Chap 19

    "Vô Tiện"- Lam Hi Thần vừa đi vào liền thấy người đang đứng lẩm bẩm nghĩ nghĩ gì đó liền ác ý đi qua vỗ vai một cái ai ngờ nhận lại một cái cùi trỏ thụi thẳng vào bụng

     Nhưng hắn vốn cũng không phải ngốc bạch ngọt gì cho cam. Có ngọt, có ngốc, có dễ thương phải ở cạnh đúng người mới phát huy nha. Nên rất nhanh Ngụy Vô Tiện cùng Lam Hi Thần liền đánh thành một đoàn

    Từng quyền từng quyền đánh lên. Tốc độ cũng tăng vọt mà hai người kia như quái thai càng đánh càng hưng phấn. Cuối cùng còn cầm ra hai thanh kiếm một bạch một hắc từ trong ngọc bội ra đánh với nhau

    Lưỡi kiếm vô tình không có mắt, mà người cầm kiếm cũng là hưng phấn đến mặc kệ những việc xung quanh. Từng chiêu kiếm đánh ra vừa đẹp vừa bắt mắt. Ẩn chứa trong vẻ hoa lệ là nguy hiểm kinh người. Chỉ cần trì hoãn, chỉ cần khựng lại một giây mạng liền không có mà về

    Trận chiến thậm chí còn nguy hiểm hơn khi hắn đấu cùng Tiết Dương lúc ban nãy. Nó cũng chỉ kết thúc khi lưỡi kiếm của cả hai song song kề lên cổ của cả hai người

    "Hi Thần? Đến từ bao giờ vậy?"- Ngụy Vô Tiện kinh ngạc vội thu kiếm, đi đến vỗ vai hắn

    "Hỏi làm gì. Dù sao ngươi cũng không thèm quan tâm ta. Có vỗ nhẹ một cái mà cũng bị ngươi đánh nữa. Ta tổn thương sâu sắc"- Lam Hi Thần

   "Thôi đi ông tướng. Bình thường ta nghĩ gì đều cực kỳ đầu nhập. Hơn nữa nếu ngươi không quên, ta đã chú ý gì thì những thứ xung quanh ta cũng sẽ không để ý đến"- Ngụy Vô Tiện

   "Thật đáng tiếc, ta đúng là quên mất vụ này"- Lam Hi Thần

   "Ngươi là mất toàn bộ trí nhớ! Ok!"- Ngụy Vô Tiện bực bội đặt kiếm lên ngọc bội, tức thì kiếm cũng không thấy đâu nữa

   "Tiểu bạch kiểm! How?"- Tiết Dương ngậm kẹo trong miệng được Hiểu Tinh Trần bế vào kinh ngạc

   "Gọi hẳn hoi"- Ngụy Vô Tiện liếc nhìn y một cái xong lại ôm tay đi về phía Lam Vong Cơ. Còn về phần Lam Hi Thần thì hắn cũng đi về phía Giang Trừng ngồi trên ghế quan chiến nãy giờ không lên tiếng

   "Vãn Ngâm thấy ta giỏi không?"- Lam Hi Thần quỳ trước người y, cằm gác lên người y, đôi mắt long lanh hỏi

   "Giỏi! Hoán giỏi nhất"- Giang Trừng đưa tay xoa tóc y đáp " Hoán có hay không đặc biệt thích màu nào?"

   "Ta? Tử sắc được không? Tử sắc giống Vãn Ngâm ấy. Thật đẹp"- Lam Hi Thần say mê nhìn đôi mắt phớt tím của Giang Trừng

    "Màu khác đi. Màu đá Saphia cùng màu xám trắng hẳn là sẽ rất hợp với ngươi. Ân! Lấy thêm màu đen tuyền nữa. Màu bạch kim thì sao nhỉ? Hoặc là màu vàng nhạt? Không cái đó khá giống hổ phách không cần vậy đổi qua màu đỏ tươi diễm lệ thì sao?"- Giang Trừng càng nói càng đi xa, cuối cùng thành Lam Hi Thần tựa cằm nghe Giang Trừng nói nhảm một mình

   "Hi Thần!"- Ngụy Vô Tiện từ xa bỗng ném một con dao găm tới. Dao cách mặt Lam Hi Thần còn vài milimet thì bị tay của Giang Trừng bắt lấy

   "Cẩn thận chút đi. Đồ trong này ngươi tùy tiện dùng cùng chế tạo nhưng đừng có làm gì nguy hiểm quá mức. Làm xong phải nộp lên chóng bản thiết kế"- Giang Trừng xoay dao trên tay trần giọng nói

   "Biết. Vậy cái vòng này là do tên Lam Vong Cơ kia tự chế tạo ở đây?"- Ngụy Vô Tiện ké trễ cổ áo xuống, nơi đó có một chiếc vòng cổ đen đính đá tinh xảo vô cùng

    "Ừm"- Giang Trừng

   "Ngài biết tháo không?"- Ngụy Vô Tiện mắt lấp lánh nhìn y hỏi

   "Một con mắt đổi lấy khóa, thế nào?"- Giang Trừng nhìn mắt y nói. Không biết từ bao giờ y thật sự rất thích những đôi mắt lấp lánh có thần kia. Nó sáng và rất đẹp. Cầm trên tay thích phải biết

   "Mắt? Bên trái nhé. Bên phải tôi chưa móc bao giờ nên không cho được"- Ngụy Vô Tiện nói xong tay thật sự đưa lên muốn gỡ xuống

   "Đó là mắt giả?"- Giang Trừng

   "Ừm. Ta bị người chém mắt, nhìn một bên không tiện nên ta tự làm mắt giả lắp vào. Bất quá nếu đổi nó lấy được tự do thì ok thôi. Để từ từ tôi làm lại sau cũng được"- Ngụy Vô Tiện

   "Thế mắt Hoán là giả hay thật?"- Giang Trừng

   "Ta lần đó chính là đỡ cho hắn. Mặt hắn đẹp như vậy, bị hủy dung tiếc lắm"- Ngụy Vô Tiện tay đưa gần tới mắt thì bị bắt lấy, quay lại thì thấy Lam Vong Cơ đứng sau từ bao giờ

   "Ngươi ghét ta đến vậy?"- Lam Vong Cơ vốn đứng sau từ khi Giang Trừng đề nghị. Nghe xong cuộc hội thoại từ xa, hắn thấy lòng thực đau. Người ta thậm chí đồng ý từ bỏ mắt để dời khỏi hắn, hắn lại có thể làm gì đây

   "Nói thực thừa. Đúng là ta sai khi quấn lấy ngươi trước. Nhưng Ngụy Vô Tiện ta không cam tâm bị nhốt như chim trong lồng như vậy"- Ngụy Vô Tiện

   "Vậy nếu ta cho ngươi tự do thì sao? Ngươi có thể đi bất cứ đâu ngươi muốn, làm mọi thứ nhưng tâm ngươi chỉ có thể có ta, không được phép yêu bất cứ người nào dù là trai hay gái. Thế nào?"- Lam Vong Cơ ôm lấy y nhẹ giọng hỏi

    "Ngươi thật bá đạo. Nhưng sao không làm theo ta nhỉ? Ta sẽ ở bên ngươi 7 tháng. Trong thời gian đó, nếu ngươi có thể làm ta yêu ngươi, ta nhất định không phản kháng nữa. Ta tâm tuyệt đối duy ngươi"- Ngụy Vô Tiện

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro