, chơi thậm chí còn nhiệt tình hơn hai đứa bé, bày hết trò nọ đến trò kia.

Đến khi trở về, cả người chúng đều ướt như hai con chuột nhỏ rơi xuống nước, mệt tới nỗi chỉ kịp ăn mấy miếng dưa hấu, về phòng cũng không còn sức, trực tiếp dựa lên thành đình nghỉ mát giữa hồ mà ngủ.

Thấy mặt Tiểu Vong Cơ có vẻ hồng hồng do nóng, thỉnh thoảng lại cọ cọ cái mũ thỏ trên đầu tựa hồ khó chịu, Giang Trừng cũng không nghĩ nhiều, vươn tay nhấc luôn mũ của đứa nhỏ xuống.

Trời thế này còn đội mũ lông, hắn nhìn đã thấy nóng. Đợi chút nữa khi nào tên Nguỵ Vô Tiện kia chuẩn bị ngủ dậy, đội lại cho Lam Vong Cơ là được.

Hai cái tai trắng xù được tiếp xúc với gió mát mẻ, không tự chủ được mà rung động nhè nhẹ.

Lam Hi Thần nhìn cảnh này nhấc nhấc khóe môi lên cười đến thật vui vẻ.

Hiếm khi đệ đệ được thoải mái như vậy... không có gia huấn, cũng không có trách nhiệm, chỉ có chơi đùa vô tư lự, chạy nhảy cả ngày. Tuy khuôn mặt nho nhỏ vẫn nghiêm túc cứng nhắc như trước nhưng trong tròng mắt lưu ly kia đã tràn đầy hoan hỉ, thỉnh thoảng còn hướng Vô Tiện cười nhẹ.

Đưa tay vén lấy tóc mai phủ trên mặt đệ đệ kéo vòng qua tai, lại nhẹ kéo ngón tay mà tiểu Ngụy Anh đang ngậm ở trong miệng xuống, lau sạch sẽ nước miếng.

Xong xuôi đâu vào đó, ngẩng đầu lên nhìn sang đạo lữ của mình, Lam Hi Thần thấy đôi mắt hạnh của Giang Trừng đang nhìn hai đứa bé không rời mắt.

Không đúng.

Giang Trừng hắn đang nhìn hai cái tai trắng xù xù kia của Tiểu Vong Cơ.

Giang Trừng hắn từ nhỏ thích nuôi tiểu cẩu, còn từng có ba con chó nhỏ tên Phi Phi, Ái Ái cùng Mạt Lỵ. Do Vô Tiện sợ hãi, mấy tiểu cẩu đều bị đưa đi, sau này Giang Trừng cũng không tiếp tục nuôi nữa.

"Không sao đâu. Vong Cơ vẫn đang ngủ, sẽ không biết, chơi một lát cũng không sao."

Đang chăm chú nhìn bỗng nhiên bị tiếng cười nhẹ trầm thấp của Lam Hi Thần làm cho giật mình, lại nghe thấy lời y vừa nói, Giang Trừng ngẩng đầu lên, khuôn mặt vẫn còn sót lại bất ngờ hỏi lại:

"Thật?"

"Có thể. Vong Cơ ngủ rất say, sẽ không biết." Vị huynh trưởng nào đó vì dỗ ái nhân vui vẻ, không chút do dự nào bán luôn tiểu đệ đệ.

Nghe được lời khẳng định chắc nịch của Lam Hi Thần, thân là một nhân sĩ yêu chó, Giang Trừng cũng không do dự nữa, đưa tay qua xoa nắn cái tai vểnh vểnh kia. Chạm tới một lớp lông mềm như nhung, cảm nhận được sự xốp xốp mượt mà của lông mao, trong lòng hắn tràn ngập thỏa mãn.

Có vẻ tiểu Vong Cơ bị ngứa, hai cái tai vẫy vẫy như muốn thoát khỏi ma trảo của Giang Trừng, hai đầu mày có chút nhíu, miệng lại phát ra tiếng ư ử nho nhỏ của cún con như muốn tỉnh.

Bị biến thành tiểu cẩu, nếu không chú ý đến cả giọng nói cũng sẽ 'ẳng' lên một cái, rất hài hước. May mắn Lam Vong Cơ kia vốn ít nói, hơn nữa lại cả ngày đi chung với Ngụy Vô Tiện, sợ đạo lữ sợ hại, đến hé miệng cũng không dám.

Chỉ là mấy lúc thế này, sẽ không tự chủ mà kêu ra.

Giang Trừng nghe thấy tiếng kêu nho nhỏ trong cổ họng của tiểu Trạm kia mà nhịn cười đến đau hết cơ bụng, hận không có cái gì để thu lại khoảnh khắc này, khi nào hắn trở lại bình thường làm Hàm Quang Quân mặt mũi băng sơn nghìn năm, cao cao tại thượng thì cho hắn xem, không biết lúc đấy sẽ hài hước như thế nào.

Sợ là sẽ tức giận đến nỗi trốn trong Tĩnh thất, mấy ngày không muốn ra gặp ai.

Tự suy diễn tự vui vẻ một mình, lại thấy tiểu Ngụy Anh kia đầu dựa trên vai Lam Vong Cơ, miệng nho nhỏ lúc nãy vốn ngậm lấy ngón tay bị Hoán rút ra kia giờ vẫn đang đóng mở ra một khe hở nhỏ, nước miếng từ đó lại chầm chậm chảy ra.

Chảy theo dòng.

Giang Trừng nhìn thấy, lập tức đen mặt.

Nhanh tay gấp cái khăn tay thêu hoa sen chín cánh lại làm bốn, hơi nhấc đầu tiểu tổ tông đang ngủ đến phun nước miếng phì phì kia lên, kê ở dưới má của hắn với vai của Lam Vong Cơ.

Nếu mà cứ để nguyên như lúc trước, sợ là nhóc con Lam gia ưa sạch sẽ kia mà ngủ dậy, việc đầu tiên làm sẽ là đu bám lấy Hoán của hắn đòi đi tắm, rất phiền.

Giang Trừng nhìn xong tác phẩm của mình, trong lòng nổi lên chút vui vẻ không tên, hài lòng đến nỗi hai mắt hạnh đều là ý cười loan loan.

Lam Hi Thần ngồi đối diện nhìn khung cảnh bình yên của một lớn hai nhỏ vừa rồi, trong lòng bỗng chốc hóa thành xuân thủy mềm mại, cả trái tim đều cảm thấy ấm áp.

Giang Trừng thấy hai nhóc con đã ngủ say, lại thấy đạo lữ đang chăm chú nhìn mình, bên má không nhìn được mà hơi đỏ một chút.

Nhấc chân nhẹ nhàng đi qua chỗ Lam Hi Thần, kéo đầu y dựa lên vai mình, nhẹ giọng nói: "Đừng nhìn nữa, ngươi cũng ngủ đi." Nói xong, chính bản thân cũng tựa lên đỉnh đầu y nhắm mắt nghỉ ngơi.

Gió nhẹ thanh mát, hương sen thoang thoảng, bên cạnh có ái nhân bầu bạn, còn có mấy tiểu hài tử ngủ say, Lam Hi Thần cảm thấy nhân sinh của y thật trọn vẹn.

Nhẹ nhàng cọ đầu vào cổ Giang Trừng, đôi môi ở trên gáy của hắn nhẹ hôn một cái, giọng nói của y khàn khàn, nhu tình như nước:

"Vãn Ngâm, Hoán yêu ngươi."

Vô cùng, vô cùng yêu ngươi.

.

02/07/2020

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro