Vong Tiện nói như thế nào về Hi Trừng (1)
Tác giả :CrystallizedPen
Chuyển ngữ: Linh Thần (Ren)
"Hai vị nghĩ gì về Hi Trừng?"
"Ừm, nói thật, ta có chút ngạc nhiên." Ngụy Vô Tiện sờ sờ cằm vẻ suy nghĩ, "Ta thật không ngờ một người khó ở như 'sư muội' có thể thành đôi được với ai, chứ nói chi là một Trạch Vu Quân danh tiếng."
Vong Cơ gật đầu, hai mắt nheo lại, vẫn đang cố gắng để hiểu tại sao giữa bao nhiêu người có thể chọn, huynh trưởng lại chọn Giang Vãn Ngâm.
Vô Tiện lắc lư tới lui trên cái ghế, "Nhưng nói đến việc tìm đạo lữ cho hai người họ, ta thật sự cũng không thể nghĩ ra ai khác. Cảm giác giống như nhất định phải là người đó, nếu không phải thì không được."
Vong Cơ gật đầu. Giống hắn vậy, chỉ có thể là Ngụy Anh. Không thể là ai khác.
"Nhị vị thấy họ như vậy thì thế nào?"
"Hạnh phúc." - Ngụy Vô Tiện trả lời. Giang Trừng đã cô đơn một thời gian rất lâu, gia đình của hắn cũng cũng đều 'đi' hết bỏ hắn lại một mình trên thế giới này, một mình mang hết trách nhiệm, vì vậy hắn cũng cần một bờ vai để tựa vào. Hắn một mình gây dựng lại Vân Mộng Giang thị từ sau trận Xạ Nhật cho đến khi trở thành một trong những danh môn thế gia đứng đầu tu chân giới.
Hắn không có ai để tựa vào ngoài bản thân. Dù sao chuyện này có ý nghĩa rất lớn với hai người họ, hơn nữa, Vô Tiện cũng mong muốn sư đệ tìm được hạnh phúc của mình. Cuối cùng, hắn cũng tìm được rồi.
"Ngươi biết đấy, lớn lên cùng Giang Trừng, ta thấy qua tất cả những cảm xúc trên mặt hắn. Tươi cười, khóc, tuyệt vọng. Nhưng chỉ có ba lần ta thật sự thấy hắn cười." Vô Tiện tựa đầu lên vai đạo lữ, tay nghịch mạt ngạch trắng tinh của y, "Không không không, không phải nụ cười chế nhạo ngu ngốc cứ như toàn tu chân giới là kẻ thù của hắn. Ta nói đến chính là nụ cười hạnh phúc thật sự. Giống như..."
Vô Tiện đưa ngón tay chạm cằm, cố gắng tìm từ để hình dung. Sau đó hắn đột nhiên kêu lên, kích động vỗ tay lên đùi một cái, "Giống như hoa sen vào mùa hè vậy."
------
Lần đầu tiên là một tháng sau khi hắn (Ngụy Vô Tiện) đến Liên Hoa Ổ. Bởi vì hắn sợ chó, Phong Miên thúc đã mang ba con chó con của Giang Trừng đi. Giang Trừng vì chuyện này mà rất ghét hắn. Mặc dù họ ngủ chung phòng, nhưng Giang Trừng mang ác cảm với hắn hơn một tháng trời. Hắn không thấy Giang Trừng cười lấy một cái. Hắn nghĩ có lẽ sẽ không bao giờ thấy Giang Trừng cười, nhưng mà cuối cùng cơ hội cũng đến.
Đó là một ngày mùa thu lạnh lẽo, thời tiết này là thích hợp nhất cho Ngụy Vô Tiện tìm một nơi kín đáo để ngủ như bình thường vẫn hay làm. Hắn có thể đánh một giấc buổi trưa nhưng không phải hôm nay. Vì sinh thần sáu tuổi của tiểu chủ nhân Liên Hoa Ổ - Giang Trừng. Người ở Liên Hoa Ổ, từ môn sinh đến gia nhân đều bận gần chết, chạy đông chạy tây để chuẩn bị buổi tiệc quan trọng mừng tiểu tông chủ Giang Vãn Ngâm lên sáu. Một buổi yến tiệc mà các gia tộc khác ở tu chân giới cũng được mời.
Nhân vật chính của buổi tiệc, Giang Trừng với nhiệm vụ biểu diễn kiếm như một nghi thức mở đầu của buổi tiệc. Cũng chính là nghi thức giới thiệu hắn với các chủ gia tộc khác, tương lai hắn sẽ là gia chủ đời tiếp theo của Vân Mộng Giang thị, chủ nhân Liên Hoa Ổ, đây mới là mục đích chính của buổi tiệc. Đối với một số gia tộc nhỏ hơn, đây là lần đầu tiên họ thấy mặt con trai của gia chủ Vân Mộng Giang thị. Nếu phần biểu diễn quá sơ sài sẽ ảnh hưởng đến cái nhìn của họ đối với Vân Mộng Giang thị. Ảnh hưởng không tốt đến người đứng đầu sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ gia tộc sau này.
Đối với một đứa trẻ sáu tuổi, đó là áp lực vô cùng lớn. Trong thời gian chuẩn bị Giang Trừng luyện tập điên cuồng từ ngày đến đêm. Khi Ngụy Vô Tiện đi ngủ hắn vẫn chưa về, khi Ngụy Vô Tiện thức hắn đã rời giường để luyện tập.
Giang Trừng không thể làm phụ mẫu hắn thất vọng và hắn cũng không muốn mất mặt trước chủ các gia tộc khác. Hắn sợ hắn sẽ mắc sai lầm, hắn sợ người ta nói này nọ về hắn. Hắn chỉ....không muốn trở thành sự hổ thẹn của nhà họ Giang. Hắn chỉ muốn phụ thân vỗ nhẹ đầu hắn và nói hắn đã làm rất tốt. Đó là tất cả những gì hắn muốn.
"A Anh, đệ có thấy A Trừng đâu không?" Giang Yếm Ly gọi hắn, "Nương nói tỷ động viên đệ ấy một chút. Cũng sắp đến lúc khai tiệc, khách cũng đã đến khá đông, đệ ấy cũng phải chuẩn bị một chút." Sự lo lắng lan trên gương mặt đỏ ửng. Nàng đang cố điều chỉnh hô hấp, có vẻ vừa chạy khắp Liên Hoa Ổ để tìm đệ đệ của mình.
"Sư tỷ đừng lo, đệ biết hắn ở đâu, đệ sẽ đi gọi hắn quay về phòng ngay." Ngụy Vô Tiện cười, "Sau đó, đệ có thể ăn canh sườn củ sen tỷ nấu không?"
"Lúc nào đệ muốn cũng được." Yếm Ly mỉm cười, "Tỷ giao A Trừng cho đệ đó."
"Cứ giao cho đệ." Vô Tiện vẫy tay với Yếm Ly rồi vội vã chạy đi. Giang Trừng lúc này có thể ở chỗ nào ngoài bãi tập chứ.
Ngụy Vô Tiện chạy qua mấy dãi hành lang dài, hết rẽ trái rồi rẽ phải đến trước cái cổng gỗ, bãi tập cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt.
Từ xa đã có thể dễ dàng nhìn thấy một thân tử sắc và thanh kiếm trên tay hắn. Ngụy Vô Tiện định lên tiếng gọi hắn, đột nhiên thấy kiếm trên tay Giang Trừng bay ra khỏi vỏ, xuyên qua không trung bay đi, sau đó thì nghe một tiếng động vang dội, kèm theo đó là một tiếng kêu đau đớn.
"Trời ạ, hy vọng hắn không giết phải ai đó." Ngụy Vô Tiện tự nói với bản thân.
Cả hai dời mắt đến nơi phát ra âm thanh, phía sau cây cột, một người bước ra một tay sờ sờ đầu, một tay cầm thanh kiếm gỗ của Giang Trừng.
Người này cao hơn Giang Trừng một chút, còn cao hơn cả Ngụy Vô Tiện hắn. Trên trán y đeo một dải băng trắng, trượt nhẹ trên mái tóc đen dài, nhẹ bay. Nhưng mà ở đây đâu có gió thổi làm sao dải băng kia có thể bay, Ngụy Vô Tiện tự nói với bản thân. Lẽ nào đây không phải người mà là một nàng tiên nhỏ trên trời. Không, không phải tiên nữ. Lúc nãy hắn nhìn rõ ràng, đấy là một nam tử.
Không biết vì lý do gì Ngụy Vô Tiện không bước đến mà lại nấp sau bụi rậm di chuyển chậm chậm lại gần hơn.
"Tại sao ta lại phải nấp nhỉ? Ta có làm gì sai đâu?" Ngụy Vô Tiện tự hỏi. Mặc dù nghĩ vậy, nhưng hắn vẫn quyết định nấp vào, tin rằng hắn sẽ thấy vài điều thú vị. Vì thế, hắn ở đấy im lặng mà xem.
Giang Trừng hung hăng cúi thấp đầu. Đây giống như hình ảnh một bông hoa mỏng manh lung lay trước cơn gió mạnh. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ chuyện hắn đập đầu xuống đất để xin lỗi cũng chỉ là vấn đề thời gian.
Vị ca ca kia xua xua tay, như nói rằng không có vấn đề gì. Y vẫn tiếp tục nói gì đó cho đến khi Giang Trừng ngẩng đầu lên, y mới giơ tay trả lại kiếm cho Giang Trừng.
"Ồ, nhìn đi, Giang Trừng bị trêu ghẹo thế này, nếu không làm sao ta có thể nhìn thấy mặt hắn đỏ như vậy ở đây lúc này chứ." Ngụy Vô Tiện nhích lại gần, cảm thấy vô cùng hứng thú. Trước đó hắn chưa bao giờ thấy vẻ xấu hổ Giang Trừng, hôm nay quả là may mắn.
Hai người nói chuyện một lúc thì tách ra. Vô Tiện cũng bước ra tiếp tục nhiệm vụ đang dang dở, nhưng cảnh tượng trước khiến hắn bất động luôn.
Giang Trừng, lần đầu tiên kể từ khi Ngụy Vô Tiện hắn đặt chân đến Liên Hoa Ổ, thế mà lại nở nụ cười. Nụ cười thật sự vui vẻ, rực rỡ hơn bất cứ thứ gì hắn thấy qua. Đôi mắt hạnh nhân ánh lên vẻ kiêu hãnh. Giang Trừng khẽ cúi đầu, ghì chặt kiếm vào trong ngực.
Dưới những tia nắng chói chang cuối ngày, Vô Tiện thoáng nghĩ, mùa hè là lúc hoa sen đẹp nhất, cũng không thể so sánh với nụ cười kia.
"Sư đệ à, ngươi nên đi rửa mặt đi thôi. Nếu không người khác nhìn vào lại nhầm ngươi thành quả cà chua đó, vì mặt ngươi rất là đỏ."
Lần thứ hai Ngụy Vô Tiện thấy được nụ cười thật sự của Giang Trừng là trong suốt trận Xạ Nhật. Chính xác là hai tuần sau khi trở về Liên Hoa Ổ từ Ôn thị. Cũng giống như hắn, Giang Trừng cảm thấy nhẹ nhõm khi quay về nơi mà bọn họ đã lớn lên, nhưng cũng mang nỗi buồn, nỗi u sầu lan tỏa trong không gian với một cảm giác tội lỗi cùng hối tiếc. Giang Trừng mỉm cười, nhưng nụ cười chua xót đến cực điểm. Trước mặt tỷ tỷ, hắn luôn tỏ ra kiên cường, tươi cười vui vẻ, chỉ có như vậy nàng mới không cảm thấy lo lắng. Nhưng Ngụy Vô Tiện biết, nụ cười này khác xa nụ cười của đứa trẻ sáu tuổi năm xưa ở bãi tập. Làm thế nào hắn có thể? Với tất cả những chuyện hắn đã trải qua, làm sao hắn có thể. Ngụy Vô Tiện nghĩ có lẽ Giang Trừng sẽ không bao giờ có được nụ cười như vậy nữa.
Nhưng sau đó Ngụy Vô Tiện biết hắn sai rồi.
Nụ cười rạng rỡ, không phải sáng lạng như nụ cười lúc sáu tuổi kia, nhưng vẫn rạng rỡ và ngọt ngào. Mặc dù bị chôn vùi dưới sự tuyệt vọng, bị chôn vùi dưới sự mất mát, hắn vẫn nở nụ cười mệt mỏi, nắm chặt lá thư trong ngực cho đến khi tờ giấy gần như bị vò nát, nước mắt hắn lăn trên mặt như những hạt ngọc nhỏ lấp lánh. Nhưng môi hắn khẽ cong lên thành một nụ cười mềm mại, rạng rỡ.
Ngụy Vô Tiện không biết là ai gửi thư đến, nhưng hắn nhớ đã thấy một biểu tượng mây xanh và ấn ký màu trắng ở một góc phong bì.
"Sự đệ à, ngươi nên đi rửa mặt đi. Nếu để người ngoài nhìn thấy ngươi như vậy, họ sẽ bắt đầu truyền tay nhau tin Vân Mộng Giang thi - Giang Vãn Ngâm có ái nhân bí mật đó."
-----
(To be cont.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro