Chương 24: Bình bình an an
Giang Trừng sinh xong, ngủ một mạch tới tận chiều muộn mới động động muốn tỉnh.
Tuy là sinh sản thuận lợi, hắn vẫn bị hai đứa nhỏ vần đến kiệt sức, lúc ấy mới chỉ kịp nghe thấy tiếng khóc vang lanh lảnh liền đã mệt mỏi thiếp đi. Hài tử sinh ra, tâm tình khẩn trương buông xuống, cơ thể cũng nhẹ nhàng khoan khoái, Giang Trừng cứ vậy mà ngủ một giấc thật sâu không chút mộng mị.
Động nhẹ ngón tay từ trong mờ mịt hỗn độn lấy lại ý thức, âm thanh hắn nghe thấy đầu tiên chính là tiếng trẻ con khóc, ngay sau đó chính là giọng dỗ dành trầm thấp của Lam Hi Thần.
Dưới ánh ráng chiều rực rỡ, Lam Hi Thần một tay dài vòng qua ôm cả hai đứa nhỏ vào lòng, tay không ngừng rung động qua lại. Trong tiếng khóc trong trẻo của tiểu anh nhi, giọng y vang lên càng đẫm yêu chiều cùng ấm áp:
"Ngoan nào, đừng khóc."
"Phụ thân thương thương. Cha đang ngủ, đừng ồn ào, để cha ngủ thêm chút nữa."
Vừa đi lại nhẹ đung đưa dỗ dành hai bé con trong lòng, một tay y cầm khăn tay trắng tuyết, chốc chốc lại giúp chúng lau đi mấy giọt lệ vương trên khóe mắt.
Từ trong vải quấn, hai cánh tay nhỏ nhỏ mập mạp như ngó sen vươn ra, mỗi đứa một bên ra sức nắm lấy hai bên tóc mai của phụ thân, không chút nể tình mà ra sức kéo kéo, miệng nhỏ tiếp tục nỉ non.
Không biết Lam Hi Thần đã dỗ dành đứa bé suốt bao lâu, y phục cùng ngoại bào trắng tuyết của y đều bị xộc xệch, trên vải lụa quý giá thêu quyển vân bằng chỉ bạc cũng có không ít nếp nhăn. Mạt ngạch bình thường luôn đoan đoan chính chính trên trán lúc này có chút lệch, hẳn là vừa rồi đã không tránh khỏi số phận bị hai bé con dày vò.
Nhìn vẻ chật vật hiếm có của y, Giang Trừng không tự chủ được mà nở một nụ cười nhẹ.
Nghe thấy tiếng của người trên giường, Lam Hi Thần nhanh như chớp quay đầu lại nhìn hắn. Thấy được tiếu dung như họa của ái nhân, trong lòng y bất giác tràn ngập nhu tình mật ngọt, hoan hỉ mà gọi: "Vãn Ngâm, tỉnh?"
"Ừ." Giọng hắn mang theo chút khàn khàn.
Thanh thanh cổ họng một chút, hắn lại hỏi tiếp: "Giờ nào rồi?"
"Đã là giờ Thân."
Giang Trừng nghe xong cũng hơi giật mình... Vậy mà hắn đã ngủ suốt năm canh giờ liên tục.
Thấy hắn động thân muốn ngồi dậy, Lam Hi Thần bước nhanh quay trở lại bên giường, một tay dài vẫn cẩn thận ôm lấy hai hài tử, tay còn lại duỗi qua đỡ lấy một phần lực giúp hắn ngồi dễ dàng hơn.
Giang Trừng lưng tựa vào đầu giường, hạ thân lại không cảm nhận được đau đớn như dự đoán mà chỉ có mát mát lành lạnh của cao dược, mặt bỗng bụp một cái đỏ ửng lên.
Ngoài Lam Hi Thần ra, còn ai dám nhân lúc hắn hôn mê bất tỉnh không biết trời trăng gì mà giúp hắn lau người rồi hướng nơi tư mật kia của hắn bôi dược?
Càng nghĩ càng thẹn, hắn cảm thấy cái mặt già của hắn nóng rực như muốn cháy. Vội vàng lắc nhẹ đầu để suy nghĩ linh tinh nhanh chóng văng ra, nhận lấy chén nước trên tay Lam Hi Thần đưa tới nhanh chóng uống cạn.
Đến khi ngượng ngùng lui xuống, hắn đã thấy Lam Hi Thần bế hai đứa nhỏ đặt bên cạnh hắn.
Đứa nhỏ mới sinh không như những hài tử khác đỏ rực nhăn nheo, tiểu anh nhi trắng trắng hồng hồng, làn da non mềm chỉ mang chút đỏ.
Vốn thai đôi dễ dàng sinh non, Giang Trừng từ nhỏ luyện võ, thể chất dẻo dai mạnh khỏe, hơn nữa trong thời gian dựng dục cũng được Lam Hi Thần điều dưỡng không tệ, đứa bé cứ như vậy mà đợi thậm chí qua ngày dự sinh mới đòi ra ngoài.
Vuốt vuốt mái tóc tơ đã dài được nửa tấc của tiểu hài, lại xoa xoa hai má mềm mại, trong tim Giang Trừng tràn ngập tình cha dạt dào.
Lam Hi Thần cũng ngồi bên cạnh hắn, nâng khăn tay lau lại chút lệ vương lên khóe mắt của tiểu anh nhi, nhẹ giọng nói:
"Vãn Ngâm, ngươi xem. Hai đứa nhỏ rõ ràng bám cha chúng không bám phụ thân. Vừa nhìn thấy cha liền không quấy nữa, ta là phụ thân chúng còn chưa được hưởng phúc lợi này đâu."
Giang Trừng nghe giọng giận dỗi của y liền bị chọc cười, khóe môi xinh đẹp cũng nhấc lên thật cao.
Hai bé con vừa đặt xuống bên hắn đã ngừng khóc, khuôn mặt nho nhỏ giãn ra, nhanh chóng mấp máy miệng a a. Tay chúng vẫy vẫy, hai chân cũng đạp vô cùng hữu lực, chả mấy chốc mà đem quấn lót Lam Hi Thần bao lấy bé nhanh chóng xộc xệch.
Giang Trừng nâng tay lên chỉnh lại vải quấn cho bé, còn chưa kịp nhấc tay về, ngón tay đã bị hai bàn tay nhỏ nhỏ kia nắm lấy, ngậm vào miệng mút đến ướt nhẹp.
Hắn cũng không vội mà rút tay về, im lặng cùng hai bé con chơi đùa: "Hoán. Hai đứa nhỏ này, đâu là ca ca, đâu là đệ đệ vậy?"
Lam Hi Thần nhẹ giúp giải thoát cho tay của hắn khỏi ma trảo của bé con rồi dùng khăn tay lau nước miếng của tiểu hài trên ấy.
Xong đâu vào đó, y nhẹ nâng đầu bé để cho hắn nhìn rõ hơn, nhẹ giọng đáp:
"Vãn Ngâm, bên này. Ca ca có tròng mắt đậm màu, còn đệ đệ sẽ nhạt màu hơn một chút."
Mắt của bé con đã mở, tuy chưa hoàn toàn nhưng cũng đã được đến sáu bảy phần, có thể quan sát được tròng mắt của bé. Giang Trừng ngắm nhìn hai tiểu tử thật kỹ vẫn chỉ thấy hai bé con mang mười phần giống nhau. Không chỉ to nhỏ đồng đều, thậm chí cả khuôn mặt lần thần thái đều như một khuôn đúc ra.
Kể cả tròng mắt Lam Hi Thần vừa nói cũng cực kỳ khó phân biệt. Hai đứa nhỏ không như Lam thị Song Bích đậm nhạt rõ ràng, có chăng cũng chỉ có một chút khác biệt, không để ý liền không thể nhận ra.
Nhìn thấy ánh mắt mờ mờ mịt mịt của ái nhân, Lam Hi Thần nâng một đứa bé lên, hai ba bước mở ra vải lót của bé con chỉ vào bên vai của bé, vô cùng hào hừng mà đem thành quả suốt mấy canh giờ đều đem khoe đạo lữ:
"Vãn Ngâm nhìn này, ca ca có một nốt ruồi son ở bên trái, còn đệ đệ ở bên phải."
"Còn nữa, ở mông, ca ca có một cái bớt ở đây, đệ đệ lại ở bên này."
"Ở bên đùi cũng có nữa..."
"Còn ngón chân..."
Giang Trừng hai mắt căng ra để phân biệt, nghe một lát liền cảm thấy cái đầu cũng bắt đầu ong ong chóng mặt, nhanh chóng ngăn lại bàn tay của Lam Hi Thần, kết luận:
Hai đứa nhỏ nhà hắn giống nhau vô cùng, đến lão tử là cha chúng lúc này cũng bất lực trong việc nhận diện.
Sau khi từ tạm gác lại việc phân biệt hai đứa nhỏ, Giang Trừng một tay chống đầu, khuôn mặt tiến lại gần hai bé con mà chậm rãi ngắm nhìn.
Khuôn mặt chúng nho nhỏ trắng hồng, dù mới xuất thế nhưng đã mang ngũ quan rõ ràng. Đứa nhỏ giống Lam Hi Thần đến bảy phần, từ đôi lông mày tràn đầy anh khí đến sống mũi cao ngất, đôi môi nhỏ nhỏ hơi nhấc lên đầy vui vẻ, thậm chí tròng mắt cũng mang theo màu nâu sậm đầy ấm áp như phụ thân.
Trên khuôn mặt bé bé ấy, nổi bật nhất chính là mắt hạnh lưu chuyển thập phần linh động, trong mắt như có ánh sao tỏa sáng chọc người ta yêu thương.
Đây là... giống hắn.
Tuy là mắt hạnh ở trên mặt hắn hắn nhìn cũng đã quen, tới khi xuất hiện trên gương mặt nho nhỏ của nhi tử, hắn mới nhận ra nó xinh đẹp đến thế.
Sống nhiều năm như vậy, lần đầu tiên hắn cảm nhận được, ngắm nhìn hài tử do hắn cùng Lam Hi Thần sinh ra, đứa nhỏ mang dung mạo dung hòa từ họ, từng ngày từng ngày lớn lên là điều hạnh phúc tới cỡ nào.
Hai đứa bé thấy cha thấy chúng cười nhẹ, bên môi nhóc con cũng nhanh chóng nhấc miệng lên như đáp lại cha một nụ cười không răng, đôi mắt hạnh đều tràn ngập hoan hỉ. Tuy hắn rõ ràng tiểu hài mới sinh tầm nhìn không tốt, cũng không suy nghĩ được nhiều vậy, nhưng dù tất cả chỉ là bản thân tự tưởng tượng ra cũng khiến hắn vui vẻ không thôi.
Nhẹ động động ngón tay chơi đùa với hài tử, Giang Trừng lên tiếng hỏi, giọng nói cũng bất giác mang tràn đầy ôn nhu cùng mềm mại: "Hoán, ngươi đã chọn được tên cho con chưa?"
Khi hai đứa nhỏ còn nằm trong bụng, Lam Hi Thần đã làm một quyển sổ thật dày, mỗi lúc rảnh rỗi đều lật sách suy nghĩ tên, nhiều khi còn thời thời khắc khắc ôm quyển sổ theo người, chỉ cần có linh cảm đều nhanh chóng ghi xuống.
Giang Trừng thấy y hào hứng như vậy, thậm chí ghi tràng giang đại hải đến vài trăm cái tên, bên cạnh cũng ghi chú thích rõ ràng, liền yên tâm để y đặt.
Thực ra ban đầu hắn cũng có ghi, nào là Điềm Điềm này, Cổn Cổn, Đoàn Đoàn, Viên Viên, Nhu Nhu,... chỉ là sau một lần bị Ngụy Vô Tiện cầm lên đọc không nhịn được phì cười, hắn cũng liền nhận ra mấy cái tên này có vấn đề, đành giao toàn bộ trọng trách lớn lao này đặt cho Lam Hi Thần.
Mà vị phụ thân này cũng vô cùng hào hứng đón nhận nhiệm vụ từ cha đứa nhỏ giao cho.
Lam Hi Thần nhẹ vuốt mái tóc tơ mềm mại của bé con, lại lau đi vết nước miếng vừa bị vương bên khóe miệng đứa nhỏ, chầm chậm lên tiếng:
"Vãn Ngâm, ta đã sớm nghĩ tốt. Đứa lớn họ Lam, tên một chữ Mộ, tự Hàm Tịch; đứa nhỏ họ Giang, danh một chữ Triều, tự Thừa Húc."
Dừng lại một chút, y lên tiếng hỏi: "Vãn Ngâm thấy tên này thế nào?"
Giang Trừng ngắm nhìn hai đứa nhỏ, trong đầu cũng suy nghĩ cẩn thận: "Sáng sớm nâng tay đón bình minh trong trẻo, chiều tà mở lòng ôm lấy ánh hoàng hôn. Thật sự rất có ý nghĩa, tên rất hay, nghe đã biết huynh đệ một nhà."
Hắn dừng lại một chút, như nghi đến cái gì, hai má bỗng chốc đỏ ửng, mắt bất giác nhấc lên hướng Lam Hi Thần.
Tự của họ... một Vãn, một Hi.
Hai đứa nhỏ... một Mộ, một Triều.
Thấy ái nhân đã nhận ra, Lam Hi Thần cười lên như gió xuân tháng ba ấm áp, trong mắt đều là nhu tình mật ý miên miên:
"Vãn Ngâm, hài tử là kết tinh tình yêu, cũng là người nối tiếp sinh mạng của chúng ta. Ta không mong bé con có thể trở thành anh hùng tế thế, cứu giúp tam giới, lưu danh sử sách, đem gia môn phát dương quang đại, chỉ mong con có thể chầm chậm lớn lên, được che chở dưỡng dục, dưới tình yêu thương của song thân mà trưởng thành."
"Cha đứa nhỏ, ngươi có nguyện ý cùng Hoán dưỡng dục hài tử, đem chúng thành những đứa trẻ hạnh phúc nhất trên thế gian này không?"
Cha đứa nhỏ...
Trong bất giác, hắn bỗng nghĩ y không còn là Lam tông chủ, hắn cũng không còn là Giang tông chủ. Họ chỉ đơn thuần là một cặp phu phu, trên thân mặc một áo vải thô, trụ dưới một túp lều lợp tranh có chút tồi tàn, bên ngoài có nuôi vài con gà cùng một ao cá, trên sân còn có hai hài tử mặt mũi lem nhem hướng họ vui vẻ gọi cha cùng phụ thân.
Giang Trừng để bé con nắm chặt lấy ngón tay hắn, tay hắn cũng nhẹ động động chơi đùa, mắt hạnh nhìn thật sâu vào Lam Hi Thần, hai má cùng cần cổ thon dài đều ánh lên rạng mây hồng, nhẹ mắng:
"Hài tử sinh cũng đã sinh ra rồi, còn hỏi cái này làm gì!"
Thấy ái nhân thẹn thùng, Lam Hi Thần ý cười càng sâu. Hai bàn tay y nâng lên khuôn mặt hắn, tròng mắt sẫm màu đẫm tình ý miên miên:
"Hoán phải hỏi, lâu lâu lại phải hỏi lại một lần. Chỉ khi được Vãn Ngâm khẳng định, Hoán mới biết đây không phải là mơ."
Hai khuôn mặt chỉ các nhau vài tấc, Giang Trừng có thể nhìn thấy nhất thanh nhị sở trong tròng mắt sẫm màu xinh đẹp của Lam Hi Thần chỉ có một bóng người là hắn.
Vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của y, Giang Trừng cười nhẹ đáp lời, giọng nói mang theo ôn nhu mà kiên định:
"Hoán, ta cùng ngươi."
Cùng ngươi quản lý gia tộc, sẻ chia công vụ.
Cùng ngươi nắm tay, đồng cam cộng khổ.
Cùng ngươi xây dựng mái ấm, dưỡng dục hài tử.
Cùng ngươi phân ưu một đời, yêu thương một kiếp.
Cùng ngươi bạch đầu giai lão, sinh sinh thế thế, kiếp kiếp không dời.
"Vãn Ngâm, đời này gặp được ngươi, là phúc phận tam sinh của Hoán."
Lam Hi Thần nâng lên khuôn mặt của Giang Trừng thành kính đặt lên môi mềm một nụ hôn, không mãnh liệt xâm chiếm, không mang theo một chút dục vọng, chỉ đơn thuần là nhẹ nhàng cảm nhận tình ý miên miên của đối phương. Giang Trừng cũng khoác tay lên cổ y, mắt hạnh nhắm lại, hưởng thụ sự ôn nhu của đạo lữ nhà mình.
Một lát sau mệt mỏi, bé con dần dần thiếp đi. Hai cái đầu nho nhỏ chụm vào nhau, bàn tay cũng nắm chặt nhau không buông, thỉnh thoảng bên miệng còn phun bong bóng nhỏ.
Lam Hi Thần cùng Giang Trừng lẳng lặng ngắm con, ánh nắng của buổi chiều muộn phủ lên vai họ, đem một nhà bốn người bao bọc trong một vầng sáng ấm áp ôn nhu.
.
"Cháu trai ngoan, cháu trai ngoan, sư bá của con đến chơi với con này." Ngụy Vô Tiện chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, giọng nói lanh lảnh vang lên làm nhộn nhịp cả không gian vốn an tĩnh của Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Vừa mở cửa ra, nhìn thấy khung cảnh ấm áp bên trong, Ngụy Vô Tiện theo bản năng mà hạ thấp giọng nói xuống vài phần, động tác trên tay cũng nhẹ bớt.
Trong Hàn thất, hai đứa bé nho nhỏ đang nằm trong nôi, tay tròn mập trắng nõn tựa ngó sen đưa lên vung vẩy vui vẻ. Giang Trừng ghé vào bên nôi, trong tay cầm một cái trống bỏi nhỏ nhè nhẹ lắc lắc, tiếng a a nha nha của tiểu anh nhi tựa tiếng chuông bạc vang lên khắp không gian.
Nghe thấy tiếng cửa mở cửa cùng giọng nói lanh lảnh quen thuộc, Giang Trừng chỉ đánh mắt nhìn qua bóng hắc y mới đến rồi tiếp tục chơi với hai đứa nhỏ.
Ngụy Vô Tiện cũng không chấp với hắn, nhanh chân bước lại bên cạnh Giang Trừng, hai cái đầu lớn chen chúc một chỗ ngắm nhìn bé con. Ngón tay thon dài vừa vươn tới ngay lập tức bị tay nhỏ nắm lấy, miệng a a mấy tiếng như muốn hướng hắn chào hỏi.
"Giang Trừng, tiểu chất tử của ta đang chào hỏi ta này! A Mộ A Triều, ta là sư bá của con nha. Nhớ đó, anh tuấn tiêu sái nhất chính là sư bá của con."
Tiểu anh nhi lúc này đã được vài ngày tuổi, da thịt không còn hồng đỏ như trước mà trắng nõn mềm mại, ngũ quan càng lúc càng rõ ràng.
Không rõ có phải được cha và phụ thân chăm tốt hay không, bên má hai nhóc dưỡng như lại tròn hơn một chút, mượt mà như hai cái bánh bao nhỏ khiến người ta chỉ muốn cắn véo.
Vừa động ngón tay chơi với bé con, Ngụy Vô Tiện bên miệng nâng lên cười vui vẻ, cảm thán: "Hai bé con này, thật xinh đẹp."
Giang Trừng lúc này quanh người tràn đầy tình yêu của người mới được lên làm cha, mắt hạnh liếc nhìn người bên cạnh mang theo ba phần tự hào khó giấu:
"Nói thừa, còn không nghĩ kỹ xem là ai sinh."
Ngụy Vô Tiện tay vẫn tiếp tục chơi với nhóc con, nhẹ huých mông sang ẩy Giang Trừng một cái, giọng mang mấy phần trêu chọc:
"Tất nhiên tất nhiên, sư muội ta là đẹp nhất! Đến Trạch Vu Quân - đệ nhất công tử thế gia giới huyền môn cũng phải người ngã ngựa đổ trước tuyệt thế mỹ nhân đây cơ mà."
Vừa nói, hắn vừa nghịch ngợm quay sang nháy mắt đầy ẩn ý: "Nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, chân cũng không dám để đạo lữ chạm đất, sủng lên tận trời, phải không Giang tông chủ?"
Giang Trừng vừa nghe hắn nói, bụp một phát hai tai đỏ rực, bên hông dùng lực huých mạnh vào cái mông của Ngụy Vô Tiện:
"Nói nhăng nói quậy! Còn nói nữa ta đá mông ngươi khỏi phòng!"
Sau sinh, Lam Diêu lão tiền bối có dặn hắn hạn chế vận động mạnh cùng đi lại, Lam Hi Thần thuận thế không cho hắn xuống giường, đến đi vệ sinh cũng là y bế đi.
Từ ăn uống, thay quần áo, lau người giúp hắn; đến việc chăm sóc hài tử, thay tã, dỗ đi ngủ, đều là y chủ động nhận làm. Không biết y đã luyện tập từ bao giờ, động tác trên tay đều thập phần thuần thục.
Hơn nữa, y làm cũng không biết mệt mỏi, lúc nào cũng mang một bộ gió xuân phiên phiên cùng nụ cười nhẹ trên môi, thay tã cũng không nhíu mày đến một cái, cười đến nỗi hoa bên ngoài cũng muốn trổ bông.
Cũng may bé con rất ngoan ngoãn, không khóc không nháo. Chỉ cần đúng giờ cho ăn, thấy mặt chúng ngốc ngốc ủy khuất liền thay tã, đêm cũng ngủ say không chút quấy rầy hai vị phụ thân nghỉ ngơi.
Ngụy Vô Tiện bị Giang Trừng huých mông, giả bộ lớn tiếng "Ai da" kêu lên, miệng lại không biết sợ mà lui, tiếp tục trêu chọc:
"Chỉ tiếc là nếu bảng xếp hạng đó có sửa lại, Giang tông chủ đây cũng chỉ có thể làm đệ nhất một thời gian, đợi hai đứa nhỏ này lớn lên, song thân đều phải nhường vị trí nhất bảng lại cho hai bé rồi."
Hắn vừa đánh giá hài tử đang phun nước miếng trong nôi, miệng cũng liên hồi chỉ ra đặc điểm: "Làn da trắng nõn, mắt hạnh linh động, sống mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ nhấc, tính cách còn đáng yêu như vậy. Giang Trừng, sợ là về sau hai đứa mà xuống hội Vân Mộng dạo chơi, sẽ bị chìm trong túi thơm của các cô nương trên phố ném tới, không biết chừng còn có thể vượt qua bổn công tử phong lưu phóng khoáng năm đó."
Chơi đùa chừng một nén hương, hai đứa nhỏ bắt đầu chậm dần lại không còn hào hứng như ban đầu. Ngụy Vô Tiện quan sát thấy kỳ lạ, nghi hoặc quay sang hỏi:
"Giang Trừng, có phải tụi nhỏ buồn ngủ rồi không? Đến trống bỏi cũng không tiếp tục chơi nữa."
Giang Trừng nhìn bên ngoài căn canh giờ, lắc nhẹ đầu, đáp: "Không phải buồn ngủ. Sắp đến giờ ăn, là tụi nhỏ đói rồi."
Ngụy Vô Tiện nghe hắn đáp vậy hơi giật mình: "Ngoan như vậy sao? Ngươi không biết đâu, hồi trước ta chăm Tư Truy, hắn đến bữa đòi ăn vô cùng dữ, còn sẽ ôm chân ta kêu lớn."
Giang Trừng ở bên cạnh đồng cảm sâu sắc: "A Lăng hồi trước cũng không khá hơn là mấy. Cái miệng nhỏ đó mà kêu thì toàn bộ Liên Hoa Ổ đều phải giật mình mà vội chạy đến xem tiểu tử thối đó làm sao."
Đang nói, như nghĩ đến chuyện gì, Giang Trừng lặng lại một chút.
A Lăng còn nhỏ, Kim Tử Hiên cùng a tỷ đều đã không còn. Hài tử của Thiên Càn và Địa Khôn, chỉ cần thiếu khí tức của một trong hai người đã cảm thấy bất an, nói chi đến việc cha nương đều mất.
Đêm đêm, nhóc con đều bị hoảng sợ mà bừng tỉnh khóc lớn, mãi đến khi khoảng sáu, bảy tuổi mới dần dần khá hơn. Mỗi lần như vậy, Giang Trừng cũng chỉ có thể ôm đứa nhỏ vào lòng nhẹ dỗ, một tay còn lại tiếp tục xử lý công vụ.
Thời kỳ đó Liên Hoa Ổ mới phục dựng lại, bận bịu vô cùng, nửa đêm vẫn thức hoặc không ngủ tới sáng cũng không phải chuyện gì quá đặc biệt. Khi ấy hắn mới là thiếu niên chưa tròn hai mươi, một thân một mình, bên cạnh lại có một tiểu hài tử cần chăm sóc, một thế gia cần hắn khôi phục, một Vân Mộng cần hắn bảo vệ, một vị sư huynh cần hắn đi tìm, dù có cố gắng hết sức cũng không thể vẹn toàn tất cả.
A Lăng trước đây cô độc, giống cữu cữu hắn phòng bị mà ngụy trang bản thân thành một con nhím nhỏ. May mắn, bên cạnh giờ có mấy tên nhóc Tư Truy cùng Cảnh Nghi, còn có tiểu tử nhà Âu Dương bầu bạn, chân tình không chút giả dối, đứa nhỏ này cũng tươi cười hoạt bát hơn trước không ít. Vậy là tốt rồi.
Vuốt ve mái tóc lơ thơ đen mượt của hài tử, Giang Trừng chợt cảm khái thời gian qua nhanh, gần hai mươi năm vụt qua như một cái chớp mắt.
Giờ nghĩ lại, dường như bi thương thống khổ, cô độc bất lực trước kia đều đã sớm theo mây trời tản đi mất, giờ chỉ còn lại bình bình an an, ấm áp hoan hỉ, tràn ngập yêu thương cùng hy vọng.
.
Đợi một lát, tính toán canh giờ chắc môn sinh sắp đem sữa tới, Giang Trừng hướng Ngụy Vô Tiện bên cạnh nói:
"Ngụy Anh, ngươi ở đây vừa đúng lúc. Hoán đang bận công sự cùng Vong Cơ ở bên chỗ Thúc phụ, sợ là không về kịp. Ngươi ở đây giúp ta cho A Mộ A Triều ăn."
Bình thường đều là hắn cùng Lam Hi Thần cùng nhau cho con uống sữa. Hai đứa bé giống như con heo nhỏ, rất ham ăn. Nếu lần lượt cho A Mộ ăn trước, lão nhị A Triều bên cạnh tuy không khóc nháo nhưng sẽ ủy khuất không thôi, khuôn mặt ưu sầu vô cùng; mà nếu đổi lại thứ tự, việc này cũng không khá hơn. Bởi vậy, hắn và y đều đồng thời phối hợp cho hai đứa nhỏ ăn, dùng thìa nhỏ bón sữa cùng lúc, vậy là yên bình nhất.
Ngụy Vô Tiện vừa nghe thấy, mắt trợn tròn như nghe thấy điều gì đó khó tin nhất thế gian, mông ở trên ghế bật thẳng dậy, mồm miệng vốn liếng thoắng giờ liên tục nói lắp:
"Giang Trừng ngươi, ngươi, ngươi..." hắn dưới chân loạng choạng, bàn tay run run chỉ về phía Giang Trừng.
Nói mãi không ra một câu, Nguỵ Vô Tiện lại tiếp tục chỉ chỉ bản thân hắn, miệng tiếp tục phát ra mấy chữ: "Ta... ta, ta..."
Giang Trừng chỉ nói bình thường một câu không hiểu sao hắn lại phản ứng lại kịch liệt đến vậy, đầu mày khẽ nhíu, khó chịu mà nạt:
"Nói hết một câu xem nào, lắp ba lắp bắp còn ra thể thống gì? Ta bảo ngươi giúp ta cho hài tử uống sữa cũng không bắt ngươi lên đoạn đầu đài, ngươi hoảng cái gì?"
Ngụy Vô Tiện càng nghe càng hoảng, chân run rẩy bước lùi, lưng lại đập vào vách không thể bước tiếp. Mắt của hắn mở tròn, miệng đóng mở mấy cái như muốn nói gì đó lại không phát ra âm thanh.
Giang Trừng thấy biểu hiện của hắn thế này càng khó hiểu, trong lòng cũng có nhàn nhạt không vui, thở dài: "Thôi vậy. Ngươi không muốn thì thôi, ta tự cho chúng ăn là được."
Ngụy Vô Tiện mãi mới bình ổn được tâm trạng lại nghe sư muội của hắn giận dỗi nói vậy, trong lòng gấp gáp, đầu không nghĩ tiếp được gì mà dùng sức hét lớn:
"Giang Trừng! Ta thân là nam tử Cùng Nghi, không có sữa! Ngươi muốn vắt ta ra phơi khô thì cũng không có sữa! Ngươi... ngươi, ngươi,...!"
Giang Trừng vừa nghe hắn nói vậy, lại nhìn thấy bộ dạng của hắn hoảng hốt dùng hai tay ôm chặt ngực, mắt hoảng sợ nhìn về phía mình, dây thần kinh trong đầu hắn 'phựt' một cái đứt thành hai đoạn:
"Mẹ nó Ngụy Vô Tiện! Não ngươi có cái gì! Ta là nam tử, có là Địa Khôn thì cũng là nam tử! Không! Có! Sữa!"
Càng nghĩ càng tức, Tử Điện trên tay lâu nay do tâm trạng chủ nhân ôn hòa ít xuất hiện giờ được dịp lẹt xẹt bắn điện, tử quang sáng chói không ngừng lập lòe:
"Học hành không đến nơi đến chốn thì tên Lam Vong Cơ cũng không nhắc ngươi sao? Nuôi dê trong Vân Thâm Bất Tri Xứ lâu vậy rồi mà cũng không biết, não ngươi để dưới mông hay gì?"
Ngụy Vô Tiện nghe hắn nói vậy bỗng nhiên tỉnh ngộ, mắt lại thấy Tử Điện sắp hóa hình liền ngồi thụp xuống trong góc, hai tay nâng lên che đầu, trong lòng khổ muốn chết, nhỏ giọng gấp gáp thanh minh:
"Giang Trừng... cái này ta không biết. Thật. Buổi học đó ta nghe được nửa đầu thì chán nên ngủ quên mất, thực sự không biết mà."
Đêm trước buổi học đó hắn cùng sư huynh đệ bắt gà rừng tới tận sáng mới quay về, Giang Trừng buổi chiều trước bận nghe Ngu phu nhân dạy cách dùng roi, chưa đến tối đã ngủ say như con heo nhỏ, hắn cũng không gọi vị sư đệ này dậy đi cùng.
Đi cả một đêm, gần sáng còn nướng thêm một con gà về bồi bổ cho tiểu sư muội, đến lớp chỉ nghe giọng đều đều của tiên sinh giảng hết phần đặc điểm của Thiên Càn cùng Địa Khôn nữ, hắn liền gục xuống bàn mà đánh cờ với Chu Công.
Có trời mới biết, sư muội của hắn về sau lại trở thành ngoại lệ trăm năm khó gặp của tu chân giới cơ chứ?
Hơn nữa thời gian Giang Trừng sắp sinh, công vụ Giang gia phần lớn đều là hắn lo hết. Thôi thì quản lý môn sinh cùng đối diện các nhà hội đàm thì hắn cũng biết chút ít, còn gì mà sổ sách thương vụ rồi đến gẩy bàn tính xem lãi lỗ này thì quả thật muốn lấy mạng hắn.
Mấy tháng nay hắn sống cũng khổ lắm có biết không? 'Mỗi ngày' của hắn có lần còn bị biến thành 'mỗi tuần', Lam Trạm không vui, hắn cũng không vui a.
Ngụy Vô Tiện ngồi trong góc ôm đầu, trong lòng cảm thấy bản thân mình oan hơn cả Đậu Nga.
Đợi một chút thấy ánh sáng của Tử Điện dần dần lui xuống chứng tỏ cơn giận của Giang Trừng cũng đã tan được không ít, Ngụy Vô Tiện mới dám từ từ đứng lên, vừa quan sát sắc mặt của Giang Trừng, vừa nhẹ tay phủi phủi hắc y trên người, trên miệng cũng cười cười lấy lòng.
Đang định lên tiếng nói gì đó, cửa Hàn thất động một tiếng mở ra, giọng nói ngọt sữa của tiểu hài lanh lảnh truyền tới:
"Giang Trừng, sữa đến rồi này."
Hai người trong phòng nghe thấy động liền đưa mắt về hướng cửa. Chỉ cần vừa nhìn, Ngụy Vô Tiện liền biết hôm nay bản thân sợ là khó toàn vẹn hoàn hảo trở về với Lam Trạm của hắn.
Cục Cục Tác đứng ở trước cửa, thân mình nho nhỏ, áo bào trắng muốt mang linh quang ngũ sắc lưu chuyển lúc này có chút bẩn. Hai tay nhóc con nâng cao qua đầu, trên tay còn đang ôm một con dê to gấp đôi nhóc.
Con dê to lớn lại được nâng lên thật cao, che hết toàn bộ khuôn mặt của tiểu nam hài, chỉ có thể nghe được giọng nói đầy hào hứng nhiệt huyết của nhóc con.
Sợ Giang Trừng không nghe được, tiểu phượng hoàng lại tiếp tục lên tiếng: "Ta đem sữa đến này, có phải A Mộ A Triều đều đói rồi không? Ta thấy chân tay họ quá chậm chạp liền giúp đỡ một chút, quả nhiên là nhanh hơn nhiều."
Con dê trên tay hắn không biết là sợ hãi hay hưởng ứng, cực kỳ đúng lúc hướng bên này kêu "Be, be" lên mấy tiếng.
Bên này hai người lớn, một tiểu tử cùng một con dê đang mắt to trừng mắt nhỏ, đằng sau lưng Cục Cục Tác lại xuất hiện mấy thiếu niên tử y cùng bạch y lần lượt chạy tới, khuôn mặt vì hoạt động mạnh mà mướt mải mồ hôi, vừa thở dốc vừa nâng tay áo lau đi cái trán ẩm ướt:
"Chủ mẫu, Phượng Hoàng quá nhanh, chúng ta không ngăn được."
"Tông chủ, chúng ta đã thật sự cố gắng. Cục Cục Tác từ sau núi chạy đến đây, một tay còn bế theo con dê chúng ta đang chuẩn bị lấy sữa, chúng ta chạy theo không nổi."
Có trời mới biết cái bóng dáng nho nhỏ đó chạy nhanh thế nào. Trên vai tiểu hài mang vóc dáng sáu tuổi vác theo một con dê lớn, đằng sau lại có một đám môn sinh hoảng hốt đuổi theo, tình cảnh này chỉ cần nhớ lại một chút thôi đã thấy quỷ dị.
Giang Trừng một tay đỡ trán thở dài thườn thượt, nhìn mấy người ở đây mà bất lực tới nỗi không muốn tiếp tục mắng.
Từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, từ Ngụy Vô Tiện đến cả tụi nhóc môn sinh này, không người nào hết làm hắn bận tâm.
Nhìn đứa nhỏ đang khua khua tay nhỏ chờ ăn trong nôi, trong lòng thầm tự nhắc nhở bản thân phải tách hai bé con khỏi mấy người này.
Thật ngốc!
.
19/08/2020
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro