Chương 53

[ Lời trước khi viết ]

CP Hi Trừng, kịch tình viết theo hướng ABO.

Nhân vật thuộc về Mặc Hương đại đại, OOC thuộc về tôi.

Vì lần này là sân nhà của nhân vật phản diện... Sau khi xem xong hãy đi đánh Kim Nghê, đừng đánh tôi QAQ

Ẩn Lâm Lang

(Năm mươi ba)

Nắm chặt lấy Tùy Tiện, Giang Trừng lúc này cũng không biết, từ tầm mắt hắn nhìn ra phía sau cổng vòm, sẽ thấy một hang động rộng lớn kinh người, gió thổi mang theo hơi nước ở giữa những trụ đá lớn rít gào, giữa những trụ đá này, người ta tạo ra những con đường đá, cầu thang tách khỏi mạch nước ngầm chảy xiết và vực sâu vạn trượng, nhấp nhô uốn lượn từng căn phòng đá trong huyệt động.

Nơi này, chính là cung điện trong lòng đất của Kim Nghê.

Hắn dựa vào Già Phù Dung, ngắn ngủi mấy năm liền tích lũy của cải kinh người, sai khiến những người bị Già Phù Dung khống chế chặt chẽ, giúp hắn tìm kiếm hang động bí ẩn này, xây dựng chỗ ẩn thân không người biết.

Hang động này chôn sâu trong lòng đất, nếu không có chỉ dẫn, vốn sẽ không bị người trên mặt đất phát hiện. Kim Nghê ở trong động tạo dựng hơn mười căn phòng đá to nhỏ đủ cả, có dùng để cất Già Phù Dung, có dùng để chứa bảo vật cướp đoạt khắp nơi, có dùng để nuôi dưỡng những con quái vật điên cuồng kia, có dùng để giam cầm những người bị Già Phù Dung xâm hủ thành phế nhân —— những người kia là vật thí nghiệm quan trọng của Kim Nghê.

Đám người kia đã không còn thuốc nào có thể cứu chữa được phát ra tiếng rên rỉ, cùng với từng cơn gió âm u rét lạnh thổi cùng một chỗ, ở trong hang động âm u sâu thẳm gào thét không ngừng.

Lúc này, từ một căn phòng đá bên trong hang động cao nhất, truyền đến tiếng vỡ vụn của đồ sứ.

Căn phòng đá này, là chỗ ở của Kim Nghê trong hang động, do ba căn nhà đá liên tiếp nhau kiến tạo thành, đồ dùng bài trí bên trong, đều là trân phẩm thế gian khó gặp, khăn trải gường và màn treo càng là dùng các loại tơ lụa thượng hạng dệt nên, trang trí xa hoa, thiết kế tinh xảo, làm người không khỏi tán dương.

Thế nhưng chủ nhân căn phòng này, vừa đem một bình hoa sứ men xanh quý giá, đập mạnh xuống đất, chẳng chút để ý đến giá trị không nhỏ của bảo bối, vỡ tan tành thành một đống rác chẳng đáng giá dù chỉ một xu. Xích Nô đứng ở góc phòng, ánh mắt nhìn như chẳng chút tình cảm lại nhìn chằm chằm vào từng động tác của Kim Nghê, tĩnh mạch như một màu xanh nguyền rủa hiện lên trên đôi tay nắm chặt của hắn dần dần lan tỏa ra ngoài, thít chặt cả cánh tay.

"Tên khốn không biết thức thời!" Kim Nghê vừa thô lỗ chửi bậy, vừa giơ lấy nghiên mực ném xuống đất, phát tiết toàn bộ cơn thịnh nộ của mình, "Chỉ là một Địa Khôn! Lại dám vô lễ với ta như thế! Xem ta trừng trị hắn như thế nào! Thiên hạ lại có Địa Khôn như vậy! Không thể cứu chữa!" Hắn mắng một lúc, lại che miệng rên rỉ, hàm răng bị đụng gãy làm hắn kêu trời không thấu gọi đất không thưa, cho dù đã dùng thảo dược giảm đau, nhưng nhức nhói thấu tim vẫn làm hắn đau đớn không muốn sống.

"Đáng giận!" Hắn lại đá ngã chiếc bàn, dù là như thế, lửa giận trong lòng, một chút cũng không hề giảm xuống.

Giang Vãn Ngâm hắn chẳng qua chỉ là một Địa Khôn, một Địa Khôn mà thôi, tại sao mình lại không làm hắn cúi đầu được!? Hắn sờ sờ chỗ bị Giang Trừng làm rách da nơi cổ, quả thật không thể tin rằng đó là vết thương do một Địa Khôn gây ra. Tại sao, tại sao, tại sao! ! ! Hắn trăm phương ngàn kế mới tóm được Giang Trừng, ép hắn phát tình, tại sao mới quay đầu đi, một Địa Khôn đang phát tình còn có thể phản kháng lại mình?

Kim Nghê dừng lại, nôn nóng híp mắt, dưới ánh nến khuôn mặt nhìn qua cực kỳ âm u.

Lam Hi Thần. . . là vì Lam Hi Thần sao?

Lam Hi Thần nhúng tay vào, là một bất ngờ trong kế hoạch của mình. Hắn vốn đã tính toán ổn thỏa, lấy tính cách của Lam Hi Thần, nhất định sẽ vì chuyện của Kim Quang Dao mà ủ rủ suy sụp, tạm thời không rảnh quản việc người khác. Hắn trồng Già Phù Dung ở trên núi Đồng Bách, dùng việc này dẫn dụ Giang Trừng rời khỏi Liên Hoa Ổ, nhưng lại không ngờ, không biết vì sao, sau khi người sống sót hít phải Già Phù Dung, thế mà lại sản sinh ảo giác xuất hiện Kim Quang Dao. Việc này một truyền mười, mười truyền trăm, làm Lam Hi Thần cũng bị hấp dẫn đến. Mà kể từ sau đêm hôm đó, quan hệ giữa Lam Hi Thần và Giang Trừng càng lúc càng trở nên gần gũi, ngày càng thân thiết. Kế hoạch ban đầu của hắn là dùng Nguyệt Ninh Thảo dẫn dụ Giang Trừng đi đến Nam Cương, để Xích Nô và bọn quái vật dưới tay mình đến bắt hắn. Nam Cương trời cao đường xa, là nơi tu tiên giới ít khi đặt chân đến, dù cho Giang thị hắn có là một trong ba gia tộc lớn, muốn tìm người ở nơi đó, cũng khó khăn muôn trùng. Nhưng ai mà ngờ đến ngay cả Lam Hi Thần cũng vội vàng đi theo. Lam Hi Thần thân là Thiên Càn, tu vi cao thâm khó dò, xử sự tỉ mỉ nhạy bén, dù có là Xích Nô hay là đám quái vật của hắn, đều không thể tùy tiện ra tay, đúng là miễn cưỡng làm mình mất đi cơ hội.

Đến khi Giang thị tổ chức Thanh Đàm Hội, quan hệ của hai người, đã vô cùng thân mật, thường xuyên chẳng coi ai ra gì cùng tiến cùng ra, chuyện trò vui vẻ. Lúc này Kim Nghê mới cảm thấy chuyện lớn không ổn, nếu cứ tiếp tục bỏ mặc, một Thiên Càn một Địa Khôn, sớm muộn gì súng cũng sẽ cướp cò.

Mắt thấy Giang Trừng ăn vào Nguyệt Ninh Thảo đã được mình 'Cải tiến' qua, tu vi dần dần tiêu thất, mà Lam Hi Thần hết lần này đến lần khác cứ đến Liên Hoa Ổ bầu bạn với Giang Trừng. Kim Nghê đã không thể ngồi yên chờ được nữa, hắn liền uy hiếp tông chủ Ngải thị, để hắn đem con gái mình đi dụ dỗ Lam Hi Thần rời khỏi Vân Mộng. Lại cố tình tung tin, để Kim Lăng biết được Giang Trừng trong người không khỏe, đi tới Liên Hoa Ổ, sau đó dùng kế, ly gián hai cậu cháu họ. Dựa theo kế hoạch ban đầu, bắt lấy Giang Trừng và Kim Lăng, dùng Kim Lăng áp chế Giang Trừng, cứ như vậy, Giang Trừng chắn chắn sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ với hắn, Kim Lăng cũng không thể không mặc cho mình khống chế.

Tuy rằng hiện giờ để Kim Lăng trốn mất, nhưng dù sao cũng bắt được Giang Trừng, đợi đến lúc hắn triệt để phát tình, cho dù Giang Trừng có không muốn đến thế nào, cũng chỉ có thể nằm rạp dưới chân hắn, mặc hắn xử trí.

Hừ, Kim Nghê bất giác cong khóe miệng, lộ ra một nụ cười đầy tức giận. Hắn chính là huyến thống Ôn thị, cao quý không ai có thể địch lại, tên Lam Hi Thần kia sao có thể so với hắn? Sao có thể vượt qua mình? Giang Trừng cứ u mê như thế không tỉnh, xem ra sau này, phải khóa tay chân hắn lại, không cho hắn tự do hoạt động, mới có thể thuận lợi sinh con...

Toàn bộ tu tiên giới, chỉ có huyết thống Thiên Càn của hắn được truyền thừa. Mà nhìn qua Giang Trừng, thân thể so với những Địa Khôn bình thường khác tốt hơn nhiều, sau này, nhất định có thể sinh thật nhiều. Vừa nghĩ đến đấy, nụ cười Kim Nghê càng thêm si mê vặn vẹo.

Ngay lúc hắn quên mất đi những đau đớn mà Giang Trừng gây cho mình, càng ngày càng hài lòng, thì một tiếng gõ cửa vang lên.

Xích Nô như một pho tượng động đậy, mở cửa ra, chỉ thấy một môn sinh Kim thị, run lẩy bẩy đứng bên ngoài cửa. Môn sinh Kim thị này, chính là người lúc trước đi Liên Hoa Ổ, nói cho Giang Trừng, Kim Lăng dẫn Tư Truy đi đến từ đường.

"Làm sao?" Kim Nghê không hề quay đầu nhìn hắn, tiếp tục từ từ tản bộ.

"Tiên, tiên sinh." Người môn sinh kia cố gắng làm cho giọng nói mình bình tĩnh lại. "Ngài, ngài cần phải cứu ta. Tiểu Kim tông chủ trở lại Kim Lân Đài, chuyện đầu tiên chính là lùng bắt ta. Hiện giờ, hiện giờ cha mẹ và huynh đệ ta, đều đã bị hắn bắt hết, người cần phải giúp ta."

Kim Nghê nhìn như ôn hòa cười nhạt: "Cha mẹ và huynh đệ ngươi, không phải không biết ngươi làm mấy chuyện này sao? Ngươi gấp cái gì?"

"Nhưng mà, nhưng mà ta của ta nếu như biết được, nhất định sẽ không cho ta tiền nữa!" Môn sinh Kim thị khàn giọng kêu rên.

"Ha ha." Kim Nghê xoay người, đi về phía khuôn mặt tiều tụy của người môn sinh, vỗ vỗ đôi vai gầy gò của hắn, nhẹ nhàng nói, "Ngươi ở lại chỗ này của ta, chăm chỉ giúp ta làm việc, lo gì không có Già Phù Dung. Lo cha mẹ anh em ngươi làm gì?"

Môn sinh Kim thị ngẩn người, nhìn nụ cười nhã nhặn của Kim Nghê, nhất thời hiểu được, bất giác bật cười, sự an nguy của người thân trong chớp mắt bị hắn quên bén đi hết. Hắn cười hì hì gật đầu, khom người nói với Kim Nghê: "Đúng vậy, tiên sinh, người gián điệp phụ trách đưa thuốc cho Diêu công tử, nói có chuyện gấp muốn gặp người."

"Gặp ta?" Kim Nghê nhíu mày, "Không phải ta vừa phái người đem dược đưa tới cho hắn sao?"

Kim Nghê làm việc cẩn thận, một thế gia công tử nếu muốn Già Phù Dung, trước tiên cần phải phóng bồ câu đã được huấn luyện tốt trước đó đến tên gián điệp kia. Lại do tên gián điệp chạy tới một thôn làng nhỏ dưới chân núi cách cung điện dưới lòng đất này mấy chục dặm, ấn định tốt ám hiệu, đập vang chuông cổ trong thôn. Người gián điệp thứ hai trong thôn, sẽ căn cứ theo tiếng chuông vang, ghi lại yêu cầu của người gián điệp đầu tiên, sắp xếp đưa Già Phù Dung ra và lấy tiền công. Hai người gián điệp trong lúc đó không hề tới lui cùng nhau, đảm bảo mình sẽ không bị lộ.

Có điều những gián điệp này, đều bị hắn dùng Già Phù Dung khống chế chặt chẽ, Kim Nghê tính toán một chút, người gián điệp phụ trách vị Diêu công tử kia, mấy ngày gần đây, cũng phải khác lạ rồi. Kim Nghê lạnh lùng cười, ra lệnh cho Xích nô bên cạnh, nói: "Được rồi, Xích Nô ngươi đi với ta..." Đột nhiên, trong lòng hắn có một linh cảm chẳng lành, liền đổi giọng nói với Xích Nô, "Ngươi đi mang hoa Chu Mẫu đến cho ta, ta mang hoa Chu Mẫu đi. Ngươi đừng đi. Đi đến nhà lao nhìn xem Giang Vãn Ngâm, đừng để hắn nhân lúc chúng ta không ở đấy chạy mất."

Khuôn mặt Xích Nô chẳng chút biểu tình, trầm mặc gật đầu, xoay người đi ra ngoài.

Hộ tống Kim Nghê rời đi, bước chân Xích Nô cứng ngắc, đi đến thạch lao giam giữ Giang Trừng.

Hắn không thích người Địa Khôn kia, vừa nghĩ tới Kim Nghê sẽ nhanh chóng cùng hắn giao hợp, sinh ra con cái, hắn giống như những mỏm núi đá trên mặt đất, càng thêm chán ghét và thù địch. Hắn ghen tị với Giang Trừng, nếu như mình là Địa Khôn, cũng có thể sẽ được Kim Nghê quan tâm và chấp nhất như vậy. Nhưng mà hắn không những không phải, gương mặt xấu xí và thân thể to lớn cũng không sánh được với dung mạo tuấn mỹ và phong thái phiêu phiêu của Giang Trừng.

Người này thật quá đáng ghét, dễ dàng chiếm được thứ mà mình vĩnh viễn cũng không có được, nhưng lại chẳng chút quý trọng.

Vẻ mặt Xích Nô vẫn cứng ngắc như tảng đá, bước xuống thềm đá, xuyên qua con đường nhỏ quanh co, đi đến thạch lao. Nhưng khi hắn xoay người đi vào cổng vòm, khi đưa mắt nhìn vào trong thạch lao, bỗng nhiên sững sờ.

Bên trong thạch lao chẳng có ai cả.

Sao có thể có chuyện đó? Hắn làm sao trốn thoát được?

Xích Nô trợn to mắt, nhanh chóng bước đến thạch lao, nhìn một vòng xung quanh thạch lao, quả thật không tìm thấy bóng dáng của Giang Trừng, chỉ còn lại những vết máu loang lổ trên mặt đất. Xích Nô nhanh chóng mở cửa lao, lại gần thạch thất bên trong muốn tìm kiếm tung tích Giang Trừng chạy trốn. Đang lúc hắn vươn tay thăm dò vết máu trên mặt đất, thì một cơn gió mạnh ập đến sau đầu hắn. Đúng là Giang Trừng từ trên trời giáng xuống, cầm một thanh trường kiếm phát ra ánh sáng đỏ, đâm về phía hắn. Bản năng Xích Nô chợt lóe lên, nhưng thân thể hắn quá to lớn, không thể hoàn toàn né được. Mũi kiếm đâm mạnh vào hõm vai, một cơn đau dữ dội nổ tung.

Xích Nô kêu thảm một tiếng, máu tươi từ vai trái phun ra như suối, hắn túm chặt lấy thanh kiếm đang đâm vào bả vai mình, lảo đảo vài bước nhưng không có ngã xuống.

Giang Trừng lăn một vòng trên mặt đất theo quán tính, ổn định thân thể xong liền lập tức vung tay lên, Tùy Tiện nghe tiếng mà động đậy. Xích Nô nắm lấy chuôi kiếm bàn tay máu me đầm đìa, cuối cùng không ngăn nổi cơn đau, bất giác nới lỏng tay, Tùy Tiện liền bay ra khỏi vết thương, máu tung tóe bắn ra, bay về trong tay Giang Trừng.

Giang Trừng nắm chặt lấy Tùy Tiện, cảnh giác nhìn Xích Nô, cũng không dám hành động tùy tiện. Hắn vừa mới lấy được Tùy Tiện, liền nghe được tiếng bước chân của Xích Nô, không kịp suy nghĩ nhiều liền bay lên đỉnh căn phòng đá, vừa vặn này là một hang đá tự nhiên, trên đỉnh hang lồi lõm, Giang Trừng giẫm nhô ra chỉ có nửa bàn chân, chống lấy đỉnh mỏm núi đá giữ vững người. Đúng như hắn đã dự liệu, Xích Nô cho rằng hắn chạy trốn, tự mình mở cửa lao ra xông vào, Giang Trừng nhân cơ hội này vung kiếm đâm xuống, ý đồ ngay tại chiêu kiếm này giết chết Xích Nô.

Nhưng kỳ phát tình của hắn vẫn còn chưa qua đi, cho dù dùng toàn bộ linh lực áp chế, thân thể vẫn tê dại mềm nhũn, xuống tay không còn sức lực, hơi sai lệch, tất nhiên không có một đòn mất mạng, chỉ đâm trúng vái trái Xích Nô.

Có điều chiêu kiếm này, cũng đã làm Xích Nô trọng thương, máu tươi thấm đẫm nửa người, thân thể cao to loạng choạng, ngã quỵ trên mặt đất, nhất thời một mảnh tĩnh lặng. Giang Trừng vung vung máu còn sót lại trên thân Tùy Tiện, nhìn thấy Xích Nô đã không còn động tĩnh, cũng không dám ở lại. Tình tấn đã như thủy triều sắp trào dâng, càng lúc càng trở nên mạnh mẽ, nội lực chưa hoàn toàn hồi phục sắp sửa áp chế không nổi. Huống chi trong người mình vẫn còn thương tích, nếu như lãng phí thời gian triền đấu với Xích Nô, trước hết không chống đỡ được là chính mình. Hắn đẩy cửa phòng giam ra, chạy đi.

Việc cấp bách, là chạy khỏi nơi này.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro