Chương 4: Càn và Khôn
Cơn đau kéo dài một khắc rồi cũng trầm trầm qua đi, Giang Trừng cả người vô lực ngã dựa vào thành giường. Điều tức một lúc thấy lồng ngực đỡ hỗn loạn, hắn lại thấy người kia thật lâu không nói gì.
Giang Trừng cười cười, đưa tay nâng cằm người kia về phía hắn trêu ghẹo như thường ngày:
"Thế nào Trạch Vu Quân, có phải nên nói lời gì đó để tiễn biệt hảo bằng hữu của ngươi không?"
Lam Hi Thần nghe Giang Trừng nói vậy, run rẩy đôi mắt sẫm màu hướng lên nhìn hắn. Môi y mấp máy nói mấy lần đều không ra tiếng. Tay y ngày càng siết chặt lại bàn tay hắn như quyết tâm điều gì rất lớn:
"Vãn Ngâm, ngươi có thể... tìm Thiên Càn."
Giang Trừng bị siết tay đến phát đau, vừa nhìn vẻ mặt của y, bên tai lại nghe y nói vậy liền cười khẩy, không biết lấy sức lực ở đâu thô bạo hất tay y ra, như thần long bị động vào vảy ngược mà rống giận:
"Lam Hi Thần ơi là Lam Hi Thần! Ngươi nghĩ Giang Trừng ta đời này có thể hạ nhục xuống đi phục vụ một Thiên Càn, làm công cụ sinh đẻ của hắn, quỳ mọp dưới chân hắn, đem Vân Mộng hai tay cung kính dâng cho hắn sao?"
Hắn gầm lên mang đầy sát khí, tơ máu dăng đầy trong đôi mắt hạnh: "Không thể! Ngàn vạn lần không thể! Giang Trừng ta có chết, cũng phải không thể khuất nhục. Giang gia có hủy, cũng chỉ có thể hủy trong tay ta!"
Giọng Giang Trừng như trạm đinh tiệt thiết, không chút nhân nhượng, cũng tuyệt không lùi bước.
Lam Hi Thần thấy người kia nộ hỏa công tâm càng thêm hoảng loạn, nâng tay áo vội vàng lau máu đang dần tràn ra thêm bên khóe miệng hắn. Máu đỏ thẫm thấm vào vải vóc, nhuộm lên hoa văn mây cuộn thêu bằng chỉ bạc. Giọng y gần như cầu xin:
"Vãn Ngâm... mạch đập của ngươi đã vô cùng hỗn loạn, chỉ còn sáu tháng...."
"A, còn sáu tháng nữa." Giang Trừng khẽ than một tiếng, cắt đứt lời y.
Y càng như vậy hắn càng cảm thấy khó chịu. Thân thể lại vừa mới trải qua một đợt phát bệnh trở nên vô lực, không còn hơi sức đâu tiếp tục hống giận với y.
Hắn bình bình lên tiếng, giọng nói như vọng về từ nơi xa xăm nào đó:
"Nhưng mà Lam Hi Thần, ta còn gì cần lưu luyến nữa đâu chứ? Ngươi xem, Vân Mộng Giang thị giờ đã khôi phục tốt lắm, đem nó giao lại cho Giang Hiểu, ta cũng an tâm. Thằng nhóc đó tuy luôn cười cười nháo nháo nhưng hành sự lại cẩn thận vô cùng. Kim Lăng đã trưởng thành, dù còn có hơi hấp tấp, suy nghĩ cũng chưa được chu toàn, nhưng cũng đã sớm có thể độc lập, không cần người cữu cữu như ta nâng đỡ từng bước nữa."
Dừng lại một chút, thấy cơn đau trên người cũng đang giảm dần, hắn cũng không ngại nhiều lời thêm một chút: "Tên Ngụy Vô Tiện kia cũng có Lam Vong Cơ đệ đệ ngươi chăm sóc. Nếu ta chết rồi, chắc hắn khóc khóc nháo nháo vài hôm là xong. Tính cách của hắn vốn là lạc quan đáng ghét như vậy."
Khóe miệng nhấc lên chút cười cười, không hiểu sao lại có chút chua xót.
Mi mắt hơi nâng lên, hạnh mâu chân thành hướng Lam Hi Thần: "Chỉ là, nếu ngươi có thể nể mặt người bằng hữu quá cố này của ngươi, thỉnh thoảng thay ta để mắt chiếu cố cho bọn họ một chút, Giang Trừng ta...." thật lòng cảm tạ.
"Còn ta thì sao?"
Mấy chữ cuối cùng còn chưa kịp ra khỏi miệng, lời đã bị Lam Hi Thần đầy thê lương gầm nhẹ lên đánh gãy: "Còn ta thì sao?"
"Vãn Ngâm, ngươi nói đi. Còn ta thì sao?"
Một giọt nước ấm nóng, trong suốt tựa lưu ly từ bên khóe mắt của y rơi xuống, vỡ tan trên mu bàn tay hắn: "Không có ngươi, Vãn Ngâm... ngươi bảo ta phải sống thế nào? Ngươi bảo ta phải làm sao?"
A... đúng, còn y thì sao?
Sao hắn tự nhiên thấy... không nỡ.
Rõ ràng đã chuẩn bị tốt để buông tay với thế gian, sao lại thấy luyến tiếc y thế này?...
Ngay từ ngày đầu, lúc lựa chọn dùng dược này, hắn đã xác định tâm lý. Dù ngày này đến có sớm hơn những gì hắn dự liệu vài năm, nhưng lúc tiếp nhận thông báo từ Giang y sư, hắn cũng không có kinh ngạc đến vậy.
.
Phạt Điểu Chi Trận kết thúc, Giang gia tuy không tổn thất nhiều về tính mạng nhưng sản nghiệp lại bị hủy không ít. Thân là Tông chủ, hắn lại một thân bôn ba kéo lại các mối làm ăn, dựng lại những thứ đã mất.
Tuy trong tu chân giới, tứ đại gia tộc đều có linh lực cường đại, trị bạo an dân, được mọi người nhất nhất ngưỡng mộ.
Nhưng là... tu chân thì không cần tiền sao?
Có linh lực, luyện kiếm hằng ngày thì không cần ăn cơm sao?
Săn đêm bị thương thì không phải mua thuốc sao?
Nói trắng ra, một gia tộc ở giới tu chân cũng không khác một gia tộc bình thường là bao, đều cần tiền, thậm chí còn cần nhiều hơn.
Xử lý công sự, chỉ dẫn môn sinh, lại đi gặp mặt từng chủ sự hỏi chuyện, đốc thúc việc khôi phục sản nghiệp. Mối nào có thể giúp đỡ, hắn tuyệt không từ chối; mối nào không thể khôi phục, hắn liền trực tiếp hủy, tìm con đường khác.
Dù sao trời đất rộng lớn, hắn cũng sớm đã không còn là thiếu niên ngây ngô mười bảy mười tám tuổi năm nào cố sống cố chết vì một mối làm ăn, chỉ thiếu nước quỳ xuống cầu xin giúp đỡ.
Sau hơn nửa năm bận đến chân không chạm đất, đêm ngủ không đến hai canh giờ, Giang tông chủ cuối cùng cũng kéo lại được sản nghiệp cho Vân Mộng Giang thị, tuy chưa được bằng trước kia, nhưng ít ra cũng được tám phần.
Công sự dần được nới ra, hắn thở phào chưa được mười ngày thì bắt đầu đổ bệnh. Ban đầu chỉ là toát mồ hôi, thân thể yếu nhược, Giang Trừng hắn cho rằng do đợt trước quá lao lực, nghỉ ngơi chút là được.
Không ngờ một tháng sau, bệnh tình không những không thuyên giảm lại có xu hướng tăng lên, kèm theo cả tức ngực, đau quặn cả lại như muốn từng đao từng đao chọc xuống đem huyết nhục của hắn lôi ra rồi lại thô bạo nhét lại.
Hắn biết... giới hạn của hắn đến rồi.
Từ khi phân hóa làm Địa Khôn đến nay, ngày nào hắn cũng dùng dược để đè nén tin kỳ, dù thỉnh thoảng Vũ Lộ Kỳ vẫn xuất hiện, nhưng ít nhất vẫn ở mức độ mà hắn có thể kiểm soát được, không để mất lý trí.
Nhưng dược này, có hại vô cùng.
Thân thể con người vốn là âm dương điều hòa, quá nhiều âm cũng không tốt, quá nhiều dương cũng không được.
Mà hắn lúc này, tin kỳ đã sớm rối loạn, âm thịnh dương suy, nếu không tìm có được Thiên Càn cường đại giúp đỡ, bạo thể mà chết là chuyện không cần nghi ngờ.
Từ ngày đầu tiên dùng dược, hắn đã biết có ngày này... Chỉ là không ngờ, nó đến sớm như vậy.
Có lẽ là những năm nay không điều dưỡng tốt cơ thể, hơn hai năm chiến sự bề bộn lại thêm một năm nay tục sự quấn thân đã thúc giục thân thể hắn kiệt quệ nhanh hơn vài phần.
Đến một tháng trước, pháo hiệu Kim Tinh Tuyết Lãng bắn lên sáng rực một góc trời, Giang Trừng cũng không suy nghĩ nhiều, đem Vân Mộng giao cho đại đệ tử Giang Hiểu, rút Tam Độc đơn độc ngự kiếm phóng đi cứu người.
Kim Lăng...
Vật lộn suốt hai ngày hai đêm, đến khi đầu của yêu xà bị chặt xuống, yêu huyết tanh tưởi ồng ộc chảy xuống nhiễm đỏ mặt đất, Giang Trừng nổi lên một đợt đau đớn mạnh mẽ, kinh khủng hơn hẳn những đợt đau đớn trước kia hắn từng chịu đựng qua.
Máu huyết cuồn cuộn dâng lên, tràn khắp lồng ngực rồi dâng đến khóe miệng. Miễn cưỡng nuốt xuống mấy lần không thành công, hắn nôn ra một ngụm máu đỏ thẫm, hòa cùng nên đất bất thỉu đầy mảnh xác của yêu xà, đầu óc trắng xóa, thân hình lảo đảo rồi ngã xuống.
Kim Lăng nhìn thấy bóng tử sắc cao lớn kia ngã xuống liền hoảng loạn.
Lần này hắn đi săn đêm một mình, vốn không đem theo môn sinh. Phù chú đã dùng hết, pháo hiệu không còn, linh lực cũng sớm cạn kiệt, một bên vai hắn vẫn đang đầm đìa đầy máu. Giữa huyết nhục hỗn độn là từng mảng thâm đen do độc tố từ yêu xà.
Hắn đè lại đầu óc choáng váng, lảo đảo chạy đến ôm lấy Giang Trừng, miệng không ngừng nỉ non gọi cữu cữu.
Người không đáp.
Lúc ấy, khuôn mặt Giang Trừng trắng bệch, máu bên khóe miệng còn chưa khô, thỉnh thoảng rỉ ra huyết dịch đỏ tươi vô cùng chói mắt.
Hắn hốt hoảng vô cùng, mặc kệ thân thể độc tố đang phát tán, đau như đang có một đoản đao cùn đang từng nhát từng nhát lóc thịt của hắn. Kim Lăng quỳ xuống, cẩn thận cõng Giang Trừng lên vai, Tuế Hoa chống xuống đất, loạng choạng lết từng bước đi.
Mỗi bước tiến lên phía trước, một tiếng "Cữu cữu" nhè nhẹ lại vang lên gọi người thân yêu nhất của hắn, tưởng chừng một khắc sau người sẽ tỉnh dậy, cầm Tử Điện dọa đánh gãy chân hắn.
Kim Lăng chả biết đi về phía nào, cũng không rõ đi được bao xa, chỉ biết rằng một khắc trước khi chìm vào bóng tối ngất đi, hắn nhìn thấy một đám người chạy đến, nhanh chóng gọi trợ giúp, gọi cả y sư đến.
Tốt quá!
Cữu cữu, có người tới giúp chúng ta!
.
Người giúp họ là đoàn săn đêm của Miên thị.
Miên thị này, nói lạ không lạ, nói quen cũng chẳng quen.
Giống như Giang gia, Miên thị là thương gia. Chỉ là thay vì kinh doanh trà lâu cửa tiệm, thủ công mỹ nghệ như đa số những nhà khác, Miên gia kinh doanh độc đáo hơn nhiều.
Kỹ viện.
Được rồi, kỹ viện tuy không phải chỗ quân tử nên ghé tới, cũng chẳng phải nơi sạch sẽ gì cho cam, nhưng cũng không phải là tội ác tày trời không thể dung tha.
Xét ra, kinh doanh kỹ viện cũng là chính đạo, chỉ cần đóng thuế thường xuyên, không buôn người bán xác, cũng chẳng thể coi là phạm pháp.
Chỉ là Miên gia này, vốn chính là cái loa phóng thanh của tu chân giới. Hay nói rõ hơn, chẳng chuyện gì đến tai Miên gia này mà giữ nổi bí mật.
Chuyện có thành không, không thành có; từ chuyện bé như tiểu cẩu cũng có thể qua miệng Miên gia này liền biến thành to lớn hùng vĩ đầy kịch tính như yêu thú trong sử thi.
Nhà nào chẳng có chút chuyện riêng, cũng chả ai muốn chút chuyện xấu của mình bị người ta đào lên rỗi oang oang cho cả tu chân giới biết.
Buôn bán tin tức thất thiệt như vậy, Miên gia này vẫn vững vàng tồn tại suốt mấy từng ấy năm qua. Dù sao thì mỗi lúc rảnh rỗi, trà dư tửu hậu, có chút chuyện để hóng hớt bàn luận cũng thú vị vô cùng.
Thế là cứ nhắm một mắt, mở một mắt, để Miên gia này chạy loanh quanh khắp tu chân giới buôn dưa.
Các đại gia tộc tuy biết về Miên gia này, nhưng theo lẽ thường, cũng không nguyện ý thân cận.
Chỉ là lần này, Giang Trừng thương thế quá nặng, lại rơi vào tay Miên gia, không biết là phúc hay họa.
.
Hôm sau, lúc Kim Lăng tỉnh dậy, tin tức đã sớm bị lan truyền đi vạn dặm.
Chỉ mấy chữ, đem toàn bộ giới tu chân vốn đang quen sóng yên biển lặng chấn động không thôi: Tam Độc Thánh Thủ, Địa Khôn, âm dương rối loạn cực hạn, nếu không có Thiên Càn an ủi sẽ bạo thể mà chết.
Kim Lăng mở to mắt kinh hoàng, cái miệng vốn mắng người liến thoắng cũng như bị cấm ngôn, chữ chữ đều bị kẹt lại ở cổ họng, một âm cũng không thể phát ra.
Hắn trong chuyện này, làm sai rồi.
Sai vô cùng.
Hắn tuy là Cùng Nghi, nhưng dù sao từ bé đến lớn đều là một tay cữu cữu nuôi lớn. Thân là người thân cận cữu cữu nhất là hắn lại không nhận ra, phải nói rằng cữu cữu của hắn đã cố gắng, tận lực che giấu như thế nào.
Nếu hắn không ngạo mạn đi săn đêm một mình cũng sẽ không gặp nạn, cữu cữu hắn cũng không phải đến, chuyện này cũng sẽ không bị phát giác ra.
Nếu lúc đó... Nếu lúc đó hắn cố gắng tỉnh táo nhận ra đoàn người kia là Miên gia thì sẽ cố gắng né đi, có chết cũng không giao cữu cữu cho họ.
Cữu cữu bình thường nói hắn không biết suy nghĩ trước sau, sớm muộn người không đánh chết hắn, hắn cũng bị người khác hại chết.
Lần này không cần cữu cữu hắn đánh chết, hắn cũng muốn tự đem Tuế Hoa đâm mình chết.
Là hắn, hại người.
.
Toàn bộ Thiên Càn khắp giới tu chân điên rồi.
Không phải vì Địa Khôn hiếm, mà là bởi Địa Khôn đó là Giang tông chủ của Vân Mộng Giang thị.
Địa Khôn tuy ít, nhưng cũng không phải không có. Thân là người trong các đại thế gia, họ muốn Địa Khôn nào mà không được.
Nhưng Địa Khôn là Tam Độc Thánh Thủ thì lại là một loại tồn tại khác.
Vân Mộng là một trong tứ đại thế gia, lại là đệ nhất phú gia, tiền của Giang thị so với Lan Lăng Kim thị, chỉ có hơn không kém.
Thậm chí có những lời đồn đãi: nhặt bừa một hòn sỏi ở Vân Mộng cũng là vàng, lội bùn trong đâm sen Liên Hoa Ổ cũng tìm được ngọc bảo. Một khi chiếm được hắn, chính là chiếm được cả Vân Mộng phú thương ngất trời, chính là có thể nằm trên tiền mà cười cả một kiếp.
Bái thiếp rào rào gửi đến Vân Mộng, hướng Giang tông chủ cầu thân.
Một đám lớn Thiên Càn láo nháo đứng bên ngoài Đại Môn như một đám khất cái tranh giành một miếng bánh ngon, đến mặt mũi sĩ diện gì đó đều ném ra sau, thậm chí còn định trèo cửa mà vào.
Không phải Giang tông chủ đó bắt buộc phải đi tìm Thiên Càn sao? Ha! Để xem hắn còn cao ngạo được đến đâu!
Địa Khôn, chính là nằm dưới thân bọn họ mà hầu hạ, còn có sự lựa chọn khác ư?
Họ chính là đang muốn xem trò vui đấy!
Giang Trừng tỉnh dậy tại tư thất trong Liên Hoa Ổ, chính là trong toàn cảnh náo loạn ấy.
Bóp bóp trán nghe Đại đệ tử Giang Hiểu từng câu từng chữ đem chuyện ra chậm rãi giải thích, Giang Trừng có chút cười khổ. Hắn biết sớm muộn gì chuyện Địa Khôn của hắn cũng sẽ lộ. Dù sao, giấu gần hai mươi năm cũng là đến cực hạn rồi.
Chỉ là... không ngờ lại bị lộ theo cách này.
Xốc chăn đứng dậy, nhận lấy từ tay Giang hiểu ngoại bào tông chủ quý giá thêu hoa sen chín cánh bằng chỉ bạc khoác lên người. Ba ngàn sợi tóc đen cột cao lên rồi búi lại, đội thêm phát quan cố định, Tam Độc Thánh Thủ đầy uy nghi trong phút chốc lại hiện ra.
Kiên cường, mạnh mẽ, bất khuất, tựa như người vừa tái nhợt nằm kia chẳng chút liên quan gì đến hắn. Một tay cầm Tam Độc, tay kia đeo Tử Điện, Giang Trừng hướng thẳng Đại Môn mà sải bước đến.
Nhìn xuống đám Thiên Càn láo nháo kia, lại thấy môn sinh Giang gia đang hết sức chật vật giữ cửa, đầu mày của hắn có chút nhíu lại khó chịu.
Hắn đứng đó, hạnh mâu liếc nhìn những người kỹ mang theo vẻ hung thần ác sát:
"Vân Mộng Giang thị ta không nhận hôn thiếp, cảm tạ các vị đã quan tâm."
Giang Trừng thả xuống một câu, giọng nói nghiêm nghị mang vẻ quý khí trời sinh vang vọng khắp trăm đầm sen Liên Hoa Ổ:
"Thiên Càn các ngươi vốn ở trong xó nào, xin hãy sớm cút về xó đó. Nếu còn đứng ở đây làm nhiễu loạn Liên Hoa Ổ của ta, lúc đó đừng trách Giang Vãn Ngâm ta không thủ hạ lưu tình!"
Dứt lời, khóe mắt hắn khẽ động, tay phải vung lên, Tử Điện ngay lập tức hóa hình, tử quang chói lòa mang linh lực cường đại quật thẳng vào hai tên Thiên Càn còn trẻ tuổi đang kiêu ngạo đang phóng tin hương đến muốn đàn áp hắn.
Tựa như một vị thần quân trên cao nhìn xuống, Giang tông chủ mở ngọc khẩu, giọng nói lạnh lẽo đậm ý khinh miệt:
"Còn các ngươi?" Mắt hạnh nheo nheo lại nhìn mấy tên kia đang như phế vật máu đẫm nửa người, quần áo cháy xém đã sớm đã ngất đi đang được gia nô đỡ trái đỡ phải:
"Cọ chuồng chó cho nhà ta cũng không xứng!"
.
05/06/2020
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro