Chap 8

     "Tại sao phải bỏ lại xe? Có chuyện gì sao?"- Giang Trừng nãy giờ vẫn chú ý đến cuộc nói chuyện của Lam Hi Thần và Ngụy Vô Tiện liền quay qua

   "À thì hôm nọ Tô tổng mới mạo danh người khác đến đặt mua bom mới phát minh của tôi ấy mà. Phiên bản giới hạn chỉ có duy nhất ba cái trên thế giới và có khả năng sản phẳng một cánh rừng thành hình địa. Ta nghĩ không ai ngoài Giang tổng đáng để hắn cài bom đâu"- Ngụy Vô Tiện thản nhiên nói

    "Bom? Ngươi đùa ta chắc"- Giang Trừng nhanh chóng giậm chân phanh, lôi Lam Hi Thần ra ngoài

     "Mai đến ta sẽ giải thích rõ hơn. Cúp trước"- Ngụy Vô Tiện

     "Hoán biết bom hắn nói là gì không?"- Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần hỏi

   "Không biết. Bom là gì? Ăn được không?"- Lam Hi Thần ngây thơ hỏi

    "Thôi ngươi cứ không biết như thế này là được rồi. Muốn đi bộ về hay là bắt taxi về đây?"- Giang Trừng kiếng chân xoa đầu Lam Hi Thần hỏi

    "Tùy Giang Trừng quyết định thôi"- Lam Hi Thần

   "Vậy đi bộ một lúc đi"- Giang Trừng kéo tay Lam Hi Thần đi dạo. Lột bỏ đi vẻ nghiêm nghị thường ngày chỉ đơn giản hai người sóng vai mà đi với nhau, thưởng thức buổi đêm náo nhiệt của nơi này một lúc mới trở về

      Một lúc sau thì bao người cũng gần về đến nơi nhưng đúng lúc này thì dị biến xảy ra

    "Hoán! Tránh ra"- Giang Trừng nhìn thấy một người đang cầm dao lao thẳng tới chỗ y

   "Giang Trừng nói gì vậy?"- Lam Hi Thần vẫn là chưa phản ứng được. Giang Trừng lúc này định lao đến nhưng không kịp, Lam Hi Thần bị đâm một nhát vào vai

     Đoàng... Trên tay Giang Trừng có thêm một khẩu súng từ bao giờ đang bốc khói. Tên sát thủ kia đầu có thêm một cái lỗ, chết không nhắm mắt. Giang Trừng luôn có một khẩu súng dắt ở thắt lưng bởi y biết có rất nhiều người ghét và muốn giết y chẳng qua bình thường đều dùng vạt áo che lại

    "Hoán không sao chứ?"- Giang Trừng chạy nhanh tới che lại miệng vết thương, lần này là hắn sơ sót, ngọc bội Ngụy Vô Tiện đưa cho Lam Hi Thần hắn đã sớm để quên tại văn phòng của y không mang theo bên mình

    "Giang Trừng ngầu quá đi, cho ta mượn chơi chơi được không?"- Lam Hi Thần không tỏ ra sợ hãi như Giang Trừng nghĩ mà còn cầm lấy súng của y

   "Cẩn thận đừng để... Đoàng!"- Giang Trừng chưa nói dứt lời, súng trên tay Lam Hi Thần đã bóp cò, chuẩn xác lấy mạng một tên sát thủ đang nấp trên cây quan sát

    "Ngươi...."- Giang Trừng giật mình nói. Y không biết đây là trùng hợp hay là.... Chưa để y kịp suy nghĩ xong, một tên sát thủ từ sau cầm dao lao tới muốn đâm thẳng tới y bị y cầm tay quật ngã ra đất, dao bị Lam Hi Thần cướp lấy ném đi tạo một độ cung hoàn mỹ lấy mạng của một tên núp sau lùm cây

    Về nhất định phải điều tra lại Hoán, sức quan sát này không thể gọi là dễ dàng luyện được ra - Giang Trừng nghĩ thầm quyết định, tay vẫn không ngừng đánh chết mấy tên kia

     Sau một hồi thì toàn bộ chết hết, Lam Hi Thần tiến về phía Giang Trừng lấy lòng nói -"Giang Trừng Giang Trừng thấy ta giỏi không? Giỏi không?"

   "Ân. Hoán giỏi nhất. Giờ về thôi"- Giang Trừng kéo tay Lam Hi Thần đi khỏi, trước khi đi có gọi cho vài người tới dọn xác

    Đợi cho Lam Hi Thần đã ngủ say mới lấy điện thoại gọi Lam Vong Cơ -"Sáng mai đến sớm, Ngụy Vô Tiện sẽ tới Vân Liên gặp Hoán. Với lại ngươi có thông tin gì về Hoán thì gửi toàn bộ cho ta"

    "Ân"- Lam Vong Cơ đáp. Một lúc sau, Giang Trừng nhận được tin nhắn gửi đến từ Lam Vong Cơ nhưng nó hoàn toàn không được coi là đầy đủ:

    Lam Hoán tự Hi Thần, là đại công tử của Lam gia. Năm 5 tuổi đi chơi bị bắt cóc, đến nay chưa rõ tung tích

(Không tìm thấy ảnh lúc nhỏ của ổng. Đành dùng tạm vậy)

    "Vậy rốt cuộc vẫn là hỏi Ngụy Vô Tiện thì hơn"- Giang Trừng mệt mỏi xóa đi tin nhắn rồi nằm xuống nhắm mắt ngủ. Đến nửa đêm thì y choàng tỉnh vì gặp ác mộng

    "Chết tiệt thật mà"- Giang Trừng khó chịu nhăn mày, y một khi đã thức liền ngủ không được nữa, vậy là lại một đêm thức trắng rồi đây

    

   

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro