Ảo giác
"Lão đạo sĩ. Lão lừa bọn ta đúng không?? Con giao long đó biến mất rồi"
" Ta lừa bọn nhãi các ngươi cái rắm, là con rắn đó lừa mới đúng"
Lão đạo sĩ trước lời chỉ trích của Kim Lăng phun nước bọt chửi thề. Lão canh Hoá Xà đã một thời gian dài, lần nào cũng bị nó lừa.
" Cmn, lại chạy đến chỗ này. "
Lão đạo sĩ ngó nghiêng. Chờ lão cùng mọi người phát giác xung quanh treo la liệt đều là xác người.
Chúng đệ tử Lam gia lần đầu nhìn thấy nơi này tại địa phận chính mình cũng cả kinh.
" Này rõ là thuộc địa phận Lam gia, sao chúng ta trước giờ chưa đi qua đây?? "
Lam Tư Truy lẩm nhẩm lục lọi trong trí nhớ, ngay cả con đường đến đây cũng không rõ ràng.
" Sao các ngươi vào đây được. Nơi này chỉ mở ra khi con giao long kia xuất hiện thôi "
Lão đạo sĩ cũng không lấy làm ngạc nhiên trả lời
" Vậy mấy xác chết này…? "
" Ta cũng không biết, có lẽ là những gì còn sót lại của các buổi tế lễ"
" Cái gì??? Tế lễ gì??? "
Kim Lăng bỗng nghe trong lòng hẫng một nhịp. Sẽ Không phải là chuyện gì xấu xa đấy chứ?
" Các ngươi không biết cũng không lạ. Đằng nào Giang gia cũng là một gia tộc lớn, chuyện này sớm đã giấu nhẹm từ lâu. Người đời nếu bàn tán chuyện này sống cũng không yên,làm sao mà dám bàn tán.".
Lão đạo sĩ thần tiên quái khí gàn dở nhìn Kim Lăng.
" Tiểu công tử, ngươi sao lại phản ứng thái quá vậy chứ. Chậc chậc, thần tượng trong lòng bị đánh sập à??? Để ta nói cho biết. Giang gia ý hả, khi xưa không chỉ dưỡng ra lão tổ ma đạo mà còn dưỡng ra được ma yêu tái thế".
" Ngông cuồng, lời hoang đường thế này mà ông cũng dám nói".
Kim Lăng nghe cũng không nghe nổi. Giang gia trước nay đồn ra không ít tiếng xấu, riêng ma yêu này không một ai đề cập đến.
" Ta mà thèm nói xạo ngươi à??? Ta theo dõi Hoá Xà đó mấy năm rồi. Mấy năm trước là đích thân Giang tông chủ múa gọi nó đến. Ngươi chưa thấy mị lực của hắn đâu, công tử nhà ta thấy hắn liền điên đảo, nhớ mong ngày đêm. Loại yêu mị này đừng nói đến nữ nhân, nam nhân thân cao ba thước như hắn mà có được còn không phải được yêu ma hộ thân?? "
" Câm miệng ".
Không chờ Kim Lăng phản ứng Lam Cảnh Nghi đã tức điên nhảy ra muốn đấm người.
" Câm miệng?? Đám tiểu tử các ngươi không phải cũng bị hắn mê hoặc đấy chứ?? Chẳng trách vừa nhắc đến hắn mặt các ngươi đã đen sì"
Lão đạo sĩ khoanh tay, ánh mắt híp lại lộ tà quang nhìn ba người Lam Cảnh Nghi.
Lão vươn tay chỉ chỉ cái xác gần bọn họ nhất.
" Các ngươi nhìn lỗ trống trên ngực mấy cái xác này. Có biết vì sao trên mỗi cái xác đều có một cái không?? "
Được lão chỉ đến cả bọn mới đem đuốc soi gần hơn nhìn. Quả nhiên cái xác nào cũng có, hơn nữa hiện trạng nông sâu không giống nhau, cơ hồ có thể nhìn ra mấy phần rễ bên trong.
" Là Tam Độc Thánh Thủ hắn trồng loại hoa ăn tim người mà có đấy. Hằng năm hắn còn triệu giao long lên cùng hắn giao hoan để có sức mạnh của, ặc… "
Lời lão đạo sĩ càng nói càng ngông cuồng không phân thật giả khiến Kim Lăng nghe cũng không muốn nghe ra tay đánh người.
Đánh một cái, không nặng không nhẹ lại lấy luôn mạng của ông.
Đám đạo sĩ đi theo ông sợ đến rụt người. Nhưng không phải vì cái chết của lão đạo sĩ, mà vì thứ gì đó đáng sợ hơn. Cả bọn Thi nhau nháo nhào bỏ chạy, quay lưng chưa được ba bước cũng lần lượt theo ông mà chết đi.
Âm khí từ khi nào trùng trùng đè nặng khiến người ngộp thở. Xác các đạo sĩ như bao gạo bị một lực vô hình lôi đi xềnh xệch trên đất, lôi đến hằn dấu trên mặt đất phủ đầy bùn lá
" Hà …. "
Không gian thinh lặng đến mức nghe ra được tiếng thở dài nặng nề.
" Các đệ kiềm chế nhịp thở, đừng… "
" hà …. "
Đương lúc Lam Tư Truy căn dặn tiếng thở dài lại lần nữa vang lên. Ai cũng nghe ra như có ai sát bên tai mình cố tình thở mạnh khiến gai óc không nhịn được nổi lên từng hồi.
" Lam Tư Truy, ta cảm thấy khó thở. Ngươi thử tấu khúc Tẩy Uế đi"
Kim Lăng run rẩy. Không khí loãng đi trông thấy, bù lại đều là âm khí trùng trùng ép phế quản cậu đến khó thở.
Lam Tư Truy lập tức lấy ra đàn. Tiếng đầu tiên vừa vang các xác chết đều đồng loạt hướng về chỗ các cậu.
Tiếng răng rắc giòn rụm văng vẳng. Từng cái đầu từng chút một ngẩn lên, đôi mắt vô hồn như được trả lại sinh khí nhìn người chằm chặp.
" ư… A… ".
Một cái đầu rơi xuống, vừa lăn trên đất vừa rên rỉ. Lăn lăn lăn, lăn đến chỗ bọn họ nó liền mở miệng muốn cắn người. May Lam Cảnh Nghi nhanh nhẹn một kiếm chém bay đầu. Máu từ đầu bắn ra mạnh mẽ ăn mòn thanh kiếm của cậu, đồng thời cũng ăn mòn một phần ống tay áo.
" Không xong rồi, đám quái này máu có tính ăn mòn. Kim Lăng, phía bên trên ngươi".
Lam Cảnh Nghi liếc mắt, giúp Lam Tư Truy chém một cái đầu đi đến, cũng cảnh báo Kim Lăng. Đầu người từ khắp nơi như mưa lăn đến vây khốn bọn họ muốn đi cũng không thể đi. Chỉ còn cách bắn pháo cầu cứu.
Pháo bắn lên phía trên lại bị đầu lâu nhảy ra cắn lấy, cả đầu cả pháo đều nổ tung. Kim Lăng cũng thử đến cái của mình, như cũ cũng bị phá lấy. Chỉ quan sát cũng thấy được những cái đầu này không đơn giản, bọn chúng còn biết dàn trận.
Lam Tư Truy liều mình đánh Phá âm, từng đòn từng đòn bắn chúng ra xa, ngỡ rằng an toàn thì chúng cùng xác các lão đạo sĩ trở lại.
" Lão đạo sĩ… Thành hung thi rồi"
Một đệ tử ở gần lão nhìn ra. Cả cơ thể lão hốc hác như con mực khô từ từ tiến đến.
" hung thi thì sao, ta ăn các ngươi trở lại thành người là được"
Trên Khuôn mặt nhăn nheo những da bọc xương là cái đầu lâu khô khốc bám chặt vào. Tròng mắt gã đạo sĩ trợn trắng, thân hình gầy guộc đi đến.
" Nói cho các ngươi biết, bọn ta đều là bị Giang tông chủ yêu quý của các ngươi đem đến đây hành hạ. Đã hơn chục năm vẫn chưa nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Chỉ có thể chờ mỗi năm một lần hắn cùng Hoá Xà gặp mặt, đánh liều tìm ra điểm yếu của Hoá Xà may ra mới thoát thân. Nhưng nay cũng thật may mắn. Gặp được các ngươi. Ha ha ha, cơ thể tràn đầy sức sống này thật quá đã, ha ha ha"
Cả bọn Lam Tư Truy nghe hết câu nói không hẹn cùng rùng mình. Giang Trừng luyện cái gì lại dưỡng ra những thứ này??.
Bọn chúng kinh tởm như những con đỉa hút lấy dịch não người. Càng hút càng nhanh nhẹn, sức mạnh càng không phải nói đến. Rõ ràng là đệ tử tu tiên đại thế gia, thân phận không nhỏ lại bị bọn chúng xem như chuột mà vờn. Đến khi cảm thấy chân không còn sức chống đỡ nữa, cả bọn mới cảm thán buông xuôi.
" Ke ke ke, xem bọn chúng kìa, chỉ mới thế này đã mệt. Còn thua bọn chúng ta năm xưa"
Một đầu lâu đã được ăn no nê lăn trở về lại thân xác trên cây. Như thổi bóng khí mà căng tràn da thịt, trở về hình dạng ban đầu. Loã thể to lớn đi vòng quanh đánh giá.
" Trong bọn nhóc này chắc chắn có kẻ thân thuộc với tên Giang Trừng kia. Mùi của hắn không nhiều nhưng vẫn đủ khiến ta nhận ra. Chẹp chẹp. "
" Này tên kia, ngươi bao năm rồi vẫn còn thèm khát thân thể tên nhóc đó sao?? Hắn bây giờ hẳn cũng đã lớn, không còn là con mèo nhỏ trong lòng chủ nhân như năm đó nữa đâu, ha ha ha"
Một tên khác bước đến tiếp lời. Lại đến nhìn, theo sau có thêm vài ba kẻ cũng đã được ăn no.
" Eo ơi, nhớ lại năm đó thật đúng là điên cuồng. Nhưng nhớ lại hình dáng hắn bị chủ nhân hành hạ đến mang thai thật cmn ta cũng muốn dục tiên dục tử một lần. "
" Các ngươi cmn cũng thật giống ta ha ha ha "
...
" Các ngươi câm miệng "
Kim Lăng tức đến phát khóc kêu gào. Cậu thật lâu rồi chưa cảm thấy bất lực như hiện tại. Từ sau vụ với Ngụy Vô Tiện cậu rõ ràng càng chú trọng thực lực bản thân, tự hổ thẹn chính mình trải qua nhiều chuyện rốt cuộc vẫn không thể trưởng thành đủ để bảo vệ Giang Trừng.
Kim Lân Đài khi ấy nếu không vì cậu, liệu Giang Trừng có bị thương?? Không vì cậu, liệu hắn có thể yên ổn cưới một người hắn yêu thật lòng mà không chú trọng đến cảm xúc của cậu?? Giang Trừng bị hoá nhỏ, cậu ngoài trơ mắt nhìn thì có thể làm gì?? Hiện tại thì thế nào? Để đám người không ra người, ma không ra ma sỉ nhục hắn Kim Lăng càng giận hơn chính là bản thân mình.
" A ha, ra là tên nhóc này. Khuôn mặt cũng được đấy chứ. Aaaaaa~~~~ ta thật muốn moi da xẻ thịt ngươi ra mà ăn a. Đôi mắt này trừng a trừng, thật muốn móc mắt ngươi ra mà ~~"
Nam nhân trần trụi uốn éo đi đến đánh giá trên dưới Kim Lăng. Chẳng biết hắn liệu có ăn thịt người thật hay không, nhưng đích xác hắn đang ròng ròng chảy nước miếng, thèm khát đói ăn đến mức chẳng thèm chùi đi vết nước bên mép miệng.
" Biến thái "
Lam Cảnh Nghi ở bên cạnh linh lực gần như đã tiêu biến hết run rẩy không trụ vững vẫn cố gắng chống cự. Càng nghe nhìn càng thấy rõ lũ yêu nghiệt này đều là bè lũ biến thái. Chết không đủ, đáng lẽ ra phải băm chúng ra trăm vạn mảnh.
" Ố là la, các ngươi xem. Ở đây có kẻ giống chúng ta này. Xem xem, hắn muốn băm chúng ta thành trăm vạn mảnh đấy. Ha ha ha, còn muốn đem chúng ta cho chó ăn, các ngươi là người Lam gia sao?? Quả nhiên tố chất của người Lam gia luôn rất tốt. Thật độc ác".
Nam nhân như đọc được suy nghĩ của Lam Cảnh Nghi. Vừa nói vừa nhìn điệu bộ thất sắc đến trắng bệch của cậu tán thưởng. Lọt vào mắt Tư Truy cậu liền vung kiếm đánh đuổi nam nhân.
Gã tay không chụp lấy kiếm. Rất vui vẻ xem nó như cành cây cọng cỏ. Dùng ngón tay khẽ gõ vài cái. Độ rung từ lưỡi kiếm truyền đến tay Lam Tư Truy tựa nguồn điện giật đánh lên khắp tứ chi các mạch khiến cậu tê rần khắp người. Chỉ trong một sát na ngắn ngủi, người liền ngất xỉu.
" Tư Truy"
Lam Cảnh Nghi đi đến đón người. Chân sớm đã không vững cùng Lam Tư Truy ngã xuống đất nặng nhẹ kêu một tiếng rõ to. Không biết là may hay rủi. Ngã lên trên một cái đầu đang lăm le lăn đến.
Lam Cảnh Nghi nhanh tay đem kiếm một nhát xuyên qua cái đầu đó. Ác liệt trong ánh mắt lộ rõ. Thể hiện rõ ta cùng các ngươi đồng vu quy tận.
" U là Trời, các ngươi xem. Đám cháu nhỏ này giận chúng ta rồi này. Muốn cùng đồng vu quy tận cơ đấy ha ha ha"
Đám đông đứng xem náo nhiệt nhìn cả bọn như người xem xiếc thú. Từng ánh mắt cử chỉ, dù ác liệt hay sợ hãi cũng khiến chúng vui vẻ hưng phấn đến cười to.
" Nói cho các ngươi biết, bọn ta chết đã rất lâu rồi. Các ngươi lại muốn giết bọn ta lần nữa sao ha ha ha. Đúng là ngốc nghếch mà, ha ha ha".
Thân xác nữ nhân từ khi nào đã treo mình trên ngọn cây gần đó. Vắt vẻo say mê nhìn ngắm ánh mắt ác liệt của Lam Cảnh Nghi. Ả tiến gần hơn về phía cậu đánh giá. Cái loại ánh nhìn này, thật khiến lũ quỷ đói bọn họ đặc biệt đói bụng. .
Không chỉ Lam Cảnh Nghi mà các đệ tử khác cũng đã không còn lực chống đỡ. Nhìn thấy nữ quỷ thuận lợi tiến lên. Các con khác cũng đồng loạt đi lên.
Kim Lăng tay chân run rẩy, cầm ra túi pháo cuối cùng. Đây là thứ Giang Trừng đưa cho cậu, bảo rằng khi gặp nguy thì dùng đến. Từ lúc đó cho đến nay đã rất nhiều năm. Nó từ lúc nào đã trở thành bùa hộ thân của cậu. Đến hôm nay cuối cùng vẫn phải chia xa.
Kim Lăng mở túi. Nhiệt điện nóng cháy phát ra, rất nhanh tạo thành trận Pháp dịch chuyển. Nam nhân thần bí từ từ xuất hiện, trong lòng ôm đứa bé đang ngủ say. Hiển hiện là Giang Kì cùng Giang Trừng.
" Chẳng trách ta cứ thấy không thích hợp. Thì ra là có người lén giở trò sau lưng ta"
Hoá Xà cứ cách vài năm sẽ phát tình, thay da một lần. Mỗi lần như thế nó đều không tự nhận thức được, cũng không biết chính mình sẽ yếu đi. Rừng cây này do nó hoá ra. Bình thường thân dây leo luôn kèm thần lực trói chặt lũ quỷ này thế nên đám đạo sĩ dù có đi qua mấy lần cũng đều toàn mạng. Tiếc rằng hôm nay bọn hắn lại không may mắn được vậy.
Giang Kì liếc nhìn tình hình chỉ vô tình nhếch mép. Phía sau bóng lưng gã là những đôi mắt sững sờ, nhất là Kim Lăng. Bóng lưng này thật quen, cậu bất chợt nhớ đến một bóng hình cậu từng rất ghét ở quá khứ. Lý do ghét gã là gì cậu sớm đã quên, nhưng cậu không muốn hắn cùng Giang Trừng dính dáng đến nhau. Dẫu biết ích kỉ nhưng nhiều lúc cậu chỉ muốn Giang Trừng chỉ yêu thương mỗi cậu.
" Ngươi… Tên đáng ghét".Kim Lăng hô lên khiến Giang Kì chú ý đến.
" Đáng ghét?? Ta đến cứu các ngươi mà thái độ vậy sao?? "
Giang Kì nhíu mày. Sao qua rất nhiều năm rồi mà gã vẫn chẳng thấy vị biểu ca này đáng yêu như cách Giang Trừng nhìn nhận vậy chứ? Giang Trừng đúng là cưng chiều người đến hỏng rồi. Giang Kì nhìn Giang Trừng đang ngủ say dẩu môi. Có cơ hội gã nhất định phải đòi lại phần yêu thương này.
" Ha, chỉ mình ngươi mà cũng lớn miệng nhỉ".
Yêu nữ thân thể loã lồ đi đến. Thân hình thon gọn trập trùng núi non tung tẩy, ánh mắt ma mị lại dâm đãng cuốn lấy Giang Kì. Ả hạ mi mắt, nhìn đến người trong lòng gã nhất thời không nhịn được hoá điên nhào đến muốn tranh đoạt lấy.
Giang Kì khẽ nghiêng người về sau tránh né, chân trái lập tức vung lên, mang đầu ma nữ đạp xuống đất. Lại đạp một phát, đầu ma nữ như trái bóng vỡ tan. Máu thịt bầy nhầy văng khắp nơi. Một thoáng im lặng đến đáng sợ. Âm thanh thân thể không đầu của ma nữ quẫy đạp loạn xạ, sau đó như bóng da hết hơi xẹp thành bộ da người nằm trên đất.
Giang Kì bước lên trên bộ da dùng chân day day lau đi bùn đất trên giày mình. Áo choàng càng bọc kĩ Giang Trừng ngủ say trong lòng gã. Nhưng dù gã có cố gắng che giấu nhanh đến mức nào vẫn có kẻ nhận ra Giang Trừng. Ban đầu chỉ một, sau đó là nhiều hơn, đến cả các đầu lâu dưới đất cũng rục rịch muốn tiến đến cắn xé.
Giang Kì xoay người ôm Giang Trừng đi đến chỗ Kim Lăng. Cẩn thận dùng ánh mắt ra hiệu.
Kim Lăng "???"
Giang Kì lần nữa đánh mắt
Kim Lăng "???????"
bị tật ở mắt à??
Giang Kì sau hai lần cố gắng dứt khoát chuyển từ nháy mắt sang trợn mắt.
Gã nhào đến mang cả Giang Trừng đang bọc trong áo choàng đến bên một đệ tử khác ra hiệu. May mắn người này hiểu ý hắn. Ôm Giang Trừng như vàng như bạc Giang Kì mới yên tâm gật đầu. Thời gian gấp rút, gã dùng truyền tống phù kết hợp hai ba loại phù khác dịch chuyển tất cả trở về Vân Thâm.
Chỉ mỗi truyền tống phù cũng đã khiến một tu sĩ hao hơn hai phần ba linh lực. Giang Kì lại dùng cùng lúc hơn ba loại phù khiến chúng đệ tử không nhịn được cảm thán.
Nháy mắt khung cảnh chuyển dời. Truyền tống phù đưa người qua tầng tầng lớp lớp không gian, đang đi lại vấp phải thật nhiều ma thú hình dáng nửa người nửa thú tấn công. Chúng đệ tử lần đầu tiên hoảng loạn trước sự điên rồ của đám yêu ma. Bên tai vang lên tiếng răng rắc, không gian bảo vệ của truyền tống phù nứt vỡ. Sau đó " choang" một tiếng thật lớn vỡ tan. Điện lưu từ tử phù Giang Kì hộ trì đánh phá một lớp lớn yêu ma.
Truyền tống phù lại được đà lần nữa tiến lên, lần này càng gấp rút đưa người đến Vân Thâm. Khung cảnh từ rõ ràng chuyển sang nhạt nhòa. Mênh mông trong khoảng không trắng xoá. Chúng đệ tử chờ thật lâu vẫn chưa thoát khỏi nơi này tâm lý càng bấn loạn mà nhìn khắp nơi.
Một đệ tử quyết định bước ra khỏi vòng an toàn. Chân vừa đưa ra đã bị một đầu lâu thình lình xuất hiện cắn đến. Cơn đau cùng nỗi sợ triệt để kéo đệ tử rơi ra ngoài mặc cho Kim Lăng đưa tay ra vẫn không kịp bắt được đệ tử ấy.
Đôi tay Kim Lăng run rẩy. Chỉ mới vừa nãy đến bây giờ, tất cả đều quá sức với cậu cùng tất cả mọi người ở đây. Ngoài không gian của truyền tống phù là gì các cậu không hề biết. Ba lớp phù hộ chú của Giang Kì đã bị phá hai. Tất cả cùng suy nghĩ liệu rằng vì nơi này đặt biệt yêu dị cùng nguy hiểm nên gã mới để nhiều lớp phù hộ?? Tiếc rằng sức người có hạn, vậy nên chỉ có thể đi được một chút
Đệ tử ôm Giang Trừng ở sát mép ngoài dường như nhìn thấy gì đó qua màn sương trắng. Cả người run rẩy cơ cứng đến hô hấp không thông. Không tự chủ được tè ra quần cùng khóc lóc. Cậu nhìn xuống Giang Trừng, đồng tử co giãn không thể tin tưởng đưa tay toan vứt người ra ngoài. May mắn Lam Cảnh Nghi sớm chú ý đến nên cản kịp.
Cậu phát hiện Giang Trừng đang dần lớn lên. Giang Kì bao bọc hắn kĩ như vậy có lẽ vì hắn đang không chút mảnh vải che thân. Đôi mắt hạnh sáng trong nhìn cậu chằm chặp, tựa như thế giới xung quanh chỉ có mỗi hai người.
" Cảnh Nghi huynh"
Giang Trừng khẽ mở lời. Âm thanh dụ hoặc mang tim cậu đập nhanh liên hồi. Hắn thân thể uyển chuyển như con báo lớn bò đến dùng mũi ngửi mùi hương trên người đệ tử đang ôm mình.
" Thật thơm a"
Giang Trừng vừa ngửi vừa chủ động tiến đến, eo hông lay động ý muốn bài khai quần áo đệ tử Lam gia làm chuyện xấu.
" Cảnh Nghi, ngươi muốn ta không?? Muốn cùng ta dục tiên dục tử như bọn họ nói không?? "
Tay chân hắn không an phận vuốt ve khắp nơi đệ tử dưới thân. Eo thon nhắm đến túp lều nhỏ dưới đũng quần cứ thế đung đưa, mắt hạnh ngấn nước bảy phần nhu tình hướng cậu gọi tên khiến Lam Cảnh Nghi cả người nóng ran khô khốc
Ngay giây phút cậu động lòng tiến đến, bên tai chỉ nghe một tiếng động thật nhỏ, trái tim liền đã bị Giang Trừng lôi ra ngấu nghiến. Lam Cảnh Nghi trợn mắt nhìn xuống, lồng ngực cậu không hề đau, chỉ có một bông hoa đỏ tươi rực rỡ từ ngực mọc lên.
Cậu lại nhìn Giang Trừng. Ăn xong trái tim hắn lại đang liếm dọc cánh tay đầy máu. Hình ảnh ghê rợn nhưng trong tâm trí cậu lúc này đều là dâm mỹ đến đẹp đẽ, thân dưới không nhịn được căng cứng. Cậu cũng muốn hắn liếm chính mình như cách hắn đang liếm máu trên cánh tay ấy.
Hô hấp loạn nhịp thu hút Giang Trừng chủ động tiến lên. Hắn ngồi trên bụng y. Mái tóc đen nhánh xoã dài càng khiến khuôn mặt hắn nhu tình vạn chủng.
" Ngươi xem, ngươi đối ta có ý nghĩ này thì khác gì mấy tên quỷ hồn kia đâu chứ. Ngươi cũng là một tên ác nhân như họ thôi"
Một lời nói ra đối Lam Cảnh Nghi như đụng trúng vảy ngược. Cậu lập tức phản bác. Mới không phải. Tuy lúc trước cậu từng đối Giang Trừng như bao người Lam Gia khác đều ghét hắn. Nhưng càng tiếp xúc càng biết hắn trong nóng ngoài lạnh, tình cảm cũng theo thời gian biến chuyển. Nhưng cậu chưa từng có ý quá phận với hắn như bọn họ. Sao có thể???!!! Làm sao có thể xem cậu là ác nhân??!!
Lam Cảnh Nghi trăm ngôn vạn ngữ kêu gào, lời phát ra như thế nào đều là cánh hoa xanh rờn màu lục sắc. Giang Trừng ánh mắt lần nữa thay đổi, dường như chán ghét thứ hoa này mà bỏ đi. Lam Cảnh Nghi vội vã chạy theo, một bên má bị đau mới chợt bừng tỉnh.
Thì ra tất cả chỉ là mơ.
Lam Cảnh Nghi cả người ướt đẫm nhìn ngó xung quanh, là bị Lam Tư Truy đánh tỉnh.
" Tư Truy, chúng ta vẫn còn trong huyễn cảnh sao?? "
Lam Cảnh Nghi cảm thấy cổ họng mình khô khốc, liền được Kim Lăng đưa nước đến.
" Không, chúng ta được ai đó truyền tống đến Vân Thâm. Còn có, ngươi nhớ được đêm qua xảy ra chuyện gì sao?? "
Lam Tư Truy khuôn mặt hiếm hoi nghiêm nghị đến đáng sợ. Kim Lăng cùng các đệ tử khác cũng đồng dạng như nhau khiến lòng Lam Cảnh Nghi vô cớ hoảng loạn.
Cậu lóng ngóng muốn đứng lên, cơ thể không có cảm giác ì ạch như chính cơ thể lại chẳng phải của mình. Bất an trong lòng ngày một lớn, cậu không kìm được giọng mình hoang mang hỏi chuyện gì đang diễn ra. Các ánh mắt né tránh kia không thể sai được, thật lâu Lam Tư Truy mới lên tiếng.
" Cảnh Nghi, ngươi… Đêm qua bị đoạt xá. Chúng ta đêm qua gặp phải thứ gì cũng đã không thể nhớ được. Vừa mở mắt ra đã thấy ngươi đánh Tư Minh ý muốn chiếm Giang Trừng, không, là Giang tông chủ. Ngươi muốn… Moi tim hắn ra ăn "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro