1. Tình cảm anh em

Thời Victorian thứ XVIII, đâu đó tại London vẫn còn loài sinh vật kì lạ tồn tại. Huyết tộc ở khắp nơi tụ lại ở London. Chúng có hàm răng sắc nhọn có thể cắn chết bạn ngay tức khắc hoặc hút máu bạn đến khi cả cơ thể bạn khô héo. Tên của chúng gọi chung là Vampire - Huyết tộc - Ma cà rồng.

Một tên huyết tộc đơn độc đang tĩnh lặng lau đi bụi bẩn trên cây sáo đen xinh đẹp. Đây là thứ cuối cùng hắn lấy được từ anh trai vậy nên phải giữ gìn cẩn thận.

- Ngụy Vô Tiện, về chưa? còn không về thì cái thứ này của anh gãy làm đôi, Ngụy Vô Tiện, anh đói chưa? em đi nấu gì đó ăn nhá? Ngụy Vô Tiện...

Hắn thở một hơi dài, cất cây sáo vào trong một hộp gỗ đặt trên bàn, cẩn thận bọc kĩ trong vải lụa rồi mới đậy nắp lại đem cất trong tủ kính. Hắn đặt tay trên mặt tủ kính thở dài thêm cái nữa mới đi nấu bữa tối.

Hắn và anh trai tuy là Huyết tộc nhưng lại thích ăn củ sen. Không phải vì tự nhiên thèm hay là do nó có gì đó khác mà là vì chị gái họ - Giang Yếm Ly, một huyết tộc nữ vô năng lúc nào cũng nấu một nồi canh sườn lớn để dành mỗi lần hắn và Ngụy Vô Tiện đi săn về sẽ đem ra bồi bổ, hắn ăn riết thành ghiền.

Vừa lúc quay đi vào bếp thì ngoài cửa có tiếng gõ vang lên. Hắn quay bước đến mở cửa nhìn thấy một kẻ khăn trùm kín đầu tới chân, hắn hơi cảnh giác bởi trên người kẻ đó phát ra mùi con người, mà con người thì có thể sẽ là thợ săn, nhưng mà người này có mùi rất quen?? là ai?

- ngươi đến đây tìm ai?

Kẻ kia ra dáng vẻ tội nghiệp đáp lại

- ta bị lạc, còn bị đám huyết tộc săn đuổi, cho ta trú nhờ có được không?

Hắn kéo cửa rộng ra mời kẻ kia vào nhà. Quái nào? đến khu Vampire xin ở nhờ nhà Vampire để trốn khỏi Vampire?? con người thật kì lạ.

Hắn ra hiệu bảo kẻ kia ngồi ở ghế đối diện, hắn đem ra ly nước đặt trên bàn, bản thân ngồi đó, mắt nhìn chằm chằm vào lớp áo che mặt như muốn xuyên qua. Người kia cảm thấy hắn có vẻ khó chịu nên mới cất giọng hỏi

- n...ngươi tên gì?
- Giang Trừng
- ngươi làm gì ở khu vampire?
- câu đó ta hỏi ngươi mới đúng
- ta đến tìm người
- tìm ai?
- tìm Ngụy Vô Tiện

Hắn act cool mất 5 giây.
Tên này là ai sao lại biết Ngụy Vô Tiện? tuy Ngụy quen biết nhiều nhưng không nghĩ là quen với con người luôn.

- tìm hắn làm gì?

Kẻ kia không nói, giở phần áo che mặt làm hắn bàng hoàng.
Tại sao lại giống Ngụy đến như vậy?

- tìm hắn để thông báo rằng, sư muội cứ để ta lo

Sư muội, cái cách gọi này chỉ có thể là Ngụy Vô Tiện. Hắn đứng dậy túm cổ áo tên kia, căng mắt ra nhìn ngũ quan của gã 1 cách rõ ràng.

- nói! ngươi là ai?!
- bình tĩnh bình tĩnh, là anh trai cưng của nhóc đây mà, mau ngồi xuống đàng hoàng đ...

Chưa kịp nói hết câu đã bị Giang Trừng cho một đấm ngã ghế.

- NGỤY VÔ TIỆN ANH CHUI Ở CÁI XÓ NÀO VẬY? SAO KHÔNG Ở ĐÓ LUÔN ĐI VÁC CÁI MẶT VỀ LÀM GÌ??

Ngụy Vô Tiện cười cười, đứng dậy kéo chiếc ghế lên ngay ngắn rồi mới ngồi xuống. Đợi đến khi Giang Trừng bình tĩnh rồi mới bắt đầu kể.

13 năm trước ngã xuống vực, cả người thịt nát xương tan, hồn đi khắp nơi, đi đến đâu hắn cũng không biết. Đến một ngày có kẻ tên Mạc Huyền Vũ làm thuật triệu hồi cầu khẩn hắn sử dụng thân xác này trả thù cho cậu. Ban đầu cũng có chút bất ngờ, nhân loại ghét huyết tộc vậy tại sao lại có kẻ muốn triệu hắn cầu nhập xác? nhưng rồi thắc mắc cũng biến mất, trả thù cho Mạc Huyền Vũ còn hắn được sống tiếp, đôi bên đều có lợi.

Giang Trừng nãy giờ đang rơi vào trầm tư lúc này đá ghế đứng dậy quay vào bếp loay hoay làm gì đó. Chốc sau lại bưng ra nồi canh thơm phức làm Ngụy Vô Tiện đứng ngồi không yên.

Ngụy Anh à, ngươi vất vả rồi. mau ăn chóng béo nhá.
_____

Đợi khi cả 2 ăn xong, Ngụy Anh đẩy ghế ra tiến đến tủ kính. Giang Trừng ngó qua một cái, tiếp tục rửa chén. Ngụy Vô Tiện chạm nhẹ vào mặt kính, nhìn chằm chằm vào cây sáo đen nằm ngay ngắn ở bên trong. Trong lòng vừa dâng lên một cảm xúc khó tả, cậu mở tủ kính, nhấc cây sáo ra bắt đầu nhớ lại những thứ trước đây.

Ở trong tộc, cậu là kẻ thổi sáo hay nhất, là kẻ rất thích gây chuyện, là kẻ sẽ tán tỉnh bất cứ cô gái nào bằng tiếng sáo du dương ngọt ngào. Giang Trừng đã quen, cũng từng bảo hắn nếu rảnh như thế thì đi kiếm vợ, an cư lạc nghiệp đi, đừng có ngày ngày tán cô này gạ cô kia, sắp trở thành con ma già rồi. Cậu nghe cũng chỉ cười cười, tiếp tục thổi sáo.

Không ngờ, hắn vậy mà lại giữ nó.

- Giang Trừng, cảm ơn.

Giang Trừng không nói, chỉ lặng lẽ rửa bát. Anh trai hắn trong mắt mọi người luôn là kẻ rắc rối. Tuy anh giỏi, nhưng họ chưa từng xem anh là một nhân tài, mà có lẽ, họ xem anh là thiên tài thảm hoạ. Hắn đã nghe không biết bao nhiêu lời chửi rủa, mắng mỏ, sỉ vả anh, cho đến khi cha hắn nhận nuôi, những lời đó chỉ dám lui về sau lưng hắn. Ngoài mặt, hắn ghét anh vô cùng, trong lòng, hắn hiểu anh có nhiều ủy khuất, nhiều tâm tư. Hắn chưa từng mong anh chết, đến lúc nhặt lên cây sáo còn dính máu, hắn mới biết hắn chưa từng muốn anh chết.

Cả 2 đều ở trong khoảng lặng của riêng mình.

- Giang Trừng
- nói đi
- anh biết lúc này là không phải, lẽ ra anh nên quay lại tộc và tiếp tục cai quản cùng với em, nhưng...
- lại định nói về huyết thống à?

Ngụy Vô Tiện cúi mặt

- anh biết anh đã hứa với em, trước đây anh chưa từng thất hứa, nhưng lần này...anh không thể

Giang Trừng siết tay thành nắm đấm.

- lí do?

Ngụy Vô Tiện lắc lắc cây sáo trong tay.

- em muốn tìm người
- tìm rồi về là được mà?
- tìm rồi cùng người đó thành thân

Giang Trừng ngờ vực nhìn cậu. Có người yêu á? Có hồi nào? Hẹo mấy năm rồi mà đào đâu ra người yêu?

- anh biết anh biết, em bất ngờ ha, anh đùa thôi, người đó chỉ là một người...rất quan trọng thôi haha

Giang Trừng khoanh tay tựa lưng vào tường, đưa 2 ngón lên xoa xoa trán.

- được, vậy đi, nào xong thì về
- đem người đó về được không?
- là huyết tộc?
- là...là con người

Hắn đập bàn

- không

Ngụy Vô Tiện không nói.
Cả hắn cũng vậy.

- rồi em sẽ có một người, dù có là huyết tộc, hay nhân tộc, hay thợ săn, người đó là giọt máu đầu tim, là người mà em luôn yêu nhất, người đó sẽ xuất hiện. Đừng ngăn cản anh.

Nói rồi, cậu đi thẳng ra cửa.

- à, cảm ơn em nhé, sau này anh quay lại mong rằng ta có thể ngồi ăn cùng nhau như lúc này. Cùng với người thương em.

Hắn không muốn anh đi, từ trước đến nay, anh đã quyết làm gì cũng chẳng ai ngăn được. Dù hắn có tức điên lên lôi anh lại, ngày hôm sau anh vẫn đi không nói lời nào. Đến bây giờ hắn lười nhác đôi co với anh, để kệ muốn làm gì thì làm.

Nhưng có lẽ, hắn không phủ nhận được cảm giác đau lòng, người anh trai mà hắn mến mộ rời đi ngay sau bữa cơm mà hắn chờ suốt mười mấy năm. Cảm giác đó làm hắn hụt hẫng, trống trải.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro