Chap 32

    Lam Hi Thần sau khi đóng cửa phòng Giang Trừng liền đi xuống, đi vào bếp làm kiếm đồ nấu cháo

   Loay hoay một lát, suýt làm hỏng vài cái nồi thì cuối cùng hắn cũng làm ra được một bát cháo trắng nhỏ. Nhìn qua thì hẳn là ăn được đi. Bất quá hắn chính là không biết, lần đầu tiên nấu ah~ (ʘᴗʘ✿)

    Nhìn thời gian cũng đã đến giờ liền đặt lên khay bê lên phòng. Khẽ mở cửa vào, nhìn thấy Giang Trừng nằm cuộn tròn liền đau lòng đi tới ôm người lên

   "Hoán?"- Giang Trừng vốn sau khi rời khỏi vòng tay Lam Hi Thần thì cũng ngủ không sâu. Nhận được mùi hương quen thuộc liền lên tiếng

   "Ân là ta. Vãn Ngâm dậy đi. Đã qua 2 canh giờ rồi"- Lam Hi Thần

   "Thật nhanh. Cũng thật... vô vị"- Giang Trừng xoa trán, nhớ đến việc mình nửa tỉnh nửa mê thì cực kỳ khó chịu. Biết thế ép Lam Hi Thần nằm bồi y ngủ có phải là có giấc ngủ ngon rồi hay không

   "Vãn... Vãn Ngâm ăn cháo. Ta... Ta tự làm... là lần... lần đầu nên... nên..."- Lam Hi Thần mặt đỏ bừng bê bát cháo lên, trước ánh mắt kinh ngạc của Giang Trừng liền lắp bắp giải thích

   "Ồ? Đút cho ta"- Giang Trừng bá đạo ra lệnh nhưng trong giọng nói không hề ẩn giấu sự vui vẻ

   "Nếu... Nếu không ngon lập tức nhả ra nhé. Ta... Ta học theo trên mạng. Có thể sẽ không ổn đâu"- Lam Hi Thần xúc một muỗng đưa lên trước mặt Giang Trừng

    Y cũng rất vui vẻ mà ngậm lấy. Sau khi muỗng đầu tiên vào miệng, y liền lập tức giựt lấy bát trên tay Lam Hi Thần ăn nhanh chóng. Mặt gần như úp cả vào bát khiến Lam Hi Thần cực kỳ bối rối

   Theo như hắn đọc được trong mấy bộ ngôn lù máu chó thì hiện tượng này xảy ra khi đồ ăn hắn làm quá khó ăn và Giang Trừng vì không muốn hắn buồn mới mắt nhắm mắt mở nuốt hết. Sau đó sẽ là một câu khen ngợi

   "Ngon lắm. Còn không?"- Giang Trừng thỏa mãn liếm môi. Không ngờ đồ cái tên trước mặt này làm lại ngon đến vậy. Hơn nữa cũng hợp khẩu vị y

  "Ngon thật sao? Sẽ không phải là ngươi nói để cho ta vui chứ? Nếu vạy thì không cần. Để ta đi gọi đồ ăn ngoài cho Vãn Ngâm"- Lam Hi Thần rối rắm nhìn bát trống không trên tay y nói

   "Nếu là đồ không ngon thì ta sẽ không ăn. Đừng não bổ nếu không ta tịch thu điện thoại cùng máy tính mới mua cho ngươi đấy"- Giang Trừng thử dài một hơi, đưa tay lên xoa đầu Lam Hi Thần

   Đừng hỏi sao y biết. Đó là một câu chuyện bi thương. Đơn giản mà nói là do hắn bị cái tên Tiết Dương lừa đọc. Tất nhiên là sau đó y đã đánh nó một trận thừa sống thiếu chết. Nhưng ký ức về quyển truyện đó rất đáng sợ được không. Mà kể cũng hay, y vậy mà đọc hết hơn trăm chương của cái thứ xàm thấy mịa đó

    "Ta tin Vãn Ngâm. Còn một bát nữa ta sẽ đi lấy cho"- Lam Hi Thần

  "Khỏi. Ngươi đi thay đồ đi, một lát nữa theo ta qua Độc Liên"- Giang Trừng cầm lấy bát, đứng dậy hướng chỗ cửa đi

    "Tuân lệnh"- Lam Hi Thần cười tươi chạy sang phòng đối diện thay đổi

    Hai người một lát sau liền có mặt tại bang. Bên trong Ngụy Vô Tiện sớm đã có mặt. Bên cạnh là Lam Vong Cơ và Hiểu Tiết hai người

   "Di Mộng. Ngươi biết lỗi của mình?"- Giang Trừng ngồi lên ghế chủ vị, bên tay phải của y là Lam Hi Thần, bên trái là Hiểu Tinh Trần

   "Làm trái mệnh lệnh của bang chủ. Là Di Mộng sai. Nguyện chịu phạt"- Ngụy Vô Tiện không còn cái vẻ cà lơ phất phơ thường ngày. Cực kỳ nghiêm túc đứng một bên đợi mệnh lệnh toát ra từ miệng Giang Trừng

   "Ngươi trước đây từng là Di Lăng. Hẳn sẽ biết Độc Liên có một chỗ chuyên để trừng trị những tên phản bội đi. Hiện tại ngươi là người bang ta, biết đến đâu rồi chứ?"- Giang Trừng vừa dứt lời thì tay Lam Vong Cơ nắm chặt đến nổi gân xanh. Nếu không có Tiết Dương giữ lại, hắn sớm đã đứng ra bên cạnh Ngụy Vô Tiện

   "Biết. Ta sẽ tự đến đó lãnh phạt"- Ngụy Vô Tiện

   "Từ từ ta chưa nói xong. Ta cũng không ngại nói với ngươi. Chỗ đó đơn thuần là biến những người đó thành đồ chơi tình dục cho những người có công trong bang phát tiết. Nhưng hiện tại ngươi là một trong những sát thủ trọng điểm của bang. Hiển nhiên không thể làm thế. Hơn nữa nếu ta làm vậy, chắc chắn sẽ mất đi Hàm Quang. Đúng không?"- Giang Trừng nhìn về phía Lam Vong Cơ lạnh nhạt lên tiếng. Ngụy Vô Tiện cũng là đưa mắt về chỗ Lam Vong Cơ

   "Ta không ngại san bằng chỗ ấy"- Lam Vong Cơ thấy Giang Trừng nhìn về phía mình liền không nói dối mà nói thẳng

  "Nghe thấy chứ?"- Giang Trừng nhún vai, nhìn về phía Ngụy Vô Tiện - "Ta cho ngươi cơ hội lấy công chuộc tội. Trên bảng nhiệm vụ của Độc Liên có khoảng 33 nhiệm vụ cấp S. Hoàn thành trong vòng 1 tuần thì ngươi sẽ được tha. Hoặc là bắt Kỳ Như đến đây. Khiến cô ta toàn tâm toàn ý đầu nhập vào Độc Liên liền được"

    "Sẽ hoàn thành đúng thời hạn được giao"- Ngụy Vô Tiện hành một lễ rồi trực tiếp quay người đi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro