Đát Đa Kì

" (@#-:#-+-uổng cho Vân Thâm Bất Tri Xử vang danh thiên hạ. Dung dưỡng ra lại là cầm thú"

" Lâm Viên, ngươi bình tĩnh, hiện tại nên xem xét cơ thể tông chủ."

" Giang Kì, ngươi giỏi lắm, giấu ta hết chuyện này đến chuyện khác, lại không trông kĩ tông chủ. Nếu ta đến trễ một bước nữa cơ thể hắn còn lại gì đây?? "

" Lâm Viên, ngươi+@-#&((#-"

Thật ồn ào. Giang Trừng nhíu nhíu đôi mày thích ứng với ánh sáng. Ồn ào bên tai khi có khi không khiến hắn nhức đầu. Hẳn cha mẹ hắn lại cãi nhau rồi. 

" Cha mẹ, hai người đừng cãi nhau nữa, ta lập tức lại đi tập luyện. Lần này ta chắc chắn sẽ đứng nhất"

Giang Trừng hồ đồ đứng dậy. Dường như chưa tỉnh ngủ lắm, chân tay đưa ra không giữ được thăng bằng té xuống đất dội lên tiếng rõ to. 

Bóng trắng già nua bên cạnh lập tức đỡ hắn dậy. Đau lòng cho hắn phủi phủi lớp bụi vô hình. 

" Giang tông chủ, người có sao không?? "

Giang Trừng mở to đôi mắt hạnh. Người này hắn nhìn thật quen mắt, nhất thời lại không nhớ ra là ai. 

" Đa tạ gia gia, ta không sao"

Hắn nhìn thấy sự ưu tư trong mắt lão nhân gia, dù có đau cũng không muốn ông lo lắng. Quen thuộc cười tươi lại cho ông một cái ôm. 

" Ta rất khoẻ"

Lão nhân gia nhìn hắn, phía dưới quần lại sẫm màu máu. Khoẻ nơi nào đây chứ. 

Lam Khải Nhân cuống cuồng tìm Lâm Viên nói bệnh tình Giang Trừng. Chờ gã chuẩn đoán mới thở phào an tâm. 

Giang Trừng qua một đêm biến nhỏ. Nhìn ứng xử xem ra đã mất đi kí ức. Còn có các vết thương trên cơ thể, xem ra phải tĩnh dưỡng một thời gian dài. 

Giang Trừng nằm trên giường cả ngày mắt to mắt nhỏ nhìn người người thay nhau đến thăm khám hắn. Càng ngày hắn càng chui mình sâu trong lớp chăn. Đôi mắt ngó nghiêng trông chờ về phía cửa. 

" Giang tông chủ, người đang chờ ai sao?? "

Lam Khải Nhân vẫn luôn trông hắn lên tiếng. Giang Trừng hết cả ngày trời vẫn không thấy người đến, đôi mi dày ngấn nước nắm vạt áo Lam Khải Nhân kéo kéo. 

" Gia gia, sao cha mẹ cùng tỷ tỷ đến giờ vẫn chưa đến đón ta?? "

Lam Khải Nhân sững sờ. Bộ dáng này bất quá cũng chỉ là một đứa bé mười tuổi. 

" Bọn họ… Gửi người cho ta nuôi một thời gian. Làm xong việc rồi sẽ đến đón người"

Lam Khải Nhân trước giờ không nói dối. Lo lắng không biết hắn có phát hiện ra hay không. Ông nhìn Giang Trừng đang mở to đôi mắt hạnh đáng yêu. Tâm can cào xé, xin lỗi lại xin lỗi. 

Giang Trừng tự gặm môi nhỏ. Hắn biết gia gia đang nói dối. Cha hắn mới là tông chủ Giang gia, chứ không phải hắn, người này người kia đều gọi hắn là tông chủ, nhà hắn nhất định có chuyện rồi. 

" Gia gia, ta đói"

Giang Trừng xoa xoa bụng nhỏ. Lam Khải Nhân lập tức gọi người chuẩn bị đồ ăn. 

Ông vừa đi khỏi Giang Trừng lập tức bước xuống giường. Không có giày dành cho hắn, hắn liền đi chân trần bỏ trốn. 

Chạy được một khoảng hậu đình hắn lại phát đau. Ban sáng hắn cũng bị như này, được người tên Lâm Viên xoa thuốc cho liền êm. Hiện tại lại đau khiến hắn không biết nên tìm ai. 

Giang Trừng vụng về dùng tay che đi vết máu. Hắn chạy lại chạy, không biết đi đến nơi nào. Sắc trời về đêm nơi Vân Thâm dù cho có là đêm trăng sáng nhất, dưới các tán cây già vẫn là khoảng không tối mịt. Giang Trừng sợ hãi thút thít chạy. Phía đằng xa gia gia hẳn  tìm hắn, chân bước càng nhanh, hắn muốn cha mẹ tỷ tỷ, còn có họ Ngụy kia, không biết người ở đâu. 

Mãi đến khi hắn bắt gặp một người. Y để trần, phía sau lưng in các vệt roi dài dữ tợn, trồng cây chuối ghi ghi chép chép. 

Nam nhân này thật đẹp, Giang Trừng cảm thán. Bất quá nhìn y như đang có chuyện buồn, trên đầu lại mang khăn màu trắng. Nhớ đến gia gia cũng mang khăn màu trắng. Nơi đây đang có tang sao??? 

Vậy thì thật là buồn. 

" Ca ca, ngươi bớt đau buồn. Ngươi buồn ta cũng sẽ buồn theo ngươi".

Giang Trừng từ từ bước đến. Y từ bất ngờ đến sững sờ, sau cùng là cực độ bi thương. Tay y vươn ra muốn ôm lấy hắn. Thấy hắn rụt người lại thu về.

Quả nhiên, hắn vẫn còn sợ y. 

Lam Hi Thần trong lòng một mảnh đau thương. Đêm trước y phát cuồng, đến khi bị Giang Kì đánh tới mới phát hiện ra mình làm gì Giang Trừng. 

Giang Trừng đêm đó trong tay y biến nhỏ từ khi nào, tràng bích yếu ớt bị cự vật kéo căng đến lòi ra ngoài. Y cả kinh, khắp nơi đều là máu, chi chít trên cơ thể Giang Trừng là vết cắn của y.

Lâm Viên chửi y là đồ cầm thú, không sai, y chính là cầm thú, y đánh mất nhân tính rồi. 

Y tự phạt chính mình trăm roi giới tiên. Trước mặt các vị trưởng lão y bằng lòng nhận phạt. Lam Khải Nhân không đành tâm đánh người. Lâm Viên bước đến mỉa mai. 

 Trăm roi này hẳn nên để cho Giang Trừng đích thân đánh đến, bởi hắn là nạn nhân. Phạt y cũng là người Giang gia phạt. 

Nói đến nói lui, Lam Hi Thần tự phạt chính mình năm mươi cây roi. Là tự đánh chính mình đến khi roi gãy mới tính là một cây. 

Các vị trưởng lão thay nhau đánh y. Nhẹ tay không thể làm roi gãy, chỉ đành nhắm mắt đánh thật mạnh. 

Qua hết một ngày số roi mới hết. Lam Hi Thần lại tiếp tục chép gia quy. 

Lam Hi Thần thật lâu đối diện Giang Trừng cũng không biết nói lời nào. Ánh mắt hạ xuống thấy Giang Trừng cố che đi vết máu ở quần mới hốt hoảng,hắn lại còn đi chân trần. Đôi chân nhỏ bị mặt đường ma sát đến chảy máu. 

Lam Hi Thần luống cuống muốn ôm hắn lại sợ hắn đau. Không nhịn được lông mày cuốn thành một đường, gấp rút tìm người đến. 

" Ca ca, ta vất vả lắm mới trốn được bọn họ. Ngươi tha cho ta, chờ ta trở về Vân Mộng tìm được cha mẹ sẽ báo ân ngươi"

Giang Trừng nhìn động tĩnh y vội vã cầu xin. 

" Cha.. Mẹ?? "

Lam Hi Thần sững sờ. Nghe Lam Khải Nhân nói đến Giang Trừng trí nhớ cũng giảm xuống khi còn nhỏ. Hắn không nhớ những chuyện đã xảy ra. Hắn hiện tại chỉ là một Giang tiểu công tử. 

" Vãn Ngâm không cần sợ. Cha mẹ đệ bận công việc nên gửi đệ ở đây tạm. Đợi xong việc lại đến đón đệ. Được chứ? "

" Còn có vết thương… "Lam Hi Thần run rẩy " Đệ ở đây dưỡng thương thật tốt có được không?? "

" Ca ca, làm sao ngươi biết được tên ta? "

Giang Trừng mở to đôi mắt hạnh vẫn còn sưng đỏ. Đôi mắt hắn long lanh trong ngần đánh từng hồi từng hồi vào lương tâm y. Lam Hi Thần cắn răng, đáng lẽ ra y nên phạt chính mình 100 roi. 

" Tông chủ… ".

Lâm Viên chạy đến, đằng sau là Lam Khải Nhân 

Hai người doạ Giang Trừng sợ hãi, vừa quay người bỏ chạy bắt gặp Lam Hi Thần nắm lấy tay hắn. Giang Trừng cắn môi đấu tranh tư tưởng. Quyết định tin tưởng y. 

" Gia… Gia gia. Lâm Viên thúc. Xin lỗi "

Giang Trừng nép mình

 " Là ta nhớ hức cha, mẹ, hức, tỷ tỷ, ta nhớ Ngụy Vô Tiện nữa hu hu "

" Vãn Ngâm ngoan, ta thay bọn họ chăm sóc đệ"

Lam Hi Thần đau lòng lau hắn nước mắt. Nhìn thấy Lâm Viên lại muốn xông lên Giang Kì tự phía sau chạy đến vội ngăn. Gã khẽ lắc đầu ra hiệu, Lâm Viên cùng hắn đấu mắt một hồi rốt cuộc tức giận bỏ đi. 

" Hức, ca ca… "

Giang Trừng ôm lấy Lam Hi Thần khóc. Vân Thâm Bất Tri Xử lại thêm một ngày nặng nề trôi. 

……..

" Ta nói rồi mà, con quái này phải dàn trận hình vòng cung mới đánh thắng được"

Đệ tử Lam gia như thường đi săn đêm lại bị một tiểu tử chống nạnh dạy đời. 

Kim Lăng vì thua độ phùng mang trợn má lấy ra cây kẹo hồ lô cho hắn. Một cây kẹo hồ lô chẳng là gì, nhưng nghĩ đến đây là cữu cữu của cậu, trong lòng không khỏi nuông chiều. 

" Những thứ này rốt cuộc là ai dạy đệ vậy??  Kể cả yêu hoa này có chướng khí, cách thức ra đòn đệ cũng biết".

Lam Cảnh Nghi mang theo quyển sách dày cộm tra rồi tra, ghi ghi chép chép. Từ ngày đi săn cùng Giang Trừng bọn hắn thu hoạch không ít kiến thức mà trong sách không ghi. 

Giang Trừng đang ăn kẹo nghe đến sững người. Tròng mắt đảo quanh ngẫm nghĩ, đây đều là tự hắn biết, dường như cơ thể đối chuyện săn đêm rất quen thuộc. Hắn còn quen thuộc cách ẩn mình, nhiều lần chơi trốn tìm khiến cả bọn môn sinh Lam gia nháo nhào đi tìm. 

" Cái này…. Có lẽ là do ta đọc nhiều sách đi. Hừm, các huynh nhìn các huynh kìa, còn thua cả đứa con nít là ta"

Giang Trừng khoanh tay ngửa mặt, cười đắc thắng 

" Nè nè, lần này ta lại thắng, lần sau nhất định phải tới Vân Mộng nha".

Giang Trừng đến trước Lam Tư Truy tươi cười. Đệ tử Lam gia các lần đều do Lam Cảnh Nghi, Lam Tư Truy thay nhau dẫn dắt. Giang Trừng biết Lần tới sẽ là Lam Tư Truy, mà Lam Tư Truy lại rất chiều hắn, Giang Trừng vui vẻ ra mặt yêu cầu. 

Lam Tư Truy dùng khăn lau đi vệt kẹo trên môi hắn nhẹ nhàng vỗ về. Tuy biết quá khứ Giang Trừng không vui vẻ gì nhưng dưỡng từ một đứa nhỏ thơ ngây đến ngày ngày độc đoán khiến Lam Tư Truy yếu lòng. 

" Có cơ hội sẽ dẫn đệ đi. Đệ trước phải dưỡng thương cho tốt đã. Uống thuốc nào"

Chuyện ầm ỹ của của bọn họ cùng Lam Hi Thần với Giang Trừng khắp Vân Thâm không ai không biết, chỉ là để trong bụng không nói ra. Lam Tư Truy cảm thấy không chỉ cậu mà cả hai người kia vẫn còn tư vị của quỷ tân lang đối Giang Trừng. Đều muốn nuông chiều hắn đến hỏng. 

" Thuốc đắng lắm, ta muốn ăn hạt sen ngào đường"

Giang Trừng bĩu môi nhỏ, chu chu khiến người muốn hôn đến. 

" Phải ngoan, nhanh lành vết thương mới đi đến Vân Mộng được"

Giang Trừng cầm lên viên thuốc tròn tròn cứ mãi ngần ngại. Đã gần một tháng từ khi hắn tỉnh lại. Giang Kì không để hắn phải đoán mò, trực tiếp kể hắn biết mọi thứ, còn căn dặn hắn phải giả vờ không biết gì để bảo toàn an nguy. Còn cho hắn ba viên thuốc, chỉ khi nguy hiểm tính mạng mới dùng đến. 

Cả ngày bao quanh hắn toàn thuốc là thuốc, Giang Trừng thực ngán tận cổ. 

"Đệ thật đúng là được nuông chiều đến quen. Đưa ta"

Lam Cảnh Nghi giựt lấy, mang ra một miếng lớn trong trong nâu nâu. Nhìn kĩ là kẹo đường. Lớp kẹo mỏng dai bao bọc lấy viên thuốc, một lớp lại một lớp. Chắc mẩm không đắng nữa Lam Cảnh Nghi mới trả lại cho Giang Trừng viên thuốc bọc kẹo. Giang Trừng ánh mắt lấp lánh nhìn cậu, viên thuốc cũng không còn đắng nữa, vui vẻ cười. Lam Cảnh Nghi nghĩ đến ba ngày cậu loanh quanh bên bếp để đổi lấy cũng không thiệt. 

" Đúng rồi A Trừng, đệ nói ở đây còn có tiểu thú biết ca hát. Bọn ta săn ở đây mấy ngày vẫn không tìm ra nó. Đệ biết nó ở đâu không?? ".

" Biết a. Nhưng nó chỉ xuất hiện khi ta múa thôi. "

Giang Trừng dựa theo kí ức của mình ngây thơ nói. Hắn quên rằng bản thân mình khi lớn lên không muốn người thấy mình phẫn nữ trang. Tự tôn của hắn không cho phép. 

" Ha ha ha, đệ mà biết múa sao?? "

Có đánh chết đám tiểu sinh Lam gia cũng không nghĩ đến cảnh Giang đại tông chủ mang khuôn mặt sát khí múa may quay cuồng, chỉ tưởng tượng cũng rùng mình. 

" Ai nói ta không biết múa chứ. Tế đàn hằng năm ở Ngu thị đều là ta múa đấy"

Giang Trừng nói lớn, lời vung ra cũng khiến hắn giật mình. Cơ thể này vậy mà nhanh hơn cả não, nói không thèm suy nghĩ. 

" Ha ha, vậy đệ múa ta xem. Dụ được tiểu thú đệ muốn ta làm gì ta cũng làm"

Kim Lăng hồ hởi nói. Cậu biết Giang Trừng gánh không ít việc, lại nói đến thân phận bên họ ngoại cũng không nhỏ, hằng năm đều có lễ lớn. Có một lần cậu nhìn thấy Giang Trừng mặc lễ phục, tuy có hơi thiếu vải tí, nhưng thực sự rất đẹp. Cậu rất tò mò nhưng Giang Trừng luôn cố tình bỏ qua. 

Giang Trừng nhìn Kim Lăng. Đây rõ là cháu hắn nhưng sao so với người ngoài còn quan tâm hơn đến chuyện hắn múa. 

" Tiểu thú thích lục lạc. Cho ta bốn cái lục lạc cùng chu sa "

Giang Trừng dựa theo trí nhớ nói ra những thứ cần thiết. Rất nhanh đám môn sinh cũng kiếm đủ, xếp hàng hàng trông chờ Giang Trừng thể hiện. 

Giang Trừng đeo lên lục lạc cả tay và chân. Mỗi bước đi đều tạo tiếng đinh đang vui tai. Hắn vén hai ống quần thật cao, lộ ra đôi chân nhỏ thon thon. Cởi hết toàn bộ nút áo, hắn vừa đi vừa tính toán. 

" Một bước, hai bước, ba bước"

Giang Trừng đếm đếm, bước chân hắn ngắn hơn so với trong trí nhớ. Cách hòn đá yêu thú nhảy lên khá xa. Giang Trừng cắn môi, liều mình tiến gần hơn. Trong trí nhớ mỗi bước chân đều tính toán rất cẩn thận, chỉ bởi yêu thú này tính tình rất trẻ con, không cẩn thận có thể tự làm bản thân hắn bị thương. 

" A Trừng, đệ xong chưa vậy?? "

Một môn sinh thấy hắn đi lại đi lòng vòng không khỏi bất an hỏi đến. 

" Sắp rồi"

Giang Trừng cẩn thận kiểm tra xung quanh, càng nhìn càng thấy không ổn. Nơi nào không ổn hắn không biết, chỉ cảm thấy hình như là yêu thú. 

Giang Trừng quỳ trên hòn đá, bắt đầu hạ thân trên nằm xuống. Hắn chuyện động eo nhỏ, liên tục nhấp nhô. Vừa động thân vừa nâng người lên, các lớp áo sớm đã cởi nút thi nhau trượt xuống, dần dần lộ ra phần trên nhỏ gầy chi chít các vết sẹo của Giang Trừng. 

Giang Trừng để trần uốn éo hông nhỏ qua bên trái rồi lại phải, động tác uyển chuyển như rắn nhỏ ca múa. Hắn vung chân lên mở ra rồi lại khép, thân nhỏ nằm dọc theo tảng đá vươn tay đem chu sa trét lên người mình. 

Chỉ đoạn mở đầu khiến môn sinh Lam gia nín thở nhìn theo. Giang Trừng thân thể vẫn chỉ là đứa trẻ mười tuổi, làm các động tác thế nào lại luôn toát ra mị lực. Còn có mắt hạnh sáng trong vừa ngây thơ lại cấm dục mị hoặc người xem. 

Chu sa trên người vừa vẽ nét đầu tiên tiểu thú đã rẽ nước xuất hiện. Gọi là tiểu thú nhưng thực ra nó là một con giao long. Thân thể giao long to lớn nhìn thấy Giang Trừng nhỏ bé cũng biến hoá. Nó há miệng gào lên một tiếng. Le lưỡi dài quấn lấy Giang Trừng đặt ra giữa dòng nước. Giang Trừng cũng không sợ. Trực tiếp ôm lấy nó quấn vài vòng 

Vũ điệu bây giờ mới thực sự bắt đầu. Trước khi hoá rồng giao long là rắn. Nó huýt sáo một hơi dài. Ngoe nguẩy thân đuôi biến hoá càng nhỏ, nhỏ đến mức Giang Trừng có thể xem nó như cái khăn choàng quấn lên người mà múa. 

Giang Trừng dẫm mạnh hai chân, nước hồ toé lên, hắn lại tiếp tục xoay một vòng. Nước mang theo linh lực của Giao long toả ra, dưới ánh trăng kết thành một bông hoa vây Giang Trừng ở bên trong. 

Giang Trừng lần nữa lắc eo. Nước từ bên dưới quấn lấy tạo thành chiếc váy dài. 

Hắn nâng chân là đuôi cá, hắn vung tay thành cánh chim. Giang Trừng xoay lại xoay quanh Giao long, cả hai quấn quýt nhau như đôi tình lữ trăm năm mới gặp khiến chúng môn sinh nhìn đến mê mẩn. 

" Nhỏ thế này đã có thể dùng mị lực triệu được Hoá Xà, thật không biết lớn lên sẽ mị nhân như thế nào".

Giọng nam trầm thấp vang lên kéo sự chú ý các môn sinh. Người này từ khi nào đã gia nhập cùng bọn họ mà không ai hay biết. 

" ha ha ha, ngạc nhiên gì chứ, các ngươi bị tiểu yêu tinh kia mê hoặc đến không biết gì cơ mà. Ta giúp các ngươi thôi "

" Ngươi nói ai là tiểu yêu tinh?? "

Kim Lăng nhăn mày,tay nắm Tuế Hoa . Ý vị của người này còn không phải nhắc đến Giang Trừng sao? 

" Còn không phải tiểu hoa yêu kia sao?  Ngươi không ngửi thấy mùi thơm từ hắn à??  Con Hoá Xà kia cũng phát tình rồi kìa".

Nam nhân nâng lên đôi kính, hai bên râu ở mép nhảy lên nhảy xuống.

Nghe người này nói bọn họ mới nhớ đến hương hoa thoang thoảng nãy giờ.

Phía bên kia Hoá Xà càng quấn lấy Giang Trừng. Ban đầu nó chỉ ham vui đi lên. Không nghĩ đến đứa nhỏ này như vị nam nhân kia trên người mang hương hoa yêu dị khiến nó cuốn hút. Ai ngờ quấn quít càng lâu nó càng phát tình. Thân rồng biến hoá vảy nổi lên  lại hạ xuống ý chỉ từng đợt nó rùng mình. 

" Khà, ngươi thật thơm, thơm như hắn vậy. Là ngươi sao Giang Vãn Ngâm"..

" Là ta"

Hoá xà lần nữa hoá thành giao long quấn quanh Giang Trừng. Nó tu vi không ít, vẫn có thể khống chế được chính mình. 

" Khà khà, con nhện già đó không nói ngươi nên cẩn thận sao??  Thật thơm quá rồi. Nếu ngươi không chú ý coi chừng mấy tên bắt yêu đằng kia nhầm ngươi là hoa yêu mà diệt ngươi đấy".

Hoá xà vừa nói vừa chỉ về phía bên lùm cây. Một đám trắng lao nhao cùng mấy tên đạo sĩ nhìn nhau chá lửa. 

" Ta… Bị mất trí nhớ".

Giang Trừng đón lấy y phục Hoá Xà đưa đến mặc lên. 

" chờ ta liếm đi vết chu sa trên người ngươi đã. Chả trách nay không phải là ngày tế mà ngươi vẫn đến nơi này. Khà khà".

Hoá Xà há to miệng đỏ chót một phát ngậm cả Giang Trừng vào miệng, Hoá Xà mang tính linh lại thuần thục y dược, vừa ngậm lấy hắn liền mang người biến mất 

Nó không biết ai bạn ai thù, trước cứ đem người giấu đi đã. 

" Aaaaa, ngươi nhìn xem, Hoá Xà ăn thịt hoa yêu đó rồi"

Đạo sĩ nhấp nhô râu mép chỉ đến. Cả bọn Kim Lăng nhìn sang, cả cái bóng của Hóa Xà cũng  không còn. Nhất thời loạn thất bát tao nhảy đông nhảy tây. 

Đạo sĩ rất bình tĩnh đi đến tảng đá Giang Trừng nằm lên ban nãy. Hây dô một tiếng đem tảng đá nhấc lên nhìn nhìn. 

" Ở phía đông. "

Đạo sĩ hô to. Vừa nhìn sang phía đông lập tức thấy bóng hình to lớn của Hoá Xà đang bò đi. 

" Làm sao lại nhanh đến vậy?? ".

Lam Tư Truy dẫn đầu ngự kiếm đuổi theo, mãi vẫn không đuổi kịp Hoá Xà. 

Ở hướng ngược lại, Hoá Xà biến thành hình người ôm Giang Trừng tung tăng đi vào hang động. 

" Ngu ngốc, dụ bao lần vẫn bị mắc bẫy"

Hoá Xà le lưỡi dài. Dù đã hoá rồng nhưng nó vẫn không quên tập tính xưa. 

Nó vừa đi vừa ngó nghiêng tìm thảo dược. Ban đầu có thể vừa bế Giang Trừng vừa hái hoa ngắt cỏ, về sau nó dứt khoác dùng đuôi cuộn Giang Trừng, bò bò lết lết ôm về một đống thảo mộc. 

Vào sâu trong hang nó phát hiện có người sớm đã chờ nó, không những một mà là tận hai người. 

" Ối giời ơi. Bớ người ta, nhà tôi có ăn trộm. Không, bớ người ta, nhà tôi có người… Quen… Vào… "

Hoá Xà đáng thương to mồm la hét càng ngày càng nhỏ. Người quen của nó kìa. Giang Kì kìa, còn mang theo tên mặc đồ trắng, cái mặt hung như ma nhìn nó luôn kìa. 

" Đại ca, ngươi là người hay ma vậy??  Nhà ta kị đồ tang lắm"

Hoá Xà thả xuống thảo mộc. Mang Giang Trừng đang ngủ say ôm vào lòng. Nó hoá thân người cơ thể rất lớn, cao hơn cả Lam Hi Thần mấy cái đầu. Ôm một cái, Giang Trừng không thấy ở đâu luôn. 

" Đát Đa Kì à, giao tình bao năm. Ta mang tên này đi trị thương mà"

Hoá Xà biết Giang Kì hiện tại yếu hơn nó nhưng nó vẫn không dám động. Nó sợ mai sau Giang Kì trưởng thành rồi sẽ trả thù nó. Đát Đa Kì là tên đời trước của gã. 

Nó đáng thương mở to hai mắt nhìn gã, tự cho mình dễ thương lại tạo hiệu ứng ngược, trông khủng bố vô cùng. 

" Mặt ngươi…. Vẫn còn là xà"

Giang Kì nhắm mắt thở dài. Hoá Xà này vẫn ngốc như vậy, lại lương thiện như vậy. 

" Ỏ, vậy ta biến thành dạng dễ nhìn chút"

Hoá Xà lại biến hình. Biến thành bộ mặt nam nhân xinh đẹp. Mái tóc cùng mày  mi bạch kim rủ dài nổi bật nước da ngăm. 

Đôi mắt nó ánh vàng nhìn hai người. 

" Ta đem người đi trị thương rồi trả có được không?? Cái mông nhỏ này bị thương rất nặng, trị liệu theo kiểu các ngươi vừa lâu hồi phục lại nguy cơ cao bị tái nhiễm trùng. "

Hoá Xà lương y nhìn Lam Hi Thần đề phòng. Chỉ ngửi mùi cũng biết là ai làm mông Giang Trừng nở hoa. Quả nhiên bận đồ tang đều là người không tốt. 

"Làm phiền người rồi"

Lam Hi Thần thu vào Tuế Nguyệt,  phong phạm chắp tay khiến Hoá Xà rùng mình ừm ở mang người đi trị thương. 

" Vậy hiện tại Trạch Vu Quân/ Giang thiếu hiệp có thể giải thích được chưa?? "

Cả hai người cùng đồng thanh nhìn nhau. 

Giang Kì lấy thân phận hậu bối chỉ đành đáp lời trước. 

" Giao long này là bằng hữu của tông chủ. Ta thông qua tông chủ biết nó. Mọi thắc mắc mời người tự hỏi ngài ấy"

Lam Hi Thần có suy nghĩ bằng đầu gối mới tin Giang Kì. Nhưng gã đã thoái thác cho Giang Trừng thì Lam Hi Thần cũng không truy cứu nữa, chỉ âm thầm để bụng. 

Ngược lại là y, người đáp ứng sẽ không lại gần Giang Trừng lại luôn theo sát hắn như hình với bóng. 

" Ta đột nhiên không an lòng nên đi xem tình hình săn đêm mà thôi"

Lam Hi Thần nói dối không chớp mắt. Một tháng này y theo lời hứa không đến gần Giang Trừng, chỉ từ đằng xa theo dõi hắn. Giang Trừng thật nhanh cũng biết đến sự hiện diện của y. 

" Ca ca, tìm ra ngươi rồi"

Giang Trừng mỗi lần đi săn đều lén lút đi tìm y, thi thoảng còn cho hắn kẹo của mình. Tư vị tựa như trái cấm, nếm một lần lại muốn nếm thêm. 

" Vãn Ngâm, đệ không sợ ta sao??  "

Lam Hi Thần ngồi thu mình bên gốc cây to ngắm Giang Trừng vui vẻ ăn kẹo bên mình. 

" Ta không sợ nha.  Huynh đẹp trai thế này nhất định không phải là người xấu, còn cho ta kẹo, hi hi"

Giang Trừng cười một cái, đốn tim Lam tông chủ rồi. 

" Nhưng tại sao ta lại phải sợ huynh?? "

Giang Trừng nghịch ngợm mạt ngạch, thắt nơ thắt bướm lên nó. 

" Bởi vì ta rất xấu xa, đã làm đệ bị thương"

Lam Hi Thần thở dài, thay hắn lau miệng cùng tay. Giang Trừng có tật xấu ăn xong thứ gì đều chỉ dùng tay chùi qua loa. Có hôm hắn ăn khoai lang lùi, chùi lại chùi cái mặt thành mặt mèo. Thế nên Lam gia đều thay nhau chùi mặt hắn. 

" lúc đó huynh có cố tình làm đau ta không?? "

Giang Trừng ngoan ngoãn ngồi yên. Một câu nói của hắn khiến y sững người. 

" Huynh không cố ý mà đúng không??  Ta cũng không phải tiểu nhân hẹp hòi,  bỏ qua cho huynh. Ta muốn thấy huynh cười. Huynh cười lên nhất định rất đẹp"

Kết thúc hồi ức. Lam Hi Thần thẫn thờ nhìn trăng. Y thật cười lên rất đẹp. Đẹp đến mức nụ cười đó trở thành mặt nạ của y. Y mang nó bao năm,  trải qua bao điều vẫn không thể bỏ xuống nó được. Có phải vì nó mà tổn thương bao người?  Ví như Giang Trừng, hắn làm sao ngờ phía sau lớp mặt nạ là cầm thú.

Lam Hi Thần vừa mong vừa sợ. 

Mong Giang Trừng sớm trở lại, sợ Giang Trừng nhớ ra sẽ xa lánh hắn. Nghĩ đến ánh mắt lạnh lẽo Giang Trừng nhìn mình tim y không chịu được đau nhói. Y không muốn rời xa hắn. 

" Ngươi hình như cũng cần trị thương ".

Hoá Xà từ phía sau bò đến. Đem đến cho y một nhánh cây hương thảo. 

" Hương thảo có tác dụng trấn an, ngươi cầm lấy".

Lam Hi Thần cầm lên. Thân cây những lá nhạt nhòa toả mùi hương thanh khiết. Hoá Xà nói y có thương nhưng y không thấy bản thân mình bị thương ở đâu. A,  là bị thương ở tim sao?? Lam Hi Thần đưa tay lên lồng ngực cảm nhận, thật đau. 

" Không phải ở tim ngươi".

Hoá Xà lắc đầu, dùng đuôi chỉ lên đầu mình. " Là ở đây"

" Ngươi cùng Giang Vãn Ngâm ấy. Đều bị ở đây, nhưng ngươi nặng hơn.".

" Ta sao??"

Lam Hi Thần sửng sốt 

" Ta nhìn ra ngươi bị người thi chú tạo nên tâm ma. Sư phụ nói tâm ma tạo nên đau khổ. Ngươi nếu đau khổ chỉ có thể tự tìm ra nó, tự hoá giải."

Hoá Xà vươn đuôi bứt lấy nhánh hoa bên mép động ngắm nhìn. Tu vi của nó chỉ thiếu một bước sẽ hoá thần, nhân sinh sớm đã nhìn ra nhiều chuyện.

"Ngươi nói tâm ma của ta, là có người lén lút ở phía sau làm ra? "

" Vốn là do ngươi đã có sẵn, chỉ là….  Ngươi tự nghĩ lấy đi"

Hoá Xà nhìn thấy Giang Kì bước ra lập tức bò vào. 

Gã bế Giang Trừng đang ngủ say vỗ về, qua loa chào hỏi rồi ôm người bỏ đi. 

Chờ đến khi mặt trời lên từ phía xa Lam Hi Thần cũng chưa thể hoàn hồn. Y quay người, hang động phía sau từ khi nào đã biến mất. 

( sợ mình viết văn lủng củng nên mình giải thích chút. Hoá Xà là tên của giao long.

Vũ điệu Giang Trừng múa mình tham khảo từ điệu múa Đôn Hoàng của Cáp Ni Khắc Tư trong Quốc Phong Mỹ Thiếu Niên. )

Mình đang đi cách ly nên mới có thời gian viết. Cho mình biết ý kiến của các bạn để lấy động lực viết tiếp nha, mình cảm ơn  🌻🌻🌻





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro