Phòng khám bênh tư nhân nơi đây có gì kì thú.

Tên truyện: Phòng khám bệnh tư nhân nơi đây có gì kì thú. Giang chủ con trai ngài bị cướp rồi .

Tác giả: Công Công ( Dummlings )

Edit chỉnh sửa: Công Công ( Dummlings).
__________________________________________________

Sảnh chính Giang Thị .

Hai cái đại nam nhân một blouse trắng lịch lãm tuấn tú ngất trời một vest tím sang trọng phong độ hướng nhau đối mặt. Không khí hai người căng thẳng đến cùng cực, nam nhân vest tím hướng người áo trắng mỉm cười cất giọng .

" Bác sĩ Lam 'nó' ở trên phòng "

" cảm ơn "

Người đàn ông kia mỉm cười gật đầu nhưng mấy ai biết nụ cười này thực không khiến ông thoải mái chút nào. Ông có cảm giác không mấy thích nam nhân áo blouse trắng này, cái cảm giác người này sẽ cuỗm mất con trai bảo bối của ông. Ông quay người đi để mặc nam nhân kia không muốn để tâm tới .

Người đàn ông áo tím vừa mới quay lưng lập tức nam nhân áo trắng cũng quay người bước lên trên, khuôn mặt vẫn giữ nụ cười xuân phong nhưng lại mang theo một chút quái dị cùng ánh mắt nhuốm một tầng dục vọng không nên có .

Đứng trước cửa phòng hắn đẩy cửa lập tức từ trong phòng một vật thể mềm mại chỉ cao ngang ngực anh lao đến .

" bảo bối nhớ anh rồi a ?"

Cái vật thể đang ôm anh là một cậu thanh niên ước chừng khoảng mười tám đến mười chín tuổi, khuôn mặt đỏ bừng chu chu môi nhỏ đỏ.

" bác sĩ lam. Anh đến muộn "

hắn cười phá lên " bảo bối hảo đáng yêu". Xin lỗi cậu chủ nhỏ tôi đến muộn " nói rồi anh đưa tay nhéo cái má bánh bao của cậu .

cậu thanh niên kia nghe vậy dúi cái đầu nhỏ vào ngực anh miệng lí nhí nói.

" em...em..khó...chịu"

Đáy mắt Lam Hi Thần ánh lên một ngọn lửa dữ dội chỉ riêng nụ cười xuân phong kia thì vẫn giữ như vậy. Hắn ghé sát tai cậu thanh niên kia nhẹ giọng dụ dỗ .

" khó chịu sao ?"

" ừm " âm thanh nhỏ nhẹ như tiếng mèo kêu gãy vào tâm của Lam hi thần làm mặt nước chỉ gợn vài con sóng nhẹ trở thành thủy triều rút.

Lam hi thần hắn cuối cùng cũng không nhịn được vỗ vỗ vào cái mông căng tròn kia rồi bóp nhẹ hạ giọng trầm lặng mà ra lệnh.

" ngoan ngoãn quay mông ra đây. Bác sĩ giúp em bớt khó chịu "

Cậu thanh niên kia gật đầu nghe theo lời Lam hi thần leo lên giường loay hoay cởi áo quần Lam hi thần thấy vậy cũng không để ý đến mở cặp bác sĩ chuyên dụng của mình . Cậu nhóc ước chừng khoảng mười tám kia là Giang Trừng bệnh nhân đầu tiên còn trẻ và non nhất của hắn, phải nói rằng Lam hi thần hắn bị mê mẩn khi lần đầu nhìn thấy Giang Trừng bởi vì hắn làm ở khu sinh lý nam nên đa số toàn là mấy lão già bụng phệ nhìn mà mắc ói .

(P/s: đừng hỏi gì hết chỉ vì tâm trạng lúc lên lúc xuống nên vác bao muối đi cho mọi người cùng ăn cho vui )

Nhìn thấy tiểu yêu tinh trên giường đã cởi xong quần áo đang cuốn chăn bao quanh cơ thể nõn nà của mình mà khiến hắn không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt cổ họng khô khốc. Nói sao ta da trắng chân dài khuôn mặt thanh tú ngạo kiều chuẩn mẫu người hắn thích nha .

Lam hi thần tiến đến gần giường từ trong chăn túm lấy cổ chân nhỏ mảnh khảnh kia kéo ra ngoài dốc ngược lên trên, từ góc nhìn này lam hi thần có thể thấy sạch cơ thể Giang Trừng .

Giang Trừng vì bị kéo ra bất ngờ khí lạnh đánh úp vào làn da không mảnh vải kia khiến hắn không tự chủ được run lên, khuôn mặt ai oán đỏ bừng nhìn Lam hi thần giọng cáu gắt .

" Anh lần sau không thể làm nhẹ nhàng hơn sao ?"

" không thể "

" anh ...em sẽ bảo cha mình đổi bác sĩ . Hứ "

Ánh mắt Lam hi thần khẽ động thu lại nụ cười không báo trước lật người Giang Trừng lại tay mạnh bạo đè xuống một bên bả vai của Giang t
Trừng kéo thắt lưng của hắn hướng lên cao khiến mông vẩn lên . Lam hi thần hai ngón tay đầy thuốc mỡ đâm vào hậu huyệt nhỏ bé khuấy đảo lung tung dâm thủy cũng như vậy mà trào ra ngoài .

" a...chậm "

" bảo bối lúc nãy vừa mới nói gì ?" vừa nói ngón tay trong hậu huyệt của Giang Trừng khuấy đảo càng nhanh hắn còn ác ý ở nơi vách tường thịt mềm mại mà gãy gãy vài cái thành công khiến Giang Trừng rên rỉ .

" a...ưm....kho...không..ô có "

" hửm? lúc nãy anh còn nghe em nói sẽ đổi bác sĩ cơ mà ?"

"ô..a..không có ..ưm..bác sĩ lam là nhất..ô"

Lam hi thần nghe vậy môi không khỏi nhếch mép bàn tay thon dài chuyên dùng để cầm dao bạc lại hạ trên mông thiếu niên mười tám trắng nõn một tiếng 'ba'. Phía sau mông đột nhiên truyền đến cảm giác đau rát khiến cả cơ thể Giang Trừng giật nảy Lam hi thần cư nhiên lại đánh vào mông hắn, nước mắt sinh lý cứ thế trực trào ra Giang Trừng hậm hực giương đôi mắt hạnh lóng lánh hạt châu lườm người phía sau nhưng biểu cảm này rơi vào mắt Lam hi thần lại khiến hắn rạo rực như mèo nhỏ làm nũng khiến phía dưới hắn thôi thúc không thôi đũng quần cũng gồ lên túp lều nhỏ.

Lam hi thần ánh mắt tràn đầy dâm dục hạ trên mông Giang Trừng bàn tay thon dài kia, cả căn phòng cứ thế truyền đến tiếng 'ba' 'ba' 'ba' vang vọng. Cánh mông trắng nõn của thiếu niên bây giờ in năm ngón tay chằng chịt đỏ đỏ tím tím. Dâm dịch cũng nương theo động tác đánh người của Lam hi thần mà trào ra ngoài nương theo đùi non chảy dọc xuống ướt cả mảnh ga giường cả người Giang Trừng cứ như bị điện giật run lên không ngừng ngón chân cũng như thế mà co quắp lại vì để ngăn tiếng rên bật ra khỏi cổ họng hắn phải dùng tay bịt lại miệng ngăn tiếng rên thoát ra .

Giọng Lam hi thần khàn khàn ghé sát tai giang trừng thổi hơi nóng vào đấy lại gặm nhắm vành tai hắn .

" còn muốn đổi bác sĩ ? "

"không.. không.. không đổi..ưm"

" hảo ngoan"

Nói rồi lam hi thần đưa lưỡi của mình liếm quanh tai Giang Trừng vừa liếm vừa cắn còn phả hơi một loạt kích thích này khiến Giang Trừng không khỏi run lên dâm thủy tiết ra càng nhiều . Lam hi thần cứ như thế thích thú liếm đến đôi mắt hạnh lóng lánh kia rồi hạ xuống sườn mũi cao nhỏ tiếp đó dừng ở đôi môi luôn phát ra toàn lời trách móc mà vừa hôn vừa cắn tiện thể mút đến sưng tấy . Tay y cũng không yên mà men theo xương sườn của giang trừng vuốt ve ấn theo từng huyệt trên người Giang Trừng khiến hắn sướng đến nỗi tiếng rên rỉ cũng phát ra, Giang Trừng bị ấn đến nỗi cả cơ thể bị ghì xuống giường chỉ riêng phần mông là vẫn càng lúc càng cao .

Lam hi thần nhìn tác phẩm của mình vừa lòng không thôi, quay trở lại hậu huyệt bị hai ngón tay khuấy đảo nãy giờ đã ướt đẫm dâm thủy đáy mắt lam hi thần lại tối đi một vòng hắn rút từ trong túi áo ra dụng cụ khuất trương chẳng chần chừ đâm vào hậu huyệt ướt đẫm kia khiến miệng nhỏ còn đang muốn khép lại một lần nữa lại phải căng ra không thể co bóp . Việc này làm Giang Trừng khó chịu không thôi hắn mò tay xuống phía dưới ý đồ muốn tháo dụng cụ kia ra lại bị lam hi thần ngăn lại, y không biết từ đâu lôi ra một mảnh vải trắng trói hai tay hắn lại giữ lên cao.

Giang Trừng kinh ngạc Lam hi thần y từ đâu lại chuẩn bị nhiều đồ như vậy cái khăn tang này là gì ? Hắn cố dãy dụa muốn thoát ra nhưng dãy sao cũng không thoát được trông hắn bây giờ chả khác gì con cá sống lạch đạch trên thớt chuẩn bị mổ vậy. Giang Trừng đưa ánh mắt long lanh ậm nước của mình nhìn lam hi thần với ý muốn y thả mình ra . Lam hi thần bỏ qua ánh mắt của hắn chỉ tập trung vào cái eo nhỏ nhắn của Giang Trừng, phải nói eo Giang Trừng vừa nhỏ lại còn chắc khiến hắn vuốt ve không muốn rời cũng từ khi nào mắt của y cũng dán chặt vào eo của hắn . bàn tay y vuốt xuống dừng ở cánh mông Giang Trừng mà nhào nặn đến không nhìn ra hình thù y mới buông tay. Nhìn miệng huyệt háu ăn muốn co bóp nhưng lại vướng phải dụng cụ nới rộng khiến không thể khép miệng dâm thủy cũng nương theo đùi non mà chảy ra ngoài .

Chân Giang Trừng run run có vẻ không chống nổi nữa Lam hi thần dường như cũng để ý đến việc này bàn tay to lớn của y để dưới bụng Giang t
Trừng cầm lấy phần eo nhỏ kia nâng lên tay còn lại cầm lấy phần thân nhỏ bị bỏ quên nãy giờ mà vuốt ve. Hắn lật người Giang Trừng lại từ đâu cầm lấy một vật có vẻ giống khí bơm, Giang Trừng nhìn thấy vật kia bắt đầu run sợ lắc đầu ngọ nguậy hắn muốn tránh né ra khỏi bàn tay của Lam hi thần nhưng đâu dễ dàng như vậy. Y cầm lấy chân hắn gác lên vai mình để lộ tính khí ngay trước mặt y. Lam hi thần cầm lấy không có gì là ngại ngùng mà còn rất bình tĩnh đến đáng sợ có lẽ vì nhìn nhiều đến nỗi khiến y quen luôn rồi đi, bất chợt lam hi thần nở một nụ cười, một nụ cười khiến Giang Trừng lạnh cả người giác quan của Giang Trừng luôn đúng lần này cũng vậy Lam hi thần không chần chừ cầm lấy ống bơm đâm thẳng vào cậu nhỏ của Giang trừng . Hắn gần như mất hết cảm giác mắt trợn trắng đầu ngửa về phía sau để lộ cần cổ thiên nga trắng ngần, Lam hi thần nhìn thấy cần cổ kia bèn cúi người gần sát hắn mà cắn là cắn cho đến cần cổ trắng kia xuất huyết y mới nhả ra. Nhìn mấy giọt máu rơi xuống vòm ngực nhỏ kia Lam hi thần không khỏi nở nụ cười bàn tay đang cầm ống bơm cũng nhanh nhẹn bóp đầu ống . Một tràn khí lạnh xâm nhập vào trong tiểu Giang Trừng khiến hắn run rẩy không thôi cảm giác đau rát lúc nãy cũng dần nhường chỗ cho đợt khí lạnh này. Nhìn cơ thể Giang Trừng bắt đầu uốn éo khuôn mặt lúc đỏ lúc hồng khiến Lam hi thần thích thú không thôi tay cầm ống bơm cũng bắt đầu bơm kịt liệt hơn . Giang Trừng bị khoái cảm to lớn đánh cho dồn dập khuôn miệng nhỏ nhắn hô hấp cực khó khăn khí thì chả hít được bao nhiêu mà thở ra thì nhiều, đến khi Giang Trừng không chịu nổi nữa muốn mở miệng nói Lam hi thần dừng lại .

" Hi..hi ca ..dừng..ưm...dừng lại..đừn..a...đừng bơm nữa ....a."

" Hửm? Bảo bối nói gì ? Anh chả nghe thấy gì hết a. Xin lỗi bảo bối a hôm nay anh quên đặt lịch đi khám tai nên chả nghe thấy gì hết "

Giang Trừng rõ uất ức Lam hi thần chính là nghe thấy mà giả ngu với hắn a.

Lam hi thấy nước mắt Giang Trừng chực chờ trào ra ngoài vẫn là mềm lòng buông tay y vừa mới nới lỏng bàn tay cậu nhỏ của Giang Trừng liền giật giật rồi xuất ra một dòng nước trắng đục sền sệt lên áo blouse trắng tinh của Lam hi thần. Giang Trừng nhìn thấy việc tốt mình làm mà ngượng ngùng quay mặt đi hắn đâu ngờ mình lại xuất nhanh đến vậy, lam hi thần cười cười lắc đầu vỗ lên cánh mông Giang Trừng.

" tốt hơn lần trước "

Y chỉ nhả một câu như vậy rồi tháo tất cả dụng cụ mắc trên người Giang Trừng ra cũng đưa mắt đi chỗ khác xem như tất cả mọi chuyện chưa xảy ra. Y cứ như vậy điềm tĩnh càng làm Giang Trừng khó chịu ăn cơm kẻng xong phủi mông bỏ đi sao ? Đâu dễ !

Giang Trừng cố lết cái thân thể rã rời đến chỗ Lam hi thần từ phía sau ôm lấy y phả hơi nóng vào tai y cố nhớ lại tất cả những gì lúc nãy Lam hi thần làm với hắn mà đáp trả trên người y .

" Sao !? Bác sĩ Lam đây muốn ăn cơm trực xong lại phủi mông mà đi như vậy sao? Giang gia ta bước vào thì dễ mà ra thì khó, chắc bác sĩ ngươi cũng biết ý của thiếu gia ta mà "

Giang Trừng rất không tiết tháo mà mò vào trong áo Lam hi thần sờ soạng còn mỉm cười ngậm lấy vành tai y mà gặm.

Lam hi thần bật cười.

Giang Trừng thấy y cười bèn trưng ra bộ mặt khó ở . " ngươi cười gì ?"

" Lam hi thần ta lại không ngờ giang thiếu đây lại chủ động như vậy thôi. Được phúc thì hưởng bác sĩ quèn ta đây không chê ".

Nói rồi y đè Giang Trừng xuống giường hôn lên mi mắt hắn . Lam hi thần hắn không phải là không biết Giang tiểu công tử đây là đang chơi hắn nửa năm nay . Thân là một bác sĩ sao lại không biết bệnh tình của bệnh nhân mình chứ, Giang Trừng chính là mắc bệnh loét tuyến tiền liệt nhưng chỉ là nhẹ điều trị nửa năm nay cũng đã hết từ lâu nhưng không hiểu sao tiểu yêu tinh này lại muốn giữ anh lại . Ai lại từ chối một miếng thịt đưa đến miệng chứ có thì cũng là mấy tên yếu sinh lý .

Bàn tay Giang Trừng rất không yên phận mà từ cơ ngực y vuốt xuống túp lều phía dưới . Cách 2 lớp quần Giang Trừng vẫn cảm nhận sự đồ sộ của nó không khỏi nuốt nước bọt cảm thán ra miệng .

" hảo to a. Nhịn cũng tốt đây chứ !!! " tay Giang Trừng câu lên cổ Lam hi thần kéo y xuống đối sát mình " Thật sự không muốn ?"

Lam hi thần ngạc nhiên. " thật sự muốn ? Không hối hận ?"

"Ta mà hối hận ngưoi còn ở đây sao ? "

Lam hi thần phì cười đến lúc đó đừng trách ta a.

"Mẹ nó. Làm thì làm nhanh lão tử mất công câu dẫn ngươi nửa năm mà lần nào ngươi cũng phớt lờ bỏ đi, nhưng lần này thì đừng hòng hôm nay nhất định ngươi phải thõa mãn ta a . Xem xem cậu nhỏ của ngươi cũng trướng đến đau rồi kìa định nhịn nữa là chết đó . Nam nhân đẹp thế này mà chết vì yếu sinh lý thì thật uổng nha. "

Những từ ngữ thô tực cứ vang lên bên tai nhưng lam hi thần lại lấy đó làm vẻ thích thú mắt phượng híp lại nhìn người phía dưới .

" đây mới là bản chất thật của em nha tiểu hồ ly chờ đợi nửa năm để em bộc lộ bản chất thật cũng không uổng công. Anh nghĩ nếu lúc đầu em dùng bản chất này đi câu dẫn anh thì có lẽ đã đạt được rất nhanh chóng chứ không phải đến tận bây giờ"

Giang Trừng khịt mũi hừ một tiếng. Ánh mắt tràn đầy câu dẫn nhìn lam hi thần " giờ ngươi có làm ?"

Lam hi thần gõ nhẹ lên trán Giang Trừng giọng trầm trầm nói " thịt đưa đến miệng mà không ăn chỉ có thể là đồ ngốc " .

Giang Trừng mỉm cười đôi chân dài quấn lấy eo y .

* kéo rèm *

___________________________________________________

🎊🎊🎊🎉🎉🎉🎉🎋🎋🎋🎋🎊🎊🎊🎊🎉🎉🎉🎇
✨✨✨✨✨CHÚC MỪNG NĂM MỚI 🎆🎆🎆🎆

Thật sự năm mới không muốn khịa mọi người đâu nhưng mà nó dài quá lại bận nữa nên cắt cho phần sau vậy . Công thề sẽ ra phần hai a không quỵt nợ đâu .

Cũng nhân dịp năm mới chúc các bạn độc giả nữ thì trẻ đẹp hơn, nam thì tuấn lãng phong độ hơn . Gia đình đoàn tụ sum vầy hạnh phúc tiền tài vào như nước .

Năm mới khoái lạc
Vạn sự như ý
Tiền tài tùy ý
Tiền đồ vô vàn
Nhà nhà hạnh phúc.

Bình luận và vote truyền động lực viết H a. Yêu nhìu .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro