8. Án mạng ở cầu Tisha

Buổi sớm, Giang Trừng mở đôi mắt ra nhìn thế giới. Hắn cứ quen rằng đây là nhà mình nên cứ quờ quạng lòng vòng tìm nhà vệ sinh. Hắn vừa mơ ngủ vừa mò mẫn loạn xạ tứ phương, sờ loạn một hồi cũng chỉ thấy mỗi bức tường nên hắn ngồi hẳn dậy. Lần này hắn đã chịu mở to đôi mắt ra mà nhìn.

Quan cảnh xung quanh có hơi lạ, trầm ngâm một hồi mới nhớ hắn đã không còn ở nhà. Nhìn sang bên cạnh chỉ thấy mái tóc đen nhánh rối nùi, có vài cọng hình như bị hắn bứt rơi ra rụng lả tả trên giường. Chậc, may mà không hói. Người nọ nằm úp trên giường, tay còn ôm gối, dây đeo trán thì không thấy đâu. Giang Trừng cạn lời đứng dậy đi tắm, vừa mới chống lên giường đứng dậy, khớp xương của hắn đã đình công, cơn nhói ở hai bắp đùi và hông dâng trào cuồn cuộn. Giang Trừng giật mình nằm ạch xuống giường. Mà cảm giác cơ thể không nhớp nháp lắm, ngoại trừ cảm giác đau khó tả ra thì gần như không có vết bẩn nào. Thoang thoảng trong làn tóc của mình, hắn ngửi được mùi hương giống với mùi của Lam Hi Thần.

Giang Trừng ngại ngùng nâng một lọn tóc dài lên mũi ngửi thêm. Mùi thơm quá đi mất, thì ra đây là cảm giác sử dụng đồ của người yêu.

Có vẻ đêm qua sau cuộc mây mưa đỉnh nóc kịch trần, Giang Trừng đã ngủ trước rồi, Lam Hi Thần tắm xong còn tiện thể xách mình vào tắm cùng. Chắc mẩn y đã nâng từng lọn tóc của mình lên. Tự dưng thấy xúc động là như nào đây?

Hắn nằm suy nghĩ một lát, đợi cho phần hông đỡ nhức mỏi mới ngồi dậy trước. Nhìn sang Lam Hi Thần đang ngủ say, rồi nhìn xuống quần anh ta. Đáng ghét thật, tại sao chỉ mặc quần cho bản thân mà không mặc cho mình? Lần này ta sẽ bỏ qua cho nhà ngươi vì nhà ngươi đã tắm cho ta đấy. Giang Trừng tự nhủ. Hắn thò tay vào chăn sờ lên phần cấn cấn ở chân. Ban nãy cứ nghĩ là có đồ gì đó rơi trên người, không ngờ lật ra Giang Trừng muốn đào lỗ chui xuống đất luôn cho rồi.

Vì ở trên đùi trái hắn, có một chiếc dây đeo trán màu trắng thêu họa tiết mây cuộn. Dây buộc gọn gàng khéo léo, thắt nơ xinh.

Nghe mẹ dạy, thợ săn có đai trán, giật nó xuống sẽ khiến họ bị lơ đãng. Việc ai đó giật đai trán của thợ săn xuống ngụ ý sẽ cùng họ đi đến hết nửa đời còn lại.

Nhưng mẹ ơi, mẹ chưa dạy con nếu họ tự giật xuống buột lên đùi con thì nó nghĩa là gì mà...

Giang Trừng càng nghĩ càng đỏ mặt, định rời đi sớm. Bỗng tiếng cựa mình vang lên. Bờ vai rắn rỏi nam tính chuyển động, cả người Lam Hi Thần lật lại. Vẻ ngái ngủ cùng với tóc đen cắt ngắn gọn rối nùi không tạo vẻ lôi thôi, mà còn tăng thêm phần đẹp trai kiểu tự nhiên, thoải mái.

Thật là một cái mặt đẹp trai đáng ghen tỵ.

Nhưng mà, đẹp trai thế mà lại là của mình.

Lam Hi Thần chớp mắt nhìn Giang Trừng, xong lại ngồi dậy kéo cổ tay hắn ôm vào trong người.

"ở lại một lát đi"

"ở lại làm gì, tránh ra, người ta còn đầy việc phải làm"

"tôi làm giúp em"

"méo cần, lo việc mình đi"

Lam Hi Thần đặt tay lên đùi hắn. Sờ trúng đai trán thì hài lòng cười mỉm chi.

"em mà không tháo ra là tôi không ra ngoài được á, tôi chỉ có 1 cái này thôi"

"anh nghĩ tôi cố tình để nó ở đó chắc? ai buột vào thì người đó tháo ra đi"

Lam Hi Thần vui vẻ trườn xuống giường để chen vào giữa 2 chân hắn hôn lên đùi.

"tôi gỡ cho em đây"

______________

Đến 8 giờ sáng mới thấy tộc chủ ung dung đến hội nghị. Bình thường tộc chủ đến sớm nhất. Lúc ấy y không biết làm gì, cứ ngồi viết viết say mê.

Lam Vong Cơ gặp Lam Hi Thần thì chào một tiếng "anh cả", xong ai lại ngồi chỗ nấy. Lam Hi Thần ngồi xuống vị trí của mình, Lam Vong Cơ nhìn thử trên người anh mình có cái gì lạ lạ không.

Liếc mắt cái là thấy. Hình như ảnh còn không thèm che, bữa nay còn mặc áo phanh cổ phanh ngực.

Lam Vong Cơ lẳng lặng dời mắt đi, trong tay còn sờ sờ 1 bé thỏ đen béo mập.

Dù đi trễ, Lam Hi Thần vẫn mang trạng thái ung dung, tay lật báo cáo, tay cầm bút viết.

Đọc xong 2 bản, Lam Hi Thần mới liếc mắt qua nhìn em trai, tiện mồm hỏi một câu.

"bạn tặng hả em?"

Lam Vong Cơ lắc đầu.

"Ngụy Anh"

À, không phải bạn.

Y chợt nghĩ, có lẽ Giang Trừng cũng thích động vật. Tặng chó thì có hơi...khó dễ cho bá tước. Tặng mèo thì sao nhỉ?

Đúng rồi, an ủi em ấy qua những ngày khó khăn này.

"tôi biết những ngày đầu tiên sau 600 năm, nhân tộc và huyết tộc vừa mới tái hợp sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng mà dẫu sao chúng ta cũng sẽ vượt qua thôi như các bậc hiền nhân đi trước đã từng."

Lam Hi Thần lên tiếng xốc lại tinh thần mấy vị lãnh đạo hốc mắt đen thâm, hai má hóp lại nom gầy đi mấy cân, có vẻ mí mắt sắp sụp đến nơi. Y lật những tấm báo cáo lên, kiểm tra hết tất thảy lại một lượt rồi đặt sang một bên.

"được rồi. Dạo này tôi có chút việc cần xử lý, nếu không có vấn đề gì quan trọng thì không cần tìm tôi, nói với chú hoặc Vong Cơ là được. Trước hết thì trừ những ý kiến tôi đã xem xét ở trên đây, mọi người còn điều gì muốn nói nữa không?"

Mấy vị phía dưới bỗng dưng tỉnh lên hẳn. Họ lần giở mấy trang giấy hỗn loạn, ngồi đợi đến lượt mình.

"nói chuyện lớn trước đi. Cầu Tisha thế nào rồi?"

Một cô gái vẻ ngoài trông ổn nhất so với những lãnh đạo khác đứng lên. Nàng chuyền đến những là ảnh trắng đen của cây cầu cổ bị sập nát, xung quanh có những công nhân đang hoảng loạn tìm nơi bị sập.

"thưa, lần này có vẻ lại nghiêm trọng hơn lần trước. Cây cầu này đã từng bị bọn- bị phía Vampire phá hỏng. Ai cũng biết đây là nơi giao nhau được công nhận từ 600 năm trước giữa 2 thế giới. Nếu phá hỏng nó thì đồng nghĩa với điều gì."

Nàng đưa thêm vài tấm ảnh chụp xác của những nạn nhân đi trên cầu bị sập vào ngày hôm đó. Tổng cộng có 4 người chết và trên cổ phía bên phải đều có chung một vết cắn sâu hoắm.

"đây gọi là dàn dựng. Bọn chúng sắp xếp điều này để được tiêu thụ máu người mà không bị quản chế"

Trước đây vì để đảm bảo nguồn thức ăn và đảm bảo sự sống, vampire với hunter đã giao kèo chỉ được sử dụng máu được cung cấp, tuyệt đối không được cố ý giết người hoặc hút máu người chết nếu không được sự đồng thuận của gia đình. Làm sai lập tức tính vào tội phản hiệp ước.

Y cau mày, 4 người vừa chết đều không được bình thường. Da dẻ bị phình lên do rơi xuống nước, các vết thương ngoại trừ vết cắn thì không có gì khác cả. Đến tư thế chết còn giống nhau y đúc.

"Mắt"

Lam Vong Cơ lên tiếng. Lam Hi Thần chú ý vào 4 đôi mắt. Cả 4 đôi mắt đều giống như nhìn chằm chằm vào một vị trí, mà chiếu theo đó là cổ tay của họ.

Kèm theo bức ảnh là giấy tờ thông tin của 4 cô gái. Cô gái đầu tiên là Mia, tóc vàng, là mẹ đơn thân nhưng hiện tại đứa con đã không còn rõ tung tích. Người thứ 2 là Saphre, là một cô gái sống một mình kiếm tiền dựa vào nghề bán thân, không có bạn bè thân thích. Cô gái thứ 3 là Anphea, là một thợ săn cấp C, đang trên đường đi làm nhiệm vụ. Cuối cùng là Ire, một cô bé 14 tuổi, bị gia đình ép đi phá thai vì họ không chấp nhận mối quan hệ của cô bé với huyết tộc.

Cả 4 người đều chết với tư thế đầu gập xuống, cổ tay chìa ngửa ra, cánh tay trái thì vắt trên bụng, mắt liếc hết mức nhìn chằm chằm cổ tay. Tuy cơ thể đã trương phình ra nhưng không khó để tưởng tượng trước khi chết cô ấy không hề giãy dụa. Giống như cô ấy đã chết trước đó rồi vậy.

"Chloe, cô có tra được nơi bọn họ từng đi qua hay là muốn đến không?"

Chloe đem một danh sách dài viết những nơi họ từng đi.

"Cô bé Ire tôi đã điều tra bố mẹ rồi. Bọn họ hối hận khi đã ép con bé phải phá thai. Khi ấy vì phản kháng nên đã chạy đến cầu định tự tử. Khi họ đến nơi thì cô ấy đã mất tích, 2 ông bà tưởng là nhảy xuống cầu nên đã báo cho thanh tra. Tuy nhiên ở dưới không có một cái xác nào cả nên vụ án đã trở thành vụ bắt cóc."

Nàng dừng lại, thở một hơi dài. Dường như cả đêm qua nàng không ngủ cho nên cả người mệt lả.

Lam Hi Thần xem qua những nơi họ từng đi, mọi thứ không có gì bất thường.

"Chloe, cô làm mọi thứ rất tốt, rất cố gắng. Những nơi này cô đã đi qua hết rồi nhỉ?"

Chloe gật đầu.

"tôi chỉ hỏi họ biết những cô gái này không, nơi này những cô gái đó từng đến chưa. Có điều chỉ hỏi trong phạm vi nhân tộc thôi."

"tôi sẽ xếp cho cô một vài trợ lí thuộc huyết tộc. Dù sao muốn qua lại hai giới cũng cần có giấy thông hành."

Lam Hi Thần nói xong bỗng giật mình. Bình thường ở cả 2 đầu cầu đều sẽ có canh gác chuyên kiểm tra giấy thông hành. Nếu không có giấy thông hành thì cần phải có bảo lãnh. Ngoại trừ thợ săn cấp C, có thể nhiệm vụ của cô ấy ở phía bên kia, vậy nên mới được phép đi qua khi đưa thẻ thợ săn. Còn ba người còn lại vì lí do gì lại qua phía bên kia?

"giấy thông hành của họ, cô có thấy nó không Chloe?"

Chloe tìm trong đống giấy. Sắc mặt trở nên tệ hơn, thất vọng lắc đầu.

"tôi xin lỗi...có vẻ tôi đã quên mất điều này"

"không sao, cô đã vất vả nhiều rồi. Tối nay cứ nghỉ ngơi rồi tôi sẽ phân phó trợ lí đến sau."

Mặc dù công việc vẫn chưa giải quyết xong, vì độ phức tạp và phạm vi liên quan rộng nên chắc chắn Lam Hi Thần phải ra mặt giải quyết.

"tiếp theo đi."

_________________

Mãi tới trưa trời trưa trật cuộc họp mới kết thúc. Lam Hi Thần đã viết lại những điểm quan trọng trong ngày hôm nay. Ngoại trừ vụ án mạng đầu tiên, những chuyện sau đều dễ giải quyết hơn một chút. Mới ổn định tinh thần một chút đã phải đau đầu với chuyện khác rồi.

Nhớ Vãn Ngâm quá.

Y sờ sờ vào đai trán, thầm mỉm cười một mình. Lam Vong Cơ vẫn còn ngồi ở bên cạnh giúp anh trai sắp xếp mọi thứ lại, tiện thể kiểm tra ngân sách và hàng hóa. Ngay lúc định hỏi anh ấy về số hàng hóa sắp được chuyển đi trong năm nay, Lam Vong Cơ vô tình nhìn thấy ông anh của mình cứ sờ sờ lên trán rồi cười. Giống như là...

"anh ơi..."

Lam Hi Thần nhìn em trai, mặt vẫn cứ là phơi phới.

"...tháng này lô máu chuyển sang bên vampire đã được kiểm duyệt xong rồi ạ. Nếu được thì có thể dời lên tháng sau, trước mùa xuân ạ"

Lam Hi Thần gật đầu, nhấc đống tài liệu đầy ụ lên.

"anh sẽ hỏi bên đó xem họ có cần gấp không. Hôm nay em kiểm tra xong thì giúp anh giám sát kho hàng là được. Có gì bất thường thì báo cho anh biết."

Nói xong, y đẩy cửa, huýt sáo hai cái, một chú bồ câu trắng có cái lắc chân đeo chuông nhỏ. tiếng linh kinh bé xíu truyền ra theo mỗi bước chân của nó. Chú bồ câu đậu xuống mặt bàn, nghếch cổ lên nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ.

"em gọi nó là Winter nhé"

Lam Vong Cơ mắt đối mắt với con bồ câu. Con thỏ đen trong tay hắn ngọ nguậy, ngóc đầu lên ngửi ngửi con bồ câu. Winter nhìn chú thỏ rồi cúi đầu gõ cái mỏ vàng vào trán thỏ đen.

"..."

Hắn không nói gì, ấp thỏ con vào lòng.

Lam Hi Thần bật cười. Em trai mình lúc nào cũng dễ thương hết.

_________________________

Về phòng rồi, y sắp xếp lại những giấy tờ quan trọng. Đang bận rộn thì một chiếc máy bay giấy bay vào đâm sầm vào tay y. Lam Hi Thần nhặt lấy mở ra xem. Xem xong y bật cười nhìn ra cửa sổ, trên cành cây có một người ngồi vắt vẻo, hai cánh vẫn chưa khép lại, người đó nhìn Lam Hi Thần với nét mặt thờ ơ.

"quý hóa quá, được ngài tộc chủ đến thăm là hạnh phúc đầu tiên mà tôi có trong tuần"

Giang Trừng nhấc người lên, vỗ cánh bay vào phòng người ta. Hắn ngồi trên bậu cửa sổ bắt chéo chân hỏi vặn lại Lam Hi Thần.

"hạnh phúc thứ hai là gì?"

"đai thắt lưng của tôi với chân của em đổi chỗ cho nhau"

Giang Trừng cười mỉm, trên trán gồng lên mấy đường gân. Mịa nó hôm nay Lam Hi Thần nói chuyện như cái đầu puồi.

"Hoán Hoán, anh càng ngày càng biết cách dụ dỗ tôi ha? thả ra ngoài có phải là ai cũng tán được không nhỉ?"

Lam Hi Thần cứng họng, lại gần chống tay lên bậu cửa sổ, áp mặt gần với Giang Trừng, hôn lên trán hắn.

"em đánh giá tôi thấp quá. Người đẹp duy nhất trên đời ngồi ở đây rồi thì tại sao tôi phải đi tìm ai khác nhỉ?"

"miễn cưỡng chấp nhận câu trả lời này"

Giang Trừng vòng tay qua cổ y. Lam Hi Thần vòng tay qua đùi hắn bế người lên, ôm thẳng vào giường làm chút việc nên làm.

Cuộc vui kết thúc. Lam Hi Thần tựa vào đầu giường lần giở mấy tập giấy tờ ra xem lại. Giang Trừng ở bên cạnh hút một điếu xì gà, tia mắt qua nhìn mặt người trong lòng.

"tung tích của Peucot còn là một ẩn số. Hắn đã biến mất tăm kể từ lúc chị tôi chết. Anh nghĩ bao nhiêu phần trăm hắn có liên quan vụ này?"

"một trăm phần trăm"

Giang Trừng giữ điếu xì gà trên không trung.

"sao anh chắc chắn thế?"

Lam Hi Thần đưa cho hắn coi tấm ảnh.

"4 cái xác này đã bị sai cân nặng. Người đầu tiên 58kg, người thứ hai 54kg, người thứ ba 65kg và người thứ tư là 45kg. Tình trạng bị úng nước nhưng chỉ là da bị phồng lên, chứ thật ra máu trước đó đã không còn. Bị rút cạn."

"tức là bọn họ bị hút máu đến chết rồi thả xuống sông?"

"cũng có thể"

Giang Trừng lắc đầu.

"không đúng. Tôi đoán bên các anh chưa điều tra được, nhưng trong thành phần nước bọt của bọn họ đều có một loại chất độc."

"chất độc?"

"lí do các anh không điều tra được là vì nó có chứa thành phần khó nhận biết bằng tính chất hóa học thông thường. Không mùi, không vị, không phản ứng"

"vậy tại sao em biết?"

"thứ thuốc đó là do vu tộc làm. Họ khiến nó trông như một cốc nước khoáng thông thường. Tuy nhiên thứ độc này lại kị tinh trùng."

"chị tôi đã chết vì nó. Tức là nếu như trước khi quan hệ bằng đường miệng mà uống thứ nước này trong người sẽ gây ra xung khắc, sau khoảng 12-18 tiếng sẽ chết"

"do khoảng thời gian đó độc đã ngấm vào cho nên trong máu đã được hấp thụ chất độc rồi"

"nếu hút vào dù chỉ 0.3gm thì huyết tộc trưởng thành có hệ miễn dịch siêu cấp cũng nhẹ nhất là người thực vật, nặng thì chết"

Vu tộc cất giữ thứ thuốc này như vàng. Do đời trước cảm thấy sức mạnh của nó quá kinh khủng, nên đã cho đốt hết công thức liên quan đến. Hiện nay chỉ còn sót lại một ít được vu tộc canh giữ nghiêm ngặt không cho phép ai chạm vào kể cả tộc chủ.

"anh chưa điều tra đến đây mà dám chắc chắn là hắn làm sao?"

Lam Hi Thần cười, vòng tay qua eo người đẹp kéo hắn vào lòng mình.

"em xem chiếu bóng không?"

Giang Trừng lắc đầu bày tỏ sự không hứng thú.

"lần sau đi. Xem lúc nào chả được, lo làm việc xong đã"

Lam Hi Thần buồn rầu. Người yêu của y đúng là kẻ cuồng công việc. Lúc này y cảm giác giống như mình là tình nhân của Giang Trừng vậy.

"Vãn Ngâm, cuối tuần này bắt đầu điều tra cô bé Ire kia trước nhé?"

"ừm, tôi cũng nghĩ vậy. Nếu như tra luôn cả cái tên người yêu kia thì sẽ tốt hơn chút."

"à Vãn Ngâm, tôi có quà cho em. Đợi tôi một lát"

Lam Hi Thần trần truồng mở cửa đi vào một gian phòng khác. Một lát sau y đi ra với một con mèo trắng lông dài trên tay. Giang Trừng kinh ngạc, ngay lập tức cắm điếu xì gà lên gạt tàn thuốc. Con mèo trong tay Lam Hi Thần được đặt lên tay Giang Trừng. Hắn xoa xoa lông nó rồi bế lên xem mấy lần.

"nó...con bé...anh lấy ở đâu vậy?"

Lam Hi Thần mỉm cười tươi roi rói như hoa mùa xuân.

"em thích không? tôi tìm thấy nó khi nó đang sắp chết đói ở bên kia đường. Tôi định vài hôm sẽ đem cho, cũng không biết em có thích mèo không nữa"

Giang Trừng vui vẻ nhìn chằm con mèo. Nó giương đôi mắt to tròn ngây ngô nhìn lại hắn. Con mèo dường như rất thích Giang Trừng, vươn đầu lưỡi tới liếm lên mũi hắn.

"nó tên gì?"

"tôi chưa nghĩ ra, em có thể đặt cho nó"

Giang Trừng suy nghĩ, ôm con mèo trong lòng vuốt ve. Hắn gặp khó khăn trong việc đặt tên. Điển hình như mấy con chó cũ lúc bé từng nuôi tên là Mạt Lị, Phi Phi, Tiểu Ái...

Mỗi lần Ngụy Vô Tiện nghe hắn đặt tên đều lăn ra đất cười như rồ. Giang Trừng bực hết cả mình ra.

"tên gì...mèo màu trắng, đi lạc...lạc...Bạch Lạc?"

Hắn nhướn mày tỏ ra thích thú nhìn Lam Hi Thần.

"Bạch Lạc, thế nào?"

Lam Hi Thần miễn bình luận. Vì không muốn làm em yêu buồn nên y miễn cưỡng vỗ tay.

"ừm...hay"

Bạch Lạc nằm ngoan trong lòng Giang Trừng ngủ khò khò. Hắn bỗng dưng giống như cha bế con cứ ôm lấy con mèo rồi nhìn chằm chằm. Lam Hi Thần nằm cạnh hắn tiếp tục xem tài liệu.

Lại một ngày dài khác, nhưng mọi thứ khó khăn đã trở nên nhẹ bẫng hơn rất nhiều.

Lam Hi Thần ở trên giường xem tài liệu, Giang Trừng ở bên cạnh ôm mèo, ngoài trời nổi một cơn gió khô hanh man mát. Chẳng ai để ý đến bóng người ngồi trên cây đang khe khẽ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro