Đạo lữ của ta rất thích làm nũng - Chương 10

Chuyện thứ 10 : Chuyện Hiểu Lầm

"Vãn Ngâm, em cho anh vào đi mà... Vãn Ngâm" - Lam Hi Thần

"Anh cút đi cho tôi"- Giang Trừng

Ở trước cửa phòng, một nam thanh niên mặc y phục màu xanh nhạt, trán đeo mạt ngạch vân mây cũng màu xanh nốt, y phục lộn xộn, đầu tóc hơi rối đang quỳ gối trước cửa mà cầu xin ai kia cho vào. Y đã từng có dáng vẽ mỹ nam, đã từng sở hữu khuôn mặt lịch lãm, đã từng có nụ cười ôn nhu, hiền hòa mà giờ đây chỉ còn một nam nhân đang than khóc trước cửa , mà phòng đó không ai khác chính là của y. Dù cầu xin thế nào cũng chỉ nhận được tiếng quát nạt của người kia....

"Em hiểu lầm rồi mà, cho anh vào đi Vãn Ngâm"- Lam Hi Thần

"Hiểu Lầm? Ha, tôi là tận mắt nhìn thấy, có ngon thì đi tìm cô ta mà than với thở. Cút"- Giang Trừng

"Là em hiểu lầm rồi mà, Vãn Ngâm....."- Lam Hi Thần

Cặp đôi mới cưới vài tuần trước, Lam Hi Thần và Giang Trừng, đã xảy ra xích mích với nhau.

Chúng ta hãy cùng xem lại vì sao a~~

~~**~~

Sáng hôm nay

Lam Hi Thần hôm nay có nhiệm vụ nên đi sớm. Giang Trừng lại bị tên Ngụy Vô Tiện kéo ra ngoài vì lý do" Lam Trạm cũng đi làm nhiệm vụ với Đại Ca rồi". Nên Ngụy Vô Tiện quyết định đi dạo phố, mà đi một mình chán lắm nên mới kéo Giang Trừng đi theo.

Không giống ở Vân Mộng, ở Cô Tô thời tiết se lạnh bất kể mùa nào. Ngụy Vô Tiện thì không phải loại người xuống chợ mà đi một đường thẳng, hắn cứ chạy qua chạy lại làm cho Giang Trừng đuổi theo muốn chết.

" Ngụy Vô Tiện, ngươi có thôi đi không"- Giang Trừng

"Giang Trừng à, ngươi đừng nên suốt ngày không có việc gì làm mà nhăn nhó" -Ngụy Vô Tiện

"Ngươi...."- Giang Trừng

...................................

...................

.......

..

"Ý da, Giang Trừng, ngươi nhìn bên kia kìa"- Ngụy Vô Tiện

"Ngươi đừng có đánh trống lãng"- Giang Trừng

Miệng thì nói thế như mình vẫn không khỏi sự tò mò mà quay đầu lại nhìn

Lọt vào mắt y là 1 thân ảnh quen thuộc, "Y phục màu vàng"?
Đó là....... Là Kim Lăng.

"Ki----" - Chưa kịp nói hết câu Giang Trừng đã bị chặn miệng

"Kim Lăng kìa Giang Trừng" - Ngụy Vô Tiện

Thấy ai đó gọi tên mình, lúc Kim Lăng quay đầu lại thì y thấy....

"A, Cữu Cữu"- Kim Lăng chạy lại chỗ Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện

"Kim Lăng, sao con lại ở chỗ này?" - Giang Trừng

"Thì..... Lam Tư Truy đi làm nhiệm vụ rồi, không có ai chơi nên con mới đi dạo phố thôi" - Kim Lăng

Nghe đến ba chữ Lam Tư Truy là Giang Trừng mặt mày đen lại, thật đúng là không tiêu hóa được cái chữ này mà.

Đã gặp rồi thì phải đi chung, họ đang đi mới thấy 1 chỗ rất đông đúc, lại gần....

Oa, thật sự là mỹ nam đó nha

gái ấy cũng thật có phước

Hứ, mặt mày nhìn cũng được thôi, lại sao lại cuốn đàn ông như thế

Mọi người chia thành 2 phe, một phe thì nói họ xứng đôi, phe còn lại thì nói là câu dẫn, thế là biến chỗ đó thành chỗ khá nhộn nhịp

Giang Trừng và Kim Lăng vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì tên Ngụy Vô Tiện lên tiếng.

" Giang Trừng à, ta thấy ba người đó quen lắm luôn, mà bị người ta chắn hết rồi, để ta chạy lại đằng đó xem thử" -Ngụy Vô Tiện

"Này...."- Giang Trừng chưa phản ứng kịp thì đã bị tên Ngụy Vô Tiện kia lôi đi

"Đợi ta với coi"- Kim Lăng cũng tò mò muốn biết mấy người đó là ai

Càn lại gần, một thân ảnh quen thuộc càn hiện lên. (Đoán ra ai chưa 😄😄)

"Lam---" - Giang Trừng một lần nữa lại bị chặn miệng

"Lam Trạm a"- Ngụy Vô Tiện hét lên

Nghe tiếng của người mình đang muốn gặp và cần gặp bây giờ, Lam Vong Cơ quay mặt lại tìm kiếm chủ nhân giọng nói quen thuộc ấy thì đã thành công mắt chạm mắt với người kia.

Lúc Lam Vong Cơ đi ra khỏi đám người đó thì Giang Trừng cố gắng nhìn vào thì y thấy Lam Tư Truy và...... Thấy Lam Hi Thần. "Sao y lại ở đây, y đã nói là đi làm nhiệm vụ mà" . Lam Hi Thần vẫn chẳng quan tâm gì bên ngoài mà vẫn cấm cúi trị thương cho một cô nương. Giang Trừng cảm thấy máu của mình đang rất nóng và sôi máu. ( như lời mọi người nói là nóng đến nỗi đem nấu canh cũng được ).

"Ngươi vẫn đang cắm cúi trị thương....."

"Ta ghen tị với cô nương đó....."

"Ta đang ghen sao ?"

"Và ta cảm thấy..."

"Tâm ta.... Rất đau..."

..............................

"Lam Trạm à, ngươi, đại ca và Lam Tư Truy ở đây làm gì vậy ?"

"Bọn ta đang làm nhiệm vụ, bỗng có một cô nương ở gần đấy vô tình trúng chiêu của quái thú nên Huynh Trưởng phải băng bó giùm cổ" - Lam Vong Cơ

"Ân ~~ Thì ra là vậy, nhưng ta biết Giang Trừng không nghĩ vậy đâu" - Ngụy Vô Tiện

________

Sự Hiểu Lầm Của Giang Tông Chủ

Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần vẫn đang chăm chỉ mà băng bó vết thương thật cẩn thận cho cô nương kia. Y không nói gì chỉ biết quay mặt rời đi với suy nghĩ: "Để xem ngươi ở đó đến bao giờ, ngươi ngon thì đừng về , nếu về thì ngươi cũng đừng hòng vào phòng ta nữa"

~~**~~

Giờ Tuất ( 19 giờ đến 21 giờ tối)

Lam Hi Thần đang rất mệt mỏi vì sáng giờ phải chiến đấu với quái thú vì nhiệm vụ. Con quái thú đó đánh ai không đánh, lại đánh trúng 1 cô nương, y phải có trách nhiệm nên phải băng bó giúp . Lam Tư Truy thì cũng có giúp một chút đi, còn Lam Vong Cơ thì khỏi nói, kêu thế nào nó nhất quyết không chịu giúp với lý do: " Em có linh cảm là Ngụy Anh sẽ hiểu lầm nếu nhìn thấy em thân mật với người khác" . Hoang đường thật mà.

Y không thể ngờ là lời em trai mình lại nói đúng như thế.....

~~~~

Lúc này Lam Hi Thần chỉ muốn tắm rửa rồi đi kiếm phu nhân của hắn, nhưng........

"Ô, ngươi vẫn còn biết đường mà mò về nhà à" - Giang Trừng ánh mắt sắc bén nhìn y

Lam Hi Thần đổ mồ hôi hột, hắn đã chọc Giang Trừng cái gì à..

"Huynh Trưởng, huynh về rồi" - Lam Vong Cơ

"Nè, Lam Vong Cơ à, Giang Trừng bị sao vậy, ta chọc hắn gì sao" - Lam Hi Thần nói nhỏ

"À, lúc ta về trước ấy, Giang Trừng thấy huynh cùng cô nương ở quán nước ấy" - Lam Vong Cơ

Lam Hi Thần nghe đến đây thì trong đầu hiện lên biết bao nhiêu câu hỏi :

"Ta đang sống trong yên bình mà đúng không ? "

"Kiếp trước ta làm gì sai nên kiếp này phải trả lại đúng không nhỉ ? "

"Ta hiền quá mà, ông trời thích làm khó người tài quá? "

"Đây được gọi là khiến người ta giận gián tiếp trong truyền thuyết nè "

"Nó sẽ qua nhanh nhỉ? "

"Qua nhanh à....."

Càng nghĩ , Lam Hi Thần càng chìm trong bế tắc....... Giang Trừng đã quá mệt rồi, y không rảnh mà đợi mấy anh em nhà này nói chuyện với nhau bằng nội tâm, nên quyết định đi ngủ. Nhưng...

"Huynh đệ các người nói chuyện đi, ta đi ngủ" - Giang Trừng

Y định sẽ quay và ngủ nhưng lại bị một lực tay rất mạnh kéo một bên chân lại, khi nhìn xuống thì y thấy Lam Hi Thần.

"Vãn Ngâm, cho anh xin lỗi" - Lam Hi Thần

"Anh tưởng xin lỗi là được à, tránh ra chỗ khác để cho ta đi ngủ" - Giang Trừng đẩy Lam Hi Thần ra, đóng sầm cửa lại

Không gian bỗng chốc chìm vào im lặng........

Các What The Hell gì vậy?

Một tông chủ danh giá được người người kính trọng bị vợ tống khứ ra khỏi phòng

Tin này mà lan truyền ra ngoài chắc sẽ thành tin hot mất

"Vãn Ngâm, em cho anh vào đi mà... Vãn Ngâm" - Lam Hi Thần

"Anh cút đi cho tôi"- Giang Trừng

"Em hiểu lầm rồi mà, cho anh vào đi Vãn Ngâm"- Lam Hi Thần

"Hiểu Lầm? Ha, tôi là tận mắt nhìn thấy, có ngon thì đi tìm cô ta mà than với thở. Cút"- Giang Trừng

"Là em hiểu lầm rồi mà, Vãn Ngâm....."- Lam Hi Thần

Lam Hi Thần cầu xin trong vô vọng, cuối cùng ủ rũ đành chịu đi qua phòng khác ngủ....

~~**~~

Giờ Mão ( 5 giờ đến 7 giờ sáng )

Người Lam gia rất tuân thủ quy tắc, giờ Mão là họ phải dậy. Lam Hi Thần tỉnh dậy làm vệ sinh cá nhân xong liền chạy thẳng một mạch đến tìm Vãn Ngâm để chuộc tội a ~~, vừa đến trước cửa phòng đã thấy Giang Trừng đi ra.....

"Vãn Ngâm, ngươi dậy sớm quá" - Lam Hi Thần dù mệt nhưng vẫn tỏ ra ôn nhu trước người mình yêu

Giang Trừng nguyên lời nói bộ dáng xa lạ :

"Lam tông chủ, tuy rằng ta là đạo lữ của ngươi, nhưng thân là tông chủ Vân Mộng Giang thị lại ngồi ngông ngốc tại Vân Thâm Bất Ti Xử cũng không phải kế lâu dài, vậy hôm nay cho ta xin về Liên Hoa Ổ vài hôm. Có Được Không ? LAM-HI-THẦN"- Giang Trừng nhấn mạnh từng chữ cho ai kia nghe rõ.

"......" - Lam Hi Thần ( Ta mà cự tuyệt thì sẽ ra sao nhỉ? Ta có quyền đó à TTvTT ) - "Được được, ngươi muốn gì cũng được hết.."

Khi nghe xong câu đó thì Giang Trừng liền quay lưng đi về Liên Hoa Ổ, Lam Hi Thần rất ghét nhìn thấy bóng lưng của Giang Trừng, nó khiến y rất buồn.... Không còn cách nào khác đành đi tìm đệ đệ của mình xin ý kiến, lời khuyên để khiến Giang Trừng đừng hiểu lầm nữa.

Nhưng y vừa đến trước cửa phòng của đệ đệ yêu dấu của mình thì, ôi chao ôi, y đã nghe thấy một thứ không nên nghe, y cũng đã thấy cái thứ mà y không nên thấy...

"A...ưm... L....Lam.... Nhị... Cưa Cưa..." - Ngụy Vô Tiện

"Hộc Hộc, ngươi rên nhỏ nhỏ chút, bộ tính để người ta nghe thấy hay sao mà..."- Lam Vong Cơ

"Ngươi....Dám làm không dám nhận a~ " - Ngụy Vô Tiện tiếp tục khiêu khích

"Đây là ngươi nói đấy nhé" - Lam Vong Cơ tăng tốc độ

"A.....aaa...ư...mm....ngươi..chậm chút" - Ngụy Vô Tiện

( Tự suy nghĩ tiếp đi nhá \\\\^\\\\ )

Trong khi đó Lam Hi Thần ở bên ngoài

"Ta đang nghe thấy gì thế"

"Ta mới nhìn thấy gì thì phải"

"Có nên vào không nhỉ"

"Mình muốn hỏi Lam Vong Cơ một vài vấn đề"

"Chắc đệ ấy bận rồi...."

Đây là hoàn cảnh của Lam Đại khi bị vợ phũ bỏ về nhà mẹ đẻ còn đệ đệ thì show ân ái sáng tối cùng em dâu. Kết luận : Không nên để vợ giận bỏ đi khi trong nhà còn có đứa em cùng vợ nó--- Khụ Khụ lạc đề.

Lam Hi Thần ủ rũ đi một hồi thì nhận ra mình đã đi đến trước cửa Cô Tô, y quyết định ra chợ đi cho khuây khỏa. Oan gia ngõ hẹp chỗ nào mà lại gặp đúng cô nương ngày hôm qua,y đã rất dị ứng với cái câu hồi hôm qua của Lam Vong Cơ nên y đã né đi, nhưng....

"Lam Tông Chủ" - Cô nương

"À... ừm.. là cô nương hồi hôm qua" - Lam Hi Thần cố gắng tỏ ra vẻ ôn nhu

"Hôm qua, xin cảm ơn ngài , không những trị thương cho tôi mà còn đưa tôi về đến nhà nữa"- Cô Nương

"Không có gì, chỉ là nhiệm vụ ta nên làm thôi, không nên để một cô nương đi về nhà trong trời tối như thế" - Lam Hi Thần

Lam Hi Thần cũng chẳng còn cảnh giác hay nghi ngờ gì nữa, họ cũng nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Bỗng nhiên Giang Trừng vô tình đi qua... ( Mọi người biết chuyện gì rồi đó =.= ) cô nương đang nói chuyện cũng sáp sáp lại Lam Hi Thần.... Y liền đẩy ra. Lam Hi Thần bỗng nhiên tinh mắt nhìn thấy bóng hình người mình yêu nên dừng lại mà đuổi theo Giang Trừng.

Lúc y quay đi là lúc cô nương đằng sau nở nụ cười giang tà :

"Tiểu Thư, tôi đã làm xong nhiệm vụ rồi, phần còn lại là của ngài đó" - Cô nương

Lam Hi Thần hết sức đuổi theo Giang Trừng đang chạy ở phía trước, cặp đôi này cứ người rượt người đuổi cho đến khi người phía trước hết sức mà dừng lại. Lam Hi Thần cũng dừng lại thở hồng hộc, xong lại bị người khi quát cho một câu rõ đau.

"Ngươi bị **** à, tự nhiên đuổi theo ta đến đây chi vậy " - Giang Trừng ( A Trừng, ngươi không được nói tục)

"Vãn Ngâm à, ngươi đừng suy nghĩ nhiều , không phải như ngươi nghĩ đâu" - Lam Hi Thần

"Không phải như ta nghĩ thì ta nên nghĩ như thế nào hả ? Chẳng lẽ nghĩ theo cách của ngươi. Còn lâu ta mới tin ngươi " - Giang Trừng

......

" Á aaaaaa , ngươi làm cái gì vậy hả ? " - Giang Trừng thất thanh mà hét lên khi chưa kịp quay đầu lại mà đã bị con người kia bế trên tay .

"Ngươi thả ta xuống mau, ngươi bị ấm đầu à " - Giang Trừng

Giang Trừng bị y rượt một đoạn dài đến nỗi sắp đứt hơn rồi nên còn sức đâu mà chống trọi lại y . Lam Hi Thần thì khác, với sức chịu đựng " Không - Bao - Giờ - Hết " đó thì đối với y là gì. Giang Trừng thì nằm trên tay y mà cứ la hét chửi rủa, Lam Hi Thần thì được nước làm tới, đợi đến khi người dưới thân không còn mà la hét chửi rủa nữa thì lại tự động im lặng. Lúc này Lam Hi Thần mới lên tiếng :

"Vãn Ngâm, ngươi mệt rồi nên để ta bế ngươi về đi, ta tắm rửa cho ngươi và...." - Lam Hi Thần đang nói bỗng nhiên dừng lại, Giang Trừng khó hiểu ngước mặt lên :

"Và ? Và cái gì ? "- Giang Trừng

"Và...... Làm chút chuyện vui vẻ a ~ ~ " - Lam Hi Thần nói từng câu từng chữ vào tai của Giang Trừng

Giang Trừng đỏ tía mặt mày , quyết vùng khỏi tay của Lam Hi Thần nhưng không thành.

"Ngươi thả ta ra"

"Buông ta ra"

"Ngươi đừng hòng làm gì lão tử"

"Tên ấm đầu"

...............................

..............

.....

Cấm Ngôn

________

Lam Hi Thần bế Giang Trừng trên tay ngự kiếm bay về Vân Thâm.

Đến trước cửa Cô Tô, các môn sinh cúi đầu hành lễ nghiêm trang và bị Lam Hi Thần quăng một câu mà khiến bọn họ hiểu được chuyện gì đang diễn ra.

"Ai cũng không gặp !"- Lam Hi Thần hùng hổ nói.

Giang Trừng bị cấm ngôn thì nằm im trên tay y, lúc giải thuật cấm ngôn là lúc Giang Trừng bị Lam Hi Thần quăng xuống giường một cú rõ đau ( Chết mịa em trận này rồi )

"Ngươi......Ngươi đừng qua đây" - Giang Trừng

"Vãn Ngâm a ~ , đây là đều là do ngươi tự chuốc lấy thôi, ta nói ngươi không chịu nghe , ta phải phạt Vãn Ngâm như thế nào đây ? "- Lam Hi Thần

"Ngươ--- Á aaaaaaa"- Giang Trừng

Tối hôm đó, Vân Thâm không được thoải mái mà ngủ cho lắm.....

(Các bạn hãy dốc hết sức vặn não ra mà suy nghĩ những gì mình có thể suy nghĩ đi nhá, không có H đâu )

~~**~~

Sáng hôm sau

"Vãn Ngâm, ngươi đừng đi mà ~" - Lam Hi Thần 

"Ngươi tránh ra, ta phải về Liên Hoa Ổ xử lí công vụ" - Giang Trừng

"Đừng mà, ở lại đây đi , chừng nào có dịp ta sẽ về chung với ngươi mà " - Lam Hi Thần

"Không cần ! "- Giang Trừng

Tối hôm qua, Lam Hi Thần vì giận chuyện này chồng chuyện khác nên tức quá hành Giang Trừng đến sáng luôn, đến khi Giang Trừng chịu nói tha lỗi cho y thì cũng đã là giờ mặt trời mộc ( Khổ thân thằng nhỏ )

=====>>>>

Đã cố gắng hết sức, hành trình đến cái kết của truyện vẫn trôi nổi như lục bình..... Buồn hết sức.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro