Chương 17: Ánh sáng nhỏ bé
Huyết Hỏa Điều nhìn Lam Hi Thần như thấy mục tiêu, hai cánh đập mạnh, cả thân hình tựa hoả diễm đỏ rực điên cuồng lao đi, cái mỏ như mũi giáo đâm tới như muốn xuyên thủng người y.
Giang Trừng tim đập đến thịch một cái, tròng mắt co rút, không còn quản yêu hỏa đang cháy phừng phừng thiêu đốt da thịt, một thân lao đến, Tử Điện hóa hình, roi dài mang theo tử sắc chói lóa trực tiếp trói lại cổ dài của hỏa phượng hoàng, thét lớn:
"Chết tiệt Lam Hi Thần! Ngươi phát điên cái gì!"
Hỏa diễm bỏng rực vừa tạt vào người đã bị kéo đi, chưa kịp định hình Lam Hi Thần đã bị hai bóng trắng trực tiếp nhấc khỏi xe lăn đưa trở lại kết giới.
Đôi mắt y bị ánh sáng chói mắt của ma điểu khi lao tới vừa rồi đâm vào, lóa đến mức không còn nhìn thấy gì, chỉ có thể hướng tiếng nói, kích động mà hô: "Vãn Ngâm! Vãn Ngâm! Ngươi không sao chứ?"
Chưa thấy người trả lời, y lại càng thêm hoảng loạn. Người bên cạnh vừa chỉnh lại tư thế để y ngồi trên sàn lát đá dựa vào cột trụ, vừa đè nhẹ lên cánh tay y vỗ vỗ hai cái:
"Tông chủ, người vào đây, sẽ không có chuyện gì."
"Chúng ta ra ngoài lập trận, người yên tâm."
A... là Cảnh Nghi cùng Tư Truy.
Giang Trừng lúc này đang đánh nhau với Huyết Hỏa Điểu, nghe y gọi vậy tức giận tới muốn mắng người, nghiến răng gằn giọng:
"Mẹ nó Lam Hi Thần! Ta bảo ngươi ở nguyên đấy đợi ta về, ngươi phát điên cái gì!"
Chân đạp lên Tam Độc, Tử Điện quất mạnh lên thân hỏa phượng hoàng, đem nó đau đớn tới gào thét.
"Mẹ nó ngươi còn để lời của ta vào trong tai nữa không?"
Linh lực trong tức giận bộc phát, hết roi này đến roi mang mười phần linh lực đập xuống, Huyết Hỏa Điểu bị ăn đau, xoay thân đập cánh bay thẳng lên trời né tránh.
"Chết tiệt! Đánh Thiên Càn nhà ta rồi còn dám chạy. Con mẹ nó lần này ta không diệt ngươi ta không tên Giang Vãn Ngâm!"
Giang gia cùng Lam gia môn sinh nhìn theo Tông chủ - Chủ mẫu uy vũ nhà mình đạp lên Tam Độc đuổi theo Huyết Hỏa Điểu, điên cuồng dùng roi đánh dẫn nó ra khỏi khu vực Từ Đường, trong lòng không tự chủ được mà kiêu ngạo, trong hai tròng mắt là tràn ngập sùng bái.
Lam Hi Thần lúc này đã đỡ choáng, nhìn theo hướng Giang Trừng dụ Huyết Hỏa Điểu rời đi, bên tai lại nghe thấy tiếng mắng mạnh mẽ của ái nhân, hòn đá nặng nề đang đè lên tim cuối cùng cũng được buông xuống.
Vừa rỗi Vãn Ngâm đã bung mười phần linh lực, hẳn sẽ không chống cự được lâu.
Nghĩ vậy, tay y nhanh chóng cầm lấy Liệt Băng bên hông, hô lên, giọng nghiêm túc mang mấy phần ra lệnh:
"Toàn bộ môn sinh, dàn Cửu Liên trận!"
Vừa dứt lời, môn sinh Giang gia vốn đang tản mác nhanh chóng tập trung lại xếp thành hình tròn. Họ rút linh kiếm ra, đem mũi kiếm đâm sâu bảy tấc xuống mặt sân lát đá xanh, hai tay nâng Thanh Tâm Linh, linh lực mạnh mẽ truyền vào, tiếng chuông lanh lảnh vang khắp không gian.
Từ giữa tâm trận, tử sắc quang mang ngày càng rực rỡ, linh lực quấn quýt lấy nhau, dần dần thành hình một đóa hoa sen khổng lồ diễm lệ. Bóng bạch y xen kẽ với tử y ngồi xuống xếp bằng, từ trong túi Càn Khôn lấy ra cổ cầm đặt ngang đùi, lưng ngồi thẳng, mười ngón tay thon dài sạch sẽ đặt nhẹ lên dây đàn làm thủ thế chuẩn bị.
Lam Hi Thần thấy môn sinh hai nhà đã chuẩn bị xong, tay nâng Liệt Băng kề bên môi, thổi lên một khúc. Như một hiệu lệnh, xen cùng tiếng tiêu trong trẻo cao vút như muốn chạm đến Cửu Trùng Thiên, tiếng cổ cầm réo rắt vang lên, tựa thiên sơn vạn thủy, như vạn dặm trùng dương dập dềnh trước mắt.
Từng tia linh lực lam sắc nhanh chóng xuất hiện, chầm chập men theo từng cánh hoa sen còn e ấp chưa nở, lưu luyến vòng quanh, mỏng nhẹ vờn lấy tựa như mây cuộn bồng bềnh.
Trong đêm tối như mực, từng cánh từng cánh của cửu liên duỗi ra, nở rộ đẹp đẽ sáng rực một góc trời, quyển vân lam sắc vờn quanh như quấn quýt lấy tình nhân, lại như đang bảo hộ lấy vật quý giá nhất thiên địa.
Trận pháp này là Lam Hi Thần một mình đắm chìm trong tàng thư các của Giang gia rất lâu mới có thể nghĩ ra, lại bí mật cùng Tư Truy, Cảnh Nghi và Giang gia đại đệ tử Giang Hiểu hướng dẫn môn sinh hai nhà.
Hai trận pháp này vốn chỉ là trận pháp phòng thủ tạo kết giới của Lam gia và Giang gia, môn sinh đã thuần thục từ trước, giờ chỉ là học thêm cách để phối hợp cùng môn sinh nhà bên kia cho nhuần nhuyễn, cũng không phải việc gì quá khó khăn. Hai trận pháp cơ bản được Lam Hi Thần dụng tâm thiết kế, phối hợp với nhau thành hoàn hảo vô khuyết, nâng cao sức bền của kết giới lên một tầm cao mới.
Nhưng mà... đây vốn không phải là mục tiêu của y.
Y vốn đang trông chờ vào hiệu quả thẩm mỹ của hai trận pháp này là chính, các yếu tố còn lại đều là thứ yếu. Vốn muốn là đợi đến Giao Thừa một đêm đó sẽ cho biểu diễn để Giang Trừng xem, cầu lấy một nụ cười của ái nhân.
Chỉ là không ngờ rằng phải dùng nó sớm như vậy, lại trong trường hợp nguy cấp trùng trùng đến thế.
Không rõ có phải tâm hữu linh tê hay không, trận pháp vừa hoàn thành, một tiếng kêu thét vang trời nhanh chóng ập đến, hỏa cầu rực rỡ hừng hực mới rời đi chưa đến nửa chén trà trước nay dùng tốc độ như muốn xé rách không gian lao về, hướng thẳng Từ đường mà đâm tới.
Giang Trừng đạp lên Tam Độc bay vụt theo sau, tay siết chặt lấy Tử Điện, trên trán hắn lúc này từng giọt từng giọt mồ hôi to bằng hạt đậu đang không ngừng rời xuống, hai hàm cắn chặt như đang nín nhịn lấy đau đớn tột cùng.
Khóe mắt nhìn thấy phương hướng của Huyết Hỏa Điểu đang lao đến, tâm liền như muốn rơi xuống hầm băng.
Lúc này dù hắn có là ngốc tử cũng có thể nhận ra mục tiêu của ma điểu này là Lam Hi Thần.
Trong lòng hoảng hốt, dồn toàn bộ linh lực còn lại điều khiển Tam Độc bay vụt tới, Tử Điện sáng lóa mang theo tiếng lẹt xẹt rợn người vươn ra lấy tốc độ sét đánh không kịt bưng tai quấn lấy một bên cánh của ma điều, dùng hết sức từ thời cha sinh mẹ đẻ hất nó vào giữa liên hoa chín cánh đang sáng rực đằng kia.
Huyết Hỏa Điểu vừa chạm vào mắt trận, ngay lập tức quyển vân lam sắc từ bên dưới cuồn cuộn vươn lên tạo thành một lớp kết giới kiên cố không cho ma điểu thoát ra, cùng với cửu liên hoa diễm lệ bên dưới tạo thành trận thế một thiên một địa vây nhốt ma điểu.
Hỏa phượng hoàng bị nhốt trong không gian chật hẹp, thậm chí đứng dậy cũng không nổi, cánh lớn bị đè ép, chỉ có thể trái phải thổi lửa, đem cả không gian đang bao quanh lấy nó bao trùm trong hoả diễm rực rỡ, chính bản thân nó cũng chìm trong lửa đỏ rát bỏng, cánh hoa sen tử sắc bao quanh nhè nhẹ rung động.
Giang Trừng thấy cuối cùng Huyết Hỏa Điểu cũng bị nhốt lại, tâm tình thả lỏng, lập tức cả người đều cảm thấy đau đớn, nhất là vùng bụng dưới, linh lực trong đan điền cạn kiệt, khí tức bắt đầu hỗn loạn cực điểm.
Không hiểu sao... hắn muốn tin hương của Lam Hi Thần.
Muốn... rất muốn.
Dường như chỉ cần để Ngọc Lan hương đó tràn ngập trong phổi, mọi đau đớn cùng lo lắng bất an này đều sẽ biến mất.
Tử Điện do hết linh lực mà bị biến trở lại làm chiếc nhẫn ôm gọn lấy ngón tay hắn, Giang Trừng giờ trong mắt chỉ còn lại bóng bạch y mờ mờ vô cùng quen thuộc trong kết giới kia.
Dồn toàn bộ những tia linh lực cuối cùng lảo đảo hạ xuống trước mặt Lam Hi Thần. Hai chân vừa chạm đất, đau đớn từ bụng dưới đã cuồn cuộn kéo đến, sức lực trong một giây đều hoàn toàn tiêu thất, cứ vậy mà ngã xuống.
Lam Hi Thần vừa mới hoàn thành chỉ huy trận pháp xong thì thấy Giang Trừng trở lại, còn chưa kịp lên tiếng thì cả thân người hắn đã như hoa đào mỏng manh trong gió mà sụp xuống.
Mặc kệ tình trạng của bản thân, Lam Hi Thần hoảng hốt đưa tay ôm chặt hắn vào lòng, để hắn ngồi lên hai chân đang xếp bằng của mình, lo lắng gấp gáp gọi danh tự của hắn:
"Vãn Ngâm!"
Y một tay đỡ lấy hắn để hắn dựa đầu vào ngực mình, tay kia không ngừng vuốt ve lấy một bên mặt của hắn, thỉnh thoảng vỗ nhẹ hai cái rồi ấn giữ, day day vào nhân trung của ái nhân.
"Vãn Ngâm! Tỉnh, tỉnh... Đừng ngủ!"
Giang Trừng vừa hạ xuống đầu liền choáng váng, hai mắt trong giây lát như có một tấm màn dày bao phủ, trước mắt tối sầm lại, cả thân thể đều như không còn thuộc khống chế của hắn, trong đầu suy nghĩ cũng bị đình trệ.
"Vãn Ngâm... đừng làm Hoán sợ, ngươi mở mắt ra một chút được không? Nhìn ta..."
Giang Trừng cảm nhận được hắn đang nằm trong vòng tay quen thuộc mỗi đêm, ấm áp ôn nhu, dịu dàng đẫm tình ý. Chóp mũi ngửi được Ngọc Lan hương thoang thoảng, tự nhiên ham muốn vừa rồi lại trỗi dậy, đem ý thức đang dần tản đi của hắn từng chút từng chút một kéo về.
Dùng hết sức bình sinh hé mở hạnh mâu, hình ảnh đầu tiên hắn nhìn thấy là khuôn mặt hoảng loạn đến thất sắc của Lam Hi Thần. Lúc này y không còn vẻ bình tĩnh xuân phong như ngày thường, khắp người đều khẩn trương khiến cơ mặt căng cứng, giữa mi tâm nhăn lại thành một đoàn, trong con ngươi sẫm màu là trùng trùng lo âu.
Thấy ái nhân trong lòng nhẹ động, Lam Hi Thần trong một sát na đều ngập tràn kinh hỉ, giọng nói có chút nghẹn ngào: "Vãn Ngâm, ngươi tỉnh."
Tay y ôm chặt lấy vai hắn hơi xốc hắn lên một chút, để đầu hắn từ ngực y có thể dựa lên vai y cho thoải mái, cánh tay ôm chặt lấy một thân tử y như nâng niu lấy báu vật quý giá nhất thiên địa:
"Thật tốt quá. Vãn Ngâm, ngươi không sao... thật tốt"
Giang Trừng lúc này vùi đầu vào gáy y, tham lam mà tìm kiếm tin hương thanh thanh ngọt ngào. Cảm giác bên dưới bụng vẫn quặn lên đau xót không ngừng, hắn theo bản năng mà khát cầu tin hương của Thiên Càn mình, chóp mũi cao cọ cọ vào tuyến thể sau gáy y, giọng khàn khàn yếu ớt lên tiếng:
"Hoán... mau lên, tin hương..."
Lam Hi Thần nghe hắn nói, tuy còn nhiều điều không hiểu, y vẫn không chậm trễ một giây đem bật mở tuyến thể.
Chỉ một giây sau, Giang Trừng liền cảm nhận được Ngọc Lan hương thơm ngát giữa đông mà hắn đang khát cầu. Vùi đầu vào gáy của y tham lam hít vào từng đợt tin hương, thân thể cũng cảm nhận được ấm áp ôn nhu, được nâng niu trân trọng, như đem hắn giải thoát khỏi mêng mông dập dềnh. Bụng dưới vốn đang quặn lên đau xót khó nhịn cũng theo đó mà lui xuống. Tuy vậy, Giang Trừng vẫn thấy vô cùng không thoải mái, cả người đều căng thẳng, thần kinh căng ra như dây đàn.
Đầu vẫn vùi trong ba ngàn sợi tóc đen nhánh của y, Giang Trừng nhìn cũng không cần nhìn, chuẩn xác bắt được cổ tay của y, dẫn đến bên bụng, để bàn tay to lớn ấm nóng của y áp lên bụng dưới của mình, chậm chạp nói: "Bụng đau."
Cảm nhận được nhiệt độ truyền tới, trong phổi là ngập tràn tin hương Thiên Càn của đạo lữ, khẩn trương trong lòng Giang Trừng cũng đã vơi đi phần nào, cả người cũng thả lỏng ra, mềm nhũn nằm trong người y.
Hắn hiếm khi thấy cả người yếu nhược thế này, giọng nói cũng nhuyễn đi vài phần, mang theo vài y tứ làm nũng: "Hoán... ngươi xoa xoa một chút, sẽ không đau."
Lam Hi Thần hai tay siết chặt lấy hắn, để tin hương bung mở hết cỡ bao toàn bộ lấy người trong lòng, cả bàn tay cũng áp lên bụng hắn nhè nhẹ xoa qua lại. Đôi mắt sẫm màu của y cẩn thận xem xét từng cái ngoại thương xung quanh người hắn xong xuôi, thở phào nhẹ nhõm.
May mắn... không có vết thương nào quá nặng nề.
Giang Trừng bảo vệ bản thân khá tốt, ngoại trừ những vết bỏng nhẹ ở trên vai cùng bàn tay phải do bị hỏa luyện xém đến, toàn thân cũng có thể coi như là hoàn hảo.
Chưa kịp buông xuống tâm tình, cảm nhận độ ấm áp có chút nóng rẫy dưới lòng bàn tay, trong đầu Lam Hi Thần nảy lên một ý niệm trực tiếp làm y sững người, đến thở cũng không dám.
Đưa tay chầm chậm cầm lấy cổ tay của ái nhân, tỉ mỉ chạm lên mạch môn của hắn chẩn mạch, một chén trà trôi qua, Lam Hi Thần vẫn giữ nguyên tư thế đấy, không động đậy một chút nào.
Giang Trừng vốn đã nhắm mắt dưỡng thần được một lát, cảm thấy đau đớn đã lui dần đi. Cả người có sức lực hơn một chút, hắn bỗng nhận ra tâm tình cứng nhắc của y, mấy đầu ngón tay y vẫn đặt trên mạch môn của hắn, xem xét hết lần này đến lần khác.
Hắn cười cười bất đắc dĩ... đại ngốc tử này, hẳn đã bị dọa sợ rồi.
Vừa rồi trong lúc nghỉ ngơi, hắn cẩn thận nghĩ ngợi lại toàn bộ triệu chứng của bản thân, trong đầu cũng đã có vài phần phán đoán. Giờ thái độ của Lam Hi Thần thế này càng làm hắn chắc chắn hơn vài phần.
Sợ lạnh, dễ mệt mỏi, thỉnh thoảng khát cầu tin hương Thiên Càn của Lam Hi Thần, mỗi đêm khi đi ngủ đều phải vùi đầu vào ngực y hít lấy đẫm hương Ngọc Lan.
Tất cả những hành vi này, trước giờ hắn đều chưa từng có.
Thậm chí vừa rồi khi điên cuồng dẫn Huyết Hỏa Điểu đi, linh lực trong cơ thể hắn cũng đã theo bản năng mà chia một phần xuống bảo vệ hạt mầm nho nhỏ ấy.
Chống tay vào ngực Lam Hi Thần tách hai thân thể ra, mông vẫn chưa rời đi ngồi trên đùi y, mắt hạnh nhìn chằm chằm dung nhan tuyệt mỹ đang cứng đờ của Lam Hi Thần, thu hết biểu tình của y vào mắt. Khóe miệng hơi nhếch, không hiểu sao lại nổi lên chút trêu đùa:
"Biểu tình của ngươi sao lại thế này, lại còn bắt mạch lâu như vậy?" Đưa tay nhấc tay y nhấc ra khỏi mạch môn của mình, Giang Trừng nói tiếp:
"Thân thể ta thương tổn vô cùng nặng, không sống được bao lâu nữa?"
Hạt mầm nho nhỏ này quả thật có tiền đồ. Còn mới nằm đó trên trên dưới dưới một tháng, vậy mà đã có thể làm phụ thân hắn sững sờ đến nỗi nói cũng không ra tiếng.
Lời còn vừa rời ra khỏi miệng, tay của Lam Hi Thần đã chặn ngang miệng hắn, giọng nói gấp gáp đáp lại:
"Vãn Ngâm, thân thể ngươi thực khỏe mạnh, đừng nói lời không tốt."
Ngừng lại một chút, y lại cất lời, giọng nói có vài phần run rẩy nghẹn ngào:
"Chúng ta có hài tử rồi..." Bàn tay tiến đến đặt lên bụng hắn, theo bản năng mà xoa xoa, động tác nhẹ nhàng nâng niu, ôn nhu vô cùng: "Là hài tử của Hoán và Vãn Ngâm."
Giang Trừng vốn đang mong chờ Lam Hi Thần sẽ vui đến tươi cười, hai mắt đều cong cong như trăng non xinh đẹp, vậy mà mắt y bỗng chốc đỏ như mắt thỏ, trên đó lần lượt tràn ra mấy giọt nước mắt trong suốt tựa lưu ly, trong lòng hắn bỗng rớt đến bộp một cái.
"Sao vậy? Không thích?" Hắn hỏi lại, cố gắng giữ lại mấy phần tâm tình thoải mái trêu đùa vừa nãy.
Lam Hi Thần nghe vậy lắc đầu qua lại, biên độ rất lớn tựa như một đứa trẻ vội vàng sợ cha nương hiểu nhầm ý của mình, gấp gáp trả lời:
"Vãn Ngâm... sao Hoán có thể không thích đây. Ngươi cùng đứa nhỏ đều là sinh mệnh của Hoán, trân quý vô cùng, Hoán chỉ sợ không thể đem cả thế giới tốt đẹp đều trao đến." Ngừng lại, y bỗng chốc nghẹn ngào:
"Chỉ là Hoán vô dụng, không thể bảo vệ tốt cho hai người... Để ngươi đang có hài tử mà phải nguy hiểm như vậy, ta cũng chỉ có thể ở đây, không giúp được điều gì."
Nước mắt từ trong hốc mắt lăn xuống, nóng bỏng vỡ tan trên mu bàn tay của Giang Trừng mang đến chút bỏng rát: "Hoán như vậy, không phải đạo lữ tốt, cũng không phải phụ thân tốt."
Đang định mở miệng nghẹn ngào nói thêm điều gì, Lam Hi Thần bỗng bị Giang Trừng trừng mắt đến nỗi phải đem tất cả lời nuốt ngược lại vào trong:
"Ngươi là một đạo lữ tốt, sau này cũng sẽ là một phụ thân tốt."
Trên tay bị Giang Trừng đánh một cái có chút rát rát: "Lam Hi Thần, nói theo ta: 'Ta sẽ là một phụ thân tốt!'"
Lam Hi Thần sững sờ nhìn hắn thật sâu, nhìn đến mức hắn tưởng rằng mình sắp muốn chìm trong biển ôn nhu mềm mại. Y nhấc khóe miệng cười lên, khóe mắt vẫn còn vương nước mắt lại cong cong tràn ngập tình ý, chóp mũi cao cao khẽ cọ cọ vào mũi hắn, giọng nói trầm ấm mềm mại:
"Hoán sẽ là một đạo lữ tốt, một phụ thân tốt!" Ngừng lại một chút, y bồi thêm:
"Vãn Ngâm, ta rất hạnh phúc. Vô cùng vô cùng hạnh phúc."
Giang Trừng thấy y rốt cục cũng thôi buồn xuân tiếc thu, nâng tay đánh một cái vào trán y, nói: "Được rồi, phải thế chứ!"
Vừa mới dứt lời, Giang Trừng bên tai bỗng nghe thấy tiếng vang thanh thúy của món đồ rơi xuống đất, tiếp đến là tiếng lăn lộc cộc lộc cộc trên sàn đá xanh, lăn đến chạm cả vào mũi giày hắn.
Xoay người lại nhặt lấy cây sáo màu đen tua đỏ ném lại về phía bên kia, mắng:
"Cầm đồ cũng không xong, ngươi có còn định làm Gia phó Giang gia không hả?"
Ngụy Vô Tiện ngồi bên kia theo bản năng đưa tay lên đỡ lấy Trần Tình, gương mặt sững sờ, miệng mở to đến nỗi nhét được một quả trứng gà.
Vừa rồi hắn dồn lực chống đỡ kết giới đến khi chắc chắn Huyết Hỏa Điểu kia bị nhốt trong Cửu Liên trận mới kiệt sức mà thu tay lại. Đầu óc choáng váng, lại nhìn sang Giang Trừng đang có Lam đại ca chiếm cố, rốt cuộc hắn cũng yên tâm mà nhắm mắt điều tức.
Nghỉ ngơi một lúc thấy đầu cuối cùng cũng đỡ đau, lại nghe thấy sư muội hắn cùng Lam đại ca đang nói chuyện. Tuy biết nghe chuyện của người khác là không tốt, hắn cũng không còn cách nào, ai bảo hai người họ ngồi cách hắn gần như vậy, nói cũng không hề để ý mà giảm âm lượng, cẩu lương ào ào cứ thế bay đến chỗ hắn.
Vừa mới thầm oán trách Giang Trừng xong, cái đầu choáng váng của hắn bỗng nghe thấy loáng thoáng mấy chữ mà vừa rồi hắn bỏ quên, sốc tới mức tay cũng lỏng đi, đem cả Trần Tình rơi xuống đất:
"Sư... sư.. sư muội, có có... có... có...?"
Giang Trừng nhìn vẻ mặt ngốc ngốc đần đần của Ngụy Vô Tiện cũng không keo kiệt, tặng hắn một cái gật đầu xác nhận.
Nam tử hắc y cả người tiêu sái, trên tóc buộc cáo có dây buộc màu đỏ, dây lụa theo gió bay phất phơ sau đầu trầm mặc một lúc bỗng nhiên bật thẳng dậy, hét rất lớn:
"THỰC SỰ CÓ?"
Bên tai Giang Trừng tuy đã được Lam Hi Thần săn sóc giúp bịt lại rồi những vẫn bị tiếng động lớn làm giật mình, gằn giọng mắng:
"Chết tiết! Ngươi hét cái gì mà hét!"
Ngụy Vô Tiện nghe vậy cũng không dừng lại, hai tay chống hông, cười đến vui vẻ, hai mắt cũng híp cả lại:
"Ha ha ha sư muội! Ta được làm sư bá rồi!"
"Giang Trừng! Ta được làm sư bá rồi!!"
Chưa kịp lên tiếng ngăn cản Ngụy Vô Tiện, tên kia đã ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, hai tay chụm lại trước miệng thành cái loa nhỏ, dùng âm lượng lớn nhất của bản thân mà hướng thẳng vào Cửu Liên trận đang nhốt Huyết Hỏa Điểu do Lam Giang môn sinh hai nhà đang chống giữ đằng kia, hét lớn, giọng thập phần hào hứng:
"Này này mấy đứa! Ta được làm sư bá rồi! Mấy đứa được làm sư huynh rồi!"
"Có nghe thấy không! Có nghe thấy không! Mấy đứa sắp được làm sư huynh rồi! Lam Giang hai nhà sắp có tiểu thiếu chủ rồi!"
Giang Trừng ngồi trong lòng Lam Hi Thần, nhìn y đang cười ôn nhu với hắn, lại nghe từng kia lời của Ngụy Vô Tiện, trên đầu rơi xuống mấy cái hắc tuyến.
Mẹ nó! Người ngoài không biết còn tưởng Ngụy Vô Tiện ngươi sinh!
.
Trời bắt đầu dần sáng, mặt trời cũng bắt đầu le lói đằng xa, từng tia nắng đầu tiên rọi xuống mặt đất.
Rõ ràng bây giờ là giữa đông, hoa tuyết bay ngập trời, vậy mà nhờ phước của hai vị Huyết Hỏa Điểu này, tuyết chưa kịp rơi xuống đã hóa thành mưa, biến cả mảnh sân rộng rãi lát bằng đá xanh đều phủ lên to nhỏ vũng nước, nhìn qua còn tưởng rằng mùa xuân đến rồi.
Lam Hi Thần ngồi dựa vào cột trụ ngoài Từ đường, ôm chặt lấy Giang Trừng trong lòng, cởi ngoại bào dài rộng ấm áp quấn cẩn thận cho cho hắn.
Một tay dài vòng qua người đạo lữ, một tay còn lại nhẹ nhàng đặt lên vùng bụng vẫn còn bằng phẳng rắn chắc, Ngọc Lan hương cũng một đêm không ngừng tỏa ra ngào ngạt, an ủi cho lớn lớn nhỏ nhỏ trong lòng.
Giang Trừng hôm qua qua một trận như vậy gần như tự ép khô bản thân, linh lực cạn kiệt hoàn toàn, sinh mệnh nho nhỏ mới xuất hiện cũng bị mãnh liệt mạnh mẽ làm động, náo loạn suốt cả đêm, mãi đến giờ mới ổn định một chút.
Hắn cả người suy nhược, chỉ kịp nuốt xuống hai viên đan dược mà Lam Hi Thần đưa đến, điều tức một lúc rồi cứ vậy mà dựa vào lòng y mà thiếp đi.
Lam Hi Thần ôn nhu ôm cả thiên địa của y vào trong lòng bảo hộ, chân bên dưới bị đè ép bên dưới suốt mấy canh giờ, cả người dù đau đớn cũng không động đến một cái sợ ái nhân trong lòng không an giấc.
Mục quang của y nhìn sang Cửu Liên Trận bên kia, âm thầm tính toán.
Qua một đêm, trận pháp vẫn được giữ vững. Lúc này trấn trận toàn bộ là những môn sinh ưu tú nhất của Lam gia và Giang gia, nhập tâm vô cùng, những môn sinh hỗ trận cũng cẩn cẩn dực dực không có chút sai sót. Vô Tiện lúc trước sau khi điều tức không sai biệt lắm cũng đã nhập trận giúp đỡ.
Nhưng mà chỉ vậy... không đủ.
Huyết Hỏa Điều quá mạnh, dù lần này nó đã trùng sinh làm hai, đối với họ vẫn là quá sức. Trận pháp này chỉ sợ duy trì được khoảng ba ngày nữa là cực hạn.
Siết chặt nắm tay, trong đầu Lam Hi Thần bỗng nhiên vụt qua một tiếng nói.
Giọng nam tử trầm trầm, mang mấy phần khí khái bất phàm, chứa đựng phong thái của người vốn sinh ra để đứng trên thiên địa vạn vật mà ngắm xuống:
Máu...
Nhỏ máu vào mi tâm của ta...
Lam Hi Thần tròng mắt trong một sát na bỗng chốc co rút, quay sang nhìn bạch điểu nho nhỏ đã được Vô Tiện bế vào trong từ đêm qua đang nằm bên cạnh y.
Vết thương trên người nó cũng đã được y sơ cứu tốt, chỉ là thật lâu vẫn chưa tỉnh lại, lúc này lại mở to đôi mắt hoàng sắc rực rỡ, ngũ sắc quang mang trên thân càng lúc càng đậm màu tựa cầu vồng trên trời cao đang toả sáng.
Bạch điểu cúi đầu xuống, đội lấy bàn tay to lớn của Lam Hi Thần để lên đầu nó, đôi mắt tràn đầy linh thức nhìn thật sâu vào y, tiếp tục truyền đến giọng nói:
Giúp ta thức tỉnh...
Ta có thể giúp.
.
18/07/2020
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro