7. Gặp nhau

Giang Trừng 150 tuổi - độ tuổi mới lớn của Huyết tộc, hay con người thường gọi là dậy thì. Lúc này hắn còn kiêu ngạo, chảnh chọe hơn nhiều.

Hắn có một bí mật đó là hắn thích một đàn anh khóa trên. Riêng mỗi lần đối mặt với anh ấy, hắn bỗng nhiên bị vẻ đẹp trai làm cho mất hồn, hành xử cứ trì trệ kiểu gì.

Tuy nhiên, con trai của tộc chủ lớn lên phải nghe lời bố mẹ, cưới một người vợ, sinh con đẻ cái rồi duy trì gia tộc. Giang Trừng nghe bài ca đó hàng ngàn lần chán muốn chết.

Đám cưới không có tình yêu đối với hắn là thứ vô nghĩa nhất trên đời. Giống như đi giữa sa mạc gặp một quả dừa già, chỉ đỡ khát chứ không bằng ngụm nước khoáng.

Lúc hắn còn nhỏ xíu, hiệp ước hòa bình đình chiến lâu dài đã được kí rồi. Tuy nhiên có những kẻ không chấp nhận chung mâm với kẻ thù luôn giáo dục con trẻ xem con người như rác rưởi. Giang Trừng cũng là một đứa trẻ bị giáo dục như vậy. Hắn luôn nghĩ con người thật yếu ớt và mỏng manh, tuổi thọ không bằng một phần tư hắn, lại đối xử với nhau tàn nhẫn hơn cả thú vật.

Hiển nhiên hắn cũng xem thợ săn như nhân tộc vì họ không có gì khác so với nhân tộc ngoại trừ tuổi thọ.

Song, hắn hiểu, không phải quả táo nào cũng bị thối rữa.

Vào chiều hôm nọ, hắn với anh trai đi dạo mát. Mọi việc vẫn bình thường vẫn suông sẻ, Giang Trừng thì ăn một quả đào, Ngụy Vô Tiện "chia sẻ" đời sống cá nhân của mình.

"ví dụ như em đang đi trên đường rồi gặp một bà cụ nhân tộc già khọm đang đứng ở phía bên kia đường thì sao nà?"

Giang Trừng bĩu môi, không muốn trả lời gã ngay nên cắn quả đào.

"em phải giúp người ta qua đường chứ. Nhỡ ngựa đứt cương đạp trúng bà ấy thì sao?"

"thì thôi chứ làm sao? việc của em à mà em phải quan tâm?"

Ngụy Vô Tiện cảm thấy dùng lòng trắc ẩn thay đổi suy nghĩ thằng nhóc này cũng thất bại nên lắc đầu quay đi. Đột nhiên từ đâu bay đến một mớ tỏi đập thẳng vào mặt gã. Ngụy Vô Tiện giật mình lùi lại đạp vào chân Giang Trừng khiến hắn kêu oai oái.

"ái ui...anh làm cái chó gì vậy?"

"Giang Trừng!! đằng sau em!!!"

Giang Trừng vừa quay lại đã nhìn thấy một bóng người cao hơn hắn nửa đầu, quần áo tối màu phẳng phiu chỉnh tề. Vì người ta quay lưng lại nên hắn chỉ nhìn được phía sau lưng với đuôi tóc dài buộc thấp. Chưa kịp hết bàng hoàng hắn đã nghe tiếng gào của Ngụy Vô Tiện.

"ahhhh anh gì ơi anh bị thương rồi"

Nghe tới đây hắn mới nhìn dần xuống, nhìn thấy một đường máu đỏ chảy ra nhỏ xuống đường. Hắn bàng hoàng nhìn người nọ xong lại nhìn hướng đối diện.

Một cậu trai trẻ khác đang níu chặt một ả đàn bà to béo. Hai tay ả bị cậu ta bẻ ngược đè xuống đất, đôi mắt bà ta đỏ hoe, mái tóc vàng trở nên xơ cứng và rối mù, khóe miệng trào ra nước bọt. Ả ta bị ép nằm sấp trên đất liên tục gào thét những câu không tròn vành rõ chữ.

"m...mày...lũ chúng mày...súc vật...lũ ma quỷ...khốn nạn...lũ ghê tởm hai răng...một đám ma cà rồng dị hợm...trả con cho tao...trả chồng cho tao...lũ chúng mày ăn xương rút máu chồng con tao...trả hết cho taooo"

Ả muốn vùng ta khỏi tay cậu ta nhưng có vẻ như là không thể. Một lát sau đám lính vội chạy tới, cùng đưa ả ta đi, xua bớt đám người hóng chuyện đi.

Giang Trừng mới hồi hồn, nhìn chằm chằm vào vết thương trên tay y, cảm thấy hơi không đúng lắm...

"bà ta...có lẽ không phải nhắm vào anh"

"ừm"

"nhắm vào tôi?"

"ừm"

"anh cũng không cần chắn hộ một nhát dao cho kẻ chưa gặp bao giờ làm gì"

Lam Hi Thần rút con dao ra. Máu đỏ tươi trào từ miệng vết thương nhỏ xuống mặt đất. Giang Trừng giở tay áo người ta ra rồi nhìn vào vết thương.

"khá sâu nhỉ? nhưng tôi không bị bạc thiêu đốt. Nếu tôi không đỡ thì có người phải lăn ra đất gào thét vì rát buốt đó"

Giang Trừng nhăn mày không nói. Cúi đầu liếm lên bắp tay của đối phương. Dưới sự bàng hoàng của Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng đã liếm xong máu, ngẩng mặt lên trông thấy đôi lông mày giãn ra hết cỡ, mắt mở to ngạc nhiên hết sức. Hình như ngoài bọn họ, xung quanh còn có bao nhiêu người chưa tản ra hết, họ đứng trông nhau mà cười.

Vết thương chẳng mấy chốc mà liền lại. Chỗ bắp tay bị rách vừa rồi đã liền lại, máu cũng ngừng chảy, thay vào đó là cảm giác ngứa ngáy còn sót lại. Lam Hi Thần hơi rùng mình, bày tỏ cảm kích với đối phương.

"cảm ơn"

"xem như trả ơn cho anh. Nhát dao đó lẽ ra tôi tránh được, không cần anh phải liều mạng như thế"

Nom Giang Trừng vì áy náy mà sắp cáu bẵng nên Ngụy Vô Tiện vỗ vai hắn, quay sang cúi đầu với Lam Hi Thần.

"cảm ơn anh. Lần đầu gặp mặt hơi thất lễ. Em trai tôi hơi thô lỗ một tí nhưng nó tốt lắm, không phải chê trách anh đâu đừng để tâm"

"không sao không sao, nếu là tôi tôi cũng sẽ bất ngờ như cậu ấy thôi. Lúc đó tôi cũng lao lên mà không suy nghĩ"

Ngụy Vô Tiện thấy bầu không khí giữa cả hai hơi ngại ngùng nên đổi chủ đề khác. Gã lại gần định chạm vào vai cậu trai trẻ đứng phía sau Lam Hi Thần. Không ngờ cậu ta nhanh nhẹn lách người tránh xa, còn vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện.

Thiệt tình, người ta có ăn thịt anh đâu mà tránh dữ.

Ngó thấy chiêu bắt chuyện không thành, bầu không khí kì lạ từ hai người thành bốn người, gã đành đánh trống lảng sang chuyện khác.

"đúng là hậu quả chiến tranh tàn khốc thật ha...cảm ơn vì đã hòa bình"

Lam Hi Thần nhìn chằm chằm Giang Trừng. Ngó thấy người ta xinh đẹp nên mở lời làm quen.

"ehem...tôi tên là Lam Hi Thần, học ở lớp số 1. Tôi thuộc tộc Hunter"

Giang Trừng không cảm nhận được năng lượng của y, cũng không cảm nhận được sát khí, vậy nên rất có thể y là hunter chưa thức tỉnh. Nhưng mà không phải hunter chưa thức tỉnh rất sợ chạm mặt vampire sao? còn nữa, khi nãy Giang Trừng gần như không cảm nhận được sát khí của người phụ nữ kia vì đang bị Ngụy Vô Tiện làm phiền, vậy mà bằng tốc độ kinh người nào đó, Lam Hi Thần có thể vọt tới đỡ lấy một nhát dao mà không có một âm thanh nào. Đây không lẽ là sức mạnh của hunter cấp cao chưa thức tỉnh? Hắn từng nghe nói Hunter chưa thức tỉnh không khác gì nhân loại. Có lẽ nhân loại cũng chạy nhanh như vậy chăng?

Hắn hơi băn khoăn, nhưng nghĩ lại cần phải đề phòng một chút. Thiếu cha gì mấy thằng lợi dụng hai chữ "hòa bình" để lén làm hại người bên hắn đâu. Có khi đây là vở kịch 2 tên này dựng lên để đánh bẫy hắn? Con trai của tộc trưởng Vampire, vừa tròn 15 tuổi đã bị hunter sát hại trên đường phố Clim? Nghe thôi đã thấy kinh khủng.

"ta là Ngụy Vô Tiện, lớp số 3, hân hạnh được làm quen"

Ngụy Vô Tiện: ???

Nói xong hắn đi trước, Ngụy Vô Tiện bối rối chạy theo hắn nói nhỏ.

"em giỡn hay gì vậy Giang Trừng? Đó là tên của anh mà?"

"có chuyện thì em gánh"

"không phải vấn đề có chuyện, em nói vậy làm sao anh làm quen với bạn đứng đằng sau anh đó đây?"

Giang Trừng nhớ lại, ban nãy hình như có một bóng mờ mờ đứng đằng sau Lam Hi Thần thật.

"anh dùng tên Ngụy Anh đi"

Ngụy Vô Tiện nhướn mày, bỗng dưng thấy vui vẻ lên.

"ừ nhỉ, anh quên mất"

Lam Hi Thần không phải chưa thức tỉnh mà là đang trong quá trình thức tỉnh. Ngoài luyện tập phản xạ tốc độ cao còn phải luyện tập khả năng tập trung cao độ. Mỗi lần tập trung, y có thể vận động hết năng suất của năm giác quan liên tục trong một khoảng thời gian nhất định. Khi nãy y lao tới định hất tung con dao, nhưng quên mất không kiểm soát tốc độ nên tính toán sai, bà ấy chậm hơn y ba giây. Vậy nên con dao đã cắm thẳng vào tay Lam Hi Thần.

Nhìn theo bóng lưng người ta xa dần, Lam Hi Thần chạm nhẹ vào bắp tay đã lành lại của mình. Cảm giác ngứa ngáy cứ còn đọng lại mãi, kèm theo gương mặt không một giây do dự lúc cuối xuống liếm tay y.

Hình như, vampire cũng không xấu tính lắm...với lại trông em ấy dễ thương mà nhỉ?

"anh ơi, mình đi thôi"

Tiếng gọi của em trai kéo y về thực tại. Lam Hi Thần gật đầu.

Con ngựa trắng muốt yên tĩnh nhìn phía trước, người đánh xe ngả mũ chào bọn họ. Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ bước lên xe kéo đằng sau.

Mãi cho đến khi chiếc xe lăn bánh, Lam Hi Thần mới cất lời.

"ban nãy anh ngó thấy nhóc kia cũng thích em lắm, em muốn có thêm bạn bè không em trai?"

Lam Vong Cơ lắc đầu, ngả người ra ghế thở đều đều.

Lam Hi Thần gật đầu, chuyển hướng nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh.

Ngày hôm nay chính là một ngày dài đáng nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro