Chương 33: Ngày ấm áp
Mới chỉ qua tiết Lập Đông non nửa tháng, trời đã lạnh hơn rất nhiều, khắp các mái ngói lưu ly của Liên Hoa Ổ đã đều được phủ một lớp tuyết thật dày.
Trong đầm, sen đã sớm tàn, trên mặt nước là một lớp băng mỏng, nhìn kỹ còn có thể thấy được mấy chú cá bơi lội trong làn nước lạnh băng bên dưới.
Vân Mộng Giang thị là vùng sông nước khí hậu ôn hòa ấm áp, tuyết rơi sớm và nhiều thế này cũng vô cùng hiếm thấy. Cứ thế này, đợi đến khi Đông Chí, hẳn tuyết sẽ dày tới mức đi lại cũng khó khăn.
Thực ra hiếm thì hiếm, Giang Trừng cũng không quá bất ngờ. Dù sao đến từng này tuổi, mấy trận tuyết lớn này hắn cũng không còn hiếm lạ. Chỉ là bé con nhà hắn lần đầu tiên thấy Liên Hoa Ổ tuyết rơi lớn thế này, mấy bánh bao nhỏ đều hào hứng vô cùng, trong mắt hạnh tròn tròn là tràn ngập mong mỏi được ra ngoài chơi.
.
Trong Tư thất tuy kín gió, nhưng dù sao ngoài trời cũng đang có tuyết rơi, hơn nữa còn mới giờ Mão, mặt trời mới ló qua chân trời, bên ngoài vẫn đang lạnh lẽo thấu xương.
Sáng sớm mùa đông ánh nắng vô cùng nhạt, quang mang yếu ớt vẫn chưa thể đẩy đi được một trời xám xịt.
Tuyết không ngừng từ trên trời rơi xuống, nhỏ nhỏ trắng muốt, xốp xốp nhè nhẹ, cứ bông này nối tiếp bông kia bay tựa như mưa, đẹp đẽ mỹ lệ, lan tỏa khắp trời.
Chậu than đỏ hồng tí tách vang lên không ngừng tỏa ra nhiệt lượng, từng chút từng chút một xua tan đi cái lạnh.
Giang Trừng ngồi trước gương đồng, trên người chỉ mặc một bộ trung y trắng tuyết lót bông, bên ngoài khoác thêm một lớp tử y dài rộng.
Mái tóc dài của hắn xõa tung trên vai, ba ngàn sợi tóc đen nhánh càng làm nổi bật lên ngũ quan tinh xảo cùng làn da trời sinh mượt mà căng mịn.
Lam Hi Thân đứng sau lưng hắn, ngón tay thon dài cầm lấy chiếc lược gỗ đàn hương, chầm chậm giúp ái nhân chải tóc.
Y chăm chú nhìn một đầu tóc đen láy của Giang Trừng, động tác cẩn thận như chỉ sợ làm hắn đau, trong tròng mắt đậm màu là vô hạn yêu thương.
Giang Trừng qua gương đồng ngắm nhìn dáng vẻ của đạo lữ, khóe miệng không tự chủ nhấc lên thật cao.
Hai người không nói chuyện, chỉ yên yên lặng lặng ngắm nhìn nhau, tình ý miên miên vô hạn không biết từ bao giờ đã lan tỏa khắp không gian.
"Vãn Ngâm, được rồi."
Lam Hi Thần dùng trâm cài cố định xong phát quan, lại thấy đôi mặt hạnh của hắn đang ngắm nhìn y qua gương đồng, trong lòng tràn ngập rung động không kiềm chế được mà khẽ nâng cằm hắn, đặt lên cái trán đầy đặn một nụ hôn nhẹ.
Đang muốn thuận thế muốn chiếm lấy đôi môi của ái nhân, mấy tiếng chạy bịch bịch vang lộn xộn bên ngoài lại vọng đến bên tai hai phu phu, Giang Trừng giật mình đưa tay đẩy Lam Hi Thần ra một chút.
Tình ý bị đứt đoạn, hai người họ nhìn vào đôi mắt cong cong của đối phương, bên môi nở ra nụ cười bất đắc dĩ quen thuộc.
Lam Hi Thần nhìn về phía cửa đang đóng chặt, tay nhanh chóng với lấy mạt ngạch đang được gấp gọn để bên cạnh, ngón tay quen thuộc động tác nhanh chóng buộc lên trước trán.
Giang Trừng cũng thuận thế nâng tay lên giúp y chỉnh mạt ngạch cho nghiêm cẩn, không chút sai lệch.
Xong đâu vào đó, hai phu phu vừa rút tay về, cửa Tư thất đã bị mấy bóng nho nhỏ nhẹ nhàng đẩy ra.
Bánh bao nhỏ hé cửa, đứa này nối tiếp đứa kia nhanh chân chạy vào trong phòng.
Lam Hi Thần thấy mấy con bước vào, ba bước thành hai ra giúp con giữ cửa. Đợi đến khi cả năm huynh đệ hai lớn ba nhỏ đều đã được ở trong phòng ấm áp, y cẩn thận đóng lại cửa lớn, ngăn lại toàn bộ gió lạnh ở bên ngoài.
"Cha, phụ thân. Buổi sáng tốt lành."
"Chào buổi sáng, phụ thân, cha."
Vừa mới bước vào phòng, mấy bé con đã hướng song thân, quy quy củ củ hành lễ.
Trong căn phòng, giọng sữa sữa của đứa nhỏ không ngừng vang lên, chốc lát đã đánh tan không gian im lặng của buổi sớm.
Mấy khuôn mặt của bé con vì lạnh mà hồng hồng, hai má phúng phính hây hây đỏ, tay nhỏ không ngừng chà xát oa oa kêu lạnh.
Nhìn thấy cha, mấy bé con nhao nhao muốn chạy đến ôm cha mềm mềm thơm thơm, nhưng lại nhớ đến bản thân đang đầy khí lạnh, cuối cùng lại yên lặng đứng nguyên, đem đôi mắt to tròn lấp lánh đợi chờ nhìn phụ thân.
Lam Hi Thần vừa đóng xong cửa, quay đầu lại đã nhìn thấy ánh mắt đầy yêu thương của bé con, có chút bất đắc dĩ mà xoa xoa đầu con.
"Ngoan, đợi phụ thân. Cởi xong áo nhớ ra bên chậu than sưởi ấm tay, nhớ không? Nhớ cẩn thận đừng để sát quá, sẽ bỏng."
Đứa nhỏ được bàn tay dày rộng ấm áp của phụ thân áp lấy, trong lòng đầy hưởng thụ, cọ cọ đầu tóc đen nhánh vẫn còn đang xõa tung trên vai vào tay người.
"Vâng. Phụ thân, A Mộ đã nhớ."
"A Triều cũng đã nhớ, phụ thân."
"A Hân cũng.... nhớ nhớ."
"Cả con cũng nhớ nha."
Lam Hi Thần thấy bộ dáng mấy bé con làm nũng lúc này quả thật giống như một khuôn đúc ra với Vãn Ngâm nhà y khi hắn còn chưa tỉnh ngủ hẳn, khóe miệng không tự chủ được mà nhấc lên nụ cười đầy sủng nịch cùng từ ái: "Ừ, tốt lắm."
Vén vạt áo ngồi thấp xuống, y thuần thục giúp từng đứa nhỏ cởi ra áo khoác ngoài dày nặng trên người.
Đầu tiên là A Mộ: cởi dây thắt, rồi tay trái, tay phải, cuối cùng là giũ tuyết, treo áo lên giá treo.
Tiếp theo đến A Triều: cởi dây thắt, rồi tay trái, tay phải, cuối cùng là giũ tuyết, treo áo lên giá treo.
Tiếp theo đến A Nhạc: cởi dây thắt, rồi tay trái, tay phải, cuối cùng là giũ tuyết, treo áo lên giá treo.
Tiếp theo đến A Ý: cởi dây thắt, rồi tay trái, tay phải, cuối cùng là giũ tuyết, treo áo lên giá treo.
Tiếp theo đến A Hân: cởi dây thắt, rồi tay trái, tay phải, cuối cùng là giũ tuyết, treo áo lên giá treo.
Lần lượt giúp mấy bé con cởi áo khoác, hết đứa nhỏ này đến đứa khác, các thao tác giống y hệt nhau, Lam Hi Thần lại không có chút mất kiên nhẫn nào, trên môi luôn mang theo nụ cười quen thuộc.
Mấy bé con được bỏ đi áo khoác ngoài liền lộ ra thân hình nho nhỏ mập mạp bên trong. Trên người bé chỉ còn mặc một lớp trung y lót bông trắng tuyết, bên trên cũng mang theo không ít nếp nhăn lớn nhỏ.
Bé con nhà hai phu phu hắn... tướng ngủ thật không thể nói là tốt.
Giường vốn rất lớn, dù có tận năm hài tử ngủ cùng nhau cũng không có chút nào chật chội, thậm chí có thể nằm thêm vài năm nữa cũng không có vấn đề gì.
Hai đứa lớn nhà họ mới có sáu tuổi, đứa nhỏ cũng tận vài tháng nữa mới lên bốn, thân hình nho nhỏ không thể nào nằm được hết cả cái giường to ấy.
Vậy mà cả cái giường rộng đến vậy, mấy đứa nhỏ lại luôn bám dính không rời, luôn quấn lấy nhau co cụm lại thành một viên bánh bao lớn khổng lồ.
Khi ngủ, chân tay tựa như dây leo mà quấn lấy nhau, trung y trên người vốn đã nhăn nhúm lại thêm vài phần xốc xệch.
Trên giường lộn xộn nào chăn, nào gối, chẳng cái nào được sử dụng đúng mục đích. Mấy cái gối cái nằm đằng đông, cái nằm đằng tây, cái lại được mấy bé con gác cái chân nhỏ lên, có cái thì còn đáng thương hề hề nằm dưới cái mông béo tròn của chúng.
Chăn được một nửa đắp lên người, phần còn lại thì bị bé con co kéo, nửa giữ nửa ôm, mặt nhỏ vùi vào trong núi vải vóc, ngủ đến hai má hồng như quả đào.
Cái này từ khi mấy bé con còn nằm trong nôi, hai phu phu họ đã nhận ra cái tướng ngủ không chút nghiêm chỉnh này của con, cũng đã cố gắng sửa thật lâu.
Nhưng khổ nỗi càng sửa, mấy bé con lại càng dính chặt, nhất là khi Nhạc Ý Hân đủ tuổi sang ngủ cùng hai vị huynh trưởng của bé, mức độ bám dính này lại càng chỉ có tăng chứ không có giảm.
Bởi vậy, trên trung y nhỏ của tụi nhỏ lúc nào cũng mang theo vài nếp nhăn. Nếu không phải vải lụa quý giá chất lượng tốt nhất Giang Trừng đặt riêng cho mấy nhóc, hẳn chắc đã nhăn nhúm không nỡ nhìn.
Không chỉ vậy, vì ôm chặt lẫn nhau, tay chân mấy bé con bao giờ cũng có vết đỏ hồng hằn rõ. Người không biết, còn tưởng mấy huynh đệ bất hòa đánh nhau mà thành...
Bé con không chút để ý đến trung y không chỉnh của bản thân, chân ngắn lũn cũn chạy đến bên chậu than, ngồi xổm xuống quây thành một một vòng tròn.
Ánh lửa hồng ánh lên khuôn mặt của mấy tiểu hài, tròng mắt đậm màu của bé con cũng được lửa ánh lên, xinh đẹp tựa như chứa đựng ngàn vạn vì tinh tú.
Thấy ấm áp không sai biệt lắm, bé con mới lon ton chạy đến bên chân cha, cười đến ngọt ngào:
"Cha~"
"Cha ơi~"
Giang Trừng nhìn mấy khuôn mặt bánh bao mượt mà của bé con bị than hun đến hồng hồng, đưa hay bàn tay xoa nắn, thuận thế "Ừ" một tiếng.
Bị cha dày vò cái má non mềm, biến thành đủ lại hình dạng, mấy đứa bé lại vô cùng hưởng thụ, hai mắt vui vẻ cong cong thành hai hình trăng non.
Đang vuốt má bé con, hắn cảm nhận được một bàn tay nho nhỏ khác lại dè dặt chạm vào cái bụng đã nổi lên cao cao của hắn, bên tai truyền đến tiếng trẻ con nhẹ nhàng hỏi:
"Cha ơi, đệ đệ muội muội có phải đang ngủ nướng không?"
"A... đúng vậy, đệ đệ muội muội vẫn chưa ngủ dậy nha." Một bàn tay khác cũng vươn lên xoa nhẹ, tỉ mỉ cảm nhận bên trong vẫn đang yên ắng, chưa có chút nào biểu hiện là tỉnh dậy chơi với các ca ca cả.
Giang Trừng thấy càng lúc càng nhiều bàn tay nhỏ hướng bụng hắn sờ loạn cũng không thấy phiền. Mắt hạnh nhìn xuống cái bụng đã lớn tới mức áo bào mùa đông cũng không thể che kín kia, rồi lại nhìn mấy đứa nhỏ ngoan ngoãn bên cạnh, tròng mắt ánh lên yêu thương vô hạn.
Hơi động người chỉnh lại tư thế cho mấy vị ca ca này dễ giao lưu với đứa nhỏ trong bụng, hắn lên tiếng, giọng nói trầm ấm vô cùng:
"Mấy đệ đệ muội muội hôm qua ngủ rất muộn, còn làm phiền cha. Khi chúng sinh ra, mấy con giúp cha nhắc nhở lại đệ đệ muội muội, có được không?"
Mấy đứa nhỏ vừa được giao trọng trách, sống lưng trong chốc lát thẳng tắp kiên cường, vô cùng đĩnh đạc mà đáp:
"Được ạ, cha!"
"Mỗi sáng con sẽ đánh thức đệ đệ muội muội dậy, sẽ không để đệ đệ muội muội ngủ nướng."
"Ngủ nướng không tốt a. Ngủ nướng sẽ bị thúc công phạt, còn sẽ bị thúc phụ phạt, còn sẽ phải chép gia quy nha."
Hai đứa lớn nhà hắn từ khi bốn tuổi bắt đầu chính thức lên lớp, Lam Hi Thần cũng không tiếp tục nuông chiều bé con nữa. Nên thưởng thì thưởng, nên phạt thì phạt, vô cùng nghiêm minh.
Nếu xét kỹ càng, Lam Hi Thần chính là một nghiêm phụ điển hình.
Chỉ là dù mấy bé con thấy phụ thân có nghiêm khắc, nhưng người cũng vô cùng yêu thương mấy bé nha.
Phụ thân sẽ dạy chữ cho bé, cũng dạy bé đọc sách, dạy bé vào trù phòng nấu ăn, bé thật thích vô cùng.
Hơn nữa... hơn nữa khi phụ thân phạt mấy bé nặng quá, phụ thân còn sẽ bị cha mắng. Bé thấy phụ thân rất tội nghiệp, sẽ không trách phụ thân.
Nói thì nói vậy, thực ra mấy bé đều rất bám Lam Hi Thần. Phụ thân làm gì, mấy bé cũng sẽ tập theo bắt chước theo.
Phụ thân vào bếp, mấy đứa nhỏ thì ngồi chăm chú quan sát, đứa lớn sẽ giúp y rửa nguyên liệu.
Phụ thân chăm sóc cho cha, mấy đứa nhỏ cũng ngồi yên lặng bên bên cạnh mà thu hết vào trong mắt.
Dần dần, từng cái đưa tay nhấc chân của bé con cũng giống y, tới nụ cười ôn nhu bên môi cũng giống. Cả cách mấy bé yêu thương cha, để cha lên đầu tim mà lo lắng cũng y hệt phụ thân mấy bé.
Mấy cái này... Giang Trừng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ.
Bản thân hắn là một nam tử trưởng thành, tông chủ một nhà, là một trong những người có tu vi cường đại nhất trong thế hệ. Thậm chí khi mang thai, tuy cơ thể nặng nề bất tiện, linh lực của hắn lại tăng tiến vững vàng lên không ít.
Nếu lúc này chỉ đơn thuần so linh lực, sợ là Lam Hi Thần cũng không thể thắng nổi hắn.
Vậy mà giờ hắn không biết thế nào lại thành người mềm yếu cần chăm sóc nhất nhà.
Lam Hi Thần thì cũng thôi đi... Tính cách của y, thậm chí trước đây khi hai người mới quen thuộc, y đã trái chăm phải lo. Nếu mà có thể biến hắn nhỏ lại, sợ rằng ngày hôm nào y cũng kẹp hắn theo bên người.
Môn sinh... cũng thôi đi. Cái tụi nhóc ấy, tìm đạo lữ không chịu tìm, được ngày nếu không phải chơi đùa làm loạn thì lại đem câu: "Giang gia là đệ nhất thế gia! Tông chủ là đệ nhất uy vũ!" hô lên khắp các trận địa săn đêm, chỉ thiếu nước treo thêm cái biển lớn trước cửa Liên Hoa Ổ.
Giờ đến lượt hài tử của hắn... cũng nghĩ hắn là một người mềm yếu cần chăm sóc.
Hừ! Đợi mấy đệ đệ muội muội mấy đứa sinh ra xem, cha sẽ cho mấy đứa mở rộng tầm mắt!
.
Từ mấy ngày trước khi nhưng bông tuyết đầu tiên bắt đầu rơi, A Mộ A Triều đã ngày ngày ngồi vịn cửa sổ nhìn ra ngoài trời, nguyện nguyện cầu cầu cho tuyết rơi thật dày để còn được ra ngoài làm người tuyết.
Vừa được cha cho phép, hai đứa lớn đã siết chặt áo choàng bông trên người, chân mang theo giày cao cổ tới tận ngang bụng chân, nghiêng trái nghiêng phải chạy ra ngoài cửa lớn.
Với Nhạc Ý Hân, tuy đây không phải là lần đầu tiên bé nhìn thấy tuyết, nhưng lại là lần đầu tiên bé nhận thức được: Hạt mềm mềm xếp xốp, lại lạnh lạnh, còn có thể tan được trong lòng bàn tay này, gọi là tuyết.
Nhìn thấy mấy ca ca chạy ra ngoài, đầu nhỏ mấy bé chưa kịp suy nghĩ, không đợi cha cùng phụ thân đến, chân ngắn ngủn đã ngay lập tức chạy theo.
Tuyết đã rơi mấy ngày, tuy là tuyết đầu mùa nhưng cũng đã phải cao đến hơn khoảng năm, sáu tấc.
Mực tuyết thế này, đối với người trưởng thành như họ đúng là không cần để vào mắt, nhưng đối với bé con nhỏ như vậy quả thật là không dễ đi.
Giang Trừng còn chưa kịp lên tiếng hô lên bảo mấy đứa dừng lại, ba bé con đã đuổi kịp được hai huynh trưởng của bé, lại vì tốc độ quá nhanh, dưới chân tuyết lại ngập đến quá cẳng chân, mấy đứa nhỏ oanh oanh liệt liệt kéo theo theo hai đứa lớn ngã sấp xuống tuyết.
Năm đứa nhỏ được song thân mặc cho áo khoác lông thú rất dày, tay áo gọn gàng để thuận tiện chạy nhảy, vô cùng ấm áp. Bởi vậy, dù vẫn chưa có linh lực hộ thể, áo này vẫn có thể giúp đứa bé tránh khỏi giá lạnh mùa đông.
Chỉ là mấy áo có chút dày, bên ngoài lại có lông, mấy đứa bé mặc vào đã gần như không thấy chân nhỏ.
Mấy tiểu anh nhi ngã, ngay lập tức quấn lấy nhau thành một cục lông to xù lăn lộn trên đất, thật lâu vẫn không thể đứng dậy.
Thử mấy lần vẫn không đứng được lên, cái mông nho nhỏ lắc lắc, cái chân lũn cũn không thể nào giúp bé con lấy lại được trọng tâm, mấy bé lại không tỏ ra chút vẻ bất mãn nào, thậm chí còn thuận thế nằm lăn trên nền tuyết ha ha cười lớn trêu đùa:
"A Nhạc, A Ý, A Hân, rõ ràng đây là do mấy đệ quá béo, không thể đứng dậy nha."
"Đúng nha, mấy đệ ăn thật nhiều, nhưng chỉ có thể béo lên, lại không cao lên chút nào."
"Đúng đúng. Một năm trước đây đệ cao đến mông của ca ca, giờ vẫn chỉ cao đến mông của ca ca nha."
Giang Trừng nghe vậy, đầu rớt ba cái hắc tuyến: Đệ đệ mấy đứa không phải là không cao lên, mà là tất cả mấy đứa cùng cao lên, vậy nên ba đệ đệ vẫn mới cao đến mông mấy đứa có được không.
Ba đứa nhỏ Nhạc Ý Hân tròn ủng như mấy cái bánh trôi bị ca ca trêu, cái hiểu cái không mà chu miệng đáp lại:
"Không phải A Nhạc ăn nhiều, rõ ràng đại ca cùng nhị ca ăn nhiều hơn."
"Đúng, đại ca cùng nhị ca ăn rất nhiều, có cả bụng béo béo nha."
"Hai ca ca ăn rất nhiều, vô cùng nhiều, nhiều thế này này."
Nói xong, A Hân còn vòng tay lên đầu, vẽ lên một cái vòng tròn thật lớn, lại quên mất chân vẫn còn chìm trong tuyết, oạch một cái lại cho mông nhỏ tiếp xúc thân mật với mặt đất.
Lam Hi Thần nhìn mấy nhóc, trong lòng chậm rãi bổ sung:
Rõ ràng cả ba đứa đều ăn rất nhiều có được hay không. Mỗi bữa đều ăn hai bát cơm thật lớn, thức ăn cùng bị tụi nhóc càn quét mãnh liệt như gió cuộn. Từ khi có thêm tụi nhóc con, y nấu cơm cũng đã chuyển sang cái nồi to hơn nhiều rồi...
Hai phu phu nhìn nhau, trong mắt là tràn ngập ý cười cùng bất đắc dĩ vui vẻ.
Giang Trừng nhìn mấy con sâu lông nho nhỏ đang lăn lông lốc trên nền tuyết đang nhao nhao tranh cãi mà quên cả đứng lên kia, nhẹ giọng phàn nàn:
"Nhìn đi! Hài tử của ngươi, thật ngốc!" Dừng lại một chút, lại nhìn thấy mông nho nhỏ đang lắc lắc của bé con, hắn nhấn mạnh thêm: "Vô cùng ngốc!"
Lam Hi Thần một tay đỡ lấy eo hắn giúp chống đỡ lấy cái bụng cao cao, vừa ôm hắn vào trong lòng né tránh gió lạnh. Y vừa nghe thấy lời của ái nhân, lại thấy đôi mày hơi bất mãn mà nhướng lên, giọng cười trầm thấp bật ra, đáp:
"Hài tử của ta, cũng là hài tử của Vãn Ngâm."
Lồng ngực của y áp vào lưng Giang Trừng, theo tiếng cười của y, từng rung động cũng truyền đến rõ ràng làm hắn có chút ngượng ngùng, nhanh chóng nạt:
"Cười cái gì mà cười! Rõ ràng là hài tử của ngươi ngốc. Nhìn xem... ngã lâu như vậy còn chưa biết đứng lên. Ta còn nhỏ cũng không ngốc như thế, rõ ràng là giống ngươi."
Siết chặt vòng tay, Lam Hi Thần hôn nhẹ lên tóc mai của hắn, nhanh chóng làm khuôn mặt hắn hồng thuận, xinh đẹp vô cùng:
"Được được, là hài tử của chúng ta ngốc giống ta." Bên môi y ghé sát vào tai hắn, giọng nói trầm ấm hạ xuống chỉ để cho hai người nghe thấy:
"Hài tử ngốc giống ta, xinh đẹp như Vãn Ngâm."
Năm cái bánh bao ngốc không biết từ bao giờ đã đỡ nhau ngồi dậy, cái đầu nghiêng nghiêng, đôi mắt tròn ngơ ngác nhìn hai vị song thân:
A... tại sao mặt cha lại đỏ hồng như vậy nha, có phải bị lạnh không?
Tại sao phụ thân bị cha đánh mông vẫn tươi cười như vậy... thật lạ.
Ai da... người lớn thật khó hiểu, mấy bé mới không cần hiểu đâu.
.
Mấy bé con rất thích đắp người tuyết, nhưng giờ mới là tuyết đầu mùa, tuyết vẫn còn mỏng, chưa thể đủ tuyết để đắp lên.
Thế là mấy bé chờ rồi lại chờ. Ngày nào cũng ngồi bên cửa sổ đợi tuyết dày lên.
Thật vất vả đợi hết mười ngày, cuối cùng tuyết cũng đã cao đến tận mông bé, hài tử vô cùng hào hứng cầm theo xẻng nhỏ cùng xô nhỏ chạy ra ngoài.
Ba đứa nhỏ thấy các ca ca làm việc, cái hiểu cái không vẫn bắt chước làm theo.
Ra khoảng sân trống trước cửa tư thất của cha, mấy bé con lăn lộn trên tuyết một lúc lâu mới bắt tay vào làm.
Mấy bé phân công công việc rất rõ ràng: Ba đệ đệ sẽ giúp đại ca và nhị ca xúc tuyết bỏ vào xô nhỏ, rồi từ xô nhỏ, hai người ca ca sẽ đắp lên người tuyết.
Mấy bé làm việc rất vui vẻ, dù cứ đi được ba bước lại ngã một lần nhưng vẫn vui vẻ, tiếng cười khanh khách vang lên khắp nơi.
Nhạc Ý Hân chăm chỉ, đào a đào, đào a đào.
Bỗng nhiên, cái xẻng gỗ nhỏ của bé con A Hân chạm được vào một vật gì đó cứng cứng, bất ngờ "A" lên một tiếng.
Tam ca và tứ ca A Nhạc A Ý của bé ngồi ngày bên cạnh nghe thấy đệ đệ của mình kêu lên ngay lập tức quay sang, liên tục hỏi:
"Sao vậy A Hân?"
"Có việc gì sao?"
A Hân cũng không biết đáp thế nào, tay dùng lực, xẻng nhỏ lại đâm đâm thêm một chút cũng chưa xác nhận được đây là vật gì.
Theo bé nhớ... ở đây vốn là sân trống nha... tại sao dưới tuyết lại có vật?
A Hân quay lên nhìn hai ca ca tam bào thai của mình, giọng sữa sữa nói:
"Ca ca, cứng nha... có đồ bên dưới."
Tuy là ca ca, nhưng thực ra A Nhạc A Ý cũng chỉ sinh trước đệ đệ vài khắc, vẫn là mấy cái bánh trôi ngốc ngốc.
Nghe thấy A Hân nói vậy, A Nhạc A Ý cũng lấy xẻng nhỏ, chọc chọc chọc. Chạm đến vật cứng cứng mà đệ đệ nói, hai bé con cũng lại có chung thắc mắc với đệ đệ.
Đầu nhỏ suy nghĩ một chút, lại nhớ đến sư bá Ngụy Vô Tiện từng đào gốc cây, giấu hai vò rượu ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, người còn nói đấy là bảo bối của người.
Đây... có phải là kho báu không?
Ba đôi mắt to tròn nhìn nhau, tựa như đạt được mục tiêu chung gì đó, xẻng nhỏ không ngừng ra sức mà xúc tuyết.
A Mộ A Triều thấy động tĩnh bên này, lại hỏi chuyện mấy đệ đệ, đầu nhỏ suy nghĩ một lát rồi cùng các đệ đệ đào.
Xẻng gỗ nhỏ vốn cho tiểu hài tử chơi, nho nhỏ chỉ xúc được một chút tuyết, nhưng mà năm cái xẻng cùng nhau đào, tốc độ cũng không thể nói là kém, chốc lát đã đào được cái hố nhỏ.
Đào rồi lại đào.
A! Tại sao lại có màu trắng nhỉ...
Đào tiếp đào tiếp.
A! Đây là tóc mà, ai lại ngủ quên ở đây sao?
Tiếp tục đào, đào, đào.
A! Cái trán này... cả ấn ký hình lông vũ đỏ rực như máu này, đúng là có chút quen thuộc...
Kiên trì đào, đào, đào
Đôi mắt này...
Cái mũi này...
Đôi môi này....
"A! Cục Cục Tác, sao huynh lại ở đây?"
"Cục Cục Tác, huynh ngủ quên sao?"
Giọng nói lanh lảnh liên tiếp vang lên, lông mi dài lại còn bị nhóc con nào đó đùa nghịch, tiểu Phượng Hoàng đang nằm dưới tuyết không muốn dậy cũng phải dậy.
Mắt tròn mở ra, ngẩng cao đầu nhìn lên miệng hố tuyết đã sâu khoảng ba, bốn tấc:
"Ta đang ngủ... Mấy đứa hết chọc vào đầu ta, còn làm ồn ào như vậy nữa, cẩn thận ta sẽ đánh mấy cái mông mấy đứa."
Mấy đứa nhỏ ngồi xổm, đầu vươn dài ra để nói chuyện. Cũng không để ý người kia trách móc, liên tiếp hỏi:
"Sao huynh không về giường ngủ?"
"Đúng nha Cục Cục Tác, về giường mới ấm áp nha."
"Ở đó lạnh lẽo khó chịu, sẽ bị cảm."
Năm cái đầu tròn chụm vào nhau, từ góc độ của Cục Cục Tác nhìn lên đã không còn nhìn thấy ánh sáng mặt trời.
Nghe mấy đứa nhóc bé tẹo đánh giá thấp chỗ ngủ của mình, bổn Phượng Hoàng rất không vui, lại thở dài tuổi nhỏ chưa đủ hiểu biết, lão tử không thèm chấp, kiên nhẫn giải thích:
"Đấy là do mấy đứa ngốc, ngủ đây rất thích đó."
Phượng Hoàng lách trái lách phải, chẳng mấy chốc đã leo lên. Đứng trước mấy đứa nhỏ, tiểu Phượng Hoàng mang bộ dáng mười tuổi cảm giác mấy tiểu tử kia rất ngốc, còn rất lùn. Hắn tay chống hông, kiêu ngạo nói:
"Mùa đông ở đây quá nóng, ngủ dưới này mới thích hợp. Mấy nhóc, có muốn bổn Phượng Hoàng giúp mấy đứa trải nghiệm không?"
.
Lam Hi Thần và Giang Trừng chuyển án thư ra ngoài hành lang, vừa xử lý công vụ vừa tiện thể trông mấy bé con.
Chăm chú xử lý công vụ một lúc, tự nhiên hai phu phu của họ nhận thấy có vẻ hơi khác thường.
Tiếng cười đùa vẫn vọng đến... nhưng tại sao lại như vang từ dưới đất lên như vậy?
Giật mình quay sang chỗ mấy bé con chơi đã thấy trống trải một mảnh, nếu nhìn kỹ còn thấy một cái hố thật lớn.
Tiếng cười nói trêu đùa vẫn tiếng trước tiếng sau vang lên vô cùng vui vẻ.
Nhưng mà hài tử của họ... đâu rồi?
Năm cái bánh bao của phu phu họ đâu mất rồi?...
Hai phu phu nhìn nhau, bên tai vang lên tiếng cười đùa đều đều, chốc chốc lại nghe thấy tiếng của Cục Cục Tác, không nhịn được mà thở dài.
Mấy bánh bao nhà họ ngốc như vậy, cũng có lý do cả.
Mà tất cả là do vị Phượng Hoàng nào đó lớn tuổi mà vẫn còn ngây ngô kia.
Quá ngốc!
.
10/10/2020
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro